8.
Seungkwan thích cái cảm giác bàn tay nhỏ nhỏ của cậu được Mingyu nắm lấy, bao bọc và hôn lên, chẳng biết vì sao nữa, chỉ là thích thôi.
"Mingyu ơi lấy cái này hay là cái này?"
"Lấy cái này đi, nước ngọt không có tốt!"
Mingyu giật lấy chai nước ép đào nguyên chất cho vào giỏ, rồi nắm tay Seungkwan kéo đi trước khi cậu lại nháo nhào lên đòi uống nước ngọt.
Seungkwan xụ mặt, nhưng mà Mingyu nói đúng rồi, mấy hôm trước cậu vừa ăn thịt nướng vừa đánh bay một chai nước ngọt một lít rưỡi (với sự trợ giúp của Mingyu) vậy nên cũng phải một hai tháng gì đó Seungkwan mới uống lại được.
"Thôi nào, nước đào cũng ngon mà!"
Mingyu dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt tròn phính đỏ hồng vì lạnh của Seungkwan, hôn chụt vào đôi môi đang bĩu xuống bất mãn. Mà dùng hai tay xoa má như vậy tất nhiên là không nắm được tay Seungkwan. Cậu la làng thất thanh lên.
"Mingyu ơi, lạnh quá, tay em lạnh quá!"
Mingyu lật đật nắm tay người thương, nhét hẳn vào túi áo khoác còn thổi phù phù cho đỡ lạnh. Seungkwan đã tức lại còn giận dỗi hơn.
"Ai cho anh bỏ tay em ra?!"
"Anh lại đang dỗ em đó là gì?"
Anh cười khổ, đem Seungkwan đặt xuống ghế phụ lái rồi vòng qua ngồi xuống ghế kế bên.
"Sau này anh không được bỏ tay em ra nữa!"
Seungkwan đan lấy bàn tay to lớn của Mingyu, xoa xoa mấy cái rồi cụp đôi mắt xuống nhìn.
Ừ, có cho tiền anh cũng không bỏ đây người yêu anh ơi!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro