11. Tác dụng phụ của lời chia tay
"Ai là người từng yêu anh tha thiết
Ai đã từng bỏ mặc trái tim anh?"
***
Tôi có rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc hẹn hò, hẳn nhiên cũng có vô số cách để cải thiện tâm trạng sau chia tay. Vậy mà đối diện với một người không yêu mình, lần đầu tiên tôi thấy bối rối đủ đường chỉ vì một mối tình đơn phương.
...
"Yêu đơn phương chẳng khác nào tự tè vào chân mình."
"Làm ngành dịch vụ mà yêu đương mất vệ sinh vậy ông chủ?"
"Ý tôi là cậu sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, dù chỉ toàn là tự ảo tưởng."
Lee Chan nhiệt tình an ủi tôi nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Bởi chỉ một tuần sau cái ngày mà bản thân chọn làm người xấu để có đủ can đảm từ bỏ anh, tôi đã thực sự đánh mất chính mình.
#
Lần đầu tiên Bon Appétit phải đóng cửa vô lý vì ông chủ đã sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Ngày trước Tác giả truyện tranh Yoon nói rằng anh ta mất hơn một tháng chỉ để tự gặm nhấm nỗi buồn và vân vê mãi một cuộc tình đã kết thúc. Ngay cả khi đã gạn đủ dũng khí để có một buổi xem mắt thứ hai trong nhà hàng của tôi, Tác giả vẫn mủi lòng khi ăn món bánh tiramisu dâu mà Tổng biên tập Kim từng nhường lại cho anh ấy. Nhưng những người đã từng ở trong một mối quan hệ cùng nhau, đã có trái tim của người kia mới có quyền ôn lại kỉ niệm. Jeonghan không yêu tôi nên thứ mà tôi đã ôn chỉ toàn là những ảo ảnh của mình.
Trước đó vài ngày tôi vẫn nghĩ mình còn ổn. Vậy mà trừ tôi ra, trông như bất cứ nhân viên nhà hàng nào cũng nhận ra tình trạng thảm hại ẩn hiện của tôi. Jeonghan nghỉ đột ngột, cũng chẳng có nổi một buổi chia tay ra hồn ra dáng. Myungho giận tôi nhưng có lẽ thương hại tôi nhiều hơn. Khi người ta thẳng tay dứt bỏ một cuộc tình, chẳng liên quan đến việc ai là người đã hạ quyết tâm, người nào rời đi khi vẫn còn tình cảm thì sẽ trở thành người đáng thương. Thậm chí tôi đã đáng thương rồi mà còn chẳng được anh yêu lại lần nào, thảm hại nhân hai. Đám nhân viên nhà hàng chắc là sợ tôi sẽ khóc hỏng mẻ bánh mì đang lên men nên tuyệt nhiên ngày qua ngày chẳng ai nhắc gì đến anh nữa.
Na Yoohyun sau sự vụ bị Chae Hyungwon làm nhục trong nhà hàng của tôi hình như không còn cả gan quay lại gây sự. Nhưng tôi thấy thất vọng với chính mình vì sau tất cả những rắc rối của cuộc đời tôi, bản thân gần như chẳng xoay chuyển được gì mà không có Jeonghan ở đó. Đến nỗi tôi vô duyên vô cớ cho là vì yêu anh mà thấy mình thảm hại và vô dụng. Myungho nói rằng tôi không có vấn đề gì với cuộc đời mình, chỉ là Jeonghan quá tuyệt vời, vậy thôi.
Nhưng không vậy thôi được. Nếu anh ấy đã tuyệt vời đến vậy, đã xứng đáng có một tình yêu tuyệt vời hơn tất cả những gì đã trải qua, tôi nên ngậm ngùi chấp nhận mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất mà Jeonghan sẽ có.
#
Jeonghan nghỉ làm được hai ngày và tôi tin là không có gì vượt quá tầm kiểm soát. Tôi biết mình nhỏ nhen và ích kỉ, nhưng thực lòng phải cảm ơn mớ tính năng và chương trình quản lý đơn hàng, sổ sách, kho vận và nhân sự mà anh để lại. Nếu không có chúng chắc đám nhân viên ngốc nghếch của ông chủ ngáo ngơ sẽ cuống quýt hết cả lên như một đoàn tàu hoả trật khỏi đường ray chỉ vì "đầu tàu" không may bị "lái tàu" làm cho biến mất. Đoàn tàu không nhớ đầu tàu, nhưng bác tài thì cứ cảm thấy mình cầm vô lăng mà như đang lèo lái không khí vậy.
Không có Jeonghan ở đây, hình như tôi bắt đầu thấy là lạ rồi.
Ngày thứ ba sau khi anh nghỉ làm, Myungho đã than trời than đất năm lần bảy lượt chỉ vì chương trình gặp vấn đề, nghẽn đơn, sót đơn, thậm chí mất đơn hàng mà không có ai rành công nghệ ở đây để xử lý. Lee Chan sau thời gian trầy trật trui rèn năng lực ở nhà hàng cũng đủ khả năng dẫn dắt "binh đoàn phục vụ" bên ngoài sảnh. Nhưng nói gì thì nói, cậu bé vẫn còn quá trẻ để có thể ứng biến đủ nhanh và khéo léo với những tình huống phàn nàn tới vô lý của khách hàng. Đã là lần thứ ba trong ngày tôi phải ra mặt chữa cháy cho Lee Chan, để thứ sau đó đã cháy đen thui là mẻ bánh mì nướng quá kĩ của tôi. Hay ghê, giờ tôi không khóc vì nhớ anh mà bánh vẫn cứ hỏng vì anh không có ở đây.
Choi Hansol huấn luyện xong cho phụ bếp mới thì bắt đầu rảnh tay hỗ trợ tôi thử bánh. Cháy khét lẹt một mẻ bánh mì nên phải làm lại từ đầu. Giữa tuần chẳng có mấy bàn hò hẹn, nhưng bàn gia đình vẫn nhiều như mọi ngày. Món súp gà nấm đông cô của Hansol là best-seller mỗi tối thứ tư, do đó bánh mì cắt cũng được vinh hạnh làm "Hoàng hậu" sánh vai cùng "Nhà vua". Tôi lại tìm không ra lọ men nở, làu nhà làu nhàu trong nhà bếp:
- Men nở của em đâu mất rồi ta? Hôm nọ anh bảo cất ở đâu cơ?
- Sếp ...
- Jeonghan anh nói xem, có phải em vừa bị mù vị giác vừa bị cận thị không? Hạt đường với hạt muối rõ khác nhau về kích cỡ mà lần nào cũng nhầm.
- Này sếp, bánh mì ...
- Jeonghan sao anh không trả lời em?
- Là Hansol mà.
"Kẻ kiến tạo ngôi vua" chống nạnh đứng một bên ném cho tôi cái nhìn thương hại thực sự. Tôi chớp chớp mắt và tẽn tò nhận ra mình đã mất trí, nhưng quá xấu hổ để đối mặt nên giả vờ nói lảng sang chuyện khác:
- Nè ăn thử đi.
- Có phải bánh mì đen đâu anh?
- Ừ màu hơi xấu tí nhưng không chết đâu.
Hansol ôm đầu, nhưng không phải đầu mình mà là đầu tôi.
- Chết chứ. Anh nướng cháy tới hai mẻ rồi. Thậm chí mẻ này còn chẳng phải do Lee Chan làm gián đoạn.
- ...
- Sếp ơi anh có ổn không vậy?
- Hình như không.
- Em phải làm sao với anh đây!?
Tôi đứng im cho Hansol dày vò tóc tai đến nhàu nhĩ, nhưng thứ đang rối như tơ vò hình như là đầu óc của tôi. Moon Junhui là người duy nhất trong nhà hàng chưa chứng kiến những khoảnh khắc đáng xấu hổ của tôi những ngày qua, phần vì Bếp lạnh quá bận, phần vì anh ta hẳn sẽ chẳng quan tâm.
"Nè, cầm lấy."
"Cái gì đây?"
"Cẩm nang cầm cự. Tôi nghĩ cậu đang dính tác dụng phụ của thuốc."
Moon Junhui cuối cùng cũng ngồi trước mặt tôi trong giờ ăn chiều của nhà hàng. Trên tay anh ta chẳng có cuốn cẩm nang nào mà thực chất chính là mớ thơ văn sến sẩm mà Min Yoongi để lại cho Jeonghan.
- Không có ai ảo tưởng hơn mấy nhà văn đâu. Tôi biết mình phải chấp nhận sự thật.
- Trong này còn nhiều sự thật hơn cuộc đời cậu nữa.
- Đâu?
- Đọc nó rồi đi tìm Quản lý mới đi. Như trước nay vốn vậy.
Moon Junhui lạnh lùng, như trước nay vốn vậy. Tôi tưởng yêu đương vào rồi sẽ thay đổi con người, nhưng mớ thơ ca này không khiến Moon Junhui mềm mại hơn chút nào. Vì vậy mà anh ta là người duy nhất dùng sự lý trí của mình để kéo tôi ra khỏi vũng lầy như ảo giác.
Mà không được.
- Tôi không muốn có Quản lý nào nữa.
- Vẫn vậy thôi Mingyu. Có lẽ cậu nghĩ sẽ không ai thay thế được Jeonghan, nhưng thứ không thể thay thế chỉ là hình bóng anh ấy trong lòng cậu.
Moon Junhui đẩy ghế đứng dậy và nói lạt lẽo: "Sớm vực dậy tinh thần đi. Nhà hàng này vẫn cần phải tiếp tục kinh doanh. Cậu có thể khóc nhưng không thể gục ngã. Đằng sau Bon Appétit vẫn còn rất nhiều cá nhân khác, đằng sau Yoon Jeonghan vẫn còn nhiều Quản lý khác. Cậu không thể chỉ vì một mối tình chẳng đi đến đâu mà từ bỏ trách nhiệm của mình."
Tôi nhìn chằm chằm vào tập thơ "Nói với người yêu" nhưng chẳng biết chọn lời nào để mà nói nữa. Sau Yoon Jeonghan, tôi không muốn có thêm người yêu nào nữa.
#
Tôi đoán mình không ổn rồi nên thông báo đóng cửa nhà hàng hai ngày để mọi người được nghỉ ngơi. Hay nói cách khác, tôi cần được ở một mình. Nhưng Im Jinah không chịu tha cho tôi.
"Đẹp không? Không được nói là không đẹp."
"Cậu làm như mình sẽ kết hôn duy nhất một lần trong đời vậy."
"Tôi đánh cậu bây giờ."
Im Jinah lôi tôi đi thử váy cưới với cô ấy. Chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn tại nhà hàng, vào ngày này tuần sau. Áo cưới không được diện vào hôm ấy mà là trang phục truyền thống. Tôi biết Jinah chỉ đang kiếm cớ để ăn diện hoặc nhân từ hơn, cô ấy đang nỗ lực kéo tôi ra khỏi nỗi buồn mà tôi còn chẳng biết nó tồn tại. Jinah nói tôi nên nghía qua mấy bộ vest cho chú rể. Dù chúng tôi có định quậy tanh bành lễ đính hôn như thế nào, muốn lừa trót lọt hai bên gia đình vẫn phải làm một tấm ảnh chứng minh tụi con thực sự rất háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại này.
Tôi chẳng quan tâm gì đến áo quần. Ngày trước khi còn hẹn hò với mấy cô quản lý cũ, những người dù ngoài miệng nói yêu tôi nhưng lúc nào cũng "nhẹ nhàng" nhắc nhở tôi chăm chút cho bản thân, nên thường xuyên ăn diện y hệt như hôm đi tuyển dụng trong bar hơn thay vì những bộ đồng phục nhà hàng và tạp dề dây dính bột mì đủ chỗ. Tôi không quan tâm nên chúng tôi chia tay, rất nhiều lần chia tay. Có lẽ bọn họ sợ mất mặt khi phải bên cạnh một ông chủ nhà hàng chẳng muốn rời căn bếp nửa bước. Vậy mà từ khi Jeonghan xuất hiện, tôi lại lo sợ anh sẽ mất mặt vì tôi. Nên tôi thà tránh mặt anh để Jeonghan đỡ áy náy vì đã chẳng dám nói gì.
Đứng trước một bộ suit màu nâu kem na ná màu đồng phục nhà hàng, tự nhiên tim tôi nở hoa và tự cười một mình.
- Lại đây em bảo.
- Gì?
- Anh mặc bộ này thì đẹp hết nước chấm luôn. Em nói thật đó, da anh trắng hồng, tóc lại còn hung hung màu đỏ rượu, so sánh như thế này hơi kì cục nhưng sẽ hệt như chai vang cao cấp di động vậy.
- Cậu xem người ta như chai rượu, hèn gì Jeonghan chạy mất dép. Có bao giờ cậu tỉnh táo khi nói yêu anh ấy không?
"Có bao giờ em tỉnh táo mà nói yêu anh không?"
Tôi giật mình hoảng hốt. Quay đầu lại, chẳng có Yoon Jeonghan nào đang trách móc tôi cả mà là Im Jinah. Hệt như ánh mắt của Hansol đã làm tôi thấy mình đáng thương, Jinah xoa lưng tôi an ủi.
- Về thôi. Cậu không ổn rồi.
Tôi phải thở dài với chính mình và buộc chấp nhận sự thật này. Còn nguy hơn cả những ngày nhận ra mình đã yêu anh mà chống cằm ngây ngẩn để được ngắm anh cười nói với khách hàng, giờ Jeonghan chẳng còn ở đây mà đâu đâu tôi cũng nhìn thấy anh.
Đâu đâu trong trái tim tôi cũng ngập tràn hình bóng của anh.
#
Tôi trở về nhà hàng với một nỗi buồn vừa mới được phát hiện. Hình như tôi không đóng vai tên người yêu tệ bạc và xấu xa đã nhẫn tâm đẩy người mình không yêu ra đi. Tôi chỉ là một gã thất bại cùng một mối tình đơn phương vô vọng, đã giả vờ làm phản diện chỉ để chính mình không còn tổn thương nữa. Vậy mà nỗ lực cự tuyệt của tôi vô vọng đến thế, chỉ vì đâu đó trong trái tim tôi vẫn cầu mong được anh thương lại.
Nhà hàng đóng cửa rồi nhưng Min Yoongi vẫn đứng tần ngần chờ tôi. Tôi nghĩ vậy, vì chẳng còn ai đi tìm tôi vào những ngày này nữa trừ những người đã biết chuyện tình cảm của tôi mà quyết không để chuyện được yên. Tôi đoán Min Yoongi chỉ đến để cười vào mặt tôi nhưng hình như anh ta không làm vậy. Chìa tay ra để tôi trông thấy một cuốn sổ quá đỗi quen mắt, hình như Moon Junhui cũng đưa thơ cho tôi ngâm rồi.
- Chẳng có tác dụng đâu, tôi có một cuốn ...
- Giống trang bìa thôi. Tôi không đến để lấy thơ về, Jeonghan trả tôi sổ ghi lời nhạc mà hình như đưa nhầm rồi.
- ...
- Anh em tụi này xài chung một loại vở ghi thì có gì đáng ngạc nhiên hả?
- Không ngạc nhiên.
- Vậy trầm trồ cái gì?
- Thứ còn lại kia ...
- Quà mừng đính hôn. Jeonghan không tham gia đâu. Tôi cũng vậy.
Min Yoongi từ bỏ Im Jinah rồi, dù cô ấy chẳng muốn. Còn tôi mới là người phải từ bỏ Jeonghan, không gạn đủ can đảm nhưng Jeonghan đã cho tôi đáp án rồi.
"Hai đứa rất hợp nhau. Chúc hai đứa hạnh phúc."
Chắc Jeonghan muốn gián tiếp nói những lời này thông qua hộp quà nơ xanh mà có lẽ tôi sẽ ghét rất nhiều. Min Yoongi không lấy lại mấy bản nhạc, nhưng thứ anh ta đã lấy đi là toàn bộ hi vọng của tôi.
...
Tôi ngồi thẫn thờ trước hai thứ: cuốn sổ của Jeonghan và hộp quà cưới của Jeonghan. Cả hai đều là dành cho tôi nhưng tôi thấy chẳng có thứ nào ở đó làm mình hạnh phúc. Tôi nhấc máy gọi cho anh và tim đánh thịch một cái sau ròng rã một tuần liền chẳng nghe tiếng anh nữa:
"Anh để quên đồ này."
"Em cứ giữ đi."
"Em không được quyền giữ thứ gì từ anh nữa."
"Vậy thì bỏ đi."
Jeonghan gửi quà cưới cho tôi, làm như chúc phúc tôi mà chẳng hiểu sao từng lời anh nói đều chất chứa giận hờn. Tôi là đứa xấu tính, nếu anh thách tôi bỏ thì tôi bỏ thật. Đứng dậy quăng thẳng cuốn thơ tình ẩm ương nhão nhoét cảm xúc vào sọt rác, đột nhiên tôi chột dạ vì cuốn sổ ghi chép của Jeonghan sao lại có dòng tiêu đề y hệt như bài thơ mà Moon Junhui nói sẽ giúp tôi vượt qua cú sốc tình cảm này: Nói với người yêu.
Tôi luống cuống suýt thì tắt máy, nhưng Jeonghan lên tiếng rất nhẹ sau chuỗi im lặng dài như hàng thế kỉ.
"Em có yêu Jinah không?"
Hình như tôi ăn phải bom đạn hoặc chỉ đang giận lẫy, tôi nói ngang tàng:
"Yêu người mình sẽ kết hôn cũng bình thường mà."
"Chỉ là nếu thôi. Nếu người em yêu lấy người khác, em vẫn có thể yêu họ không?"
"Em không có quyền làm vậy."
"Ừ. Thôi vậy."
Jeonghan tắt máy và tôi nhìn cái điện thoại tắt ngúm đen thui chẳng hiểu tại sao. Lật đật mở cuốn vở ghi chép mà Min Yoongi đã đợi để đưa cho tôi, lòng tôi chùng xuống và nặng trĩu vì những gì mà Jeonghan đã viết. Trong trang vở là những nét chữ tròn trịa, thẳng hàng của Jeonghan về những lưu ý trong quá trình thử bánh, như là: "Mingyu yêu cầu phải uống nước lọc tráng miệng sau mỗi lần thử để có đánh giá chính xác nhất."; "Đường và muối phải kiểm tra mỗi ngày, Mingyu thích màu đỏ hơn, hãy để đường vào lọ nắp đỏ."; "Socola luôn phải kiểm soát nồng độ của rượu rum, nếu còn đắng phải nói lại với em ngay. Mingyu thích mọi thứ hoàn hảo, dù bản thân sự nỗ lực của em đã hoàn hảo lắm rồi."
Tôi rơm rớm nước mắt và cười méo xệch khi những lưu ý về bếp bánh dần chuyển sang chính bản thân tôi: "Dạo này vị giác của Mingyu nhạy bén hơn một chút rồi, dần phát hiện được nồng độ bất thường mà không cần tra công thức quá kĩ càng."; "Tạp dề của Mingyu 2 ngày sẽ gom giặt một lần. Nước xả hoa lan làm Mingyu hắt xì, đừng để chủ tiệm bỏ nhiều quá."; "Hôm qua Mingyu bị cảm, nên gợi ý em làm nhiều bánh mứt chanh vàng hơn, mùi tinh dầu trái cây sẽ cải thiện chứng nghẹt mũi. Mingyu không thích ai bắt em ấy làm cái này cái kia, đừng yêu cầu mà hãy bí mật giúp em."; "Mingyu hình như bị đau chân, hôm qua em nhảy lò cò trong nhà hàng."; "Mingyu có người chăm ốm rồi, vậy mà cứ tưởng là mình tinh ý lắm ..."
Mingyu, Mingyu, Mingyu ... Hàng trăm lần cái tên tôi được nhắc đi nhắc lại. Giờ tôi mới hiểu ra đây chẳng còn là sổ ghi công thức mà là nhật ký của Jeonghan, nơi toàn bộ đã xoay quanh cuộc sống của tôi, với nhà hàng này. Thì ra Jeonghan không ghét tôi đến thế, không ghét bị buộc chặt ở đây đến thế. Thì ra anh nghĩ về tôi nhiều đến thế, và tôi vừa cười vừa mếu, thì ra tôi không yêu đơn phương. Dưới những con chữ cuối cùng về những khoảnh khắc ngớ ngẩn của tôi kèm chú thích và icon cười ra nước mắt, Jeonghan cẩn thận chép lại một đoạn thơ mà tôi cho rằng anh đã rất thích.
Là những lời mà chẳng bao giờ anh chịu nói với tôi.
[Nói với người yêu]
Có những điều anh không muốn nói ra
Dẫu anh hiểu em tò mò muốn biết
Ai là người từng yêu anh tha thiết
Ai đã từng bỏ mặc trái tim anh?
Lòng tôi nhói đau và có cảm giác nước mắt mới đã tuôn rơi lấp đầy những ô trũng nơi nước mắt của Jeonghan đã khô.
Nên đừng buồn khi anh đã lặng im
Đừng nhìn anh bằng cái nhìn trách cứ
Nhắc lại để làm chi, những gì trong quá khứ
Khi em là duy nhất ở trong anh.
Tôi ôm mặt tự nức nở với chính mình. Lúc ấy tôi muốn tin những dòng chữ này là dành cho tôi. Tôi muốn tin mình là người mà anh sẽ yêu dù có kết hôn với người khác. Nhưng tôi không được phép tin nữa, không có quyền tin nữa. Chỉ vì thứ tình cảm yếu ớt, hèn nhát của mình đã khiến cả hai cùng rơi vào cái vòng tình cảm quẩn quanh và bế tắc này.
Giờ đây tôi mới hiểu tác dụng phụ của lời chia tay là như thế nào. Đó chẳng phải là một trái tim đau vô cùng bởi tình yêu đã không còn mà là tình yêu này sẽ mãi ở đây và tôi buộc lòng phải sưởi ấm nó một mình.
__________________________
(*)Nói với người yêu - Giang Tuấn Đạt, 2009.
{Dạo này tớ ra chương chậm nhỉ, cuối năm là bận nhất. Tớ đang nghĩ không biết có nên ra toàn bộ 4 chương cuối phát một cho các bạn không. Nếu vậy có thể phải qua tháng này mới có đủ. Nhưng lại nghĩ cả tuần không có chương mới đọc cũng sẽ bứt rứt, nên có ít nhất một chương. Các bồ thích như thế nào thì nói tớ biết nghen.}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro