13. Thế giới song song #1

"Ngay cả một ấu trùng cũng có ý nghĩa sinh thái riêng. Con người ta sống đơn giản là để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời."

***
Thời còn ghét Yoon Jeonghan, tôi ước mình được sống trong vũ trụ nào đừng có anh ta xuất hiện. Nhưng giờ đây khi đã nghĩ đến anh còn nhiều hơn cả những cái bĩu môi và nhíu mày ngớ ngẩn vì thương anh, tôi lại ước cả hai có thể nhận ra nhau ở một thế giới song song nào đó khác. Nơi tôi và anh chưa bao giờ thử bánh gạo, chưa bao giờ đuổi theo người còn lại, để được nhìn thấy, được ôm, được nghĩ về. Nơi mà chúng tôi đều cắm cúi vội vã sống cuộc đời của chính mình, một người muốn xuống trạm dừng và người còn lại tình cờ lướt qua khi đèn giao thông nháy sáng.

Nơi nào đó trên thế gian này mà chúng tôi không phải bối rối và bế tắc trước những sự lựa chọn của mình.

#

Kim Mingyu hôm nay sẽ tham gia buổi lễ đính hôn đầu tiên trong đời. Nói là lần đầu tiên vì tôi mong sẽ có lần thứ hai mà không cần thêm lần thứ ba. Vì sau cùng Im Jinah đã quyết định trở thành cô dâu bỏ trốn.

Nhưng Im Jinah dù sao vẫn là con nhỏ cà chớn, đã tự mình huỷ hôn rồi mà lại huỷ trước giờ hành lễ đúng 30 phút!?

Mọi chuyện chưa bao giờ bất ngờ, ít nhất là với cô dâu và chú rể hụt. Nhưng cha mẹ hai bên cùng toàn bộ quan khách gồm đối tác làm ăn, họ hàng và bạn bè thân thích đều lấy làm bực dọc và phiền toái. Đã cất công đi dự lễ đính hôn rồi, bánh cưới còn chưa được ăn thì cô dâu đã cho cả đám "ăn quả lừa thế kỉ".

Tôi mặc âu phục do mẹ Jinah tự đi chọn, tự đi may, cũng tự khai số đo mà bà đọc được trên tạp chí người mẫu. Kim Mingyu bẩm sinh đã "dày mình", lại còn nhào bột bánh thay tập tạ mỗi ngày, dễ hiểu làm sao khi mớ cúc áo luôn trong trạng thái nắm tay nhau gào thét: "Anh không muốn xa em đâu, nhưng con lợn cơ bắp này không cho anh bên em!!!". Thế là "phực, phực", hai hàng cúc ra đi. Tôi soi gương để giết thời gian, mấy khi được người ta cho "chơi búp bê", được mặc đồ đẹp, được ghép đôi, được làm đám cưới. Vậy mà búp bê chẳng thấy vui vẻ gì. Thứ duy nhất mà nó khao khát là được cởi truồng chạy khỏi ngôi nhà bằng giấy.

Buồn cười nhỉ? Nên vậy, để không khí bớt kì cục hơn. Còn nếu không buồn cười thì ... hẳn vậy, vì tôi chỉ đang cố để giữ mình trông không quá thảm hại.

Tôi đang tự thuật rất nhanh, và nếu ai đó có chú tâm nghe kể về cuộc đào hôn vĩ đại này sẽ cảm thấy sao chóng vánh đến thế. Đơn giản thôi, tôi và Jinah không yêu nhau. Tôi không phải chú rể sẽ rơm rớm nước mắt, buồn tủi vì cô dâu sao lại bỏ rơi mình. Tôi chỉ là thằng bạn đã cùng Jinah chơi một vố trước mọi người, đã cười ha hả trong lúc call video với cô nàng trước khi cô tẩu thoát bằng máy bay, bên cạnh còn có Min Yoongi cầm hai tấm vé phe phẩy và làm mặt ông kẹ trêu ghẹo mình.

Hai đứa quỷ yêu, giờ thì hạnh phúc rồi. Nhưng còn tôi thì sao nhỉ?

Khách khứa nhìn nhau rồi nhìn cha mẹ chúng tôi. Cha mẹ chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi quay đầu nhìn đám nhân viên nhà hàng, nhún vai cam chịu. Mối quan hệ cấp trên cấp dưới lộn xộn như đống xà bần và đầy lợi ích ở nhà hàng không ngờ cũng có ngày được việc đến vậy. Lee Chan và Hansol hiểu ra ngay tôi muốn ở một mình. Myungho lẫn Junhui tỏ tường rằng tôi đang nhờ họ giải giáp quần chúng giúp tôi.

Sau hàng tá nỗ lực, bằng nghiệp vụ đã được tôi luyện suốt những năm tháng rơi mồ hôi trong nhà hàng, đám nhân viên của tôi thành công tiễn toàn bộ khách khứa về nhà chỉ bằng những nụ cười rất công nghiệp, rất thương mại, thậm chí có đứa còn trông ngờ nghệch. Nhưng người đang nghệch mặt ra trước cha mẹ Jinah là tôi mới phải.

Bác trai bực không để đâu cho hết, giận đỏ cả mặt. Mẹ Jinah lại trông bình tĩnh hơn thường ngày, dù đối diện với bà ấy đang là "đứa có lẽ sẽ là con trai mình nếu con gái mình không mất trí". Bà nhìn tôi và tôi quá tội lỗi để có thể ngước mặt lên.

- Hai đứa phải làm đến mức này sao?

- Chúng con xin lỗi.

Bác gái thở dài nên tôi cũng bất lực trong chuyện phân tích xem cha mẹ Jinah đang nghĩ gì, sẽ trách chúng tôi cỡ nào, sẽ giận bao lâu. Nhưng thực lòng tôi và cô ấy không còn cách nào khác để trốn tránh hôn sự này vừa triệt để vừa trực tiếp như những gì đã xảy ra. Cha tôi trầm ngâm ở một góc, nhẹ giọng thuyết phục cha mẹ Jinah cùng đi với ông ấy. Cha không thèm nhìn mặt tôi, cũng chẳng nói thêm một lời nào. Tôi cho đó là sự nhẫn nại duy nhất mà ông có thể làm ra sau khi thằng con trai ngổ ngáo của mình làm xấu mặt gia đình.

Khách khứa đi cả rồi, bạn bè cũng về hết. Đám nhân viên nhà hàng lại chuẩn bị xếp hàng sờ đầu an ủi ông chủ nhưng tôi phẩy tay, kí giấy làm bằng chứng sẽ tăng mỗi người thêm 7% tiền lương vào tháng sau coi như là thù lao dọn dẹp chiến trường. Bon Appétit được tạo ra bởi một ông chủ ỡm ờ, tuyển được một lứa nhân viên trung thành làm tới vài năm cũng ẫm ương không kém. Thế mà giây phút "tinh tinh" tài khoản vừa đến, ai nấy đều bái bai em đi trước nhé và tôi chỉ biết chống nạnh câm nín.

Cuộc đời tôi giống hệt một bộ phim hài. Thật là hài cốt!

Nhưng tôi đã buồn, tôi đã giấu, và sẽ chẳng ai biết đâu.

...

Tối hôm đó tôi mặc nguyên bộ đồ chú rể màu trắng ngà, nằm dài trên sofa màu xám, nhìn mãi về bộ đồ Quản lý màu nâu kem của Jeonghan. Tôi nhớ đến bộ suit trong cửa hàng váy cưới, nhớ bản thân đã tưởng tượng ra anh sẽ đẹp như thế nào, nhớ cả cuộc gọi cuối cùng nói anh không đến dự lễ được nên anh gửi quà cho em, nhớ cả những dòng chữ rõ ràng là yêu thương tôi nhưng không bao giờ được nói ra.

Tôi rút trong túi quần sợi dây chuyền bạch kim mà anh đã dùng làm quà cưới, trong cái hộp thắt nơ xanh lục đã khiến tôi rùng cả mình khi nhớ lại câu chuyện kinh dị mà anh kể cho tôi nghe. Lần này tôi muốn kể nó với một cái kết do mình tự nghĩ ra: Chàng trai sau khi vì tò mò mà rút dải ruy băng khiến đầu người mình yêu lăn lông lốc trên nền đất đã dùng chính cái nơ đó đính lên hộp quà để tặng cho người phụ nữ khác.

Nhức người quá, đây mới là phiên bản kinh dị số 1. Nhưng đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ ra khi anh tặng món quà cưới này. Chắc anh muốn tôi yên tâm bước tiếp, chắc anh đã tha thứ sau khi tôi vì thiếu cẩn trọng, vì ích kỷ, vì chỉ làm theo ý mình mà khiến anh tổn thương. Chắc anh muốn tôi đem tình yêu này cho người khác, sẽ xem họ như cái nơ xanh lục mà tôi từng yêu, rất yêu.

Vấn đề của việc làm một gã đàn ông to xác nhưng tính cách ngổ ngáo và con nít chính là tôi không được phép trông buồn như một đứa trẻ nhưng càng không thể cự tuyệt vết thương lòng như một người lớn. Tôi chỉ có thể giả vờ làm một người lớn, trốn một góc để trở thành đứa trẻ đang tủi trong mình. Thả sợi dây chuyền bạch kim xuống bàn, tôi dợm nắm trong tay dải ruy băng và ôm mặt khóc. Bởi Jeonghan sẽ không bao giờ biết được rằng dù ai là người tiếp theo sẽ thắt nơ thật đẹp, sẽ mặc váy cưới, sẽ mặc comple, tôi cũng chỉ nhìn thấy anh mà thôi. Tôi chỉ biết yêu anh mà thôi.

...

Bon Appétit tất nhiên là đóng cửa rồi. Vì đột ngột vào sáng sớm tinh mơ, cha tôi đã dùng chìa khoá dự phòng đến mở cửa nhà hàng, tẩn cho thằng con hư một trận trước khi bắt nó tắm táp và thay quần áo để đi cùng ông ấy.

"Cha!? Oái!"

"Con cái mất nết! Đã dặn mày suy nghĩ cho kĩ rồi mà còn chơi trò trốn thoát khỏi mật thất."

"Con có trốn đâu, là con nhỏ Jinah .... Á!"

Kim Mingyu dày mình không phải không có nguyên do. Tôi nhào bột bánh gần 10 năm có lẻ, nhưng cha tôi đã nhào 10 năm nhân 4 nhân 5 rồi, từng này tuổi vẫn hành con trai đến rơi nước mắt thế này, đúng là "gia môn bất hạnh" nhưng "gia chủ hạnh phúc".

Tôi bị cưỡng chế lái xe ra ngoại thành. Tưởng cha lại bắt tôi nhào bột như một hình phạt từ nhỏ đến lớn, lần này ông phạt tôi ở xa tít mù khơi, lái xe bon bon chạy mãi đến một cái nông trại. Tôi đoán mình đã quên mất kịch bản của một cuộc đời khác, nơi cuốn sách cẩm nang nuôi ruồi lính đen rơi xuống đầu và tôi sẽ đi thu hoạch ấu trùng suốt phần đời còn lại. Nhưng hình như cha tôi không quên, thậm chí ông sẽ thực sự đưa tôi đến trang trại đúng vào thời điểm ấu trùng nở ra nhiều nhất.

Ừ đúng rồi, đang vào mùa thu hoạch ấu trùng đây.

Cha tôi thực sự bắt tôi đi nuôi ruồi ạ. Tuyệt vời!

Trang trại nuôi ruồi lính đen này là của "ông anh họ bằng vai phải lứa nhưng cứ thích gọi anh xưng em" của tôi - Lee Seokmin. Chúng tôi không có nhiều tháng ngày trưởng thành bên nhau nhưng đã từng đánh nhau mỗi ngày khi còn nhỏ. Trong lúc tôi chọn "đánh trứng" làm bánh đến hết đời, "ông anh đáng lý ra chỉ là bạn này" vẫn chọn "đánh tiếng" với cha tôi cho một chuyến đi nhớ đời chỉ dành cho tôi thôi.

Đó là tôi tưởng chỉ dành cho tôi thôi ...

"Jeonghan, đi đường xa mệt không con?"

"Con tiếc vì không thể ghé qua đón bác mà lại đến đây một mình. Nhưng ..."

Tôi chỉ nhìn xuống bàn chân mình mà vẫn cảm nhận được Jeonghan đang ngạc nhiên khi nhận ra tôi từ cách đó vài mét. Hình như anh hơi bối rối, cũng chẳng biết cớ gì anh lại ở đây. Nhưng thứ khiến bản thân bối rối hơn cả là Lee Seokmin vậy mà lại tỏ ra vô cùng quen biết với Jeonghan. Bước thêm vài bước để lôi tôi đến trước mặt anh ấy, ông anh họ khó ưa của tôi nói thản nhiên:

- Mingyu đây là Jeonghan. Mỹ nam của anh.

- Ai là của anh?

- Của ai cũng không phải là của em đâu Mingyu.

Tôi trề môi ra trước khi bỏ vào trong nhà. Thế quái nào ngay cả Lee Seokmin cũng là gì đó với Jeonghan vậy, trong khi tôi chẳng là cái quái gì cơ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trước một cái chõng tre, chậm rãi thưởng trà trước tầm nhìn được mở ra ao cá. Quanh trang trại này đâu đâu cũng tồn tại một giống loài nào đó, chỗ nào cũng được tận dụng để nuôi trồng gì đó. Vì đã may mắn ngồi ké ở đây nên tôi biết được chuyện Jeonghan đã đến trang trại này còn nhiều hơn cả đời tôi gộp lại, đã trở thành bạn bè của Lee Seokmin ngay cả trước khi gặp lại tôi.

Cha tôi dùng trà là phụ, chắc kéo tôi đến đây để "chà xát" trái tim tôi là chính. Ông ấy từ tốn gợi chuyện.

- Jeonghan sao không đến lễ đính hôn của thằng trời đánh này để đánh nó giúp bác.

- Cha ...

Jeonghan cười và lòng tôi nao nao vì đã rất lâu lại được trông thấy anh cười với mình.

- Mingyu giữ tình yêu của con, mãi không trả nên con chưa tiện đòi ạ.

- Tình yêu?

Cha tôi nhướn mày và Jeonghan lại cười rạng rỡ hơn: "Tiền lương ạ. Em cho con thôi việc mà vẫn chưa chuyển lương cho con."

QUÊ.KHÔNG.ĐỂ.ĐÂU.CHO.HẾT!!!!

Yoon Jeonghan thật là khó lường, chắc anh trả đũa tôi vì đã cư xử tồi tệ mà quyết định làm bẽ mặt sếp cũ của mình ngay tại đây. Tôi vùi mặt vào bắp tay của Lee Seokmin và làm bộ ngại ngùng. Giây phút thẳng thừng đẩy Jeonghan ra đi đó, tôi quá buồn vì tình mình kết thúc đến nỗi quên mất phải "trả tình" lại cho anh.

Giờ thì hay rồi, buồn vui lẫn lộn.

Cha tôi không thèm ở lại chơi với đám con nít, ông cùng bác trai tôi đánh xe ra chợ nông sản, dự định sẽ mua chút đặc sản làm đồ ăn đãi khách. Tôi thì không nói làm gì, là em trai họ, là bạn bè và cũng nhiều lần là nạn nhân trong những trò đùa của Lee Seokmin, bận rộn hai tay hai cái ủng, chật vật đeo tới đeo lui. Nhưng Jeonghan vốn là khách mà cũng bị ông thần này bắt mặc đồ bảo hộ và chui vào giữa đám ruồi lính đen đang bay vèo vèo quanh quanh.

"Thu hoạch ấu trùng thôi!" - Lee Seokmin giơ hai tay hào hứng.

Jeonghan được giao nhiệm vụ trộn thức ăn mới cho đám con non của ruồi lính đen. Loài ruồi này chỉ mới được nuôi trồng rộng rãi khoảng 5 -7 năm đổ lại ở Hàn Quốc, bắt nguồn từ các vùng nhiệt đới, chịu lạnh kém nên chỉ hợp nuôi và thu hoạch vào mùa xuân hè. Chúng rất phàm ăn và có thể ăn rất nhiều, từng được dùng để hỗ trợ xử lý rác thải hữu cơ trong nông nghiệp và làng nghề. Sau này khi phát hiện ra lợi ích to lớn của nó với ngành chăn nuôi, Lee Seokmin cùng nhiều tay nông dân khác quyết định đem nó nhân giống rộng rãi.

Lee Seokmin chỉ vào một đám con non lúc nhúc trong bồn chứa và hai mắt sáng lên.

- Nhìn đám ấu trùng này đi, tụi này gọi nó là sâu canxi. Nuôi lớn đến một kích thước nhất định sẽ dùng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản, rất bổ dưỡng.

- Này họ hàng.

- Ừ.

- Sâu bọ gì rõ là dòi ...

- Sâu.

- Ấu trùng của bướm mới là sâu, ấu trùng của ruồi thì là d...

Lee Seokmin gõ đầu tôi đau điếng.

- Cái đầu nhỏ này bao năm vẫn vậy, chỉ có cái xác là nở ra chẳng để làm gì thôi. Em Mingyu thấy ai lên mạng gõ là: "Tôi muốn mua dòi cho lợn ăn." không? Thế là không thẩm mỹ, cũng chẳng bùi tai. Nếu kết quả tìm kiếm hiển thị là: "Sâu canxi - thức ăn giúp xương gia súc chắc khoẻ.", hay: "Phát hiện chấn động một giống sinh vật hữu cơ dùng làm thức ăn chăn nuôi siêu dinh dưỡng và siêu lợi nhuận - sâu canxi.". Có phải là doanh số tăng vù vù không, có phải là muốn mua liền không?

- Không biết dân nuôi lợn có muốn mua không, nhưng lợn dù có thèm cũng không tự gõ lên Google được.

- ...

- Còn tôi thì không thích ăn dòi.

- Ăn dọng không?

Tôi và anh họ đè nhau ra giao chiến ngay trong bể chứa ấu trùng. Jeonghan hốt hoảng bỏ cả mẻ thức ăn mới trộn lao vào lôi hai tên đàn ông ngốc xí ra. Cuối cùng tôi cũng không thu hoạch được mẻ sâu canxi nào mà cảm giác như sắp tuột canxi tới nơi. Lee Seokmin thở dài, buộc lòng giao lại công việc cho nhân công trang trại để xách tôi cùng Jeonghan đi tắm.

Giờ cơm tối đến rồi. Có lẽ vì đã tốn quá nhiều sức lực cho một cuộc giao tranh ngớ ngẩn giữa đám ruồi mà đột nhiên tôi cứ vô thức tưởng tượng đĩa tép rang trước mặt là sâu canxi nhưng màu cam gạch. Jeonghan và Seokmin vừa ăn vừa nói chuyện, chắc họ quen rồi. Vậy mà tôi thấy tủi thân một chút, Jeonghan quen hết tất cả những người xung quanh tôi nhưng chúng tôi chỉ dừng ở cái gọi là "lấn vạch". Không đến đâu cũng chẳng đi đâu được cả.

Bác trai tôi có một trang trại cách đây không xa, đang vào mùa gieo khoai lang nên chỉ kịp bỏ lại một câu chào hỏi trước khi ra về. Sau 7749 câu chúc ngon miệng của Jeonghan và hàng tá lời khen có cánh của Lee Seokmin dành cho tài nghệ nấu nướng của cha tôi, tôi và anh được giao nhiệm vụ đi rửa chén đĩa.

Lần đầu tiên đứng cạnh nhau sau đôi tuần xa cách vì sự cự tuyệt đến mức tuyệt vọng của tôi, tôi chỉ biết im lặng chăm chỉ làm việc của mình còn Jeonghan ngập ngừng mãi vì muốn nói gì đó. Chắc anh ngại, hoặc anh thấy phiền vì lại gặp tôi ở đây nên bắt đầu nói chuyện buổi đính hôn bị huỷ bỏ.

- Jinah ...

- Vâng.

- Anh xin lỗi em.

Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh, hai tay thả cả miếng bọt biển lẫn đĩa ăn cùng lúc xuống bồn rửa. Jeonghan vẫn không nhìn tôi nhưng anh nói tội lỗi:

- Trước buổi lễ hai ngày anh thấy trên bàn Yoongi có hai tấm vé máy bay quốc tế. Bình thường anh sẽ đặt nghi vấn ngay, nhưng chắc lúc đó anh xuống tinh thần quá ...

Tôi ngơ ngẩn không phải vì thông tin về hai tấm vé máy bay, lòng tôi se sắt vì Jeonghan có lẽ vẫn còn buồn sau những lời tàn nhẫn của tôi. Nhưng anh nói đầy trách nhiệm:

- Anh xin lỗi Mingyu. Chỉ là nếu lúc đó nhận ra sớm hơn anh đã có thể bảo vệ em.

- Không sao.

- Anh đoán Mingyu đã buồn và khó xử rất nhiều. Dù anh không ở đó.

- Thật may vì anh không ở đó.

Chắc Jeonghan cụp mắt thở ra vì nghĩ tôi đã ghét anh đến mức không cần anh chúc phúc cho mình. Nhưng tôi thấy may chỉ vì Jeonghan sẽ không trông thấy bộ dạng thảm hại đầy nước mắt trên sofa của tôi. Jeonghan nhìn tôi một chút và chẳng hiểu sao tim tôi lại rung rinh lần nữa.

- Khi em rửa chén, nếu cầm chặt quá sẽ càng dễ tuột tay. Cầm lỏng tay vừa dễ rửa vừa an toàn.

Tôi nhìn Jeonghan rồi nhìn bàn tay đang lo lắng nên rịn chặt cứng cái chén ăn cơm, thả xuống thật khẽ để đối diện với anh.

- Em cũng cầm lỏng rồi mà nó trôi tuột luôn.

- ?

- Em nói anh đó.

Jeonghan phụt cười và lòng tôi êm ái hẳn đi. Có lẽ tôi đã quên hết những rắc rối và phiền phức mà mình đã náo loạn cả ngày qua, chỉ vì một nụ cười của anh thôi.

- Anh chẳng mấy khi vào bếp nhưng có hay dọn dẹp không? Rửa chén ấy.

- Trước đây anh sống một mình chỉ toàn ăn ở ngoài. Sau này ở cùng với Min Yoongi thì may sao gặp phải tay ăn ở sạch sẽ. Quãng đời sau đó của anh chỉ cần động não nữa thôi.

- Chắc chắn rồi, em đảm đang và tháo vát ra sao ai cũng biết.

- Hả?

- Về với em đi.

- Mingyu ...

- Anh quay lại nhà hàng nhé.

- ...

- Em đang năn nỉ anh đó.

...

Tôi ngồi cạnh Lee Seokmin sau khi Jeonghan cùng cha đi dạo ngoài vườn hoa cải. Lee Seokmin uống rượu gạo và bỗng chốc tôi nhớ lại khoảnh khắc tình yêu đâm chồi mà tôi đã dành cho anh.

Anh họ tôi tự cười một mình và nói mơ hồ: "Em Mingyu có nhìn ra anh rất thích Jeonghanie không?"

Tôi gật đầu, tôi biết chứ. Ai rồi cũng sẽ thích anh ấy thôi, Jeonghan tuyệt vời mà. Lee Seokmin ngắm trăng, đung đưa hai chân đụng vào bắp đùi và khiến tôi phải nhìn anh ta.

- Em Mingyu có nhận ra Jeonghanie chỉ thích em không?

Tôi không biết, anh chẳng nói với tôi bao giờ. Chỉ là bản thân tôi từ nay về sau đã quyết định muốn được trông thấy anh cười mỗi ngày ở nhà hàng dù giữa chúng tôi có là gì đi chăng nữa. Nên tôi im lặng và người bên cạnh quyết định hoàn thành cuộc hội thoại chỉ để lắng nghe này.

- Anh biết Jeonghan lâu rồi. Lần đầu tiên anh ấy đến đây là đi cùng cha em. Thời gian đó Mingyu đang vật lộn với các cuộc thi và còn chìm trong nỗi thất vọng về chính mình. Lúc đó em không tìm anh nhưng anh đã biết, nhờ Jeonghan.

- Anh ấy nói Mingyu đã khóc như một củ khoai lang và đưa cho Jeonghan đúng 10.000 won để trả phí nghe người ta khóc.

Tôi ngỡ ngàng thật sự, vì người đã cứu rỗi tấm lòng tôi hôm đó lại là Jeonghan. Lee Seokmin nhìn tôi như thằng ngốc rồi dùng tay búng trán tôi một cái.

- Đúng là đồ ngốc. Hồi đó anh tỏ tình với Jeonghanie nhưng anh ấy từ chối. Dù anh biết anh ấy đã có bạn trai, cũng đã từng dẫn bạn trai đến đây một lần. Nhưng hình như là kiểu tình yêu đi lên từ tình bạn dài hơi, như em và Jinah ấy. Ở bên nhau lâu quá rồi, phải xác lập quan hệ thôi.

- Tôi với Jinah là bạn bánh quy thôi.

- Ừ cưng nói sao anh nghe vậy.

Tôi đảo mắt và anh ta lại tiếp tục nói rù rì:

- Nhưng anh biết Jeonghan không thực sự yêu người này, hoặc là chỉ biết ơn rất nhiều. Anh ấy cư xử với Hyungwon chẳng khác gì anh.

- Nhưng anh ấy lại nhìn Mingyu rất tình cảm, đã lén nhìn rất nhiều lần, đã chẳng dám bông đùa trêu ghẹo như bản thân vốn vậy. Chắc Jeonghan sợ Mingyu hiểm lầm anh ấy, nên mới không tuỳ tiện cư xử như đối với tụi anh.

- Một thời gian Jeonghan đến đây rất nhiều lần, rồi lại không đến nữa. Đã kể về em rất nhiều lần rồi lại không kể nữa. Nên anh tưởng mình có cơ hội rồi, vậy mà hôm nay trông hai người giống hệt một đôi đang giận dỗi.

- Em cũng mong vậy mà không được.

Lần đầu tôi chủ động xưng em với Seokmin và anh ta phun hết hớp rượu gạo mới uống ra ngoài. Nhưng Seokmin mỉm cười và vỗ vỗ má tôi.

- Mingyu là người quan trọng của Jeonghan đấy. Em biết không ngay cả một ấu trùng cũng có ý nghĩa sinh thái riêng và con người ta sống đơn giản là để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời. Em có thể gọi chúng là dòi nhưng với anh chúng là sâu canxi, vô cùng có ích cho ngành chăn nuôi.

- Dù ngoài kia người ta coi thường em bao nhiêu, hay chính em đã nhiều lần nghi ngờ bản thân mình, đừng nghi ngờ tình cảm của Jeonghan đối với em và vị trí của em trong lòng anh ấy.

- Nếu em tin thì đừng làm Jeonghan phải buồn nữa. Anh thấy hai người dễ thương lắm.

Lee Seokmin say rồi ngả người ngủ bên vai tôi. Trăng trên cao sáng vành vạch nên tôi phát hiện ra Jeonghan đang bám tay cha mình và cười hạnh phúc. Lòng tôi mơn man nghĩ về việc tôi muốn lại nhìn thấy anh mãi sau này, muốn thấy anh cười và không đau buồn nữa.

Giữa thế giới song song mà chúng tôi đã có một kiếp sống khác, tôi thực lòng muốn bắt đầu lại với anh.

___________________________
{Để mọi người chờ lâu rồi, còn ngót nghét 5 ngày là Giao thừa, ngày mai ngày mốt gì đó tớ lên nốt 2 chương cuối cùng nghen.}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro