CHAP 4: Bước ngoặt

Jeonghan đã có một giấc mộng dài, giấc mộng ấy chân thật đến mức như vừa mang anh trải qua tất cả những chuyện kia một lần nữa.

......

Tỉnh dậy sau cơn say là loại cảm giác không dễ chịu gì mấy. Jeonghan phải mất một vài phút mới tỉnh táo lại. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của anh. Jeonghan đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới giật mình nhận ra.

Đây là phòng của Mingyu!?

Kí ức đêm qua dần dần quay lại, Jeonghan nhớ là mình đã cùng Myungho và Dino đi uống buổi tối, còn sau đó vì sao bản thân lại thức dậy ở nhà Mingyu thì Jeonghan hoàn toàn không hay biết.

Một chút ám ảnh dấy lên khiến lồng ngực Jeonghan bất giác nhói đau, anh vẫn chưa thể quên đi thứ cảm xúc chênh vênh đổ vỡ khi nhìn thấy cô gái đó ở nơi này.

Jeonghan tự chìm trong cảm xúc tồi tệ của của mình mà không nhận ra là Mingyu đã vào phòng từ lúc nào cho đến khi hắn phải gọi anh.

"..." Jeonghan giật mình nhìn lên.

"Mingyu..."

"Em có làm đồ ăn, anh rửa mặt rồi ra ăn đi." Hắn nói xong liền quay người muốn rời khỏi phòng,

Mingyu vốn chỉ định vào để kiểm tra xem Jeonghan thế nào. Vừa vào phòng thì đã thấy Jeonghan đã tỉnh lại từ lúc nào, không biết có phải còn mệt hay không mà anh cứ thế đờ đẫn ngồi yên trên giường, thậm chí còn không nhận ra là có người vừa tiến vào.

"Mingyu...sao anh lại ở đây? Jeonghan vội hỏi với theo khi thấy Mingyu xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Mingyu dừng lại, nhìn qua anh một chút rồi mới đáp: "Đêm qua Myungho gọi, cậu ta nói không lo nổi hai tên say xỉn."

"...Ah..." Jeonghan lúng túng đến không biết nên nói gì. Đúng là hôm qua anh có quá chén, anh hầu như chưa từng để bản thân say đến mức không biết gì. Như hôm qua thì là lần đầu tiên.

"Anh đi rửa mặt rồi thay đồ đi, quần áo sạch em để bên kia, em ra ngoài trước."

Đêm qua lăn lộn đủ kiểu nên quần áo của Jeonghan đã bị bẩn, Mingyu đành chuẩn bị cho anh một bộ quần áo sạch của mình. Quần áo của Mingyu có rộng hơn so với anh nhưng vẫn có thể mặc được.

"Ừm anh...." Jeonghan còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã khép lại. Jeonghan nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại mà khe khẽ thở dài.

Anh cầm lên chiếc áo thun và quần dài mà Mingyu đã để sẵn ở tủ đầu giường cho mình, bộ quần áo trên tay còn vương mùi thơm từ nước xả vải hắn thường dùng, thứ mùi hương thông thường của các loại nước xả vải mà người ta có thể mua ở bất cứ cửa hàng tạp hóa nào, nó lại khiến Jeonghan cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Jeonghan tắm rửa qua rồi ra ngoài. Lúc này Jeonghan mới biết Myungho và Dino hai người bọn họ đã rời đi từ sớm, hiện tại chỉ còn có anh ở đây.

Bụng Jeonghan bắt đầu réo lên khi anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ sau bếp.

Phải nói đến tay nghề nấu nướng của Mingyu thật sự tốt. Lúc trước khi các thành còn sống cùng nhau ở kí túc xá. Mingyu thường xuyên trở thành đầu bếp bất đắc dĩ của bọn họ. Đã bao lâu rồi Jeonghan mới có dịp lại được thưởng thức tay nghề của Mingyu.

Bữa ăn trôi qua một nhanh chóng. Hai người đối diện nhau cũng chỉ yên lặng mà dùng bữa. Vì là đồ ăn do Mingyu nấu nên Jeonghan cố gắng ăn nhiều hơn một chút.

Thời gian gần đây Jeonghan có xu hướng buông thả bản thân mình nhiều hơn, dùng nhiều rượu bia lại thường xuyên bỏ bữa nên bao tử của anh đã bắt đầu biểu tình, dù lúc này đã cố gắng nhưng Jeonghan vẫn phải buông đũa sớm.

"Sao lại bỏ mứa đồ ăn, anh ăn hết đi." Mingyu chau mày nhắc nhở anh, người này có một bát cơm thôi mà còn không ăn cho hết.

"Anh không ăn nổi nữa Mingyu à."

Jeonghan cười khổ giải thích: "Anh cũng muốn ăn thật nhiều đồ ăn Mingyu nấu, nhưng anh thật sự ăn không nổi nữa."

"Anh...có ổn không?"

Mingyu cũng nhìn ra được tình trạng sức khỏe của Jeonghan dạo này đi xuống thấy rõ, người bình thường đã hay ốm vặt, bây giờ tần suất lại càng nhiều hơn. Chưa kể gần đây mỗi lúc tập luyện vũ đạo Jeonghan rất nhanh đã kiệt sức phải nghỉ giữa chừng.

Lại nhớ đến chuyện ngày đó. Mingyu cảm thấy mình đã làm ra chuyện có lỗi với anh, Hắn biết rõ tình cảm của anh giành cho mình nhưng vẫn cố tình làm tổn thương anh theo cách đó. Hắn đã có ý nghĩ muốn trả đũa Jeonghan, muốn khiến anh thấy không có cơ mà bỏ cuộc. Dù đã hối hận ngay sau đó nhưng Mingyu biết Jeonghan vì chuyện này mà đã bị ảnh hưởng đến thế nào.

"Anh bình thường."Jeonghan đáp, anh lẳng lặng nhìn hắn.

Mingyu cúi đầu im lặng một chút,hắn bỗng nói: "Jeonghan, xin lỗi anh..."

"Sao lại xin lỗi anh?" Jeonghan thẳng thừng hỏi, anh đã kiên nhẫn chờ Mingyu nói hết nhưng hắn lại tiếp tục im lặng.

Mingyu nói không nên lời, đáp lại Jeonghan là một khoảng lặng. Hắn biết phải nói gì đây? Vấn đề giữa hai người, một là đối diện trực tiếp, hai là tiếp tục trốn tránh. Và một lần nữa Mingyu lại chọn việc trốn tránh.

"Không có gì, anh không ăn nữa cũng được, đợi em dọn dẹp rồi sẽ đưa anh về."

Mingyu nói rồi đứng dậy đi thu dọn chén đũa. Bỏ lại một mình Jeonghan với ánh mắt đầy thất vọng nhìn theo bóng lưng của hắn.

Jeonghan từng nghĩ bản thân sẽ không cần gì từ hắn. Tình cảm của mình, anh có thể giữ nó lại trong lòng. Cũng đã nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để chấp nhận bất cứ loại kết quả nào xảy ra trong tương lai, chỉ là khi thật sự đối mặt, cảm giác hi vọng lớn đến mức khiến Jeonghan không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Hi vọng rồi lại thất vọng và rồi bất lực để bản thân lộ ra yếu đuối hết lần này đến lần khác.

Đã biết là giày vò đến vậy, vì sao vẫn chưa thể từ bỏ.

Từng ngày trôi qua anh chỉ càng yêu em nhiều hơn mà thôi.

Phải làm thế nào đây....

.......

Lại cứ thế vài ngày nữa trôi qua.

Hôm nay Jeonghan phải lên công ty để thực hiện fancall. Lúc Jeonghan đang còn ở phòng chờ, anh bất chợt nhận được điện thoại từ Hyungwon.

Hyungwon là một trong số ít những người bạn thân thiết bên ngoài nhóm của Seventeen. Jeonghan vẫn luôn rất yêu thích Hyungwon, Jeonghan nhận ra tính cách của Hyungwon với anh có rất nhiều điểm tương đồng vì thế dù không phải là tuýp người thích chủ động tìm đến các mối quan hệ, nhưng đối với Hyungwon, Jeonghan thật sự muốn thân cận với người anh này hơn nữa.

Chẳng là vài hôm trước khi nhóm của Hyungwon vừa kết thúc quảng bá, Jeonghan có nhắn tin mời Hyungwon đi uống riêng cùng mình, nhưng khi ấy Hyungwon đã từ chối vì chưa sắp xếp được thời gian. Đa số những lần bọn họ gặp mặt đều có thêm những người khác, cũng chưa từng đi riêng cùng nhau. Không ngờ Hyungwon thật sự đã liên lạc lại với Jeonghan để hẹn lại, bọn họ sắp xếp được một buổi chiều thứ bảy, khi cả hai đều không vướng lịch trình gì.

Jeonghan đương nhiên sẽ không từ chối Hyungwon, anh rất vui khi nhận được sự chủ động từ Hyungwon. Mãi cho đến thứ bảy, Jeonghan mới bất chợt nhớ ra một chuyện, hình như trước đó anh đã có hẹn với Choi Seungcheol là sẽ đi uống cùng nhau.

Khỏi phải nói Seungcheol bất mãn đến thế nào, vẫn còn ở trong phòng tập những Seungcheol đã càu nhàu mải miết.

"Cái tên này, cậu sao lại vậy được chứ, rõ là hẹn người ta trước rồi."

Jeonghan chỉ biết cười trừ, cố hết sức mà vuốt lông xoa dịu Seungcheol, nhẹ nhàng giải thích với cậu bạn đồng niên của mình, phải biết Choi SeungCheol mà dỗi rồi thì khó mà dỗ lắm đấy.

"Aigoo ~ Xin lỗi mà, tớ hứa lần sau sẽ mời cậu một bữa ra trò."

Như đã nói, Choi SeungCheol nào dễ dỗ như vậy, tone giọng trầm thấp nâng lên đến mấy quãng,

"Hỏi thật, tớ và Hyungwon ai quan trọng hơn?!" Đúng là loại câu hỏi vớ vẩn mà Choi Seungcheol có thể hỏi.

"Cậu." Jeonghan trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Nhưng mà lần này khó lắm tớ mới hẹn được anh ấy, cậu nhường người ta lần này đi, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau lắm."

"Vậy là Hyungwon quan trọng hơn rồi còn gì."

"..." Jeonghan sắp sửa cạn lời.

Seungcheol và Jeonghan đứng chí chóe với nhau hơn 15 phút rồi vẫn chưa giải quyết được gì. Phía bên kia có Dino và một vài thành viên khác đang ngồi nghỉ ngơi. Dino ngao ngán nhìn hai ông anh lớn nhà mình. Thực tế cho ra một kết luận.

"Ông Seungcheol với Hyungwon hyung thì Jeonghanie ổng chọn anh Hyungwon chắc luôn."

"Tại sao!?" Từ lúc Jeonghan và Seungcheol cãi nhau bên kia, Mingyu ngồi cách đó không xa vẫn luôn quan sát bọn họ, khi nghe Dino nói như vậy hắn lập tức hỏi ngược lại, bản thân cũng không biết vì sao lại có phản ứng với chuyện này.

"Anh không biết sao?! ai không biết còn tưởng Jeonghan hyung ổng đang theo đuổi người ta đấy. Ổng hẹn riêng Hyungwon hyung miết, cũng bị từ chối mà vẫn hẹn, Jeonghanie mà thích ai thì ổng toàn cố chấp như vậy."

"..."

Một suy nghĩ khó tin xẹt qua đầu Mingyu. Không lẽ Jeonghan thích hắn, nhưng anh cũng thích cả Hyungwon!!!

Suy nghĩ đó lập tức bị Mingyu chặn đứng, Jeonghan đôi khi có kì lạ và khó hiểu, nhưng anh tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tuy không suy nghĩ theo hướng đó nhưng Mingyu lại không ngăn được một suy nghĩ khác vừa nảy ra.

Không lẽ Jeonghan đã thật sự từ bỏ việc thích hắn. Nếu là như vậy, Mingyu hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm lắm....

Ánh mắt Mingyu vẫn dán chặt theo thân ảnh nhỏ gầy kia. Jeonghan đang chuẩn bị rời khỏi phòng tập trước. Dù anh đang bị Seungcheol quấn lấy càm ràm cho đến cuối cùng, nhưng nét vui vẻ hào hứng trên khuôn mặt anh vẫn lộ ra rõ ràng. Jeonghan hẳn phải rất mong chờ cuộc hẹn này.

.

.

Khi Choi Seungcheol tìm một đối tượng mới đi uống cùng mình sau khi bị Jeonghan bùng kèo, Mingyu đã đồng ý đi với Seungcheol. Không chỉ có Mingyu, Myungho cũng chủ động muốn đi cùng.

Bọn họ từ phòng tập đi thẳng đến một pub nhỏ nằm ngay trong con hẻm cách đây một dãy phố. Mấy người ngồi cùng nhau uống rượu nói một số chuyện. Chỉ có Mingyu là ngay từ đầu đã không mấy tập trung, hắn cứ mãi xem gì đó trên điện thoại.

Điện thoại bất chợt đổ chuông. Mingyu nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, hắn thẳng thừng trượt qua trái để từ chối cuộc gọi.

"Không nghe điện thoại à?" Myungho hỏi hắn, khi nãy cậu cũng đã thấy được tên của người gọi đến.

"Không có gì quan trọng." Hắn đáp.

Kể từ hôm đó đến nay Mingyu vẫn chưa gặp lại Cho Sangmi thêm lần nào. Hắn đã chủ động xin lỗi cô gái nhưng lại không muốn gặp dù Sangmi đã cố liên lạc vài lần nói muốn gặp hắn. Lần nào Mingyu cũng chỉ từ chối với lý do bận việc.

Ánh mắt của Jeonghan khi ấy khiến Mingyu không thể nào quên được. Dù có tự tìm mọi lý do bào chữa cho bản thân hắn vẫn không thoát khỏi thứ cảm xúc day dứt cồn cào kia, vì sao lại như vậy? Mingyu mơ hồ nhận ra điều gì đó khác thường nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng để hắn có thể nói chính xác đó là gì.

Chuyện cô người mẫu Sangmi xuất hiện trong nhà Mingyu chỉ có ba người là hắn, Myungho và Jeonghan biết.

Bản thân Myungho cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ ở Jeonghan, dù anh đã cố giấu nhưng thái độ của Jeonghan đã tố cáo anh. Không chỉ vậy, Myungho còn cảm nhận được giữa Mingyu và Jeonghan có cái gì đó đã vượt mức bình thường, chỉ là cậu không dám chắc những điều mình nghĩ có đúng không, cũng chưa thể hỏi thẳng ra được vì đằng nào hai người họ nhất định cũng sẽ chối.

Một lần nữa thông báo đến từ điện thoại của Mingyu. Màn hình sáng lên dòng thông báo đến từ Instagram.

[Jeonghani_yoon vừa mới đăng một ảnh]

Mingyu thuận tay nhấp vô dòng thông báo đó, chờ khoảng một vài giây.

Jeonghan vừa đăng ảnh mình cùng Hyungwon trong bữa hẹn ngày hôm nay cùng với dòng trạng thái đơn giản.

[❤️]

Trái tim màu đỏ trông thật chói mắt!!!

Mingyu không nhận ra bản thân đã nhìn tấm ảnh ấy lâu đến mức nào, cho đến khi Myungho huých nhẹ vào cánh tay hắn để nhắc nhở.

"..." Mingyu nhấn tắt màn hình rồi thả điện thoại xuống bàn, một hơi uống cạn sạch ly rượu trên tay.

"..." Đến nước này thì Myungho đã chắc thêm được phần nào suy đoán của mình. Tình trạng bết bát của Jeonghan dạo gần đây và thái độ của Mingyu, nó quá rõ ràng để mà không nhận ra.

.......

Những ngày tiếp theo sau đó, một người nghiện ở nhà mỗi khi có thể lại bất ngờ ra ngoài thường xuyên hơn. Đến mức Seungkwan cũng phải nổi cơn ghen tị, cảm giác như bị Jeonghan "phản bội" vậy. Nên trong giờ giải lao lúc luyện tập Seungkwan liền túm lấy anh mà càu nhàu.

"Dạo này anh làm gì mà đi với Hyungwon hyung suốt vậy. Qua nhà kiếm lần nào cũng không thấy bóng dáng, hỏi cái là thấy đi cùng Hyungwon hyung."

Người lần trước đã bị Jeonghan cho leo cây a.k.a Choi Seungcheol, nhóm trưởng của bọn họ đứng gần đó, lòng vẫn ôm bất mãn vô cùng với Jeonghan, lập tức phụ họa theo sau Seungkwan.

"Ya!!! Cậu đó! cái đồ phản bội này, bây giờ thì Hyungwon còn quan trọng hơn bọn này rồi."

Choi Seungcheol vừa dứt lời Seungkwan liền tiếp tục nối đuôi.

"Chẳng bao giờ thấy ông này đăng gì về bọn mình đâu, vậy mà giờ nhìn coi IG của ổng toàn hình Hyungwon hyung thôi."

Choi Seungcheol lại bồi thêm vế sau.

"Yah Yoon Jeonghan, ghét thật chứ!"

Hai tên này cùng nhau hùa vô chất vấn Jeonghan, điệu bộ dỗi hờn cũng giống nhau y đúc. Jeonghan vừa cảm thấy buồn cười lại thấy nhức đầu. Mãi mới đưa ra được một câu phản biện cho mình.

"Làm gì đến mức đó, bọn tớ chỉ thỉnh thoảng gặp mà thôi."

"Thỉnh thoảng của anh là cả tuần gặp nhau hết 5,6 ngày hả?" Seungkwan vặn ngược lại, không thể chấp nhận cái được gọi là thỉnh thoảng của Jeonghan.

Đó là Jeonghan còn chưa kể cho ai về chuyến đi ngắn vài ngày của mình vào tuần sau. Jeonghan đã nhận lời mời trở thành khách mời cho tập đầu tiên chương trình thực tế của Hyungwon.

DK vừa uống xong chai nước, cậu ta thấy náo nhiệt nên đi lại đằng này, thật hiếm khi thấy ông anh thông minh của mình bị vây cho ú ớ không nói được gì như vậy. DK liền giúp một tay góp gió thành bão.

"Bữa rồi live trên Weverse ổng nói ổng crush người ta đó."

"Yah!!! Sao anh dám." Seungkwan đang chuẩn bị lao vô kẹp cổ anh tới nơi thì bỗng có tiếng quát nhỏ vang lên.

"Này!"

Tất cả đồng loạt nhìn về phía sau. Là Mingyu!

"Có thể trật tự một chút không, nhức đầu quá." Mingyu nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

_____________

Đăng trước beta lại sau vậy 😅 Chỉ còn tầm 1,2 chap nữa là kết thúc rồi. Cái fic này đã bị ngâm quá lâu. Thông cảm nếu có lỗi chính tả nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro