chapter 5: shall we dance?

Cậu dẫn anh đến chỗ bờ sông mà anh từng muốn đắm mình xuống thật sâu bên dưới. Vì hiện tại đã tầm chiều tối nên hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống rồi. Màu cam hồng của trời mây phản chiếu xuống mặt nước cùng với mặt trời đỏ rực từ phía chân trời kia tạo nên cảm giác lắng đọng khó tả.

"Anh không thường xuyên đến đây, đúng chứ?"

Anh chẳng giấu diếm mà trả lời:"Ừ. Đã lâu rồi anh không đi dạo."

Cậu chỉ nhìn về phía xa xăm kia, không để lộ cho anh biết một cảm xúc nào. Nhưng anh có thể cảm nhận được cái siết tay của cậu bên trong túi áo.

"Mỗi lần em nhìn mặt trời đỏ rực kia từ từ lặn xuống rồi biến mất, khuôn mặt của anh lại xuất hiện trong đầu của em. Không thể phủ nhận rằng anh vẫn rất tỏa sáng trong dáng vẻ u buồn của riêng anh, tuy nhiên những thứ đang bám lấy anh không khác gì sự tàn lụi vào mỗi khi trời chập tối. Anh trông có vẻ như chẳng sao cả, nhưng em biết, anh thật sự chỉ đang cố phớt lờ nó đi mà thôi."

Có vẻ cậu đang cố hết sức để nói ra những lời nhẹ nhàng để tránh động chạm đến anh. Anh suy nghĩ một lát, sau đó mới đáp:"Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời này. Hầu như mọi người sẽ bị không khí u uất của anh làm cho sợ hãi rồi né tránh, còn em thì cứ bắt lấy nó rồi nói cho anh nghe. Tại sao vậy? Tại sao em lại có nhiều hứng thú với câu chuyện của anh đến thế?"

"Bởi vì anh cần được che chở hơn em. Em muốn được trân trọng anh."

Lúc này cậu mới chịu nhìn sang anh. Anh cũng im lặng chẳng nói gì, lặng lẽ đáp lại ánh nhìn của cậu.

Người này rốt cuộc là ai thế này? Từng bước từng bước tiến vào cuộc sống riêng của anh rồi lại bảo muốn trân trọng anh? Anh muốn đẩy cậu ra xa, anh đã đẩy cậu ra xa rồi nhưng cậu lại giả vờ như không biết, để rồi khiến anh không nỡ làm điều đó thêm một lần nào nữa vì mọi ánh mắt, mọi cử chỉ mà cậu dành cho anh, nó đủ chân thành để anh có thể yên tâm mà chia sẻ về những chuyện tưởng chừng như đã lâu lắm rồi chẳng có ai hỏi về nó nữa.

Có phải là anh nhẹ dạ hay không? Chắc là vậy. Anh cũng không rõ nữa. Nhưng chỉ cần có một người tiến đến với anh như thế này thì anh sẵn sàng mở lòng và yêu thương người đó.

Đó là lời thật lòng của anh.

"Được. Vậy em muốn trân trọng anh như thế nào đây?"

Anh nhẹ nghiêng đầu sang phải, trong lòng có chút mong đợi.

Lần này cậu không trả lời ngay, đột nhiên có chút ấp úng, tai cũng dần ửng đỏ. Cậu gãi gãi đầu, cười xuề xoà rồi nói:"Thật lòng thì em cũng chưa biết nữa...nhưng mà em có đem cái này, chúng ta nhảy một bản được chứ? Xem như đây là bước đầu tiên để em trân trọng anh."

Nói rồi cậu lấy một chiếc loa nhỏ trong chiếc túi cỡ lớn của mình. Cậu vẫn chẳng chịu buông tay anh ra, tay còn lại thì loay hoay mở chiếc loa lên rồi kết nối với điện thoại. Anh không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào vì dáng vẻ ngay lúc này của cậu. Trông cứ vừa hơi ngốc vừa rất đáng yêu.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu mỉm cười nhìn anh, mắt cậu mở to trông vô cùng hứng thú. Tiếp đến cậu liền đưa tay anh ra khỏi túi áo rồi nâng tay anh đến trước mặt mình, hơi khuỵu chân xuống, cậu đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn nhẹ. Cùng lúc đó nhạc bắt đầu nổi lên, cậu bất chợt kéo anh lại để cả hai gần nhau hơn, chầm chậm đưa anh theo từng điệu nhảy mà có lẽ chỉ mình cậu biết. Hai người vừa chìm đắm vào điệu nhảy không rõ tên vừa không ngừng nhìn nhau.

Anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước xả vải trên người cậu, nó thật dễ chịu và thân thuộc. Cảm giác như anh đang có một gia đình, có một ngôi nhà nhỏ xinh ở đâu đó thật xa khỏi thành phố, phía sau nhà sẽ có một cái sân đầy hoa cỏ, nơi mà anh có thể tận hưởng mọi thứ ở bên cậu. Thật đẹp làm sao, dù rằng chúng chỉ đang ở trong trí tưởng tượng.

Không biết qua bao lâu, nhạc dần dần nhỏ tiếng lại trước khi tắt hẳn trong vài giây tiếp theo. Cậu đỡ lấy anh đến tận những nhịp cuối cùng, cứ như sợ anh sẽ ngã, cậu nắm tay anh rất chặt, tay còn lại đỡ ở ngang hông cũng tương tự. Anh phì cười, rồi lại nâng tay lên vén những sợi tóc che mất khuôn mặt của cậu.

"Trông em đắm chìm vào nó lắm. Ánh mắt lúc đó thật sự rất đẹp."

Anh cũng không biết mình đang nói gì nữa. Chỉ là, anh muốn dành cho cậu thật nhiều lời khen.

"E...Em cảm ơn."

"Đi thôi. Anh biết một quán ăn khá ngon, anh sẽ đãi em bữa tối."

Anh không muốn để cậu chủ động mãi vì thế anh đã quyết định sẽ làm mà không chần chừ gì. Ngay khi cả hai ngồi xuống, anh nhanh chóng nói ra một loạt những món ăn ngon nhất ở đây. Chính xác hơn là nói không ngừng nghỉ, đây là lần đầu cậu nghe anh nói nhiều đến như vậy nên ngạc nhiên mà há hốc mồm không thôi.

Thì ra anh còn có dáng vẻ như thế này.

"Vậy...em muốn ăn gì?"

"Em mới tới đây lần đầu nên anh gọi gì thì em sẽ gọi theo cũng được."

Môi anh hơi chu ra trong lúc suy nghĩ, một lát sau mới hỏi lại:"Em thích vị như thế nào?"

Cậu gần như không thể ngừng nhìn vào đôi môi của người đối diện, tim đập thình thịch như đánh trống, cảm thấy trong người bắt đầu hơi nóng. Được vài giây thì cậu ngớ ra nên liền xấu hổ, nhanh chóng trả lời lí nhí:"Em khá thích ăn cay."

"Hả?"

Ây da, anh thật vô tâm quá đi, còn chẳng thèm nhìn lên một lần nào, cậu gần như đang phát điên lên đi được.

"Em khá là thích ăn cay nên anh gọi giúp em món gì cay nha, mà phải gọi phần nào thật nhiều thịt mới được, em sợ em ăn không đủ..."

Anh lại muốn trêu cậu nữa rồi. Đôi mắt cụp xuống trông thương chưa kìa.

"Ăn không đủ thì anh cho em ăn cái khác."

"Vậy...cho em hai phần japchae vị đặc biệt cỡ lớn với một vắt mì thêm và hai phần thịt ba chỉ nướng."

Anh nghe xong thì đờ ra.

Thật ra thì...tốc độ nói nhanh quá, anh nghe không có kịp...

"E...Em nói lại lần nữa đi anh không nghe kịp..."

"A...Em xin lỗi. Em lại như thế rồi. Anh muốn ăn gì, để em gọi luôn cho."

Anh mỉm cười nhìn cậu, đáp:"Anh ăn một phần miến trộn và hai phần thịt ba chỉ nướng nha."

Điện thoại của anh bỗng dưng đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình, sau đó nói với cậu:"Anh đi nghe điện thoại một lát nhé. Đợi anh một chút, anh quay lại ngay."

Trước khi đi anh cũng không nỡ nhìn vào đôi mắt hiếu kỳ kia của cậu. Dĩ nhiên anh có thể chọn lựa nghe điện thoại tại chỗ ngồi nhưng anh muốn giữ sự riêng tư cho cuộc gọi này nên anh đành phải đi ra nơi khác.

"Alo, Minh Hạo của anh về rồi nè."

"Anh tưởng tuần tới em mới về chứ. Anh vẫn nhờ người lau dọn căn hộ của em sạch sẽ lắm, có gì cứ nhờ người em không thích mấy kia đưa chìa khóa nhà rồi nghỉ ngơi đi nhé."

"Ơ ông này, anh không nhớ em một chút nào hả? Người gì lạnh lùng quá đi."

"Ngày nào cũng gọi thì nhớ kiểu gì được. Về nhanh đi trời trở lạnh rồi đó."

"Em biết rồi, đừng có càu nhàu nữa. Mà sao anh đưa cho ổng vậy, em đâu có muốn gặp ổng đâu, mới vừa về đã phải gặp rồi..."

"Người ta ngày nào cũng đi ngang qua tiệm tiện thể ngó vào một lần rồi mới đi đấy. Thương em như vậy còn đòi hỏi gì."

Bất thình lình anh nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mình, theo quán tính quay đầu lại thì trông thấy cậu đang cầm áo khoác bước tới. Nhẹ nhàng choàng lên cho anh, anh nhẹ cười rồi nhép miệng ba chữ cảm ơn em.

"Ai bảo ổng chọc tức em trước. Mà...anh đang đứng chung với ai đúng không?"

Anh bất giác giật mình, nhìn thử xung quanh xem có thấy nhóc này ở đâu đó hay không.

"Hả? Làm gì có ai? Em lại hù anh đúng không?"

"Có ai mà, rõ ràng em có nghe thấy tiếng bước chân."

"Tui đang ở quán ăn ông ơi, bó tay với ông luôn."

Anh gần như nín thở trước mỗi câu hoài nghi của Minh Hạo, nhóc này bộ có giác quan thứ sáu hay sao vậy, thật đáng sợ mà.

"Thì hông đúng thì thôi. Taxi tới rồi em cúp máy nha."

"Ừa. Đi cẩn thận."

Vừa cúp máy, anh liền hỏi cậu:"Có lạnh lắm không? Sao tự nhiên lại đi ra đây vậy?"

Chưa kịp để cậu trả lời, anh nhanh chóng cầm lấy tay cậu rồi kéo vào lại bên trong quán. Ôi trời, bàn tay cậu lạnh cóng rồi đây này.

"Cầm lấy túi sưởi này đi. Tay em lạnh quá."

Cậu hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng:"Tại vì anh không chịu lạnh được nên em hơi lo."

"Anh vẫn ổn. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân em nữa. Anh cũng không muốn em bị cảm lạnh."

Không biết vì lo lắng nên hóa giận hay sao anh lại đáp lời như thế nữa.

Bầu không khí bất chợt trùng xuống. Cậu không nói, anh cũng chẳng mở lời. Hai bên đều không nhìn nhau, bộ dạng trông rất bối rối.

...

"Cậu có hứng thú với khiêu vũ không?"

"Có một chút. Thật ra thì tôi chỉ biết nhảy những bước cơ bản?"

"Quào. Bất ngờ thật đó, tôi không nghĩ người giỏi võ lại có cả hứng thú với nhảy đâu."

"Được thì nếu chúng ta gặp nhau trong tương lai gần, tôi sẽ chỉ anh nhảy."

"Nghe thú vị đó. Tôi sẽ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro