3.
Mấy ngày trở lại, Seungkwan được sếp giao cho mấy dự án lớn. Thế là bận bịu phải ở lại cơ quan làm đến tám giờ hơn, sau đó về nhà ăn qua loa rồi lại tiếp tục làm việc đến hơn một giờ.
Nhìn Seungkwan tiều tụy Mingyu xót kinh khủng. Vì cậu chẳng chịu ăn nhiều, chỉ toàn uống coffee. Mặc dù Mingyu đã bảo là để anh pha sữa nóng cho uống, nhưng mà Seungkwan đâu có chịu. Cậu lại đuổi anh vào phòng vì vướng chân quá! Thế là mấy ngày nay Mingyu mặt mũi bí xị.
.
.
"Seungkwan ơi, tắm xong chưa đấy, ra ăn cơm này!"
Mingyu gọi lớn trong khi đang dọn chén đĩa. Anh mỉm cười nhìn Seungkwan mặc áo ngủ rộng thùng thình lạch bà lạch bạch chạy ra.
"Này, lau đầu đi đã!"
Seungkwan ngồi xuống ghế, tay bốc lấy miếng dưa leo cho vào miệng.
"Ứ, em muốn ăn cơm!"
Mingyu cười khổ giựt phắt cái khăn rồi trùm hết cái đầu cậu lại, xoa lấy xoa để cho đến khi Seungkwan la lên oai oái vì đau. Tóc cậu ươn ướt, nhưng không còn nước nhỏ giọt nữa.
"Đó, khô rồi nè. Nhanh ra ăn đi."
"Hứ, anh là đồ lắm chuyện!"
Mắng anh một câu rồi chạy ra bàn xới cơm. Mingyu từ đầu đến cuối chỉ biết cười trừ. Ngồi xuống bàn cũng không thèm liếc anh một cái, cắm cúi ăn cơm rồi xách laptop đồ nghề ra phòng khách ngồi làm việc.
Mingyu rửa chén, buồn buồn nhìn ra phòng khách. Seungkwan bận đến mức quên luôn người yêu nhỏ bé của cậu rồi.
"Mingyu à, em muốn ăn trái cây!"
Seungkwan đi từ ngoài vào trong, ôm lấy tay Mingyu lắc lắc, đôi mắt mở to còn môi thì bĩu ra. Thôi chết rồi, Kim Mingyu chịu không nỗi Boo Seungkwan dễ thương thế này.
"Anh gọt rồi, để trong tủ lạnh đó."
"Ứ ừ, anh ra ăn với em cơ!"
Mingyu lấy ngón tay lạnh ngắt chỉ vào trán cậu. Cười cười.
"Ông tướng học ở đâu cái này đây?"
Seungkwan lấy đĩa trái cây rồi lấy bàn tay mềm mại nắm cổ tay Mingyu kéo ra phòng khách.
"Mingyu này, lấy em miếng táo."
Thôi xong, thế là Mingyu bị đem ea làm "người hầu" của Seungkwan mất rồi.
Yêu thương nhau gì đâu, lợi dụng tình cảm của mình thôi chứ gì!
"Anh lầm bầm cái gì đó?"
Seungkwan vừa đánh máy vừa hỏi anh.
"Ừ đâu có gì đâu.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro