9
Cảnh báo: Từ C9 – C16 sẽ có tình tiết máu me và gi*t người có thể khiến bạn không thoải mái. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Jeonghan lấy một chiếc khăn xô sạch rồi bọc quanh chừng chục viên đá nhỏ, vặn xoắn nó lại rồi quay ra áp lên má Mingyu khiến hắn xuýt xoa một tiếng vì đau.
Một người đứng một người ngồi nhưng ánh mắt không hề giao nhau, hay nói đúng hơn thì hắn vẫn chăm chú nhìn anh, còn anh thì không dám nhìn hắn.
"... Tại sao lại làm vậy?" Jeonghan hỏi hắn, đầu ngón tay còn lại bấu chặt mép áo hoodie.
Mingyu khẽ cười, vươn tay giải phóng mép áo khỏi sự hành hạ của anh, nắm lấy đầu ngón tay thon dài ấy trong lòng bàn tay mình.
"Nếu anh tiếp tục xuống tay thì đám người kia sẽ lại tiếp tục xỉa xói. Em không muốn anh phải nghe những lời lẽ không hay ấy nên mới phải cản anh lại bằng cách này." Hắn nói, nhìn vành tai anh dần trở nên đỏ rực.
Anh nhỏ giọng lẩm bẩm mắng hai tiếng "đồ ngốc", muốn rụt tay về nhưng đối phương không cho phép.
"Tránh mặt em hai tuần nhưng giờ lại chườm đá cho em, anh mâu thuẫn thật đấy." Mingyu nhéo nhẹ lòng bàn tay anh, giọng tủi thân hết biết, nom cứ như một con chó lớn đang cụp tai giận dỗi.
Jeonghan cắn môi im lặng một lúc rồi mới quay qua đối mặt với ánh mắt chăm chú của hắn. Rõ ràng cũng là bị người nhìn chằm chằm nhưng anh lại không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu mỗi khi Mingyu nhìn mình, ngược lại thì chỉ thấy ngượng. Anh không thể nói rằng trong ánh mắt ấy không có dục vọng, bởi sự thật là nó có tồn tại, nhưng nó chưa từng thắng được sự tôn trọng của bản thân hắn dành cho anh.
Jeonghan nhìn ra được điều đó, nên anh đã động lòng.
Anh chủ động trở tay, nắm ngược lại tay hắn trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa." Anh nói.
"Không có lần sau đâu." Mingyu gật đầu mỉm cười đầy vui vẻ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn. Hắn không cần hai người trực tiếp trở thành người yêu ngay bây giờ, chỉ một bước tiến nhỏ này thôi cũng khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.
Cứ bước từng bước cũng được. Thời gian của hắn đều thuộc về anh, cho dù mất cả đời hắn cũng bằng lòng.
Jeonghan chườm đá cho Mingyu đến mức bàn tay cũng tê theo, nhưng được cái là má hắn đã bớt sưng. Hắn bỏ bọc đá khỏi tay anh, nắm lấy bàn tay lạnh băng ấy rồi ủ ấm nó bằng thân nhiệt của mình, vừa thổi hơi nóng vào vừa chà xát đến khi nó trở về bình thường mới dừng lại.
Lúc hai người bọn họ quay lại khu luyện tập thì Louis đã được sơ cứu vết thương trên người. Jeonghan chỉ liếc nhìn y một cái rồi thôi. Anh đứng trước mặt bốn người cũng như mười sáu người còn lại, giới thiệu bản thân sau gần một tiếng chậm trễ.
"Chào mọi người. Tôi là Yoon Jeonghan, Đội phó của Đội đặc nhiệm và là đội trưởng của đội B trong vòng loại trên chiến trường giả lập diễn ra vào ngày mai." Jeonghan lên tiếng dưới cái nhìn kinh hãi của đông đảo mọi người xung quanh, một phần là vì cảm thán, không ngờ rằng người mà bọn họ tưởng là "thành phần rảnh rỗi" nào đó trà trộn vào lại chính là vị Đội phó bọn họ hằng ngưỡng mộ; một phần là vì khiếp đảm trước thực lực của anh khi xuống tay với người tên Louis kia.
Anh không để ý tới bọn họ mà tiếp tục nói, "Chiến trường giả lập sẽ kéo dài trong vòng hai mươi ngày, chia làm hai phần nhỏ. Phần một diễn ra trong mười ngày đầu tiên, thành tích sẽ được tính bằng sự đóng góp của cả đội, quy tắc là không được phép giết người cùng đội, nếu vi phạm, lập tức loại bỏ. Tiêu chí đánh giá dựa trên mức độ phối hợp và hành vi ứng xử của mọi người cũng như cách thức hạ gục địch."
"Mười ngày sau tính theo thành tích cá nhân, chế độ tổ đội và vị trí đội trưởng của tôi sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn, mọi người tự do hành động. Tiêu chí đánh giá của phần hai bao gồm kỹ năng ngắm bắn và phán đoán, khả năng sinh tồn và xử lý tình huống, và tất nhiên là cả cách thức hạ gục địch."
"Vì đây là chiến trường giả lập nên mọi tinh thần lực sẽ được hệ thống AI điều chỉnh mặc định thành cấp B trong suốt quá trình, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tới kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha nên cách vượt qua nó thế nào cũng là một yếu tố quan trọng. Đương nhiên, là Đội phó của mọi người, tôi sẽ ưu tiên việc sử dụng thuốc ức chế đã được phân phát đủ liều lượng." Anh mỉm cười, trông thì có vẻ chỉ là một nụ cười động viên khuyên nhủ, nhưng ai ở đây cũng có thể nghe hiểu được ý tứ cảnh cáo ngầm bên dưới nó.
"Vết thương có được khi thi đấu cũng sẽ không lưu lại sau khi mọi người rời khỏi nơi này, nên nếu có lỡ thật sự mất mạng ở đây thì cũng chỉ có thể coi như một trải nghiệm hiếm hoi mà thôi."
"Và cũng chính vì không có điểm số cụ thể mà đánh giá dựa trên biểu hiện và năng lực nên cơ hội của mọi người là ngang nhau, kể cả có là người bị hạ gục sớm hay là người sống sót cuối cùng, nhưng tất nhiên, nếu sống sót được thì sẽ là điểm cộng."
"Đó là sơ lược về cuộc thi ngày mai. Nếu có câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn."
Jeonghan nói xong thể lệ của vòng loại lần này thì ngừng lại một chút để mọi người tiêu hoá thông tin và hỏi ra những thắc mắc của mình.
Một người thuộc đội C do Keith đứng đầu giơ tay, muốn được biết rõ hơn về cách thức hạ gục địch.
"Không có thang điểm đánh giá cụ thể." Junyoung thay Đội phó của mình trả lời, "Ví dụ như khi một con báo đốm săn mồi, cả quá trình đều dựa trên tính toán kỹ lưỡng thì dù cho nó có hạ gục con mồi bằng cách thức thô bạo và hung tàn nhất thì vẫn sẽ có phần trăm được lựa chọn cao hơn một con heo rừng săn mồi chỉ biết dựa vào bản năng nguyên thuỷ và hành động bốc đồng."
"Nhưng khi so sánh heo rừng với sứa biển thì sẽ lại cho ra một kết quả khác." Keith bổ sung thêm.
Người đặt câu hỏi gật đầu, sau đó vì không có ai đặt thêm câu hỏi gì nên tất cả được giải tán và cho phép nghỉ ngơi sớm.
Cả Đội đặc nhiệm mãi mới có một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi nên Matthew đã chủ động đề nghị sẽ mời bữa tối trước khi bọn họ trở thành "kẻ thù tạm thời" trong gần một tháng tới.
Địa điểm được chọn là tại một nhà hàng chuyên về hải sản tươi có không gian phòng riêng dành cho khách VIP.
Năm người vừa đi vào vừa nói chuyện rôm rả, bầu không khí đang vui vẻ bỗng chợt tắt ngỏm khi tất cả nhìn thấy người đang đứng hút thuốc bên ngoài hành lang.
"Hiếm lắm mới thấy Đội đặc nhiệm xuất hiện đông đủ nha." Sedrick đứng thẳng dậy, ánh mắt không chút e ngại mà nhìn thẳng vào Jeonghan đang đứng bên cạnh Matthew. Gã thổi một làn khói trắng, khoé môi chậm rãi nhếch lên.
"Đội phó Yoon, em không định chào tôi một cái sao?" Gã hỏi, hoàn toàn không cần tới những lời chào của bốn người còn lại.
Jeonghan kìm nén xúc động muốn xiên cho gã một nhát, anh chậm rãi cúi đầu, lạnh lùng gằn từng tiếng, "Chào buổi tối, thưa Điện hạ."
Gã mỉm cười gật gù hài lòng, mà Matthew cũng nhân lúc này dẫn cả đội vào phòng riêng luôn, ở lại thêm chút nữa thì không sớm thì muộn cũng sẽ đánh nhau và người thiệt sẽ là bọn họ.
Nếu không nhẫn nhịn ít nhất cho tới khi tìm được chứng cứ quan trọng để buộc tội gã ta thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vỡ lở hết.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Jeonghan đã liếc nhìn Matthew cùng những người còn lại, tất cả đều ngầm hiểu mà không ai nhắc tới chuyện liên quan đến vị Đại Hoàng tử vừa gặp ngoài kia. Tuy rằng trong lòng ai nấy cũng khó chịu nhưng bọn họ chỉ có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, chủ đề trò chuyện đều xoay quanh việc tuyển người cho Đội đặc nhiệm.
***
Bảy giờ sáng hôm sau, tất cả hai mươi người được chọn đều đã có mặt đủ và nghiêm chỉnh đứng trước mặt năm vị đội trưởng của mình.
Đồng phục của năm người đứng đầu là đồng phục riêng của Đội đặc nhiệm, còn của những người còn lại đều chung một kiểu dáng quân đội màu ghi đậm, cách duy nhất để phân biệt địch - ta là dựa vào màu sắc của bảng tên thêu trước ngực trái: Đội A màu đỏ, đội B màu vàng, đội C màu trắng, đội D màu xanh lá và đội E màu xanh dương.
Jeonghan để robot AI bên cạnh mình bắt đầu phân phát những đồ cần thiết cho các thành viên, nhân tiện giải thích kỹ lần cuối trước khi tiến họ vào chiến trường giả lập.
"Mỗi người sẽ có một balo nhu yếu phẩm gồm một hòm sơ cứu, năm gói lương khô, năm bịch dịch dinh dưỡng, hai bình nước lọc, một tấm bản đồ cùng la bàn và một bộ quân phục. Vũ khí cơ bản sẽ có một khẩu Glock 17 kèm theo hai hộp đạn, tổng cộng ba mươi tư viên, và một con dao găm." Anh nói, cầm khẩu súng ngắn đã khoá chốt an toàn trong tay rồi xoay một vòng. Tiếp đó, anh mở quang não rồi phóng to màn hình lên phía trước để giọng nói đều đều của hệ thống AI bắt đầu giải thích những chi tiết quan trọng.
"Sau khi tiến vào chiến trường giả lập, mỗi đội sẽ được thả tại một điểm khác nhau, phương thức liên lạc duy nhất là qua tin nhắn quang não nội bộ giữa mỗi đội."
"Có tổng cộng ba kho vũ khí được đặt ngẫu nhiên và không xuất hiện trên bản đồ. Xin hãy chú ý rằng chúng sẽ không cố định một chỗ mà sẽ thay đổi vị trí sau mỗi hai tiếng. Các vũ khí có trong mỗi kho bao gồm lựu đạn, súng bắn tỉa, súng liên thanh, nỏ tiễn và cung tên, mỗi loại giới hạn ba món, tổng cộng là mười lăm món và không có chế độ làm mới sau mỗi lần đổi vị trí; đạn dược và mũi tên số lượng không giới hạn."
"Ba bốt an toàn cũng sẽ được bố trí ngẫu nhiên và không xuất hiện trên bản đồ, thời gian thay đổi vị trí là mười tiếng một lần. Tuy ở trong bốt an toàn cũng có thể bị đội khác tấn công nhưng sẽ có ưu thế về chỗ ẩn nấp và mai phục."
"Những vật phẩm cơ bản khác như thức ăn hay nước uống đều sẽ xuất hiện không giới hạn thời gian và số lượng."
"Các điểm cần lưu ý tới đây là hết. Chúc các đội đạt được thành tích tốt nhất."
Hệ thống AI nói xong thì màn hình trên quang não của Jeonghan cũng tắt, lúc này cổng vào chiến trường giả lập đã mở ra.
"Có một điều cuối cùng mọi người cần ghi nhớ thật kỹ." Anh chợt lên tiếng trước khi dẫn đội mình bước vào vòng loại, "Tuy đây không phải trò chơi sinh tồn, nhưng nếu đội trưởng bị diệt thì cả đội cũng sẽ mất quyền thi đấu trong phần một."
"Hi vọng mọi người sẽ bảo vệ đầu não của mình cho tốt."
Dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn bốn thành viên đội B, ra hiệu cho bọn họ đi qua cổng.
Jeonghan đã lâu không cảm nhận được việc tinh thần lực bị giảm mạnh đột ngột nên ngay khi vừa tiếp nhận thiết lập chung của hệ thống AI, anh phải chống vội vào một gốc cây bên cạnh mới có thể đứng vững được.
Bản thân Mingyu cũng bị ảnh hưởng nhưng không đến mức nặng nề như anh, chỉ sau chừng năm phút đã bắt đầu thích nghi với sự "giáng cấp" này. Hắn tiến lại gần Jeonghan, gỡ tay anh xuống khỏi cây, thay nó bằng cánh tay mình rồi thả chút ít pheromone ra giúp anh bình tĩnh lại.
Chiến trường giả lập lần này diễn ra trong rừng mưa nhiệt đới nên khi ngửi được mùi tuyết tùng quen thuộc trong hoàn cảnh bị bao vây bởi thực vật mọc um tùm và độ ẩm cao vượt quá mức bình thường toả ra mùi ẩm ướt nhớp nháp, Jeonghan tham lam hít lấy nó như một liều thuốc gây nghiện, sau lần thử đầu tiên sẽ bắt đầu xuất hiện sự ỷ lại.
"Cậu ấy sao vậy?" Hàn Vũ hỏi. Gã và Louis là hai người duy nhất trong đội B không bị ảnh hưởng bởi phân cấp vốn có của họ là cấp B, cộng thêm một Kiều Minh Huy là Beta nên đương nhiên sẽ không biết cảm giác bị điều chỉnh thiết lập cơ thể là thế nào.
"Chưa quen với việc tinh thần lực bị hạ cấp thôi, một lát nữa sẽ ổn định trở lại." Mingyu thay anh trả lời, thấy bàn tay đang bám lấy cánh tay mình dần thả lỏng thì mới thu pheromone về.
Hắn nghiêng đầu nhìn Jeonghan, thấy anh gật nhẹ đầu ý nói mình đã ổn hơn rồi.
"Như tôi đã nói thì quyền thi đấu của cả đội trong mười ngày đầu phụ thuộc hoàn toàn vào mạng sống của đội trưởng, đồng nghĩa với việc tôi là người cần được bảo vệ bất chấp tình huống, nên trước khi chính thức ra lệnh, tôi muốn hỏi mọi người có bằng lòng giao phó cơ hội của mình cho tôi hay không?" Jeonghan bước tới trước mặt bốn người, vừa nạp đạn cho khẩu Glock 17 dắt bên hông vừa hỏi. Trước khi làm việc nhóm, điều quan trọng nhất là phải xây dựng được lòng tin của các thành viên đối với đội trưởng của mình.
"Tôi tự mình nếm trải năng lực của cậu rồi, tôi tin tưởng cậu, đội trưởng." Louis là người đầu tiên lên tiếng, chủ động gọi anh hai tiếng "đội trưởng".
"Em cũng tin đội trưởng nên em sẽ cố gắng hết sức để không kéo chân toàn đội." Kiều Minh Huy nói, mỉm cười ngốc nghếch nhưng bàn tay xoay dao găm với tốc độ hoang đường kia lại không hề ngốc chút nào.
"Bị cậu chơi một vố nên giờ lòng tin của tôi lung lay lắm đấy." Hàn Vũ than thở, đổi lại được tiếng cười khổ và lời xin lỗi từ Jeonghan. Gã khẽ xua tay, "Tôi không phải chưa từng ra trận bao giờ nên đương nhiên hiểu được lòng tin quan trọng cỡ nào. Cậu cứ yên tâm ra lệnh đi, tôi sẽ nghe theo, không nghi ngờ nửa lời."
"Cảm ơn mọi người." Jeonghan đáp, quay sang nhìn người cuối cùng vẫn chưa trả lời mình.
Tất cả đang cùng nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt hắn chỉ chứa hình ảnh phản chiếu của một mình anh.
"Anh đi đâu, em theo đó, tuyệt đối tin tưởng, trung thành và tôn trọng anh." Mingyu mỉm cười lên tiếng.
Rõ ràng chỉ là hỏi ý kiến để xây dựng lòng tin đơn thuần thôi nhưng thay vì nghe giống một lời cam đoan, nó giống một lời thề nguyện hơn, khiến Jeonghan có cảm giác như những lời hắn nói còn có ý nghĩa khác ẩn sâu bên dưới.
Anh khẽ "ừ" một tiếng rồi quay đi, thầm thấy may sao nơi này ít ánh sáng, nếu không tất cả đều sẽ thấy được gương mặt đỏ bừng của anh mất.
Jeonghan hít sâu rồi thở ra, "Mọi người lắp đạn trước rồi chúng ta sẽ di chuyển. Điểm thả này không quá thuận lợi, nếu gặp địch có thể lẩn trốn nhưng không thể đột kích lại, sẽ có quá nhiều vật gây tiếng động."
Tất cả gật đầu, đồng thời lắp ổ đạn vào rồi tháo chốt an toàn, sẵn sàng nổ súng bất cứ khi nào. Bọn họ để Hàn Vũ đi đầu theo lệnh của Jeonghan, tiếp theo là Kiều Minh Huy, Louis, bản thân anh và Mingyu ở cuối cùng bọc hậu, tạo thành đội hình di chuyển đặc trưng của loài sói.
Đội B chưa đi được quá xa, vừa tới khu vực có đám cỏ dại đột biến cao bằng nửa người trưởng thành thì Jeonghan đã hô dừng lại.
"Núp xuống, giữ nguyên đội hình, gần đây có địch." Anh nói rồi nhanh chóng khom người ẩn mình.
Quả nhiên, vài giây sau, tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với cây cỏ vang lên. Jeonghan rướn cổ, nhìn thấy bảng thêu tên màu xanh dương.
Ba người ở trên liếc mắt ra phía sau, thấy đội trưởng mình xoè năm ngón tay thì biết được đây là đám người đội E. Anh lại làm động tác hình cây súng nhưng kèm theo một cái chụm ngón tay kéo dài, bọn họ liền hiểu ngay anh muốn đột kích.
Jeonghan không dùng tinh thần lực để dò xét, bởi chắc chắn khi hai luồng tinh thần lực giao nhau, đội anh sẽ bị bại lộ. Anh hơi nhổm đầu lên quét nhanh qua đội hình của đội E rồi chỉ Kiều Minh Huy, miệng làm khẩu hình hướng mười giờ, tay giơ một ngón biểu thị cho một người.
Cậu chàng gật đầu, lặng lẽ tách ra không một tiếng động men tới phía sau tên địch, vừa đứng lên đã lập tức bịt miệng đối phương rồi dùng dao găm cắt đứt động mạch chủ trên cổ khiến gã còn chưa kịp kêu lên hay giãy dụa, máu tươi ấm nóng phun ra, bắn lên mặt người xuống tay.
Một giây sau, giọng nói lạnh lùng của hệ thống AI vang lên thông báo: "Đội E, số thành viên sống sót: 4 trên 5."
Chiến trường chính thức khai hoả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro