24

Chào cả nhà tui quay lại nèk =))))))) nhưng sẽ không thường xuyên đâu ahihi 🫣 dù tui cũng không biết bao giờ mới hoàn thành được chiếc fic này nhưng thoi, rồi cũng sẽ end ý mà 👉👈 chúc cả nhà một năm mới vui vẻ nha ~ mong là cả nhà vẫn đang ở đây đợi tui 🥺 và dành cho ai lỡ quên tình tiết và tuyến nhân vật siêu dày đặc này (như chính người viết ra nó hihi) thì mọi người hãy cứ đọc lại từ đầu ha =)))))) chúc cả nhà một ngày tốt lành ~

_____

Vào ngày đoàn người của Joseph rời đi, trời đổ cơn mưa tầm tã kéo dài suốt từ rạng sáng tới tám giờ vẫn chưa ngớt.

Jeonghan đứng từ xa quan sát Dylian trong chiếc áo khoác dạ đứng dưới tán ô cùng với Lyon đem lại hiệu ứng thị giác vô cùng nổi bật, nếu không phải người đang bắt tay với lão Hoàng đế mới là Quốc vương thì e là ai cũng sẽ nhầm Vương hậu của gã mới là người đứng đầu mất, dù sao thì mái tóc dài màu vàng kim và đôi ngươi màu xanh dương của anh ta cũng rất hút mắt.

Dylian giả vờ mỉm cười tiếc nuối với hai người lớn trong nhà, nhưng thực tế em chẳng biết phải nên cảm thấy điều gì. Em lưu luyến nơi đây, nhưng cũng chỉ lưu luyến những khoảng thời gian ở cùng những người quan tâm mình thật sự mà thôi. Ánh mắt em liếc tới chỗ Jeonghan, thấy anh mỉm cười an ủi thì lồng ngực nghẹn lại, đôi môi hơi khô mím chặt còn vành mắt thì cay xè.

Lyon không đành nhìn em như vậy. Anh ta bước lên, nắm cổ tay em kéo về vị trí bên cạnh mình. Trông thoạt qua thì giống Vương hậu đang răn dạy Vương phi mới gả về, song chỉ có bản thân anh ta mới hiểu được trong đầu mình tính toán điều gì.

"Quốc vương, Vương hậu, con trai út của ta nhờ hai người chiếu cố." Lão Hoàng đế mỉm cười giả bộ tiếc nuối, lòng thầm cảm ơn trời đất vì đã tống khứ được đứa con với cơ thể quái dị này của mình đi thật xa.

"Xin Hoàng đế yên tâm." Lyon cười như không cười, ôm lấy vai Dylian rồi xoay người em lại, cùng nhau đi vào trong phi thuyền.

Hai vị đế vương nói lời tạm biệt cuối cùng rồi cũng tách ra, Đội đặc nhiệm cũng hết nhiệm vụ hộ tống, cũng lên phi thuyền riêng rời đi.

Dylian nhìn theo bóng con tàu bằng titan ấy biến mất trong một cái chớp mắt, lúc này mới chính thức cảm nhận được sự cô đơn và trống trải. Em siết chặt vạt áo khoác dạ, cắn chặt thịt môi bên trong khoang miệng đến khi vị máu tanh nhẹ đánh vào vị giác.

"Nai nhỏ." Lyon bỗng gọi biệt danh anh ta đặt cho em hôm bọn họ làm quà cho Đội đặc nhiệm cùng nhau, sau đó vươn tay mình ra, tách bàn tay em khỏi chiếc áo rồi thay bằng tay mình, hỏi khẽ bên tai em, "Có muốn trút ra không?"

Dylian nhìn bàn tay đầy băng urgo của Lyon, vô thức chạm nhẹ vào chúng rồi lắc đầu.

"Ừ, vậy thì không khóc." Lyon cười trấn an, không cố vạch trần hai hốc mắt đỏ bừng của em, "Đừng cắn môi nữa, trời trở lạnh rồi, nứt ra sẽ đau lắm."

"Vâng..." Em đáp, tâm tình thoải mái hơn đôi chút nhờ người bên cạnh, "Cảm ơn ngài."

"Em khách sáo quá rồi." Anh ta nói, quay sang nhìn thẳng em, "Nai nhỏ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em có ta bên cạnh mà."

Dylian nhìn đối phương với vẻ ngơ ngác, không hiểu tại sao người này lại có thể thốt ra câu đó một cách tự tin như vậy, nhưng lạ thay là nó lại khiến em an tâm hơn rất nhiều.

"Vâng." Em cúi đầu, nhỏ giọng trả lời với vành tai đỏ bừng.

***

Sau khi Joseph Suriath IV rời đi cùng Dylian thì quân đội nhân thú của gã đang bành trướng Vành đai phía Tây cũng rút đi.

Đội đặc nhiệm và quân chi viện do Thượng tướng chỉ huy được cử tới chỉnh đốn lại công tác phòng thủ và quân binh nơi đây.

Jeonghan cùng Mingyu, lão Alfred và Junyoung đi xem đám tù binh bị bắt giữ lại, gần như tất cả đều thuộc dòng sói.

"Bọn họ mất kiểm soát lý trí rồi, không thể hoá về bản thể con người được nữa." Junyoung vừa đi trước vừa phiên dịch những lời mà quản ngục nơi đây nói, "Những con sói này thường đều là cấp D hoặc Beta, hiếm lắm mới có cấp B thì cao to hơn một chút."

"Vậy cấp B trở lên thường sẽ có kích cỡ thế nào?" Jeonghan buột miệng hỏi, anh muốn biết con sói đen mình gặp được sẽ thuộc chừng cấp nào.

"Chiều cao của cấp B rơi vào khoảng một mét năm mươi, cấp A là một mét tám mươi, còn cấp S là hai mét." Junyoung đáp, tiếp tục lắng nghe lời quản ngục rồi thuật lại, "Theo như những thông tin trong những năm gần đây thì số lượng nhân thú cấp S phân hoá tự nhiên rất ít, gần như tuyệt chủng cùng với loài sói đen, những cấp S hiện tại đều là do nhân tạo."

"Bọn chúng thí nghiệm lên người sống sao?" Mingyu nhíu mày, quay sang nhìn Jeonghan cũng đang băn khoăn giống mình.

"Quản ngục nói ông ấy không biết. Những thông tin này đều là nghe lén đám tù binh lúc chưa mất kiểm soát lý trí nói chuyện với nhau." Junyoung trả lời.

Ba người còn lại rơi vào trầm mặc. Nếu Thành địa Suriath đang tạo ra nhân thú cấp S dựa vào việc thí nhiệm lên cơ thể vật sống không tình nguyện thì sẽ vi phạm nghiêm trọng vào luật lệ chung của Liên minh Hệ Ngân hà đặt ra.

"Alfred, phiền chú về trước dặn Trần Lâm và Louis tìm thêm thông tin về việc này, bọn tôi sẽ đi xem xét thêm có nhân thú nào có thể cung cấp thêm manh mối hay không." Jeonghan thấp giọng đưa ra mệnh lệnh.

Lão Alfred gật đầu rời đi, lúc này chỉ còn ba người tiếp tục đi sâu vào bên trong nhà tù, xuống tới nơi canh giữ một nhân thú cấp A dòng sói. Gã không mất đi lý trí, nhưng theo lời của quản ngục thì gã lại không thích thu đuôi và tai mình về.

Jeonghan lần đầu nhìn thấy trạng thái này của đối phương, song chưa kịp nhìn kỹ lúc gã xoay người lại thì tầm mắt đã bị một bàn tay to lớn hơn che kín.

"Mặc quần lại hẳn hoi." Mingyu ra lệnh với tên tù binh.

Jeonghan nghe xong câu này thì phì cười, ngay cả Junyoung cũng phải cong môi nhịn lại trước sự thẳng thắn và cơn ghen tuông này của Mingyu. Và nhân lúc ấy, không ai để ý tới đôi mắt nâu trầm của hắn biến thành một đôi ngươi đỏ rực như máu.

Tên tù binh sững sờ vài giây rồi nghiến răng làm theo lời hắn nói. Việc bị chế ngự bởi thủ lĩnh trời sinh đã ngấm sâu vào bản năng trong gien của đám nhân thú dòng sói, đương nhiên sẽ không thể kháng cự lại khi kẻ đứng đầu của bọn chúng đang hiện diện ngay ở đây.

Thấy tên nhân thú cấp A rén như vậy, đám còn lại cũng rụt người không dám ho he. Người mạnh nhất trong đám bọn chúng còn như vậy thì bọn chúng khác nào tép riu trong mắt người nọ?

"Anh có thể nhìn được chưa?" Jeonghan lên tiếng hỏi Mingyu, sau đó tầm nhìn của anh được trả lại, trước mắt là một nhân thú dòng sói đang cụp đuôi, khác xa với vẻ ngang tàng ban đầu.

"Đây là phó chỉ huy của quân địch trong lần tấn công vừa rồi." Junyoung thuật lại lời quản ngục, "Là một Alpha cấp A, vô cùng trung thành với Joseph. Phía quân ta đã tiến hành tra khảo bằng cả biện pháp nhẹ và mạnh nhưng hắn ta tuyệt đối không khai nửa lời."

Jeonghan gật đầu, nhìn thẳng vào đôi ngươi màu hổ phách của kẻ phía sau buồng giam rồi lại quay ra nhìn Mingyu, "Em có thể đảm nhiệm phần tra khảo không?"

"Được, nhưng em không dám chắc chắn gã sẽ chịu mở miệng đâu, gã đã bị thủ lĩnh đầu đàn chi phối rồi, bản năng của sói là vậy." Hắn trả lời anh.

Jeonghan gật đầu, biết rõ mình cũng không thể làm cách gì khác nhưng vẫn muốn thử xem sao. Bọn họ còn phải ở Vành đai một thời gian, anh không muốn vội vàng.

***

Trong gần một tháng ở nơi đây, tên tù binh kia quả thật vô cùng trung thành với Joseph, thà chết cũng không để lộ bất cứ thông tin nào. Còn về phía Trần Lâm và Louis cũng không đào bới được gì khả quan, lúc này cần phải có quân tình báo thì may ra bọn họ mới vạch trần sự thật được.

Tan họp xong, Mingyu đi phía sau người thương nhà mình vào trong phòng nghỉ ngơi của anh, tiện tay đóng cửa khoá trái lại.

"Em làm gì vậy?" Jeonghan ngẩn người nhìn hành động của hắn.

"Yêu đương chốn công sở với anh đó." Mingyu đáp, bước lại gần người đang ngồi trên giường, thấy mặt anh nghệt ra thì không khỏi ôm bụng phì cười.

"Đùa anh chút thôi cưng à." Hắn vừa cười vừa hôn liên tục lên mặt anh, "Muốn bàn với anh vài chuyện."

"Chuyện gì mà tới mức em phải khoá trái cửa?" Jeonghan vẫn không thể hết nghi ngờ người yêu nhỏ tuổi của mình, ai bảo mấy tuần ở đây hắn cứ đêm tới là lẻn sang phòng anh, thi thoảng còn cứ năn nỉ anh dùng tay giúp mình, toàn là mấy chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi như thế thì anh làm sao có thể không ngờ vực khi hắn khoá trái cửa cơ chứ?

"Phòng trường hợp ai đó xông vào bất thình lình." Mingyu vươn tay day mi tâm anh để chúng giãn ra, "Em muốn nói chuyện riêng với tên tù binh kia, nhưng có lẽ vì có camera quan sát nhất cử nhất động của gã ta nên mới không muốn phối hợp. Em đang xin sự đồng ý của anh để thẩm vấn gã mà không có camera. Cũng gần một tháng rồi, nếu không thẩm vấn ra thông tin gì thì đến lúc gã được trả về nước, chẳng phải sẽ công cốc hết sao?"

Đôi lông mày vừa thả lỏng của Jeonghan lại một lần nữa nhíu chặt lại khiến người đối diện bất lực, quyết định đè ngón tay ở đó để anh không cau mày nữa.

"Tại sao em phải đánh liều như vậy? Gã ta là nhân thú cấp A đấy, không phải là thứ mà người thường như chúng ta có thể động tới."

"... Bây giờ em chưa nói cho anh được."

"Vậy thì câu trả lời của anh là không. Quá nguy hiểm."

"Chỉ mười phút thôi, em hứa, xong việc em sẽ rời đi luôn mà không thiếu một cọng tóc nào."

"Không."

"Cưng ơi, cưng à, anh cho phép em đi. Em sẽ đúng giờ mà, cho cưng bấm giờ luôn."

"... Không."

"Jeonghan ơi, Yoon Jjongjjong, đi mà? Được không anh?"

"... K-Không."

"Cục cưng, anh yêu, mình ơi."

"Aaaa, phát điên với em mất thôi!!!"

Jeonghan rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà hét lên. Anh ôm lấy hai bên má người đối diện mà nhào nắn như hai cục bột rồi há miệng cắn hắn một cái lên cằm cho bớt ngượng.

"Em mà thiếu một cọng tóc thì đừng trách anh ác." Anh nghiến răng nói từng chữ "uy hiếp" người yêu.

Mingyu ăn đau nhưng vẫn gật đầu cười sướng vì kế hoạch làm nũng thành công, ghé lại hôn liên tục lên gương mặt anh nhà rồi đánh bài chuồn lẹ.

Thấy kẻ đầu sỏ đạt được mục đích là té vội, Jeonghan vừa tức mình vừa xấu hổ đến mức vùi gương mặt đỏ bừng vào hai cánh tay, nhiệt độ hai bên má nóng đến mức khéo khi rán chín hai quả trứng cũng nên.

Cái cách xưng hô cuối cùng chí mạng quá, lại còn kết hợp thêm đôi mắt cún long lanh xin xỏ của hắn nữa, anh sao có thể từ chối mãi cơ chứ?!

Anh nghĩ nếu hắn mà cứ vậy, chắc anh sẽ tổn thọ vì đốn tim mất thôi.

***

Sáng ngày hôm sau, Mingyu được sự cho phép của Jeonghan đi vào buồng giam của tên phó chỉ huy bên địch để nói chuyện với gã.

"Anh bấm giờ đấy." Anh nhướng mày nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu.

"Vâng vâng." Hắn bật cười, nắm tay anh vuốt nhẹ một cái rồi đi vào trong, cùng lúc ấy thì anh cũng bấm giờ, nhưng là để cho hắn tận nửa tiếng.

Cánh cửa bằng titan mở ra, tên tù binh tưởng Jeonghan lại tới nữa, kết quả vừa ngẩng đầu thì lại chỉ thấy người hay đi bên cạnh anh.

"Camera đã tắt rồi." Mingyu chỉ lên góc trần phòng giam rồi lại chỉ xung quanh bản thân mình, "Ta cũng không đem theo camera ẩn."

Tên phó chỉ huy nhìn chằm chằm hắn một lúc, đôi mắt hổ phách đảo qua đảo lại, sau khi đảm bảo lời hắn nói là thật thì mới mở miệng sau bao ngày, "Hoá ra mày chính là con sói đen kia."

"Đúng." Mingyu thản nhiên thừa nhận.

"Người bên cạnh mày không biết phải không? Rằng anh ta đang nuôi một con sói hung tàn nhất trong tộc nhân thú, thứ mà có thể đánh mất lý trí còn dễ hơn cả đám bọn tao?" Gã ta nhếch môi châm chọc.

"Không tới phiên ngươi chõ mũi vào chuyện này." Hắn lạnh nhạt trả lời, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi vắt chân ngay trước buồng giam, "Nói đi, ngươi biết gì về việc thí nghiệm nhân tạo nhân thú cấp S?"

"Tao không biết gì hết, mà cho dù có biết, thì tại sao tao phải nói cho mày?" Gã ta vẫn cứng đầu không chịu hợp tác, "Mày không nghĩ đến hôm sau anh ta tới, tao sẽ nói thân phận thật của mày cho anh ta biết à?"

"Nếu muốn nói thì ngươi đã nói từ lúc thấy mắt ta rồi, với lại, ngươi nghĩ nếu ngươi nói thì anh ấy sẽ tin ta hay tin ngươi?" Mingyu bật cười mỉa mai trước câu đe doạ nọ.

"Hơn nữa, ngươi không phải không biết tính tình của Joseph." Mingyu nói, nhìn vào chiếc đuôi và đôi tai bị cắn nát đến mức sắp cụt đứt của đối phương mà cười khẩy một tiếng, "Gã ta ghét nhất những kẻ khiếm khuyết và những kẻ vô dụng."

"Đôi tai và cái đuôi kia của ngươi là vũ khí khiến gã trọng dụng ngươi đúng không? Nhưng nếu chúng đã thành ra như vậy, ngươi nghĩ gã sẽ tiếp tục để ngươi giữ vị trí phó chỉ huy khi quay về sao?" Không để đối phương trả lời, hắn lại hỏi tiếp. Sau chừng hai phút im lặng, hắn thấy được tên này đã có chút dao động, bèn nói tiếp, "Ngươi cần phải biết rằng, số phận ngươi nếu được bọn ta trả lại Thành địa Suriath cũng chỉ có hoặc là cái chết hoặc là bị ném đi làm nô lệ khổ sai ở biên giới."

"Mà dù là hình phạt nào thì ngươi cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đó mà thôi. Ngươi cam lòng sao?"

"Cống hiến bao năm để đổi lại một cái chết chỉ vì kẻ đứng đầu trọng dụng vẻ bề ngoài hoàn hảo nhỉnh hơn sự tận tâm tận tuỵ và trung thành, nếu là ta, ta chắc chắn không cam lòng."

"... Mày muốn gì? Chắc chắn không đơn thuần chỉ là thông tin về thí nghiệm, phải không?" Tên phó chỉ huy nọ nâng mi mắt nhìn người ngồi trước mặt mình lúc này, vì không có camera theo dõi nên Mingyu cũng để thoải mái phơi bày đôi mắt huyết sắc của mình ra, khơi dậy bản năng phục tùng thủ lĩnh ăn sẵn trong gien của từng nhân thú dòng sói.

"Quả nhiên là người tài." Mingyu nhếch khoé môi tán thưởng gã ta, đầu lưỡi chạm nhẹ lên chiếc răng nanh nhọn cứng của bản thân, "Phía ta có quân y có thể khôi phục được tai và đuôi cho ngươi, đổi lại, ngươi phải trở thành tai mắt của bọn ta."

"Nói dễ hiểu hơn thì là làm gián điệp."

Gã bắt đầu chần chừ đắn đo, trong lòng đã có sự dao động nhất định đối với việc này. Cho dù không phải vì Quốc vương của mình, gã ta cũng không muốn trở thành một nhân thú bị xa lánh và ghét bỏ bởi đồng loại, càng không muốn bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia.

"... Có thể khôi phục được bao nhiêu phần trăm?"

"Trên 80%." Mingyu đáp, "Ngươi có 24 tiếng để suy nghĩ, ngày mai bọn ta sẽ tới cùng với quân y. Nếu ngươi đồng ý, việc chữa trị có thể tiến hành ngay sau đó."

Nhân thú nọ gật đầu, "Tao hiểu rồi, ngày mai mày sẽ có câu trả lời."

Mingyu đứng dậy, đôi ngươi màu đỏ rực lại đổi về màu nâu trầm như cũ, xoay người rời đi. Đến khi ra tới cánh cửa, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía kẻ trong buồng giam, thấp giọng cảnh cáo, "Hector, cái giá của việc cắn lại thủ lĩnh trời sinh vô cùng đắt đỏ, tốt nhất là ngươi nên ý thức được điều đó trước khi có ý định phản bội."

Dứt lời, tiếng "tít" vang lên và cánh cửa bằng titan mở ra rồi đóng lại, Mingyu ra khỏi buồng giam trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Hắn vừa ra là đã thấy Jeonghan đang ngồi ngoài vừa đợi mình vừa chăm chú chơi xếp gạch với chiếc đồng hồ đếm ngược còn hai mươi phút thì cong khoé môi. Hắn đưa tay hắng giọng nhẹ một cái, thấy anh nhà mình quay qua thì bước tới nhéo phần gáy có tuyến thể nóng rực của người thương làm anh rụt cổ, vô tình bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Cho em tận ba mươi phút cơ à?" Hắn cúi xuống, hỏi.

"Ừm, đề phòng." Jeonghan ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, "Nhưng em đúng giờ mà, mười phút."

Mingyu cảm giác tim mình sắp mềm nhũn ra đây mất. Nếu không phải vẫn đang ở giữa chốn đông người và anh nhà hắn dễ ngại ngùng thì hắn đã đè anh ra hôn đến khi anh thở dốc hổn hển xin tha rồi.

Hai người sóng vai đi về phòng họp của Đội đặc nhiệm, sau khi nghe Mingyu thuật lại, bọn họ đều thở ra nhẹ nhõm phần nào.

Matthew đồng ý với kế hoạch của hắn, cho dù đã được Jeonghan báo trước rằng sẽ xin ngắt camera trong ba mươi phút, nhưng anh ta không nghĩ vị em rể này lại dễ dàng lôi kéo kẻ địch về phe mình nhanh chóng như vậy. Anh ta suy nghĩ vài chuyện rồi thầm lặng quan sát thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Lúc tan họp và mọi người đã dần rời đi, chỉ còn hai vị Đội trưởng và Đội phó ở lại, Jeonghan nói với Matthew rằng mình muốn quay trở lại trung tâm Đế quốc trước kỳ hạn.

Người nọ nhìn anh rồi lại nhìn ngày tháng trên vòng tay quang não, lập tức phê duyệt.

"Có cần anh bảo Mingyu đi cùng cậu không?" Matthew hỏi.

Jeonghan khẽ lắc đầu, "Không cần đâu. Em đi một mình là được."

Người còn lại "ừ" một tiếng rồi cùng rời khỏi phòng họp.

Lúc Jeonghan về phòng nghỉ, vừa mở cửa ra là đã thấy Mingyu ở bên trong đang ngồi đợi mình. Anh vừa xoay người đóng cửa, chưa kịp quay lại thì đã bị cái ôm của hắn tập kích từ phía sau, trán hắn tựa lên vai anh còn đầu mũi thì chạm vào phần tuyến thể sau gáy khiến làn da nhạy cảm nơi đó cảm nhận rõ được từng cái hít thở của đối phương.

"Mingyu?" Anh nhỏ giọng gọi tên hắn.

Người phía sau không đáp lại, chỉ bỗng nhấc đầu khỏi vai anh rồi đặt một nụ hôn lên chiếc gáy trơn mịn.

"Em yêu anh." Hắn thủ thỉ, giọng tủi thân như sắp khóc tới nơi rồi.

Jeonghan vội vàng cựa mình rồi xoay người lại, vươn tay ôm lấy hai bên sườn mặt hắn, đầu ngón tay từ từ vuốt ve gò má và đuôi mắt hơi ửng đỏ kia. Lồng ngực anh khẽ nhói lên, không đành lòng nhìn hắn như vậy nên đã rướn người hôn hắn một cái để trấn an.

"Em sao vậy? Có thể nói cho anh không?" Anh dịu dàng hỏi hắn, có bao nhiêu lo lắng trong lòng đều viết hết lên mặt.

"... Jeonghan, đừng bỏ em lại một mình được không? Có thể đưa em đi cùng anh được không?"

Em không muốn phải bị tách khỏi anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro