18
Chủ nhật hôm sau khi đồng hồ còn chưa điểm chín giờ sáng, Jeonghan bị một cuộc điện thoại đánh thức. Anh cau mày khó chịu vì đứt giấc, vươn năm ngón tay thon dài ra khỏi chăn, quơ quơ trên mặt tủ đầu giường để tìm vòng tay quang não đang kêu "tít tít" không ngừng.
Vất vả lắm anh mới mò trúng, cố mở đôi mắt tèm nhèm ra rồi nhấn nút nhận nghe mà chẳng cần biết người gọi tới là ai.
"Alo?"
"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh đi, có cuộc họp gấp. Anh đang ở dưới rồi." Người ở bên kia là Đội trưởng của anh.
"Cho em mười lăm phút. Cúp máy đây."
Jeonghan nói là làm, lập tức tỉnh táo rồi vội vàng vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục lên người, đến khi xuống tới sảnh chung cư cũng vừa vặn tròn mười lăm phút. Matthew chủ động đi xe tới, hai người cùng đi thẳng tới Cung điện Vesper trong khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hai đứa đến rồi à?" Ngài Hầu tước vừa nhìn thấy bọn họ thì tiến tới hỏi. Nghe được con trai mình đáp "vâng" thì ông vừa cùng đi vào phòng họp vừa hỏi, "Con thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Vẫn ổn ạ." Jeonghan hơi cong môi, thú thực thì anh vẫn còn chút nhức đầu nhưng cũng chẳng đáng kể lắm, đợi họp xong và ăn sáng thì uống một viên giảm đau là được.
"Thằng bé kia về khu huấn luyện rồi à?"
"... Vâng, em ấy đi lúc tối qua ạ."
Nghe thấy câu này, Hầu tước chợt dừng bước, ngỡ ngàng quay sang nhìn đứa con mình, "Hai đứa–"
"Chưa đâu cha, người nghĩ nhanh quá rồi." Anh thừa biết ông định hỏi gì, chỉ lắc đầu rồi cười khổ. "Nhưng đúng là con có ý định đấy, chỉ là giờ chưa phải lúc."
Ngài Hầu tước thấy vậy cũng đành bất lực thở dài, đi vào phòng họp rồi ngồi vào vị trí đã hiện sẵn bảng tên của mình.
Ghế của Jeonghan được đặt cạnh Matthew, kế tiếp bên cấp trên của anh là Nhị Hoàng tử Andrew và Đại Hoàng tử Sedrick, mà anh thì dù cách hai người và trong phòng còn rất nhiều người khác nữa, miễn là có mặt tên đó ở đây, cũng sẽ không thể thoải mái thả lỏng tinh thần được.
Andrew và Matthew đồng thời cùng tiến vào. Nếu không nhờ sát khí có được từ bé nhờ huấn luyện và chinh chiến cùng Đội đặc nhiệm thì hiếm ai nhận ra sự khác biệt của hai người bọn họ, dẫu sao cũng là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ. Hồi chừng mười lăm tuổi, Jeonghan đã từng nhầm Andrew thành Matthew một lần khi đối phương tới thăm em trai mình trong khu huấn luyện, kết quả là anh kéo người ta cùng đi ăn trưa, đến lúc đang ăn thì mới thấy Matthew "thật" xuất hiện, lúc đó anh ngớ người và biết rằng thì ra Đội trưởng của mình còn có một người anh trai song sinh.
"Đội phó Yoon cũng được triệu tới sao?" Andrew vừa ngồi xuống đã mỉm cười hỏi anh.
"Chào buổi sáng, thưa Điện hạ." Jeonghan cười đáp lại, biết rõ đối phương hỏi vậy chỉ là muốn nói lời chào với mình.
Nhị Hoàng tử gật đầu rồi quay sang trò chuyện với những vị vương tước và quan chức khác, so với Tam Hoàng tử lúc nào cũng lạnh nhạt thì hiển nhiên bọn họ sẽ thấy Andrew hoàn hoãn hơn mà không hề biết rằng thủ đoạn âm thầm của anh ta chỉ có nham hiểm hơn chứ chẳng kém em trai mình chút nào.
Một con rắn độc nhưng lại bị người ta lầm tưởng thành một sợi dây thừng vô hại.
Đúng lúc Andrew vừa cong khoé môi, cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra, Hoàng đế và Đại Hoàng tử Sedrick đồng thời bước vào.
Sedrick nhìn thấy Jeonghan, song gã chưa kịp nhoẻn miệng thì đã bị ánh mắt sắc nhọn dõi theo từng cử chỉ hành động tới từ hai tên Alpha giống nhau gần y đúc bên cạnh anh bắn tới. Gã tặc lưỡi, cố giấu thái độ ghen ghét mà ngồi xuống bên tay phải Hoàng đế, đối diện với Andrew và Matthew.
Trong mắt người đời, hai Alpha trước mặt gã lúc này, một thiên về chính trị, một lại thiên về quân sự, đều là những người vô cùng nổi bật.
Nhưng gã không thấy vậy. Gã ngứa mắt bọn họ.
Gã là con của bạn đời đầu tiên của lão Hoàng đế, nhưng mẹ gã lại là người phản bội sau lưng. Lão Hoàng đế niệm tình bà ta sinh cho mình Hoàng tử đầu lòng nên không lấy mạng mà phạt đi lưu đày cùng với tên tình nhân, sống chết không rõ. Kể từ năm bốn tuổi, gã đã không còn biết tới sự tồn tại của mẹ mình. Sau này khi gã lên năm, lão Hoàng đế có bạn đời mới thông qua liên hôn giữa Đế quốc và Thành địa Phoebos, người được gả qua là một Omega nữ cấp S. Bà sinh đôi hai Hoàng tử là Andrew và Matthew, nhưng sau khi sinh một năm thì bị người khác hãm hại, trúng cổ độc không thể giải nên đã mất khi con trai mình mới một tuổi.
Bẵng đi tám năm, lão Hoàng đế tái giá lần nữa. Bạn đời thứ ba của lão là một Omega nam cấp A, cũng là Hoàng hậu hiện tại – người mà chỉ lớn hơn gã bốn tuổi, đã cho lão ta thêm bốn người con, song cũng chẳng ai xuất chúng như cặp sinh đôi kia.
Sedrick không muốn để Andrew trở thành người được chọn để kế vị ngôi vương nên bao năm qua vẫn không ngừng đấu đá qua lại lẫn nhau. Và rồi thay vì trực tiếp đối lập với đứa em trai này, gã chọn tấn công vào Jeonghan với ham muốn biến anh trở thành con tin trong tay mình để kìm hãm hai anh em họ. Gã đã thấy ba người này thân nhau từ nhỏ như thế nào.
Jeonghan biết hai người ngồi kế bên và Hầu tước cha mình sẽ không để mình xảy ra chuyện gì khi Sedrick xuất hiện ở đây nên đã thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bấy giờ cuộc họp mới chính thức bắt đầu.
"Hôm nay triệu họp các vị ở đây vào sáng sớm như vậy là bởi chúng ta nhận được một thông báo tới từ Quốc vương Joseph Suriath IV, người đứng đầu Vương quốc Gaia và Thành địa Suriath." Nhận được cái gật đầu từ Hoàng đế, Sedrick đứng dậy điều khiển màn hình đa chiều, chiếu video thông báo do chính Joseph gửi tới.
Trong video, gã ta nói muốn đổi hoà bình ở khu vực Vành đai phía Tây bằng một cuộc liên hôn chính trị với một Omega và sẽ đến đây nhận mặt Vương phi của mình sau mười ngày nữa. Thậm chí vì biết luật lệ của Đế quốc nên gã ta đã phủ đầu bọn họ trước, bằng cách nói rằng khi người được chọn để gả qua đây thì sẽ tuân theo luật lệ của Vương quốc Gaia, mà luật của Vương quốc họ thì không cấm việc Quốc vương của họ có nhiều bạn đời cùng lúc.
Xem xong video, ai nấy đều sa sầm mặt mũi.
Bọn họ đều biết gần đây Vành đai phía Tây ổn định hơn là nhờ có sự trợ giúp từ Đội đặc nhiệm, nhưng sớm hay muộn thì sự yên bình ấy cũng sẽ bị phá vỡ dẫn tới chiến tranh lớn hơn và ảnh hưởng tới trung tâm Đế quốc. Lúc này đây, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
"Không thể đàm phán thương lượng được sao?" Thượng tướng cau mày, hỏi.
"Không thể." Sedrick lắc đầu, "Tình báo của Đế quốc ta ở đó đã bí mật gửi tin về, nói rằng nếu chúng ta cố tình kéo dài thời gian thì bên đó sẽ cho một đoàn quân nhân thú tới tấn công Vành đai."
"Tôi tưởng mục đích của vị Quốc vương này chỉ có nhân thú sói đen?" Đại Công tước ngồi đối diện Jeonghan chợt hỏi.
"Có vẻ do không tìm được nên đối phương đã từ bỏ rồi nên mới muốn liên hôn. Dẫu sao chúng ta cũng không có ghi chép gì về nhân thú gien sói từng xuất hiện ở Đế quốc." Sedrick thở dài trả lời.
Nhưng Jeonghan thừa biết, thằng khốn chết tiệt này đang giả bộ. Nếu không phải do gã thì anh và con sói kia đâu suýt chút nữa bỏ mạng ở rừng thông? Đúng là kẻ đắp cả tấn bê tông lên mặt, vừa dày vừa cứng, nói dối cũng không chớp nổi mắt.
Jeonghan liếc gã một cái đầy khinh bỉ, nhưng anh nào biết gã lại cho rằng anh liếc mắt đưa tình, khoé miệng khẽ giương lên đầy đắc ý.
"Thằng điên." Matthew nãy giờ vẫn im lặng chợt lầm bầm chửi một câu khiến hai người ngồi bên cạnh anh ta suýt cười ra thành tiếng.
"Lý do ta mở cuộc họp này là để các vị biết thông báo này, cũng là để các vị xem xét xem người phù hợp để thực hiện cuộc hôn nhân này là ai." Lão Hoàng đế chợt lên tiếng, ra hiệu cho Sedrick chiếu danh sách những người có tên phù hợp lên màn hình.
Và chỉ ba giây sau, đồng loạt ánh nhìn đều đổ về phía Jeonghan, còn anh thì vẫn đang chăm chăm nhìn lên cái tên đứng đầu trong danh sách, hai bàn tay chậm rãi siết chặt.
"Thưa Cha, Yoon Jeonghan là Đội phó Đội đặc nhiệm, là nòng cốt của đội và là người đã chỉ huy quân một cách xuất sắc để Đế quốc ta thắng được đám cướp vũ trụ. Mong Cha xem xét lại." Andrew chợt lên tiếng, dùng lý do về mặt chức vụ để khai thông cho những người khác trong phòng.
"Đội phó Đội đặc nhiệm là người dưới trướng tôi. Tôi không thông qua thì cũng đừng ai nghĩ tới việc ép buộc Đội phó Yoon đi làm con tin." Matthew nói thẳng, chẳng cần nể mặt bất kỳ ai ngồi trước bàn họp này, hoàn toàn mang ý tứ cảnh cáo.
"Thưa Hoàng đế, Nhị Hoàng tử nói đúng đấy ạ. An toàn của Đế quốc ta vẫn nên được đặt hàng đầu, mà Đội phó Yoon có công lao như vậy, e rằng ở vị trí đầu tiên trong danh sách không thích hợp đâu." Đại Công tước ngồi đối diện Jeonghan lên tiếng, dứt lời thì mỉm cười nhìn về phía anh khiến anh hơi khó hiểu.
"Thưa Ngài, thần cũng đồng tình với Nhị Hoàng tử."
"Thần cũng vậy thưa Ngài."
Vài vị vương tước lần lượt lên tiếng.
"Vậy các ngươi cảm thấy ai hợp lý? Con trai và con gái ta sao? Chúng thì hợp để làm con tin, làm thị thiếp lắm ư?" Đế vương nhướng mày hỏi bọn họ.
"Người được chọn rồi sẽ phải hoàn thành bổn phận của mình, bất kể tước bậc hay thân thế. Thần chỉ hi vọng Hoàng đế Ngài có thể lưu ý tới chức vị của Đội phó Yoon mà thôi."
"Đại Công tước Quintus Morvay, ngươi đang dạy bảo ta à?"
"Thần hoàn toàn không có ý đó, thưa Ngài." Hắn ta mỉm cười.
Lão Hoàng đế bực mình "hừ" mạnh một tiếng, tức tối ném danh sách lại cho Sedrick rồi bảo gã gạch tên Jeonghan khỏi đó và tiếp tục tiếp quản việc chọn người, ba ngày sau phải cho lão ta một cái tên. Dặn dò xong, lão ta ôm cơn giận rời khỏi phòng họp, ai nấy đều thầm nhủ chắc lại qua chỗ Hoàng hậu mách điều.
Jeonghan chưa dám thở phào nhẹ nhõm, bởi Sedrick vẫn chưa có động thái gì là sẽ gạch tên anh đi. Nhưng chỉ sau khi lão cha mình rời đi chưa đầy nửa phút, Matthew đứng phắt dậy, vòng qua bàn tiến thẳng tới chỗ Sedrick, giật bảng điều khiển trong tay gã rồi tự mình xoá tên cho cấp dưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Đừng nghĩ tới việc tự tiện thêm tên Đội phó Yoon vào." Anh ta bỏ lại một câu cảnh cáo cho Đại Hoàng tử rồi đánh mắt ra hiệu cho Andrew và Jeonghan rời khỏi phòng họp cùng mình.
Lúc này anh mới dám thở phào trong lòng.
"Cảm ơn anh." Anh nói với người đi bên cạnh mình.
"Bảo thằng em rể hiếu kính anh là được." Matthew vươn tay xoa đầu anh, buông một câu trêu trọc khiến Andrew cũng bắt đầu tò mò dò hỏi, còn ngài Hầu tước đi bên cạnh thì lắc đầu cười khổ.
Jeonghan bật cười đáp "được" cho có lệ, cùng mọi người đi ăn trưa rồi lên phi thuyền quay ra khu huấn luyện.
Anh muốn gặp ai kia một lát.
***
Đến lúc đi tới phòng của Mingyu, Jeonghan chợt lúng túng không biết có nên gõ cửa hay không. Anh muốn nói với hắn về chuyện xảy ra trong cuộc họp ngày hôm nay.
Và cũng muốn nói với hắn về chuyện lúc ở trong bệnh viện vẫn chưa nói ra được.
Anh cắn môi dưới, hít một hơi sâu rồi nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa. Ai ngờ, đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Mingyu sửng sốt nhìn người bên ngoài vài giây trước khi nghiêng người để anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn không nghĩ tới hôm nay vẫn có thể gặp được anh, bởi dẫu sao sáng nay phía Keith và Trần Lâm đã nói cho hắn biết rằng anh và Đội trưởng đã bị triệu họp từ sáng. Hắn đoán chắc hẳn có chuyện gấp cần anh xử lý nên sẽ không thể gặp nhau trước lúc hắn tiến vào chiến trường giả lập, ai mà nghĩ tới người nọ lại chừa ra chút thời gian hiếm hoi để tới tìm hắn cơ chứ?
Đây là lần đầu tiên Jeonghan tiến vào phòng sinh hoạt riêng của một Alpha nào đó, chứ chẳng cần kể tới là phòng của người trong lòng mình. Anh vẫn nhớ lần trước tới đây mình đã vô cớ công kích bạn cùng phòng của người ta, thầm nhủ có lẽ từ lúc đó anh đã rung động trước hắn rồi, chỉ là anh nhận ra có chút muộn màng.
Jeonghan đang loay hoay không biết phải đứng hay ngồi đâu thì Mingyu đã đi tới, nắm tay anh đi ra phía giường mình rồi kéo người ngồi bên cạnh. Anh được đối phương dẫn dắt thì bắt đầu chủ động hơn, đầu ngả lên vai hắn rồi tay nắm lấy tay.
"Hôm nay trong cuộc họp xảy ra chút chuyện không vui lắm." Anh nhỏ giọng cất lời như đang tủi thân, bắt đầu chủ động kể cho hắn nghe về diễn biến sự việc.
Mingyu chợt im lặng, bàn tay còn lại chậm rãi siết chặt. Hắn vốn tưởng việc mình thay đổi trật tự những việc phát sinh ở đời này đã khiến những sự kiện kia không thể xảy ra, nhưng có lẽ đối với vòng quay vận mệnh mà nói, chúng là điều không thể tránh được. Joseph và Sedrick đã âm thầm lập mưu sau lưng tất cả, vừa để diệt trừ hắn, vừa để chiếm đoạt anh.
Hắn cố giữ cho tinh thần lực mình bình tĩnh trở lại, nghiêng mặt rồi hôn lên tóc anh, khẽ nói, "Anh an toàn là được, em không cần gì hơn." Bởi nếu không, em nghĩ mình sẽ điên mất.
"... Mingyu, có phải gần đây tôi ỷ lại vào em hơi nhiều không? Xảy ra chuyện cũng chỉ muốn báo bình an cho em và gặp em đầu tiên." Anh lẩm bẩm, tì cằm lên vai hắn rồi ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc kia. "Tôi ỷ lại vào em như vậy có ổn không?"
Mingyu được anh hỏi câu này thì ngạc nhiên một giây rồi bật cười, hắn nâng mặt anh lên, vòng tay qua eo đối phương rồi kéo anh xoay người ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Hắn chạm nhẹ đầu mũi hai người vào nhau và để anh choàng tay ôm lấy cổ mình.
"Em thì lại muốn được anh ỷ lại như vậy cả đời..." Hắn nói.
Đời trước, đời này, và những đời sau này đều muốn.
Lần này đến lượt Jeonghan cười khẽ thành tiếng.
"Cả đời dài lắm, em không thấy tôi phiền ư?" Anh nhướng mày hỏi hắn, "Cái tôi muốn nói tới không phải bản năng phụ thuộc của Omega đối với Alpha đâu."
"Em biết." Mingyu ngẩng đầu nhìn anh rồi rướn người hôn lên nơi giữa hai đầu lông mày của đối phương một cái, "Em chưa từng thấy anh phiền phức, và trong tương lai cũng sẽ không."
"Nhưng những người hứa hẹn cả đời toàn là kẻ thất hứa thôi..." Jeonghan nói. Anh biết rõ điều này hơn ai hết, bởi chính hai người cha sinh anh ra đã lâm vào tình cảnh như vậy – bọn họ không thể bên nhau cả cuộc đời.
Còn anh thì chỉ nghĩ tới việc phải rời xa khỏi người trước mặt thôi là trái tim cũng đau đớn và nghẹt thở lắm rồi, giống như thể linh hồn của anh và hắn được buộc chặt lại với nhau, cộng hưởng với nhau không thể tách rời. Nếu cố tình chia đôi, cả hai sẽ vỡ vụn và tan nát.
Nghe thấy lời nói này của anh, Mingyu bỗng rơi vào một khoảng không im lặng.
Anh nói đúng. Những người hứa hẹn cả đời cuối cùng rồi cũng sẽ thất hứa, ngay cả hai người bọn họ cũng từng như vậy.
Hắn nghẹn họng, không biết phải trả lời anh thế nào.
Hắn không muốn phải mất đi anh một lần nữa. Nếu điều đó thật sự xảy ra, hắn nghĩ linh hồn và thể xác mình sẽ héo tàn và chết rụi mất.
"Kim Mingyu." Chợt Jeonghan gọi tên hắn, hai tay anh vuốt nhẹ đuôi mắt ửng đỏ không rõ nguyên nhân của đối phương.
"Tôi sẽ không thất hứa với em."
Và cũng cùng lúc ấy, đâu đó trong tâm thức anh chợt bổ sung một câu.
Không phải lần này, và càng không phải những lần sau này.
Anh không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ ấy, nhưng đúng là trong sâu thẳm trái tim kia, anh mong muốn điều đó.
Mingyu nắm lấy tay anh, vùi đầu vào xương quai xanh của đối phương. Hắn rất muốn nói "nhưng lần trước anh đã như vậy", "nhưng lần trước anh đã rời xa em", song cuối cùng vẫn không thốt ra.
Thay vào đó, hắn nghẹn ngào đáp bằng lời từ tận đáy lòng mình, "Em không muốn hứa hẹn cả đời."
"Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, bao lâu cũng được."
"Anh có thể đi bất cứ nơi đâu, em sẵn lòng đi theo anh, bảo vệ anh, nhưng anh đi rồi có thể quay lại và trở về với em được không?"
"Em không muốn bị bỏ lại một mình..."
Nghe những câu này của Mingyu, lồng ngực Jeonghan nhói đau hơn tất cả những lần trước đó, thậm chí nước mắt cũng không kiểm soát được mà cứ thế trào ra khỏi khoé mắt. Một lần nữa anh nâng đầu hắn dậy đối mặt với mình, thả từng cái hôn nhẹ lên ngũ quan của hắn, pheromone mùi hoa oải hương cũng toát ra tạo thành một cái ôm trấn an tinh thần. Anh biết lúc này mình không cần nói gì để động viên hắn cả, chỉ cần im lặng và ở cạnh bên hắn là đủ.
Đợi tới khi Mingyu bình tĩnh hơn thì Jeonghan mới dám nói với hắn chuyện còn lại.
Anh hi vọng việc này sẽ khiến hắn giảm bớt sự bất an trong lòng mà tin tưởng anh thêm một chút nữa.
"Mingyu." Anh khẽ gọi tên hắn.
"Em đây." Mingyu đáp, xoay người đối diện với anh.
Jeonghan mím môi rồi hít một hơi sâu trước khi nhẹ thở ra, anh vòng tay qua rồi dịch người sát vào hắn, hai lồng ngực chạm vào nhau, cộng thưởng từng tiếng tim đập.
"Mười ngày sau, em có muốn đánh dấu tạm thời tôi không?"
"Đây là lần đầu tiên tôi quyết định trải qua kỳ phát tình cùng một người khác..." Anh vùi gương mặt nóng ran vào vai hắn, khẽ giọng lên tiếng, "Tôi muốn trải qua nó cùng với em..."
Mingyu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì người chủ động đề nghị chuyện này là người trước mặt mình. Hắn khàn giọng gọi tên anh, song chưa kịp nói gì thì đã bị anh ngắt lời.
"N-Nếu em thấy đường đột quá thì không cần chiều theo ý tôi đâu... Tôi, tôi cũng biết mình hơi vội vàng..." Jeonghan lúng túng nói, niềm tin vào bản thân chợt bay sạch, hai tay anh đổ một lớp mồ hôi mỏng vì tự ti.
Anh nghe thấy Mingyu thở dài một tiếng rồi gỡ tay anh ra, thầm nghĩ có lẽ hắn không thích chuyện này thật. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, gương mặt anh bị một bàn tay to lớn bao bọc lấy và ép ngẩng dậy, bàn tay còn lại đem theo nhiệt độ cơ thể nóng rực áp lên tuyến thể của anh, môi hắn chủ động phủ lên môi anh.
Dưới sự tấn công dồn dập của đôi môi và đầu lưỡi, cùng với mùi tuyết tùng thơm ngát, Jeonghan bị áp chế đến mức hô hấp khó khăn.
Một tay anh níu lấy vạt áo đối phương, một tay kia lại vươn lên chạm vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, cảm nhận từng tiếng tim đập mãnh liệt của người nọ cho đến tận khi cái hôn này kết thúc sau đấy vài phút.
Mingyu nhìn gương mặt ửng hồng đầy ngơ ngác và đôi môi sưng đỏ ánh nước của anh thì chợt cười tủm tỉm hai tiếng rồi lại hôn thêm một cái nữa lên chóp mũi anh.
"Yoon Jeonghan." Đây là lần thứ hai hắn gọi đầy đủ tên anh.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng em." Hắn nói, ngón tay lướt nhẹ trên gò má anh, "Anh không vội vàng chút nào đâu, em thậm chí còn vội hơn anh nhiều. Nhưng em không thể đồng ý với anh được."
"Bởi vì nếu đã có lần một, con người ta sẽ tham lam muốn có lần hai và lần ba, còn em thì sẽ tham lam muốn có cả đời của anh."
"Em chưa bao giờ là một người rộng lượng khi đó là những chuyện liên quan tới anh."
Nghe xong những lời này, Jeonghan tròn mắt nhìn người đối diện mình. Anh còn vốn tưởng hắn sẽ thấy lời đề nghị này của anh đi quá giới hạn, nhưng kết quả là hắn lại nói với anh rằng chính mình mới là kẻ ích kỷ vì mong mỏi có nhiều hơn thế.
Anh vòng tay ôm lấy lưng hắn, đầu tựa lên bờ vai rộng kia.
"Tôi thực ra cũng là một người tham lam mà." Anh nói, "Tôi cũng muốn chiếm em làm của riêng mình, không chỉ một lần này."
"Nên là em có thể cân nhắc lại được không?"
Jeonghan vừa dứt lời thì tiếng thở dài thứ hai đầy bất đắc dĩ của hắn lại cất lên. Hắn đáp lại cái ôm của anh, nghiêng đầu liên tục hôn lên mái tóc của người đang chôn mặt trên vai mình.
"Anh không cần phải chiếm đoạt em." Hắn nói bên tai anh, "Vốn dĩ em đã thuộc về anh từ rất lâu rồi." Còn lâu hơn những gì anh tưởng tượng.
"Đến lúc đó nếu không chịu đựng được, nhất định phải nói cho em biết nhé?"
Jeonghan "ừm" một tiếng rồi càng ôm hắn chặt hơn, khoé môi cong lên đầy hạnh phúc.
Phải làm sao đây? Anh thật sự rất thích người này mất rồi.
Thích đến mức đến cả linh hồn cũng muốn trao cho hắn.
—————
Đăng sớm vì cơm cún Gose nay đáng iu ghê 🥹
Tui biết tui bảo nghỉ 2 tuần thôi nhưng mà vì cần sửa lại nên bao giờ xong xuôi tui sẽ comeback nha (không hẹn trước ngày đâu nên đừng đợi cháu nó) =))))) trong lúc đó thì sẽ xem xét up những cái khác cho mọi người nhó kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro