3

Hình ảnh trong giấc mơ tái hiện lại ngoài đời thực khiến Jeonghan ngơ ngác không kịp phản ứng. Đến khi anh định thần lại thì con sói đen đã lùi về phía sau, nhìn anh lần nữa trước khi quay đầu bỏ chạy vào bên trong rừng thông bạt ngàn.

Anh vẫn giữ tư thế giơ tay ấy, qua một lúc mới hạ xuống, cảm giác mềm mại và nhiệt độ ấm nóng của con sói vẫn còn vương trên lòng bàn tay. Anh nhìn về hướng sói đen chạy đi, mãi hơn mười phút sau không thấy nó quay lại thì mới trở về phòng tiệc.

Nhìn thấy biểu cảm thất thần và mơ màng của con trai, Hầu tước tiến tới vỗ nhẹ vai anh một cái rồi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra.

Jeonghan đi cùng cha mình ra một góc vắng người, lúc này mới dám kể cho ông nghe chuyện mình vừa gặp, chỉ là không kể tới việc mình đã mơ thấy nó.

"Cha, ở Đế quốc liệu có tồn tại nhân thú hay không?" Anh hỏi ông về nghi ngờ của mình.

"Có, nhưng số lượng rất ít, đều là người nhập cư từ Thành địa Suriath. Cha từng tới nơi đó một lần, đó là cái nôi sinh sản của tộc nhân thú." Hầu tước cau mày đáp, "Nhưng khả năng sinh sản trong nội tộc rất thấp nên bọn họ phải kết hợp gien với những tộc khác, chính vì vậy cũng dẫn tới việc di cư nhiều. Mã gien của bọn họ có mức tương xứng khá cao với tộc người ở Vương quốc Gaia, chắc con cũng nghe rồi đúng không?"

"Vâng, con đã nghe qua rồi." Anh trả lời, "Vậy số lượng người nhập cư vào Đế quốc của chúng ta có hồ sơ ghi chép lại không? Con muốn xem qua một chút."

"Con nghi ngờ con sói đen kia thuộc tộc nhân thú sao?" Ông hỏi.

"Một phần thôi ạ. Phần còn lại chủ yếu là tò mò." Jeonghan cười nhẹ, không dám nói ra mục đích thực sự của mình.

Nhưng cho dù anh không nói thì Hầu tước cũng không gặng hỏi. Ông chỉ bảo rằng thư ký của mình sẽ gửi qua quang não cho anh vào ngày mai, sau đó khuyên anh nếu cảm thấy quá tải thì cứ về trước, ông sẽ nói chuyện với bên Thượng tướng giúp cho.

Jeonghan gật đầu, chào tạm biệt cha mình và mọi người trong Đội rồi trở về nhà.

***

Sáng hôm sau lúc đến Trụ sở làm việc, Jeonghan nhìn trong phòng chỉ có một mình mình và thư ký của Đội trưởng thì cũng hiểu được đêm qua phát sinh cái gì. Anh bảo cô cứ làm việc theo trình tự thường ngày, cần phê duyệt cái gì thì cứ đưa cho mình.

Mười giờ, cuộc họp của Đội đặc nhiệm bắt đầu.

Những người ở đây đều là người trực tiếp trải qua cuộc huấn luyện nên họ biết rõ tiêu chí tìm kiếm hơn bất cứ ai. Lần này ứng viên nộp hồ sơ có tổng cộng hơn 600 người từ khắp các tinh cầu trong Hệ Ngân hà, nhiều gấp rưỡi so với lần chiêu binh gần nhất cách đây ba năm.

"Mỗi người một trăm bộ, lọc sơ bộ rồi sau đó tất cả sẽ cùng chọn tiếp. Chỉ tiêu của hôm nay là 150 người cuối cùng." Jeonghan để robot AI phân chia cho mỗi người một trăm bộ hồ sơ rồi chính thức vào việc.

Kinh nghiệm tích luỹ bao năm qua giúp anh quét hồ sơ với tốc độ ánh sáng, chỉ cần giở qua phần sơ yếu lý lịch đầu tiên thôi cũng có thể chọn ra được ai tạm được và ai không. Anh xem qua được một phần tư nhưng số được chọn thì mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vốn đang chán nản thì chợt anh nhìn thấy bức ảnh quen thuộc trong bộ hồ sơ tiếp theo khiến anh nổi hứng thú.

Là lý lịch của người hôm qua anh va phải.

Tên đầy đủ của đối phương là Kim Mingyu, năm nay hai mươi lăm tuổi, một Alpha nam cấp A.

Anh vô thức cong khoé môi, đầu ngón tay rà xuống phần quê quán thì thấy đối phương để trống, ngay cả phần nghề nghiệp cũng chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Đặc vụ" ngắn gọn kèm theo dòng chú thích: Đã thôi việc. Anh nhíu mày, mở quang não lên rồi tìm tên hắn trên hệ thống, lúc này mới biết được rằng hắn từng làm việc cho một tổ chức tình báo quốc tế. Nhưng những gì hiển thị về người này trên hệ thống cũng chỉ có tới vậy, không có thêm bất cứ điều gì về quê quán hay lịch sử hoạt động.

Jeonghan gõ nhẹ đầu ngón tay lên trang sơ yếu lý lịch của Mingyu, trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu như theo lẽ thường, những bộ hồ sơ như của hắn sẽ được quy vào mục "Không đủ thông tin" và sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu. Nhưng Jeonghan đã gặp qua hắn một lần, về năng lực cụ thể ra sao thì anh chưa rõ, song nếu là về mặt thể hình thì hắn hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đặt ra.

Sau vài phút đắn đo, cuối cùng anh vẫn để bộ hồ sơ của Mingyu sang bên được chọn, kết quả cuối cùng thế nào thì còn tuỳ vào ý kiến chung của toàn đội.

Thần kinh căng thẳng tới mười hai giờ thì Jeonghan cũng lên tiếng tạm ngưng để mọi người ăn trưa. Cả Đội đặc nhiệm kéo nhau tới nhà ăn chung, nguyên quãng đường đi thu hút không biết bao nhiêu cái nhìn từ những người xung quanh.

"Đội phó, anh vẫn ăn như bình thường ạ?" Heidi lên tiếng hỏi.

"Ừ, cứ lấy giúp tôi một suất như bình thường đi." Jeonghan đáp, "Tôi ra tìm chỗ ngồi trước."

Anh nói xong thì xoay người đi tìm một bàn trống. Thế nhưng giờ này là giờ cao điểm trong nhà ăn chung, số bàn còn trống chẳng có bao nhiêu. Đến khi anh tìm được thì chỗ đó cũng chỉ còn sáu cái ghế nên anh quyết định nhường hết cho mọi người, còn bản thân thì bưng khay đi tìm một chỗ khác.

Cuối cùng cũng tìm được một bàn đôi thì trùng hợp làm sao, anh lại đặt khay xuống cùng lúc với người mình đang tò mò.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Jeonghan mỉm cười nhìn hắn.

Mingyu không nghĩ tới việc mình sẽ gặp anh ở nơi này. Hắn cứng nhắc gật đầu, ngồi xuống đối diện với đối phương, trong lòng bồn chồn như có hàng trăm con kiến đang bò qua bò lại.

"Cậu Mingyu cũng làm việc ở Trụ sở sao?" Jeonghan mở lời, bỗng nhận ra mình chưa giải thích vì sao lại biết tên hắn thì phải chữa cháy luôn, phòng cho người ta khỏi nghĩ anh là kiểu người tọc mạch.

"... Em mới chuyển tới hôm qua thôi." Mingyu nói dối, tay chân luống cuống bắt đầu dùng bữa nhưng lại chẳng thể nào tập trung nổi.

Lúc này hắn chỉ muốn ôm anh thật chặt.

"Cậu làm ở bộ phận nào vậy? Có nghe tới Đội đặc nhiệm bao giờ chưa?" Jeonghan không quan tâm tới chuyển biến cảm xúc trong ánh mắt hắn, vẫn vui vẻ bắt chuyện.

"Em... Làm ở bộ phận Thông tin." Hắn trả lời một cách chật vật, cố gắng không muốn để anh nhìn ra mình đang lừa gạt.

Hắn không muốn nói dối anh, nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp để anh biết sự thật chút nào. Mà bản thân hắn cũng không dám chắc liệu mình có thể đợi được tới ngày đó hay không. Nó sẽ tới, hay không bao giờ tới? Hắn không biết nữa.

Mingyu nghĩ ngợi một lát rồi hít sâu để tinh thần lực không dao động quá nhiều. Hắn tiếp lời câu hỏi sau đấy của anh, "Em có nghe về Đội đặc nhiệm rồi, là cấp trên cũ cũng bảo em nộp đơn."

"Em cũng biết anh là vị Đội phó hiếm khi lộ mặt kia." Từ rất lâu đã biết rồi. Hắn nói, trong lòng thầm bổ sung một câu.

"Quả nhiên là người làm ở bộ phận Thông tin." Jeonghan bật cười, cúi đầu chọc chọc hạt cơm trắng rồi thốt ra điều mình tò mò, "Thú thật thì tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi. Cậu để trống khá là nhiều đấy, nhưng tôi muốn hỏi về nghề nghiệp trước kia. Cậu ghi là làm "Đặc vụ", cậu có phiền không nếu tôi hỏi về tổ chức cậu từng làm việc cho?"

Mingyu không nghĩ anh lại hỏi tới vấn đề này. Hắn khẽ cong môi nở một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây, "Cái này thì em không trả lời anh được, lý do bảo mật thôi."

Anh cũng lường trước được mình sẽ bị từ chối và chẳng thu được thông tin gì rồi, nhưng cho dù có mỉm cười gật đầu thì trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ nuối tiếc, kết quả là người đối diện đành phải thở dài một tiếng để cắt ngang dòng suy nghĩ của anh rồi cong ngón tay trỏ, gõ nhẹ lên chóp mũi anh.

Jeonghan giật mình hoàn hồn nhìn hắn, mà Mingyu cũng hốt hoảng vì hành động trong vô thức của mình. Hắn vội vàng nói lời xin lỗi rồi lúng túng đứng dậy, bê khay cơm rời đi trong sự ngỡ ngàng của người còn lại.

Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn đầy vội vã của hắn, đầu ngón tay chạm lên nơi đối phương vừa gõ nhẹ xuống, trong lòng không khỏi hoang mang.

Chưa từng có người nào làm ra hành động ấy với anh cả.

Người nọ là người đầu tiên.

Jeonghan kết thúc bữa ăn trưa xong sự ngơ ngác và thất thần, mãi tới khi Keith đi tới và búng tay một cái trước mặt anh thì anh mới hoàn hồn, dọn dẹp gọn gàng rồi tiếp tục về làm việc.

Tới hai rưỡi chiều, từ hơn 600 bộ hồ sơ được lọc xuống chỉ còn xấp xỉ một nửa. Đúng lúc này, vị Đội trưởng đáng kính của bọn họ mới xuất hiện.

Vừa thấy Matthew là cả đội bọn họ đã ném cho anh ta một nụ cười và ánh mắt tôi-biết-hết-rồi-nhé nhưng vẫn chẳng thể khiến cái gương mặt lạnh tanh kia dao động. Cả đám bất mãn bĩu môi, thầm cảm thán nỗ lực phá băng bao năm qua của Từ Vân Dương.

"Jeonghan, ra ngoài gặp anh một lát." Matthew nói rồi rời khỏi phòng họp.

Mọi người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Đội phó của mình nhưng cũng chỉ nhận lại được một cái nhún vai từ anh.

Jeonghan theo sau Matthew lên sân thượng, thấy anh ta đứng tựa vào ban công rồi lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá đắt tiền.

"Em không nghĩ anh biết hút thuốc." Anh nói, sở dĩ bởi bọn họ không được phép sử dụng bất cứ chất kích thích nào ngoại trừ thuốc ức chế.

"Lâu lắm mới làm một điếu thôi." Matthew hít một hơi rồi thở ra làn khói trắng nhạt, nhưng cũng chỉ một hơi rồi thôi luôn. Jeonghan đoán anh ta chỉ muốn mượn thuốc để giải toả nỗi rối rắm trong lòng mà thôi.

"Vân Dương vẫn quyết tâm muốn vào Đội đặc nhiệm." Anh ta nói. "Hôm qua sau khi em ấy chấp nhận sẽ trở thành bạn đời của anh, anh đã khuyên nhủ em ấy từ bỏ ý định này đi, bởi thành viên trong đội không nên phát sinh tình cảm với nhau. Nhưng em ấy nói rằng anh lừa mình, rõ ràng đã bảo nếu lọt vào danh sách năm người cuối cùng thì sẽ hẹn hò, cuối cùng lại lật lọng."

"Anh nói em ấy vẫn có thể tham dự thi, nhưng nếu trở thành một trong hai người được chọn thì bắt buộc phải nhường vị trí cho người khác." Matthew nói đến đây thì thở dài, "Em ấy nhất quyết không chịu."

"Vân Dương nói, nếu anh bắt em ấy từ bỏ thì việc trở thành bạn đời của nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi nếu anh làm vậy sẽ là không tôn trọng em ấy."

Jeonghan nghe xong thì rơi vào im lặng. Anh chưa từng động lòng với ai, nhưng anh biết chắc chắn rằng việc chấp nhận cho hai người ở trong một mối quan hệ yêu đương mà lại làm chung một công việc mà bản thân có thể hi sinh bất cứ lúc nào là gần như không thể nào.

Bởi chính hai người đã hi sinh kia đã phạm vào điều cấm kị ấy nhưng vẫn được mọi người nhắm mắt cho qua vì tin tưởng vào lý trí của bọn họ, song cuối cùng kết quả lại là khiến toàn đội mất đi hai thành viên.

Anh rất không muốn nhìn thấy bộ dạng mất hồn và tinh thần lực mất kiểm soát của bọn họ, nhất là khi đó là hai người cùng lớn lên với mình.

Jeonghan thở dài, mở quang não gửi cho cậu một tin nhắn nói mình muốn gặp mặt nhưng lại bị khước từ.

Anh lâm vào rối rắm, lần đầu tiên cảm thấy sự quyết tâm của một người thật đáng sợ.

"Em ấy chặn anh rồi, và em ấy cũng đoán được anh sẽ nói chuyện với cậu nên đương nhiên sẽ không đồng ý đâu." Matthew liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, nói trúng tim đen.

Hai người một lần nữa chìm vào im lặng, mãi cho tới khi nhịp gõ tay trên lan can của Matthew dừng lại thì anh ta mới lên tiếng.

"Thôi, cứ để Vân Dương tham gia đi."

"Anh–"

"Anh muốn xem em ấy có thể phát huy năng lực tới đâu." Anh ta nói, "Nếu em ấy đi được tới cuối cùng, anh sẽ đề cập tới việc đánh dấu vĩnh viễn đối với em ấy."

"Anh điên rồi sao?!" Jeonghan quay ngoắt sang nhìn đối phương với ánh mắt sững sờ, "Lỡ như–"

"Jeonghan." Matthew ngắt lời anh, hai người mắt đối mắt một cách nghiêm túc, "Anh sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."

"Anh không biết khi nào cậu sẽ gặp được người đó, nhưng nếu có ngày cậu ngộ ra rằng mình không thể tưởng tượng ra được một cuộc sống không có đối phương ở bên và tất cả những gì cậu có thể làm là cùng người ấy đánh dấu vĩnh viễn, thì khi đó cậu ắt sẽ hiểu lòng anh bây giờ."

"Còn nếu cái "lỡ như" ấy xuất hiện, anh hi vọng mình có thể trông cậy vào cậu." Matthew mỉm cười một cách nhẹ nhàng chẳng chút hối tiếc.

Anh ta vươn bàn tay to lớn ra xoa đầu Jeonghan hệt như khi hai người còn là hai đứa nhóc mười ba, mười bốn tuổi rồi xoay người trở về phòng họp.

Jeonghan đứng tựa vào ban công, vùi mặt trong cánh tay với đống cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang.

Đánh dấu vĩnh viễn chỉ tồn tại giữa Alpha và Omega, đó là một "đặc ân" mà tạo hoá đã ban cho bọn họ. Để đánh dấu vĩnh viễn thì Alpha cần tiến vào khoang sinh sản của Omega trong thời kỳ phát tình, cắn tuyển thể của đối phương để pheromone trao đổi với nhau và cuối cùng là liên kết tinh thần lực giữa hai người. Chính vì bước cuối này mà rất nhiều cặp đôi chọn không hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, bởi một khi đã liên kết tinh thần lực, nếu một người xảy ra sự dao động mạnh mẽ hoặc mất kiểm soát, người còn lại cũng không thể chống cự được.

Hay nói một cách đơn giản hơn là cùng sống cùng chết với bạn đời của mình.

Jeonghan vò đầu, anh vẫn chưa sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng rồi anh nghĩ tới hoàn cảnh âm dương cách biệt của cha và ba mình, anh chợt nhận ra, có lẽ việc Matthew hạ quyết tâm như vậy cũng là một lựa chọn đúng đắn.

Anh thở dài, quyết định mặc kệ hai người bọn họ. Nếu Từ Vân Dương có thể trở thành một trong hai thành viên chính thức của Đội đặc nhiệm, anh sẽ ủng hộ cậu hết mình.

Jeonghan nghĩ thông suốt xong liền quay trở lại phòng họp, cùng mọi người thảo luận để chọn ra 150 người cuối cùng trong ngày hôm nay trước khi bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên để lọc xuống top 100 và bắt đầu rèn luyện.

Khi hình ảnh trên quang não chiếu tới hồ sơ của Mingyu, Jeonghan phát hiện ra tất cả bảy người còn lại đều đồng thời cau mày.

"Ai chọn hồ sơ này vậy?" Matthew lên tiếng.

"Là em." Anh thẳng thắn thừa nhận. "Em đã từng tiếp xúc với cậu ấy hai lần rồi, thông tin tra được về công việc cũ cũng không quá tệ nên đã chọn."

"... Đội phó, người tên Kim Mingyu này quá ít thông tin để phân tích, nếu lựa chọn thì chẳng khác nào đánh một canh bạc lớn cả." Trần Lâm nói.

"Chị cũng đồng ý với nhóc Lâm. Hồ sơ này không thể thông qua được." Người ủng hộ Trần Lâm là Maki, Alpha cấp A, phụ trách vị trí bắn tỉa và là người lớn tuổi thứ hai trong Đội.

"Tuy rằng bình thường em hay đối trọi với Trần Lâm nhưng lần này cậu ta nói đúng, chúng ta không thể đánh cược như vậy được." Keith lên tiếng.

Lúc này số người ủng hộ loại bỏ Mingyu đã lên tới ba trên tổng số bảy người, chỉ có duy nhất Jeonghan vẫn kiên quyết muốn giữ hắn lại. Anh cúi đầu vân vê đầu ngón tay mình, không biết những người còn lại sẽ lựa chọn ra sao.

"Tôi tin tưởng phán đoán của Đội phó. Nếu anh ấy cảm thấy đối phương có khả năng tiến xa hơn thì cứ để cậu ấy thử xem." Heidi lên tiếng đứng về phe anh.

Chỉ còn lại ba người là Matthew, Junyoung - một Beta nam thông thạo gần như mọi ngôn ngữ của các tộc khác nhau trong Hệ Ngân hà, và Alfred - một ông chú Alpha cấp B phụ trách việc liên quan tới cận chiến.

"Chú đây cũng muốn xem xem thằng nhóc được Đội phó của chúng ta nhìn trúng có năng lực thế nào." Alfred khoanh tay bật cười, nhướng mày với Jeonghan khiến anh cảm giác câu nói kia có ẩn ý gì khác chứ không chỉ đơn thuần liên quan tới việc chiêu binh.

Junyoung mắc kẹt ở giữa phải uống một ngụm cà phê thật lớn mới có thể nói ra quyết định của mình.

"Tôi theo Đội phó. Canh bạc này tôi cược."

Jeonghan nghe xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Matthew cũng tuyên bố sẽ giữ hồ sơ của Mingyu lại, sau đó tiếp tục chuyển qua những người phía sau.

Anh ngẩng đầu nhìn tên người nọ xuất hiện trên danh sách thì đầu ngón tay vô thức chạm lại vào nơi bị hắn gõ nhẹ lúc trưa, khoé môi bản thân hơi cong lên mà chẳng hề nhận ra.

Không rõ xuất phát từ đâu, nhưng Jeonghan luôn có một niềm tin vô hình dành cho Mingyu trong mọi việc hắn làm, bao gồm cả việc tin tưởng hắn sẽ trở thành thành viên chính thức của Đội đặc nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro