6

Jeonghan đỏ mặt chạy trối chết về phòng làm việc rồi gục đầu trên bàn khiến Trần Lâm ở phía đối diện giật mình. Cậu ta liếc nhìn Keith, thấy đối phương cũng nhún vai tỏ vẻ không biết thì càng thêm tò mò về chuyện đã xảy ra với Đội phó của bọn họ.

Anh chôn mặt trong cánh tay phải, tay trái đặt lên trước ngực cảm nhận tiếng tim đập như trống nổi, tự hỏi bản thân mấy phút trước bị hạ bùa mê thuốc lú gì mà lại đồng ý cho hắn cơ hội.

Junyoung vừa bước vào phòng thì thấy đồng đội mình đang ngồi nhìn chằm chằm Đội phó. Y nghiêng đầu cau mày, mặc kệ ánh mắt ngăn cản của hai tên ngốc kia mà đi tới gõ nhẹ lên mặt bàn của Jeonghan.

"Đội phó, ngài Hầu tước nhờ tôi chuyển lời tới cậu rằng đừng quên buổi vũ hội tối nay." Junyoung không quan tâm trạng thái của cấp trên lúc này ra sao, y chỉ phụ trách làm người đưa tin mà thôi.

Đúng lúc anh ta dứt lời, Jeonghan bỗng đứng phắt dậy trong cách nhìn ngạc nhiên của Trần Lâm và Keith. Anh trả lời một câu "tôi biết rồi" rồi rời đi.

Lễ phục lần này là Hầu tước cho người thiết kế riêng và gửi tới tận nhà con trai thay vì để Từ Vân Dương lựa chọn cho anh như lần trước. Sơmi đen không tay là kiểu vải xuyên thấu phần trước ngực cùng hoạ tiết ren hoa thêu thủ công, khoác bên ngoài là áo vest đen với hai bên cánh tay được thiết kế cùng loại như sơmi bên trong, phần hông được thêu hoa hồng đen tạo cảm giác thon gọn hơn cho vòng eo. Thay vì đeo cà vạt thì người thiết kế chọn cho anh một chiếc vòng cổ đính kim cương và kèm theo ghim ngực áo bằng bạc được chạm trổ hình một cành hoa hồng.

Jeonghan mặc lên người dưới sự tấm tắc khen ngợi của người thiết kế và vị quản gia già trong nhà Hầu tước. Anh thừa nhận bộ lễ phục này rất đẹp, nhưng nó khiến anh có cảm giác như mình cũng là một trong số người lọt vào "tầm ngắm" của Hoàng đế trong buổi vũ hội lần này.

Và quả nhiên linh cảm của anh đã đúng.

Từ lúc Tứ Hoàng tử Mikael Vesper xuất hiện, ánh mắt gã ta vẫn luôn ghim chặt trên người Jeonghan khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Thậm chí cả vị Đại Hoàng tử đã có bạn đời, Sedrick Vesper, cũng nhìn anh chằm chằm một cách vô cùng lộ liễu.

Jeonghan cố nhịn cảm giác muốn sút bay đầu hai tên biến thái này, giả vờ mỉm cười kính rượu với hội quý tộc và vương tước.

Nhân lúc đám Hoàng tử bị những kẻ khác vây quanh, anh đi tới bên cạnh Hầu tước, lạnh mặt hỏi ông tại sao không nói cho mình biết rằng bản thân cũng ở trong cái danh sách chết tiệt kia.

"Hoàng đế tự ý thêm vào trước lúc phê duyệt." Cha anh thở dài, "Ngài nói nếu chúng ta chống đối thì con sẽ bị cách chức và loại bỏ khỏi Đội đặc nhiệm. Cha biết con chắc chắn sẽ không từ bỏ công việc của mình, và cha cũng không muốn điều đó xảy ra, nên chẳng có cách nào khác ngoài việc tuân theo cả. Xin lỗi con vì chưa kịp báo trước."

Jeonghan không nhịn được chửi thề, bàn tay siết chặt ly rượu như chuẩn bị bóp nát nó bất cứ lúc nào.

"Những buổi vũ hội như thế này sẽ kéo dài tới khi nào?" Anh hỏi.

"Trong vòng nửa năm tới. Đầu hè năm sau sẽ tổ chức đám cưới." Hầu tước đáp.

"Vậy nếu trong vòng nửa năm này con có bạn đời thì sẽ thoát được khỏi sự kiểm soát này phải không?" Anh hỏi tiếp. Vốn dĩ chỉ thốt ra phương án này trong vô thức, thế nhưng khi vừa ngẫm lại thì một gương mặt quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu anh.

Giống như thể anh đã xác định đáp án từ trước.

"Theo lý là như vậy." Ông trả lời, nghiêng qua nhìn biểu cảm bình tĩnh của con trai, "Jeonghan, cho dù trong lòng con có ai thì cũng không được phép hạ cảnh giác đối với đám quý tộc và vương tước. Đừng để chúng nắm thóp điểm yếu của mình."

Jeonghan nhìn cha mình một lúc rồi mới đáp "vâng". Anh không tiếp tục uống ly rượu trên tay nữa mà gọi phục vụ đem tới một chai mới nguyên rồi cầm cả chai cùng một chiếc ly khác đi về khu vườn phía Đông trong lúc không ai để ý.

Anh vừa đi vừa uống, vừa ngước đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh hôm nào đã khuyết hơn nửa. Anh nhớ lần cuối mình tới đây đã gặp được con sói đen kia, trong đầu thầm nhủ không biết liệu hôm nay có cơ duyên được gặp nó lần nữa hay không.

Jeonghan đi tới chỗ một người một thú lần đầu thấy nhau, ngồi tự rót rượu uống một mình rồi nghịch đám cỏ dại mới mọc dưới chân, mãi cho tới khi tiếng sột soạt quen tai vang lên và một cái mũi sói khổng lồ đẩy nhẹ tay anh thì Jeonghan mới chịu dừng lại.

Chất men dần ngấm vào cơ thể khiến anh ngẩng đầu nhìn thẳng đôi ngươi đỏ rực của nó một cách đầy bất mãn và hờn dỗi. Người say thường chẳng biết là mình đang say, anh ngả đầu lên đầu gối rồi vươn ngón tay chọc lên đầu mũi đen xì ươn ướt của nó.

"Giới quyền quý chết tiệt." Anh bực bội lẩm bẩm cho một mình mình và sói đen nghe.

Con sói lớn dường như nghe hiểu ý anh, nó dùng mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh hai cái lên xuống như đồng ý khiến anh bật cười.

"Mày hiểu tao nói gì hả?"

Nó lại cọ tiếp.

"Mày là nhân thú phải không? Nếu không thì làm sao nghe hiểu được." Anh vươn tay chạm lên cái tai đen mềm rồi day nhẹ hai phát, thấy nó khẽ rên hừ hừ đầy thoải mái thì lại day thêm hai phát nữa.

Lần này con sói đen không cọ tay anh nữa, nhưng việc nó để anh tuỳ ý nghịch ngợm cũng đã chứng tỏ nó ngầm thừa nhận thân phận của mình rồi.

"Kể cho mày nghe chuyện cơ mật, có người đang muốn săn lùng mày đó. Nhưng mà yên tâm đi, gã không biết mày đang ở đây đâu. Nếu gã tìm tới thì tao cũng sẽ không để gã hại mày." Jeonghan cong môi, luồn tay vào bộ lông mềm mại và ấm áp của nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Giống như tìm được một vùng an toàn, anh trút bỏ toàn bộ tâm sự của mình với con thú khổng lồ này. Từ việc bản thân bỗng dưng xuất hiện trong cái danh sách kia cho tới việc gia đình và công việc bị lão Hoàng đế uy hiếp, cuối cùng là việc anh cảm thấy ánh mắt hai tên Hoàng tử kia nhìn mình ghê tởm nhiều đến cỡ nào.

Nghe tới chi tiết này, bỗng con sói đen gầm gừ nhe răng đầy bực tức, tựa như bản năng đối chọi bẩm sinh của nó đối với kẻ thù đang muốn xâm lấn chủ quyền của mình. Đôi mắt đỏ rực của nó nheo lại nhìn về phía toà Cung điện sừng sững, cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận đang sục sôi để không lao thẳng vào và cắn nát đôi ngươi vừa nhìn chằm chằm vào anh.

Nhưng Jeonghan lại chỉ cho rằng nó cũng đồng tình với cảm giác của mình mà thôi nên mỉm cười vuốt lông dỗ dành nó. Anh tựa vào người con sói đen rồi ngâm nga vài giai điệu không tên, mãi tới khi nó thở phì một tiếng mới dừng lại.

"Tao có thể gặp mày ở chỗ khác ngoài khu vườn này không? Tao không muốn ở lại nơi này." Jeonghan vùi mình bên cổ sói khẽ thì thầm, ngón tay vân vê từng sợi lông đen nhánh trên cơ thể nó.

Bỗng anh cảm thấy con sói đen hạ thấp mình xuống rồi nghiêng phần lưng qua một bên, con ngươi đỏ thẫm của nó nhìn anh còn mũi thì hất qua một phía ra hiệu cho anh leo lên thân mình.

Jeonghan choàng chân qua phần lưng cứng cáp của sói đen, ngay khi bốn chân vừa dùng lực đứng lên thì anh vội vã ôm lấy cổ nó.

Con sói kiên nhẫn đi chậm từng bước vào trong rừng để đợi anh thích nghi với cảm giác mới lạ này. Tuy nó không nhìn được biểu cảm của Jeonghan lúc này nhưng chỉ dựa vào tiếng cười vui vẻ của anh thôi thì nó cũng hiểu được anh đang được thả lỏng và tự do thoát khỏi những gông cùm xiềng xích kia.

"Có thể chạy được không?" Anh cúi người hỏi nhỏ bên đôi tai đen dựng đứng, thấy con sói đen bắt đầu tăng tốc dần thì cũng hiểu được nó đã đồng ý với mình.

Tiếng gió vù vù bên tai, không khí như những mũi tên sắc bén vụt qua xúc giác trên mặt khiến Jeonghan thoải mái đến mức cười lớn. Anh chẳng bắt kịp hình ảnh nào ở hai bên đường đi, chỉ có thể chăm chăm nhìn về phía trước mà chẳng rõ người bạn đồng hành mới này sẽ đưa mình đi đâu.

Điểm dừng chân cuối cùng của một người một thú là trên đỉnh một ngọn đồi hoang, cách nơi nguy nga tráng lệ kia cả chục dặm.

Jeonghan xuống khỏi lưng sói, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng đầy sao bạc không bị tầng tầng lớp lớp lá cây hay những toà nhà chọc trời che lấp.

"Mày nói xem, trong số hàng ngàn vạn ngôi sao kia, có ngôi sao nào là ba tao không?" Anh khẽ hỏi một câu vô cùng ngây ngô và ngờ nghệch.

Con sói đen không đáp lại, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh chân anh, dùng cả cơ thể to lớn của mình để bao bọc anh trong lớp lông thú ấm dày và mềm mượt.

"Kể cho mày nghe một bí mật nữa, tao đã từng mơ thấy mày đấy." Jeonghan ngồi lọt thỏm giữa chân sau và bụng sói, cái đuôi xù khổng lồ trở thành tấm chăn lông cản gió và sưởi ấm cho anh.

"Trong giấc mơ ấy, trước khi tao tỉnh lại cũng thấy mày cũng rơi lệ giống như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt." Anh vuốt ve phần lông đuôi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn vào đôi ngươi đỏ rực nổi bật dưới màn đêm.

"Tao vẫn luôn tò mò muốn biết lý do. Nếu có ngày mày đủ tin tưởng và bằng lòng gặp tao dưới dạng con người thì có thể nói cho tao được không?" Anh thấp giọng hỏi nó.

Con sói đen vẫn chăm chú nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng nó nhổm thân trên dậy, ghé sát đầu vào bên hõm cổ anh rồi dụi nhẹ hai cái, phần lông mềm châm chọc vào cổ khiến anh hơi nhột mà khẽ bật cười.

"Vậy là đồng ý rồi nhé." Anh ôm lấy hai bên đầu sói, tựa trán mình lên trán nó, mỉm cười lên tiếng.

Cuối cùng, dưới làn gió xuân mát dịu và sự ấm áp toả ra từ cơ thể của sinh vật to lớn, cùng với tác dụng của men rượu ngấm vào người khiến Jeonghan dần chìm vào giấc ngủ. Anh vùi mặt vào phần bụng mềm mại của nó, ôm lấy chiếc đuôi dài như ôm gối rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Con sói đen vẫn chăm chú nhìn anh không rời mắt, đợi tới khi người ngủ say không chút cảnh giác thì mới hoá trở về hình dạng con người, chỉ có tai và đuôi vẫn giữ nguyên như cũ.

Hắn dịu dàng vuốt từng lọn tóc của anh rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lướt lên đôi môi mềm.

"Đời này, hãy để em bảo vệ anh."

***

Sáng hôm sau Jeonghan tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà. Anh ngơ ngác ngồi dậy, tự hỏi rốt cuộc hôm qua mình trở về kiểu gì. Cảm giác bông xù vẫn còn vương trên lòng bàn tay khiến anh chắc chắn chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ, anh thật sự đã gặp lại con sói đen ấy, thậm chí còn cưỡi trên lưng nó phi nước đại rồi cùng nhau ngắm sao.

Nhưng còn về việc làm sao mình về được tới nhà và yên vị trên giường thì anh hoàn toàn không có chút ký ức nào.

Jeonghan bần thần vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì đi ra kiểm tra nhật ký hoạt động của robot AI, phát hiện ghi chép của nó là anh tự mình đi về, cũng tự mình mở khoá cửa. Thậm chí hệ thống camera của chung cư cũng hiển thị hình ảnh tương tự.

Anh khẽ day mi tâm, quyết định gạt chuyện này qua một bên rồi thay quần áo đi làm.

Vừa tới trước Trụ sở thì anh đã bắt gặp Mingyu đang đứng bên ngoài, hai vành tai trong nháy mắt nóng bừng lên. Anh cúi đầu cố sải dài bước chân đi thật nhanh để không phải đối mặt với hắn, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại người cao hơn mình nửa cái đầu.

Hắn đứng chặn trước mặt anh, khiến anh đâm sầm vào người mình.

"Chào buổi sáng." Mingyu mỉm cười đỡ lấy anh rồi tự giác lùi lại một bước.

"... Chào buổi sáng." Jeonghan lí nhí trong mồm, nghiêng đầu không muốn nhìn hắn nhưng lại vô tình phơi bày vành tai đỏ rực cho hắn xem.

Người đối diện bật cười thành tiếng, vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh rồi đặt quai túi giấy vào lòng bàn tay ấy.

"Nhớ ăn nhé. Em đi đây." Hắn nói rồi tranh thủ xoa nhẹ vào phần thịt trên mu bàn tay anh sau đó xoay người chạy đi tham gia buổi huấn luyện sáng.

Jeonghan cúi đầu nhìn túi giấy không có nhãn hiệu gì trong tay thì nảy sinh lòng tò mò. Anh xé phần băng dính trên miệng túi rồi ngó vào bên trong, vừa thấy rõ đó là gì thì ngẩng phắt đầu dậy, cả mặt nóng bừng như thể trong túi có khả năng xông hơi.

Anh đem tâm tình trên mây đi lên tầng làm việc, ngồi xuống bàn cũng không dám lấy đồ ăn trong túi ra.

"Đội phó, anh nhìn chằm chằm cái túi giấy kia hơn năm phút rồi. Nếu anh không ăn thì hay là để cho tụi em đi?" Trần Lâm chống cằm phàn nàn còn Keith thì tò mò đi tới định táy máy chân tay với bữa sáng lần đầu tiên xuất hiện trên bàn của Đội phó bọn họ.

Nhưng tay cậu ta chưa kịp động vào thì đã bị Jeonghan bắn tinh thần lực khiến cả cánh tay tê rần.

"Đội phó, anh bạo lực gia đình!" Keith gào rống lên tỏ vẻ đáng thương, cố vẫy vẫy cánh tay cho nó nhanh lưu thông máu trở lại.

"Lượn ra chỗ khác chơi đi." Jeonghan lườm cậu ta rồi lấy từng món từ trong túi ra. Hai chiếc sandwich, một nhân cá ngừ ngô và mayo, một nhân bơ lạc và mứt dâu có cả chuối kẹp giữa, kèm theo một ly americano ướp lạnh, anh chỉ mất chưa tới nửa tiếng đã ăn hết.

Được ăn đồ ăn ngon giúp tinh thần con người trở nên phấn chấn và dồi dào năng lượng nên cả ngày hôm đó Jeonghan xử lý công việc với hiệu suất cao đáng kinh ngạc.

Matthew chính thức bước vào kỳ mẫn cảm nên mọi công việc trong ba ngày tới sẽ được chuyển giao toàn bộ cho anh quản lý, bao gồm cả việc đi họp bàn và báo cáo tiến độ huấn luyện cho Hoàng đế và Đại Hoàng tử vào hai ngày sau.

Hiện tại chỉ cần nghe thấy ai nhắc về hai con người này cũng khiến Jeonghan ghê tởm cực độ. Anh rất không muốn tham gia, nhưng ngày diễn ra cuộc họp thì Matthew vẫn chưa thể quay trở về làm việc, lão Alfred và Maki thì đang ở Vành đai phía Tây, Heidi thì bận rộn ở bệnh viện, chẳng có một ai có thể đi thay cả.

Anh cắn răng nhẫn nhịn, tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần báo cáo xong là sẽ tan họp thôi.

Sáng hai hôm sau Mingyu vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh như thường lệ, mỗi ngày là một món khác nhau để anh thay đổi khẩu vị. Thế nhưng hôm nay khi anh vừa tới thì hắn không lập tức đưa túi giấy cho anh như mọi khi mà nắm lấy cổ tay anh rồi kéo người tới một góc không có ai qua lại.

"Chuyện gì đang làm anh phiền lòng vậy?" Hắn cúi đầu nhìn anh, dịu dàng dò hỏi.

Jeonghan hé môi, vừa định theo bản năng nói "không có gì" thì chợt dừng lại. Anh có cảm giác mình không thể giấu giếm bất cứ điều gì trước mặt hắn nhưng lại không rõ tại sao mình cảm thấy vậy. Lúc này đây anh chỉ biết rằng ánh mắt người nọ nhìn anh vẫn luôn chất chứa sự chân thành và nhẫn nại, dường như thời gian để nhận được câu trả lời từ anh có là cả đời thì hắn vẫn sẽ tình nguyện chờ đợi.

Nghĩ tới điều này, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi đau xót, lồng ngực chợt nghẹn ứ như có một tảng đá lớn đè nặng lên.

Jeonghan ngước đầu nhìn Mingyu, bàn tay chủ động vươn tay níu chặt lấy vạt áo hắn.

"Ba mươi phút nữa ở phòng họp trên tầng 40, cậu tới đón tôi được không?"

Đối phương vẫn luôn nhìn anh, đôi ngươi màu nâu đậm phản chiếu bóng hình của duy nhất một người.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi vạt áo mình rồi đan từng ngón tay mình vào kẽ hở trên bàn tay anh và nắm lấy chúng thật chặt.

"Đợi em. Em tới đón anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro