chapter 7: beautiful scar
Trên má cậu có vết bầm tím. Khoé môi cũng hơi rướm máu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong vô thức, anh làm rơi con dao xuống dưới đất. Thứ âm thanh đinh tai của kim loại va chạm thật khó chịu. Dù vậy điều mà anh quan tâm nhất bây giờ đây lại chính là đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng của cậu con trai đang đứng trước mặt anh. Sắc nâu của đồng tử mà đối với anh nó trông thật đẹp giờ càng thêm đậm, nó tối hẳn đi, cứ như sắp hoà tan vào màn đêm vậy. Dù đứng ở khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn cảm giác được cả sự bất bình và phẫn nộ bên trong đôi đồng tử ấy. Quả là một người con trai thành thật nhất mà anh từng gặp.
Lồng ngực phập phồng của cậu, cách mà cậu đang kìm chế lại cơn giận của mình, không hiểu sao lại càng khiến anh đau đớn hơn.
Trong khi đó, cậu vẫn chẳng thể nói được lời nào, cũng thật khó để tìm cách mở lời. Đ-đó là một vết thương rất dài. Từ phía sau lưng, vượt ngang qua bả vai và kéo dài xuống tận ngang ngực.
"Em...em..."
Cậu ấp úng như một đứa trẻ đang tập nói. Có lẽ cậu đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
"Em lạnh không? Hay tụi mình vào nhà đã nhé."
Anh cười. Dù rằng trông nó thật gượng gạo.
Từng đợt gió lạnh lại bắt đầu thổi qua. Cái giá rét này vô tình tô điểm thêm sự lạnh lùng và tàn nhẫn hằn lên từng vết thương trên da thịt của anh. Lòng cậu như chết lặng vậy. Vì chính những sự lạnh lẽo ấy mà hình dáng của chúng càng rõ ràng hơn, đó là những hình thù quái dị, chằng chịt và đỏ au trên làn da của anh. Não bộ của cậu gần như tạm ngừng hoạt động, bây giờ chỉ còn những bản năng đơn thuần nhất, cậu muốn phát tiết, nhưng phải phát tiết vào đâu mới được đây?
Anh trở nên bối rối vì khoảng không im lặng bị kéo dài nên không kìm được mà tiến về phía cậu một bước. Nhưng mà khi thấy anh tiến tới, cậu lại ngập ngừng lùi về sau. Gần như ngay lập tức, tim anh hẫng đi một nhịp. Cố giấu đi vẻ thất vọng vào thật sâu trong lòng, anh tiếp tục giữ trên môi nụ cười đó. Anh cũng thôi bước tiếp mà chỉ đứng tại chỗ và cất lời:"Em biết không, anh đã từng muốn trở thành mặt trời, vì nó rực rỡ, đẹp đẽ và đầy hào nhoáng nên anh đã rất muốn sống một cuộc đời tươi sáng như vậy. Cơ mà có lẽ ông trời không thích anh. Ông ấy đã cướp đi rất nhiều thứ, nhưng ông ấy chưa từng trả lại cho anh thứ gì, có chăng chỉ làm cho nó càng thêm đổ nát hơn mà thôi. Và rồi đến một ngày anh bị buộc phải chào thua, kể từ đó anh cũng không muốn là mặt trời nữa."
Tầm mắt của anh bây giờ khá mờ, vì thế anh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu. Anh lặng lẽ cười mỉm. Cuộc sống của anh được kéo dài tới giờ phút này, để có cơ hội được gặp cậu ở đây thì đã là một phước lành rồi. Có thể sau chuyện này không gặp cậu nữa cũng được, anh sẽ cho rằng phước lành này đến đây là kết thúc, anh sẽ tiếp tục đi trên con đường tối mịt của mình và trả lại cho cậu ánh hào quang như cũ. Dù sao cuộc sống hai đứa cũng chẳng giống nhau chút nào.
"Anh nói cho em biết đi, em phải làm gì đây? Em hiểu điều anh muốn không phải là một lời an ủi."
Mãi một lúc lâu cậu mới dám mở lời. Gió cứ thế lướt qua một cách vô tình, làm cho lòng cậu càng lạnh hơn cả thời tiết bây giờ nữa. Cậu nên chờ đợi vào điều gì tươi sáng hơn khi mà người con trai cậu mới vừa thương đã làm ra một biểu cảm kinh hãi đến đau đớn như thế này.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhẹ đáp:"Mình vào nhà đã nhé. Anh muốn được nghỉ ngơi."
Và rồi cậu đi theo anh lên trên phòng, đợi anh thay một bộ đồ khác, sau đó giúp anh đắp chăn rồi mới ngồi xuống một bên giường, tắt toàn bộ đèn trong phòng chỉ để lại mỗi đèn ngủ vàng rực.
"Cũng hơn nửa đêm rồi, giờ mà về nhà thì rất mệt nên em có thể ngủ lại nhà anh một hôm. Anh cũng không có ngại người lạ."
Trong lúc nói, anh vẫn nằm đó và nhắm mắt. Thật ra anh không thích người lạ nhưng có lẽ cậu sẽ là ngoại lệ duy nhất của anh. Anh chẳng muốn đem cái lồng đang nhốt mình ảnh hưởng hay giam cả cậu lại, anh muốn cậu thoải mái, hy vọng có thể từ bên trong lồng được nhìn nhắm cậu bay nhảy tự do bên ngoài nhiều hơn.
Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh vui nữa.
"Em muốn ôm anh có được không?"
Anh không đáp lời, cậu tưởng anh không nghe thấy nên cũng không hỏi lại. Nhưng lúc cậu ngả lưng xuống, anh đã đưa tay sang và ôm lấy cậu.
Phải đờ người ra một vài giây thì cậu mới vòng tay lại ôm anh. Hai người cứ giữ như vậy một lúc, sau đó cậu mới cất lời:"Sau này đừng cầm con dao chạy đi lung tung nữa, có chuyện gì thì gọi cho em. Dù là nửa đêm thì em vẫn sẽ chạy qua."
"Ừm."
Anh lí nhí đáp. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức mở mắt, ngẩng mặt lên hỏi cậu:"Có cần anh đem thuốc bôi cho em không?"
"Anh để ở đâu? Em đi lấy cho."
Tính ra nhìn từ góc độ này xuống, vẫn trông thấy được đôi mắt của anh thật đẹp dưới những sợi lông mi dài kia. Cậu chẳng kiềm được lòng mà thành thật nghĩ rằng cậu thật sự muốn hôn lên chúng. Những cử chỉ của anh cứ như từng thước phim đẹp đẽ mà cậu chỉ muốn ích kỷ giữ lại cho riêng mình.
"Ở trong cái hộc tủ thứ hai bên cạnh em có hộp y tế đó. Lấy ra đi rồi anh bôi cho em."
Cậu nghe theo anh với tay mở hộc tủ rồi cầm lên một hộp y tế nhỏ. Anh nhận nó từ tay cậu, sau đó lấy ra lọ thuốc sát trùng cùng với một tuýp kem nhỏ trị bầm. Dùng bông tăm thấm một ít thuốc lên rồi nhẹ thoa lên khoé môi của cậu. Tiếp đến lại lấy nặn ra một ít kem trong tuýp ra ngón tay rồi chấm nhẹ lên gò má sưng của cậu.
Đôi mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Dáng vẻ bình thản này đôi khi khiến cậu thực khó chịu, bởi vì nó làm cho lòng cậu không yên, cậu sẽ không biết được rằng anh có thật sự ổn hay không. Một loại bất lực không rõ thành lời.
"Khi nãy trông thấy anh cầm con dao đó, em có sợ không?"
Đột ngột anh nhìn lên làm cậu có chút giật mình. Cổ họng cậu đang khô khốc nên phải liên tục nuốt nước bọt xuống mới có thể cất tiếng được.
"Em không. Nhưng trời bên ngoài lạnh vậy mà mặc mỗi chiếc áo cộc tay làm em giật thót thì chắc chỉ có mỗi mình anh thôi."
Dù biết là cậu có ý trêu anh nhưng anh vẫn đáp lại bằng cách cười rộ lên.
"Em dễ giật mình thật đấy, Cún con ạ."
Nghe xong cậu liền bĩu môi, ai bảo anh lúc nào cũng có chuyện mỗi khi cậu gặp lại anh chứ. Có phải là cậu cố ý đâu, sao mà tự dưng đang lo mà chuyển sang dỗi ghê.
"Tại ai cơ chứ..."
Cậu lẩm bẩm trong miệng mà không nói ra thành tiếng.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Lần này đến lượt cậu im lặng. Hình ảnh của những vết thương kia bất ngờ xẹt ngang qua đại não của cậu. Cậu biết rõ lý do chúng xuất hiện, nhưng trong lòng cậu vẫn cực kỳ cả kinh. Tại sao trên đời này lại tồn tại những đứa chết dẫm như vậy? Phải chăng để cho con người ta phải chấp nhận việc ngay cả ở ghế nhà trường, trò chơi phân biệt giai cấp vẫn xảy ra hằng ngày, khi một người yếu thế hơn luôn phải cam chịu và nhịn nhục để có thể tồn tại dù rằng những tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần đều ngày một lớn hơn?
"Anh...có từng nghĩ muốn trả thù bọn chúng không?"
Bàn tay anh chợt khựng lại. Hai từ "trả thù" này anh đã từng nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Thật ra anh đã viết ra kế hoạch để trả thù từ người ba của mình cho tới cả bọn chúng trong các quyển sổ. Và chắc chắn đó không phải đến từ sự non nớt của trẻ con, anh đã chuẩn bị cả bằng chứng và sau này có cả một số giấy tờ quan trọng để buộc chúng phải ra toà và đối diện với pháp luật. Anh vẫn còn cất nó bên trong tủ đấy nhưng đã xảy ra một số chuyện dẫn đến việc anh bị buộc phải dừng làm chuyện đó.
Ước gì mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ như trong phim nhỉ? Nơi mà kẻ yếu thế có thể trở thành anh hùng và khiến cho những kẻ phản diện phải bị trừng trị ấy.
"Chắc em đã thấy chúng rồi nhỉ? Những vết thương xấu xí đó..."
Cậu lặng lẽ gật đầu. Thật ra chúng không xấu xí, chỉ là chúng chứa đựng những điều ghê tởm nhất thế nên cậu mới không thích. Vì đối với cậu, chẳng có điều gì ở anh mà cậu không thích cả.
"Anh đã có ý định trả thù bọn chúng. Anh cũng đã cung cấp bằng chứng cho luật sư, mọi thứ đã gần xong cả rồi, anh còn nghĩ đây chính là hồi kết mà anh đã mong chờ suốt bấy lâu nay. Nhưng mà, anh đã không ngờ được một chuyện lại xảy ra, để rồi anh cũng không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch ấy nữa."
Anh vừa nói vừa cất hộp y tế vào lại trong tủ. Cũng không để câu chuyện đang kể bị tạm ngừng như mọi khi, anh tiếp tục:"Một trong số đó là khi anh phát hiện chính ba anh đã yêu cầu bọn chúng làm như vậy. Không biết là có nên kể cho em nghe chuyện này không nhưng mà...
...vì anh tin tưởng em nên anh sẽ kể."
Trong lòng cậu có chút rung lên. Có lẽ vì đã quá lâu rồi cậu mới nghe được hai chữ tin tưởng này, suốt những năm tháng còn bên võ đường, cậu đã từng được rất nhiều người tin tưởng cho tới khi cậu phạm một sai lầm dẫn đến chấn thương như hiện tại. Vì sai lầm ấy mà kéo theo rất nhiều hệ lụy, khiến cậu phải đối diện với rất nhiều ánh mắt phán xét và cô lập. Những người tin tưởng cậu, từ người thân cận nhất là huấn luyện viên, cho tới đoàn đội và cuối cùng là người hâm mộ lúc trước đều quay lưng bỏ đi, và rồi dần dần bên cạnh cậu chỉ còn là cái bóng của mình. Nhưng cậu vẫn thấy tương lai của mình còn cơ hội, chỉ cần cậu không bỏ cuộc thì cái bóng của cậu một ngày nào đó vẫn có thể tìm lại được ánh sáng của nó.
Cậu lặng lẽ siết lấy mu bàn tay mình, sau đó yên lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Khoảng thời gian cậu suy nghĩ, anh cũng bất giác khựng lại nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi anh nhìn cậu, hơi mím môi, trông bộ dáng có phần trầm buồn hơn khi nãy, có lẽ anh đang lựa lời để nói.
"Những vết thương trên người anh không chỉ của bọn chúng gây ra, mà còn đến từ ba ruột của anh."
Bỗng nhiên anh từ từ cởi chiếc áo ra. Cậu lập tức cầm tay anh lại, đôi mắt như muốn nói rằng anh không cần phải làm như thế. Nhưng anh lại mấp máy môi bảo anh không sao, vì vậy cậu mới nới lỏng tay dù vẻ mặt tỏ ra không muốn.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt vàng từ chiếc đèn ngủ, chúng vẫn hiện lên rất rõ ràng. Và khi nhìn chúng với khoảng cách gần thế này, trong lòng cậu càng không thể che giấu được sự phẫn nộ.
"Ba anh nói anh rất giống mẹ và ông ta thì yêu mẹ của anh rất nhiều. Và kể từ khi bà mất, ông ta có vẻ rất ghét anh. Ông ta còn bảo đây là món quà mà ông ta tặng anh vì khuôn mặt của anh giống bà ấy. Anh đã từng cầu xin ông ta, thậm chí là chống lại nhưng chẳng có gì là thay đổi nên anh đã bỏ cuộc từ sớm. Vài năm sau thì ông ta bắt đầu qua lại với bọn cho vay nặng lãi, ông ta dần trở nên hung hãn hơn nên những vết từ bả vai trở đi sâu hơn trước nhiều, và rồi năm anh mười lăm tuổi, ông ta trốn đi, để lại cho anh món nợ khổng lồ kia."
Trong lúc nói, anh cẩn thận đưa tay chỉ từng vết thương của mình một cách chăm chú. Còn vẻ mặt của cậu thì càng lúc càng tối đen như mực, rốt cuộc thì cuộc đời đã đối xử với anh như thế nào vậy, làm sao một con người phải trải qua thật nhiều chuyện tồi tệ đến thế?
"Chuyện cũng chưa dừng lại ở đó khi mà trước khi ông ta bỏ trốn như thế, ông ta đã đánh thuốc trừ sâu trong bữa ăn cuối cùng. Anh nghĩ ông ta không muốn mẹ anh phải chịu đau khổ vì không thể gặp con nên mới kéo cả anh xuống dưới. Đúng là ích kỷ nhỉ? Nhưng biết sao được, nếu là anh, anh cũng không chắc mình có thể quyết định một cách khách quan. Có điều mọi thứ không diễn ra như mong đợi vì hàng xóm đã phát hiện và gọi cho cảnh sát. Trước khi được ra viện thì ông ta đã trốn đi, đến hiện tại vẫn biệt tăm."
Anh nhìn vào cánh tay của mình trong vô thức. Lúc đó kim tiêm được cắm sâu vào tĩnh mạch này, mùi thuốc sát khuẩn vẫn còn vương trên đầu mũi. Có lẽ anh chẳng thể quên được lúc mình tỉnh dậy, nhận ra rằng à, mình phải tiếp tục chiến đấu với cuộc sống này một lần nữa, có vẻ nó vẫn chưa buông tha cho anh một cách dễ dàng.
"Hôm đó anh nằm trên giường. Cả cơ thể đều không còn sức lực. Anh thầm nghĩ đến cái chết, nhưng lúc đó anh chưa đủ can đảm. Đến lúc đủ rồi thì chuyện bắt nạt lại xảy ra."
Dứt lời anh chậm rãi đưa tay lên nơi có vết thương khiến cậu phải kinh sợ xen lẫn đau lòng nhất.
"Như em thấy thì vết thương dài nhất cũng như sâu nhất này là đến từ bọn chúng."
Cậu cố kìm mình lại, bàn tay càng siết chặt lấy tay anh không buông. Cậu sợ rằng bản thân sẽ tức tốc đi tìm bọn chúng và làm những chuyện khiến anh bị tổn thương. Dĩ nhiên cậu không ngại đối đầu, nếu có phải trở thành một người xấu xa nhất, cậu còn cảm thấy điều đó vẫn chưa đủ.
"Anh nhớ là hôm đó trong lúc đang học thể dục thì bọn chúng bắt anh vào một phòng học cũ gần nhà kho của trường. Bọn chúng là con của bọn cho vay nặng lãi, vì biết được ông ta hay có những hành vi này với anh, nên bọn chúng đã yêu cầu ông ta cho bọn chúng làm vậy qua một bản cam kết chỉ ghi bằng tay."
"G-ghi tay?"
Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra đấng sinh thành còn có thể trở thành một người thất bại đến mức như thế này, phải để cho con mình làm trò tiêu khiển cho người khác. Làm sao có thể ác độc tới như vậy?
"Ừ, là ghi tay. Rõ ràng có thể huỷ bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta không làm. Ông ta còn bảo với bọn chúng là nếu bọn chúng lấy anh làm trò tiêu khiển thì ông ta phải được trả nửa số nợ."
Anh có chút né tránh ánh mắt của cậu, lặng lẽ tiếp tục:"Việc đầu tiên mà bọn chúng làm là dùng áo khoác cột tay anh ra phía sau ghế, sau đó bọn chúng bàn bạc với nhau cái gì đó và có cãi nhau một chút, sau đó đứa cầm đầu quyết định lấy ra con dao rọc giấy trong túi áo của nó. Trước khi rạch, nó bảo rằng nó muốn vết thương này sẽ là vết thương đẹp nhất trên cơ thể của anh."
"Tôi mới nhận ra là cuộc đời này có thể tồi tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều."
"Vậy sao? Vậy chắc đó cũng là cuộc sống
của tôi bây giờ đấy."
"..."
"Anh nghĩ tôi nên làm gì nếu một ngày
tôi gặp anh? Những tổn thương đó...
liệu còn có thể chữa lành được hay
không?"
"Tôi mong là được..."
"Vì tôi e là rất khó."
"Vì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma ấy.
hơn nữa...sẽ có một thời điểm mà tôi sẽ
phải đối mặt với triệu chứng hoang
tưởng vì những tổn thương ở
quá khứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro