CHAP 2: Nút thắt (1)
(*)Chú thích: Chương sẽ là 2 là flashback quá khứ. Fic được viết theo trình tự hiện tại -> quá khứ -> hiện tại -> kết.
_______________________________________
"Jeonghan-ssi, chúng ta xong rồi."
"..."
"Jeonghan-ssi?"
"Jeonghan-ssi, cậu có sao không?" Stylist đưa tay chạm nhẹ lên vai anh để nhắc nhở.
Jeonghan lúc này mới giật mình, phản ứng lập tức nhấn tắt màn hình điện thoại.
"Vâng?"
Stylist quan tâm hỏi anh: "Cậu không sao chứ, tôi gọi mấy lần nhưng không thấy cậu trả lời."
"A...xin lỗi ạ." Jeonghan cười trừ, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi
"Không sao, chúng ta make up xong rồi đó, cậu nhìn thử xem."
Anh nhìn chính mình qua gương cho có lệ, sau đó gật đầu coi như hài lòng.
"Jeonghan-ssi cậu xinh đẹp thật đấy."
Stylist đã làm việc cùng Jeonghan vài lần rồi nhưng lần nào cô cũng phải cảm thán, Jeonghan có lẽ là idol nam xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, trang điểm tạo kiểu cho Jeonghan cũng đơn giản hơn rất nhiều.
Jeonghan mỉm cười như thường lệ nói cảm ơn cho một lời khen về mình, phía bên kia staff cũng đã nhắc nhở anh nhanh chóng đi ra.
Buổi chụp hình ngày hôm nay là hoạt động cá nhân của một mình Jeonghan để quảng bá cho sản phẩm mới của Banila, nhãn hàng mỹ phẩm mà anh đang hợp tác với tư cách là đại sứ.
Jeonghan thuận lợi hoàn thành hết 3 set chụp của mình trong buổi sáng. Buổi chiều không có lịch trình gì nữa. Anh quyết định sẽ dành cả buổi chiều để ngủ.
Lúc Jeonghan đang thu dọn đồ đạc của mình, điện thoại anh bất chợt đổ chuông, Jeonghan nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình rồi mới bấm nghe.
"Oh, Dokyeomie?"
[Hyung, xong việc chưa?] Dokyeom biết sáng nay Jeonghan có lịch trình, nên đến bây giờ mới gọi cho anh để hỏi.
"Anh mới xong, có chuyện gì sao?"
[Tụi em mới lên kèo, chiều nay anh có bận gì không? có em, Seungkwan và Dino.]
Chiều nay Jeonghan vốn không có kế hoạch gì, nhưng hôm nay Jeonghan chỉ muốn được nghỉ ngơi vì thế quyết định từ chối: "Anh khô..."
Chưa đợi Jeonghan nói hết câu, Dokyeom đột ngột lại chen ngang.
[À, có cả Mingyu đi nữa.]
"..." Jeonghan thoáng dừng lại suy nghĩ. Anh đã không gặp Mingyu suốt 1 tuần liền rồi. Một phần là do lịch trình, mấy lần liên lạc với Mingyu lúc thì không thể liên lạc, lúc thì bị hắn từ chối. Anh thật sự nhớ cậu con trai cao to kia.
[Hyung?!]
"Được, nhắn thời gian với địa điểm qua cho anh."
[Ok!]
Jeonghan cúp máy, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
Trước khi ra xe Jeonghan lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn của Dokyeom. Màn hình điện thoại vừa sáng lên ngón tay lướt trên màn hình liền dừng lại.
Lúc sáng vội vàng tắt đi điện thoại Jeonghan vẫn chưa thoát ra khỏi trang web tin tức mà anh đang đọc. Từng dòng chữ nhức nhối kia một lần nữa đập vào mắt anh.
<<KIM MINGYU SEVENTEEN HẸN HÒ
Nghi vấn hẹn hò Kim Mingyu của nhóm nhạc nam nổi tiếng SEVENTEEN cùng người mẫu ảnh Cho Sang Mi. Cả hai được cho là đã hẹn hò được một thời gian......>>
Đây đã là lần thứ hai Jeonghan nhìn thấy tin tức hẹn hò của Mingyu và người con gái kia.
Tấm hình được cánh nhà báo chụp lén lúc Mingyu đang tay trong tay đi với một cô gái. Tuy bức ảnh đều không rõ mặt cả hai. Có người còn cho là đó chỉ là giả mạo. Nhưng Jeonghan lại rõ, những bức ảnh đó là thật, bóng dáng người ấy dù chỉ là thoáng qua Jeonghan cũng không bao giờ nhầm lẫn được.
Những ngón tay nhỏ siết chặt lấy điện thoại đến hằn lên xanh trắng, Jeonghan cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát, anh dứt khoát thoát hết tất cả, tắt đi điện thoại sau đó nhanh chóng cầm túi rời đi
.....
Địa điểm mà Dokyeom nhắn cho Jeonghan là một một quán rượu bình dân nằm ở ngoại ô cách thành phố khoảng 30 phút đi ô tô. Lần trước có dịp ra đây Dokyeom đã để ý quán rượu này. Những lần bọn họ đi uống cùng nhau sẽ chọn từng địa điểm khác nhau, đa số đều là những nơi ít người qua lại như để tránh bị nhận ra nhiều.
Jeonghan quyết định đặt xe thay vì tự lái, ban đầu Dokyeom còn muốn qua rước Jeonghan đi chung nhưng đã bị anh cản lại, nếu không muốn bị hốt lên đồn vì tội lái xe khi say thì tốt nhất là nên tự bắt xe đi xe về. Bọn họ là người nổi tiếng, cẩn thận tránh phiền phức vẫn hơn.
Theo thói quen, Jeonghan luôn đi từ rất sớm, vốn nghĩ mình sẽ là người đến sớm nhất, nhưng không ngờ lần này còn có người đến sớm hơn.
Càng không ngờ người đó lại là Mingyu! Người luôn đến sau cùng trong mọi cuộc hẹn.
Cảm xúc bất chợt xốn xang như làn sóng cuộn dâng lên trong lòng anh. Mới một tuần không gặp thôi, Jeonghan có cảm giác tựa như rất lâu rồi.
Anh hít sâu một hơi rồi đi đến chỗ Mingyu.
"Hey Mingoo a~ lâu rồi không gặp." Jeonghan chào hỏi như thường lệ rồi chọn chỗ ngồi xuống đối diện với Mingyu.
"Em đến sớm thật đó Mingoo à." Jeonghan nói rồi nhìn xung quanh một chút, giờ này mà quán cũng chỉ có một vài vị khách, tính thêm bọn họ nữa là khoảng 4,5 người.
"Em có việc nên lái xe đến luôn." Mingyu đáp.
"À vậy sao, mà mấy đứa kia sao vẫn chưa đến nhỉ?"
"..."
"..."Cuộc hội thoại của bọn họ chỉ vỏn vẹn tới đó, Jeonghan luôn là người có thể tạo ra bất cứ chủ đề nào để giao tiếp miễn là anh muốn, vậy mà hiện tại đây lại không biết phải nói gì, một khoảng lặng đầy gượng gạo lập tức bao trùm.
Jeonghan khổ sở trong lòng khi nghĩ mối quan hệ giữa anh và Mingyu đã tệ đến mức khó mà duy trì được một cuộc nói chuyện bình thường rồi sao?
Cũng may, tình trạng này cũng không kéo dài quá lâu khi Seungkwan, Dino, Dokyeom lần lượt kéo tới, ba người này rõ ràng không hẹn mà đến cùng lúc với nhau.
"Woa, Mingyu với Jeonghan hyung đến sớm dữ ta" Dokyeom cười hì hì nói.
"Chứ không phải chú mày trễ nải hả?" Mingyu lườm Dokyeom một phát. Người này vừa tới đã kéo theo không khí náo nhiệt hẳn.
"Ya!! Kim Mingyu, người thường xuyên trễ hẹn có tư cách nói ra những lời đó hay sao?" Dokyeom lập tức phản bác.
"Được rồi ngồi xuống đi." Jeonghan kéo tay Dokyeom ngồi xuống cạnh mình. Để hai tên này nói qua lại một hồi lại thành cãi nhau thật không chừng.
"Lên lên lên, gọi món thôi, cho xin menu với ạ!!!" Em út Dino dơ cao tay gọi phục vụ, mặc kệ mấy ông anh trẻ con của mình.
.....
...
.
Bốn người vừa uống vừa nói chuyện chán chê cho đến tận tối muộn. Lúc này ai cũng đã ngà ngà say. Riêng Mingyu là tương đối tỉnh táo nhất, bởi vì hắn còn phải lái xe nên cũng không uống mấy.
Vốn là buổi gặp gỡ vui vẻ cho đến cho đến lúc cả ba bắt xe để về.
"Sao lại lâu vậy chứ, Dokyeom à, kiểm tra lại coi." Jeonghan bắt đầu mất kiên nhẫn. Bọn họ đã đứng trước quán hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có ai nhận cuốc xe của bọn họ.
Dokyeom nhăn nhó gãi đầu, lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên app vẫn đang hiển thị trạng thái đang chờ.
Jeonghan lắc đầu, anh sắp chịu hết nổi rồi, tuy không phải quá say nhưng đầu lại rất váng, cảm giác hai chân bắt đầu mất thăng bằng. Còn đứng nữa không chừng anh sẽ gục tại đây mất.
"Không được rồi, mấy đứa đứng đợi tiếp đi, anh ra ngoài kia coi có taxi không."
Jeonghan hướng ra phía đường lớn ngoài kia rồi xoay người muốn đi, nhưng anh còn chưa kịp bước, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt rồi kéo lại.
"Đi đâu mà đi, ở yên đây." Mingyu trừng mắt nhìn anh. Không say thì không sao, chứ mỗi lần say là lại muốn làm loạn.
Mingyu vẫn chưa đi vì hắn định chờ cho đến khi anh em mình lên xe về hết rồi hắn mới về sau cùng. Nhưng tình hình này không biết phải chờ đến bao giờ.
"Lên xe hết đi." Mingyu bỗng nói
"Không phải hyung kêu đêm nay còn có việc phải đi hả? Nhà tụi mình mỗi đứa một nơi, vậy có tiện không?" Dino lắc đầu nói, hiện tại cậu cũng đã mệt rồi, nhưng nếu Mingyu đưa bọn họ về thì thành ra hắn sẽ phải đi rất xa.
"Đứng chờ hoài cũng không phải cách, giờ này rồi thì đừng nghĩ tới sẽ bắt được taxi ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này." Mingyu vò đầu nói.
Từ trạng thái cười nói vui vẻ rời khỏi quán rượu cả bốn bắt đầu chật vật vì mãi vẫn chưa có xe.
"Hay mày chở Jeonghanie hyung về trước đi, tao thấy Jeonghanie ổng mà đứng chờ nữa không chừng lát nữa xông ra đòi đi bộ về luôn mất." Dokyeom bỗng đề nghị, ông anh này của bọn họ vốn đã chẳng có mấy kiên nhẫn rồi.
Seungkwan gật đầu tán thành, nhìn qua Jeonghan rồi nói với Mingyu: "Đúng đó."
Dokyeom vỗ vai Mingyu: "Yên tâm, tụi tao có ba người, lo cho nhau được."
Mingyu thở dài, sau cùng quyết định làm như thế, lần này mấy người bọn họ hoàn toàn không cho Jeonghan quyền lựa chọn, mặc kệ sự cự nự của Jeonghan mà thẳng tay tống anh lên xe của Mingyu.
Trước khi rời đi Mingyu không quên dặn ba người kia về đến rồi phải nhắn tin báo cho hắn biết.
......
Xa lộ ngoại ô dần về đêm bắt đầu văng vẻ, Hai bên không có nhà cửa, trên đường thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô qua lại.
Jeonghan lên xe rồi lại không ngủ được. Không gian trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Mùi hương nước hoa quen thuộc của Mingyu trong xe thoang thoảng lượn lờ trong khoang mũi của anh. Khiến Jeonghan cả người bồn chồn không thôi.
Jeonghan bất giác quay đầu nhìn về phía Mingyu, ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ phản chiếu trên cạnh sườn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Jeonghan không nhịn được phải thốt lên.
"Mingyu à, em đẹp trai thật đấy."
"..."
Mingyu quay sang nhìn anh, chạm phải ánh mắt Jeonghan lúc này nhìn hắn không chút dè dặt. Có lẽ do men say hun húc, anh thậm chí không buồn che giấu đi sự si mê nơi đáy mắt của mình. Mingyu lập tức quay đi.
Đã bao lần hắn nghe điều này từ Jeonghan, nhưng hiện tại khi nghe những lời như vậy từ anh, hắn không thể nào mang một tâm trạng bình thường để đón nhận. Biết được tình cảm của đối phương dành cho mình. Nụ hôn đột ngột mất kiểm soát của Jeonghan lúc say....Tất cả chỉ có thể khiến Mingyu chọn cách trốn tránh anh. Hắn không muốn quan hệ giữa cả hai rạn nứt, nhưng cũng không thể chấp nhận anh.
"Ngủ đi, khi nào tới em gọi." Hắn nói với anh trong khi vẫn chỉ nhìn đường.
Jeonghan biết Mingyu đang trốn tránh mình, nhưng hắn càng như vậy Jeonghan lại càng không thể để mọi chuyện cứ như vậy, Jeonghan thấy lúc này cần phải nói cho rõ ràng luôn.
"Mingyu à, chuyện đó anh..."
Nhưbg Mingyu lại không cho Jeonghan cơ hội nói hết câu.
"Anh ngủ đi, còn xa lắm."
Jeonghan mặc kệ, anh cắn răng tiếp tục nói: "Chúng ta nói cho rõ đi, hôm đó anh..."
"YOON JEONGHAN!"
Lần này Mingyu thậm chí lớn tiếng cắt mà cắt ngang anh, nhìn thấy sự kinh ngạc lẫn vụn vỡ trong ánh mắt của Jeonghan hắn đã hối hận ngay sau đó, nhưng Mingyu càng không muốn phải nghe những điều Jeonghan sắp nói ra.
"..." Jeonghan im bặt, lồng ngực phập phồng nặng nề, anh quay ngoắt đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, hàng mi dày khẽ rung nhẹ lên, từng đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt áo tới tím tái mới ngăn không cho nước mắt mình rơi ra.
Bầu không khí trong xe một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng ngột ngạt cho đến tận lúc về đến căn hộ của Jeonghan.
________
Bận quá xém chút nữa là tui đã quên luôn cái fic này 🤣 chap 3 sẽ đăng vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro