19
Vòng loại trừ cuối cùng lần này lấy bối cảnh một thành phố lớn trong thế giới cận tận thế, tất cả những thứ trước kia tượng trưng cho nền văn minh loài người giờ chỉ còn một đống đổ nát và hoang tàn bụi bặm sau những trận bạo loạn và cướp bóc, nhiều dịch bệnh mới lạ không có thuốc chữa cũng không có cách khống chế, con người không chết dần vì nhiễm virus xác sống thì cũng chết dần vì cạn kiệt thực phẩm và nước sạch. Nhiệm vụ của Hệ thống AI đặt ra cho 20 người cuối cùng là trong vòng mười ngày phải lấy được ống huyết thanh chữa khỏi dịch xác sống được những nhà sáng chế cuối cùng giấu trong phòng thí nghiệm ở trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, đưa nó vào cột phun kết nối với hệ thống khắp toàn cầu và kích hoạt, song tiền đề để làm được việc này, là bọn họ sống sót bằng mọi giá.
Jeonghan thấy thích thú với chủ đề lần này, khác hẳn so với năm năm trước chỉ ném thí sinh về thời tiền sử giai đoạn kỷ băng hà, bắt bọn họ sống sót khỏi khí hậu khắc nghiệt và sự đe doạ của đám voi ma mút hay hổ răng kiếm* biến dị.
(*): Ai đã coi phim hoạt hình Ice age (Kỷ băng hà) thì sẽ biết tới hổ răng kiếm và voi ma mút đó nha.
Mingyu lúc này đang đứng sau một dãy hàng đồ ăn vặt trong một trạm xăng bị bỏ hoang ven đường. Hắn được hệ thống thả điểm rơi tại đường cao tốc vắng vẻ gần đó và chỉ có duy nhất nơi đây là chỗ trú ẩn trước khi bắt gặp đám xác sống. Vì không muốn đánh động đột ngột nên sau khi kiểm tra kỹ nơi này và thấy không có dấu hiệu của chúng, hắn mới quyết định thử xem vận may mình thế nào, nếu tốt thì sẽ tìm được vài thứ vẫn còn hạn sử dụng. Và dường như số hắn vẫn còn chút hên, mặc dù trông trạm xăng có vẻ đã bị cướp bóc gần hết nhưng vẫn còn dư ra vài chai nước khoáng ai đó giấu ở góc sâu cùng trong nhà kho, cộng thêm với ba thanh ngũ cốc năng lượng còn hạn tới hai tháng sau. Mingyu dốc hết chúng vào balo được phát sẵn, tìm thêm vài thứ đồ hữu dụng khác như dao rọc giấy và búa phá kính rồi dắt vào thắt lưng quần.
Jeonghan nhìn mà xót cả ruột, nhưng anh chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi nhìn hắn cách từ xa.
Anh mở thêm một màn hình nữa để quan sát Từ Vân Dương. Tình huống của cậu chàng thuận lợi hơn Mingyu khi được thả điểm rơi ở gần đặc khu tự trị do nhân loại còn sống sót dựng nên. Sau khi trải qua một vòng thẩm vấn và kiểm tra cơ thể cũng như năng lực, Từ Vân Dương thuận lợi được nhận vào. Ở đây cậu cũng gặp lại đồng đội cũ ở vòng một cùng với Louis, cả ba nhanh chóng kết thành một liên minh nhỏ, cố gắng sống sót dưới sự quản chế của nơi này.
Jeonghan cảm thấy yên tâm hơn về tình huống của Từ Vân Dương đôi chút thì mới quay sang tập trung vào Mingyu.
Sau vài giờ đồng hồ quan sát kỹ tình huống xung quanh, hắn nhận ra rằng nếu muốn rời khỏi đây đi tới nơi khác thì sẽ cần tới một phương tiện để thoát khỏi đám xác sống một cách nhanh nhất. Tuy đường cao tốc vắng vẻ là vậy, thực tế lại đã bị vài chiếc xe ô tô chặn ngang dọc lẫn lộn, chỉ là không có bóng người hay bóng xác nào qua lại. Hắn mở bản đồ trên quang não, tìm kiếm vị trí trung tâm thành phố rồi tính toán quãng đường từ chỗ mình tới đó. Trung tâm nghiên cứu nằm ở khu vực dưới lòng đất thuộc toà nhà cao nhất nơi đây, hẳn là huyết thanh cũng sẽ ở đâu đó dưới này.
Lần này hệ thống AI tốt bụng hơn vòng một, nó cho phép các thí sinh được gửi tin nhắn cho nhau, song mỗi thí sinh chỉ được phép gửi tin cho ba thí sinh khác với điều kiện phải biết được số thứ tự của bọn họ, nhập sai thì coi như mất trắng. Nó cũng cho phép các thí sinh được tự do tổ đội, nhưng thành tích vẫn sẽ chỉ xét trên phương diện năng lực cá nhân.
Mingyu mở hòm tin nhắn đắn đo một lúc ở khung người nhận, cuối cùng quyết định chưa gửi tin vội. Tuy rằng hắn đã ghi nhớ được những người mình muốn liên lạc, song số thứ tự là cái hiếm ai để ý tới, bởi nó xuất hiện kể từ trước khi vòng một bắt đầu nên hệ thống AI mới lợi dụng cơ hội này để đánh đòn tâm lý. Những vòng chơi kiểu sinh tồn như thế này, tổ đội là cách tốt nhất để sống sót và hoàn thành nhiệm vụ nên nếu không thể nhớ nổi, bọn họ chỉ còn cách thuận theo tự nhiên.
Hắn nhìn hé ra cửa sổ, đảo mắt tìm một phương tiện phù hợp để tiến vào trung tâm thành phố, cuối cùng phát hiện có một chiếc motor phân khối lớn cách trạm xăng chừng một trăm mét, bị che khuất bởi chiếc ô tô con nên ban đầu mới tới hắn không nhìn thấy.
Mingyu hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, sau đó xách súng ra ngoài kiểm tra cột xăng, may sao vẫn còn. Hắn thận trọng đi ra chỗ chiếc phân khối lớn bị bỏ quên, lúc này mới giật mình phát hiện bên trong chiếc xe gần đó, có một xác chết đang trong quá trình phân huỷ, hai phần ba cơ thể nó chỉ còn xương xẩu trắng hếu. Theo phán đoán của hắn thì cái xác này là của một đứa trẻ không quá bốn tuổi, tay nó vẫn còn đang ôm chặt một con gấu bông cũ nát, có lẽ vì bị nhốt trong xe do bị bỏ quên hoặc do lý do nào khác mà hắn không rõ nên đã cạn kiệt dần dưỡng khí.
Mingyu siết chặt nắm tay, buộc mình phải quay đầu đi nơi khác và tập trung vào việc kiểm tra chiếc phân khối lớn. Nhưng cho dù hắn có cố bình tĩnh tới đâu, Jeonghan ở cách một màn hình vẫn phát hiện ra bàn tay hắn đang run rẩy, và chính bản thân anh cũng đang cảm thấy lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn.
Anh bỗng liên tưởng tới đứa nhỏ trong giấc mơ của mình, không dám tưởng tượng nếu giấc mơ ấy từng có thật, bởi nỗi đau ấy thật sự quá lớn, lớn tới mức chính "anh" trong mộng đã không thể chống đỡ được nữa.
Anh gạt màn hình đa chiều qua một bên, vùi mặt vào lòng bàn tay mình để điều chỉnh lại từng nhịp hô hấp và sự dao động mạnh mẽ của tinh thần lực sắp mất kiểm soát.
Jeonghan ngả đầu ra sau lưng ghế, nhắm mắt một lúc, tới khi mở ra thì màn hình đa chiều kết nối với camera lỗ kim của ai kia lại hiện ra trước mặt. Anh nhìn hắn kiểm tra chiếc phân khối lớn, thấy nó vẫn còn sử dụng được thì mới thở ra một hơi, khoé môi hơi cong nhẹ vì hài lòng.
Mingyu dắt xe về trạm xăng, lục tìm hòm dụng cụ rồi chỉnh sửa vài chỗ trước khi đổ xăng cho thứ phương tiện này. Nếu không phải ở đời trước được cử đi xem xét tình hình quân đội ở một Tinh cầu cách xa Đế quốc gần một nghìn năm ánh sáng* khiến nền văn minh nơi đó cũng chậm phát triển hơn, mọi thứ như phương tiện giao thông hay khí đốt đều sử dụng việc khai thác quặng dầu để làm năng lượng, thì bản thân hắn cũng chẳng biết sử dụng chiếc xe phân khối lớn này như thế nào.
(*): Năm ánh sáng (đơn vị: ly – light year) là đơn vị đo chiều dài sử dụng trong đo khoảng cách thiên văn. Theo những đo lường thực nghiệm, ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc khoảng 300.000 km/s, do vậy, nó bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km hoặc 5,9 nghìn tỷ dặm. Theo định nghĩa của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) năm 2013, một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong khoảng thời gian một năm Julius (365,25 ngày). Bởi vì nó gồm từ "năm", thuật ngữ năm ánh sáng đôi khi bị giải thích nhầm thành đơn vị của thời gian. (Theo Wikipedia)
Jeonghan cũng thấy làm mới lạ vì chưa từng nhìn thấy kiểu xe này bao giờ. Anh đã nghe qua, nhưng được chứng kiến bằng mắt mình như thế này, dù thông qua một màn hình, thì vẫn là lần đầu tiên.
Mingyu ở bên kia nhìn thời gian, thầm nhủ phải đi luôn nhân lúc ban ngày vì ban đêm tầm nguy hiểm sẽ tăng lên gấp vài lần, cho dù hắn có thể nhìn được trong bóng tối cũng khó mà chống đỡ được sự tấn công lấy đa số chọi thiểu số. Hắn lấy thêm một can xăng nữa buộc sau đuôi xe để đề phòng, sau đó lại dắt bộ chiếc phân khối lớn ra một nơi vắng vẻ rồi mới cầm súng lên, nhắm thẳng vào cột xăng mà bóp cò.
Một tiếng "đoàng" kéo theo một tiếng "bùm", cả trạm xăng nổ tung trong biển lửa.
Đám xác sống ở gần đó nghe được tiếng động cũng ào ạt ồ tới từ bên đường cao tốc. Mingyu nhân cơ hội leo lên xe, thuận theo trí nhớ trước kia mà khởi động rồi vặn ga.
Tiếng motor gầm rú vang lên thu hút vài con xác sống còn sót nhưng tốc độ quá nhanh khiến chúng không thể đuổi kịp. Hắn luồn lách qua khe hở giữa đám ô tô, thấy con xác sống nào muốn nhào tới tấn công thì lập tức giơ súng lên bằng tay trái, bắn thẳng vào giữa sọ nó, một phát chết tươi.
Kỹ thuật bắn bằng tay trái của Mingyu tốt đến mức Jeonghan quên mất hắn thuận tay trái hơn tay phải đang vặn ga. Anh vừa bồn chồn lại vừa kích động, mỗi lần có thứ muốn lao về phía hắn là bàn tay anh lại nắm chặt lại, hô hấp cũng ngưng đọng trong vài ba giây, đến khi nghe được tiếng súng nổ mới yên tâm thở hắt ra.
Mingyu đi được một lát thì cũng không gặp thêm đám xác sống nào nữa. Hắn tạm dắt súng vào bên thắt lưng, tập trung phóng xe vào tới gần trung tâm thành phố rồi mới tắt máy dừng lại. Lúc này trời chuẩn bị sẩm tối, mặt trời đang khuất dần khiến thị lực của con người bị suy giảm nhưng với hắn lại là thời cơ thuận lợi nhất để đi săn. Song hắn không làm liều, hắn đã nói với ai kia rằng sẽ cố gắng để không bị thương, và hắn sẽ giữ lời.
Mingyu đứng trước tường thành cao vài chục mét được xây bao quanh thành phố, lắc đầu một cách ngán ngẩm. Cho dù có đắp mười lớp tường thành hay xây cả một cái mê cung khổng lồ để dẫn đường vào tới thành phố thì rồi cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Đúng là sẽ ngăn được địch, song cũng lại là vây nhốt chính mình.
Chiếc phân khối lớn bị hắn vứt bỏ lại trước cổng vào thành phố. Nếu tiếng động cơ rú ầm lên thì thế nào cũng lôi cả nghìn con xác sống nhào tới, đó là một bước đi không khôn ngoan chút nào. Hắn xách theo can xăng lúc trước đi tìm chỗ nấp, thấy quan sát được chiếc xe mới yên tâm rút súng ra, một lần nữa bắn nó nổ tung như trạm xăng kia.
Đám xác sống bị tiếng động lớn dụ chạy ra, lúc này Mingyu mới quyết định dùng quyền nhắn tin đầu tiên. Hắn nhập một mã ký tự gồm bốn chữ số lên phần người nhận, bên dưới nội dung chỉ ghi vắn tắt tên mình, toạ độ hiện tại và một câu hỏi đối phương đang ở đâu.
Tin nhắn báo gửi thành công, chưa đầy ba mươi giây sau đã có hồi đáp kèm theo địa điểm toạ độ cách chỗ hắn không xa.
Mingyu lập tức xách đồ đứng dậy, không chút do dự mà đi tới vị trí của đối phương. Trên đường hắn bắt gặp năm con xác sống, thầm nghĩ nếu không phải vì tên khốn Joseph Suriath IV thì hắn đã dùng bản thể kia của bản thân rồi, dễ xử lý cả đám này hơn biết bao. Mingyu thở dài, rút cây búa bên hông ra rồi lao thẳng vào từng con một, mỗi nhát búa hạ xuống dùng gần như toàn lực khiến hộp sọ của chúng nát bấy thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Jeonghan nhìn hắn mà không chớp mắt, trong đầu chỉ biết cảm thán người mình thích lúc này ngầu quá.
Anh cứ ngồi vừa xử lý công việc, vừa theo dõi hắn như vậy, thậm chí đến cả khi chìm vào giấc ngủ, cũng là thiếp đi khi đang xem đối phương.
Mingyu lúc này ở trong chiến trường giả lập đã liên lạc với Beta nữ lúc trước thuộc đội Matthew, tên Olivine. Sở dĩ hắn chọn liên lạc với đối phương đầu tiên bởi hắn biết được thực lực của cô và cũng biết rằng người này sẽ trở thành một thành viên trung thành cốt cán của Đội đặc nhiệm. Chính vì vậy nên hắn đã có ý định sẽ lập một đội năm người, và cả đội bọn họ sẽ phải là năm người cuối cùng.
Nghe hắn nói thẳng như vậy, Olivine gật đầu không do dự. Hai người hội họp rồi lên kế hoạch ngày mai sẽ tiến thẳng tới toà nhà chọc trời nằm ở trung tâm thành phố.
Olivine cũng đã phòng trước trường hợp bọn họ cần tới mã thí sinh nên đã ghi nhớ những người cô cảm thấy ổn, trong đó có Kiều Minh Huy. Thế nhưng khi cô nhắc cái tên này với Mingyu, hắn lại khẽ lắc đầu.
"Tâm lý cậu nhóc ấy vẫn chưa sẵn sàng." Hắn đã từng chung đội với Kiều Minh Huy nên đã nhìn thấy tâm lý của cậu sụp đổ lớn thế nào khi đối diện với cái chết của Louis, thậm chí là của chính bản thân mình.
"Vậy cậu nhắm tới ai rồi?"
"Từ Vân Dương là ứng cử viên thứ nhất, nhưng tôi muốn chiêu mộ cậu ấy sau cùng. Cô là thứ hai; thứ ba là một Beta nam ở đội Junyoung cũ, là người bị bỏng nửa thân mà tôi đã cùng đánh tay đôi; cuối cùng thì tôi chưa nghĩ được tới ai."
"Nếu thế thì... Cứ để chọn lọc tự nhiên đi." Olivine gợi ý.
Mingyu cũng đã tính đến trường hợp này, quyết định gật đầu đồng ý. Bàn bạc xong xuôi, hai người chia nhau chỗ ngủ trong căn nhà thấp nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ đám xác sống. Song, khi đặt lưng xuống, hắn lại không tài nào ngủ nổi.
Hắn muốn biết lúc này Jeonghan đang làm gì, liệu anh có ăn uống đủ bữa hay không, có bị đám quý tộc vương tước kia dùng ánh mắt bẩn thỉu ấy nhìn hay không? Chỉ nghĩ tới thôi là hắn đã muốn hoá thành thể thú kia rồi xé nát bọn chúng thành từng mảnh rồi.
Hắn thở dài, mong sao chín ngày tới trôi qua nhanh nhanh chút để hắn nhanh được ra khỏi đây và gặp anh, thế rồi, hắn ôm nỗi niềm tương tư mà ngủ thiếp đi sau một quãng dài trằn trọc.
—————
Đôi lời của người viết:
Píc cà bu =))))))) đánh úp bất ngờ lun khà khà 😈 thật ra là tui chưa có chỉnh xong đâu nhưng ngâm lâu quá thì lại thấy có lỗi với mọi người (bản thân cũng bồn chồn nữa hu) =))))) nên từ giờ tới có thể là hết năm, mỗi tuần sẽ có 1 chương nhó, rồi sau đấy tui có lặn nữa không hay vẫn đăng thì còn tuỳ vào cái thứ tên "cảm hứng" 🥲 tui báo trước rồi đó nhaaaa *\(^o^)/*
Bản trên wordpress sẽ được cập nhật sau (thay vì đăng song song với wattpad).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro