14. Thế giới song song #2
"Điều kì diệu ở thế giới song song chính là không ai phàn nàn hoa hồng vì sao lại có gai nữa. Ở đó người ta cảm ơn và hạnh phúc vì gai đã có hoa hồng."
***
Ngày trước tôi nghĩ Yoon Jeonghan đúng là một bông hồng gai góc, vừa đẹp vừa thu hút nhưng lại khó ưa và nguy hiểm. Ngày nay khi đã cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện, đã vì anh mà trở nên nhỏ bé, tôi lại nghĩ mình chính là một bông hồng bình thường, mọc chen chúc giữa hàng ngàn bông hồng khác trong trang trại này. Còn Jeonghan, lạ lùng thay lại là mớ gai nhọn.
Gai nhọn đã chọn tôi rồi, dù tôi biết nó chỉ có nhiệm vụ bảo vệ mình thôi. Hoa hồng đã yêu gai nhọn rồi, lần này mong cái gai nói cho tôi biết liệu nó có yêu tôi không.
#
Sau màn tỏ tình hụt nhưng chẳng lấy gì làm hụt hẫng lắm của mình, anh họ tôi quyết định sẽ tác hợp cho chúng tôi. Theo những cách kì cục nhất ...
"Đưa cho Jeonghan tờ giấy này."
"Anh viết gì vào đó đó?"
"Không cần đọc đâu. Chỉ cần biết là nó sẽ rất rung động."
Có mà rung cây doạ khỉ. Tôi gấp tờ giấy nhỏ hơn nữa, đút vào túi quần đùi, chồng thêm bên ngoài một cái quần hoa nhí của các thím làm đồng nữa là đủ bộ. Đúng vậy đấy, hôm nay chúng tôi sẽ ra đồng thu gom thức ăn cho ruồi lính đen.
Loài ruồi này không ăn thực phẩm như các loài khác. Nói chính đáng hơn chúng có thể ăn rác, đặc biệt là rác hữu cơ. Ở thành phố đã có đội chuyên xử lý đám bầy nhầy đó rồi, nhưng ở quê thì không. Thay vì để người dân quăng rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, chi bằng chúng tôi xả thân vì nghĩa hiệp, vừa củng cố tình cảm xóm làng vừa có đồ ăn miễn phí cho bầy ruồi.
Jeonghan đẹp quá, hoặc là người tình trong mắt hoá Tây Thi thôi. Lee Seokmin đội nón tai bèo, chống nạnh lắc đầu bên cạnh tôi.
- Đẹp đúng không?
- Đẹp lắm!
- Chú em bệnh nan y luôn rồi. Tầm này anh cũng không nỡ tranh giành với chú nữa.
- Ông nhắm tranh lại tôi không?
- Há há há!!! Tự tin vậy luôn!? Há há!!
Quá thể đáng rồi thằng anh họ này! Dù anh em tụi tôi giống nhau đến cả tính nết lẫn dáng vóc, bản thân tôi vẫn không bao giờ đọ được với sự vô tri và ngớ ngẩn của Lee Seokmin. Jeonghan chỉ mặc áo khoác vải kaki xanh bộ đội, đi kèm cái quần hoa nhí giống hệt loại tôi đang mang. Dù trông tôi chỉ ngố tàu đúng chất dân thành phố không biết làm đồng, Jeonghan trông vẫn như dân thành phố nhưng mà là diễn viên đóng phim đồng quê.
Một nhà hai người phải có người đẹp người xấu phải không? Cái gai đẹp quá rồi, hoa hồng dù không thể khoe sắc nhưng vẫn sẽ hạnh phúc.
Lee Seokmin mắc oẹ với câu chuyện hoa hồng và gai nhọn của tôi, một mình chạy đến bên Jeonghan để cùng ghé ngang nhà trưởng ấp. Không phải hộ gia đình nào cũng được phép thu gom rác hữu cơ kiểu này. Trưởng ấp sẽ phân loại các hộ kinh doanh cá thể lẫn tập thể trong ngành nông nghiệp, các hộ nuôi gia súc gia cầm và canh tác cây trồng, gửi phiếu đến từng hộ và hẹn ngày để chúng tôi đến lấy rác.
Lee Seokmin nhận địa chỉ của các hộ dân đầy đủ, khoát tay để tôi và anh lên xe. Anh họ tôi lái xe công nông, lại chạy đường làng toàn đá sỏi. Ruột tôi bị dần lên dần xuống thì bắt đầu có dấu hiệu trào ngược đồ ăn. Tôi mắc ói, rất mắc ói nên nhìn Jeonghan cầu cứu. Jeonghan vậy mà quay thẳng sang bên để tôi chống chịu trong cô độc.
- A ....... anh, em mắc ...
- Nín!
- Nhưng em không ..... ch.chịu nổii...
- Đừng nói nữa không thì anh ...
"Huệ!"
Lee Seokmin vừa lái xe vừa hát nên chẳng nghe được bất cứ tiếng say xe nào. Còn tôi và Jeonghan đã ói bung bét rồi mà còn nghe tiếng ói lẫn nhau nên không ngừng được nữa. Để khi xe công nông của anh họ tôi thắng gấp trước trại lợn của bạn anh ta, Lee Seokmin nhảy ra thùng xe nhăn nhó:
- Hai người kinh quá.
Tôi và Jeonghan dật dìu bám nhau mà bước xuống, trong ruột đã chẳng còn gì nữa và cả người thì chua lòm mùi say xe. Lee Seokmin vẫn còn nhân từ vô cùng, giục tôi và Jeonghan đi tắm lần nữa sau sự cố bem nhau trong bể ấu trùng. Nhưng lần này tắm xong thì phải ...
"Đi tắm cho lợn!"
Người dân ở đây cũng hạch sách thật. Đã có người gom rác không công cho rồi lại còn bắt người ta tắm lợn để trả tiền "bán rác".
"Đến cả một hộp sữa hỏng cũng có ý nghĩa sinh thái riêng. Con người ta sống trong đời đơn giản là để lại dấu ấn của chính mình."
"Bravo. Đúng là bạn của ta. Khà khà!!"
Đến sợ với hai cha thần kinh này. Bạn của Lee Seokmin thuật lại y chang lời anh ta nói với tôi trong đêm sáng trăng đó với một sản phẩm khác ngoài ấu trùng. Jeonghan không muốn đi tắm ngay, rủ tôi đi tưới nước cho lợn con trước khi trời tối. Mùa xuân là dịp mà trang trại đón nhiều lứa lợn mới chào đời nhất, sau khi nhập lô lợn giống cuối cùng vào mùa đông. Mấy hộp sữa dư và hỏng hóc chúng tôi gom về cho ruồi ăn cũng từng là đồ ăn của đám lợn con này.
- Rồi ấu trùng lại trở lại thành thức ăn cho lợn. Kì diệu quá nhỉ.
- Em bắt đầu thấy ơn ớn rồi đấy.
- Sao thế, Mingyu không thích làm việc với anh à?
- Không phải. Mà là những gì xoay quanh anh bằng cách nào đó đều rất là kinh dị. Như chuyện cái nơ xanh ...
Jeonghan vặn nhỏ vòi nước để không bị bắn lung tung. Nước mát tưới đến đâu lợn con lại cười khúc khích đến đó. Anh dõi theo "những đứa trẻ con này" và vô thức nhoẻn miệng cười.
- Anh đã tặng cho Jinah một sợi dây chuyền. Nhưng chắc giờ không có cơ hội để trông thấy cô ấy đeo lên.
- Em đọc được rồi.
- Hửm?
- Lời chúc của anh. Khi anh bảo là bạch kim là nguyên tố đến từ những vụ nổ siêu tân tinh đẹp nhất vũ trụ. Anh đã gửi tặng em một mảnh vỡ của ngôi sao, vào đúng ngày em nghĩ mình phải đi yêu người khác, bọc trong một chiếc hộp gắn nơ xanh, như thể nói em hãy dùng tình mình trao cho ai khác đi.
Jeonghan chỉ tay để tôi chú ý đến một chú lợn con vừa bỏ trốn. Tôi nhanh chóng lao vào chuồng lợn, dồn "thằng nhóc" vào góc rồi bắt nó đi tắm. Chúng tôi ở đây chỉ toàn là sình bùn cùng phân lợn, chẳng hiểu sao lại đi nói chuyện sao trời. Jeonghan nhìn tôi vui vẻ xử lý nốt những "tên đào tẩu" cuối cùng, cười dịu dàng để tôi phải nhìn anh thật lâu. Tôi buông vòi nước, lặng ngắm Jeonghan và nói tình cảm:
- Lúc đó em chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện hình như anh yêu em.
- ...
- Em thực sự mong được nghe anh nói rằng anh đã yêu em. Mà hoàn toàn không phải do em tưởng tượng ra.
Sau rốt Jeonghan cũng chẳng cho tôi đáp án nào. Dọn dẹp xong xuôi và cũng hoàn thành đủ KPI cho một ngày, Lee Seokmin hướng dẫn tôi và Jeonghan xếp đội hình cúi chào toàn bộ nhân công trong trang trại để về nhà trước khi trời tối.
Chúng tôi thay quần áo và tắm táp thật nhanh để kịp giờ cơm chiều. Vốn dĩ hai thằng con trai chen chúc thay đồ cùng một chỗ chẳng có gì đáng để lưu tâm. Vậy mà không hiểu vì sao hai má tôi nóng rực khi ánh mắt vô tình chạm vào cầu vai trắng ngần của Jeonghan. Tôi nói chuyện vớ vẩn để đỡ bối rối:
- Cầu vai anh đẹp đấy.
- Mingyu có biết khen cầu vai người ta đẹp có nghĩa là gì không?
- Là gì?
- Tôi muốn ngủ với anh.
"Á á biến thái."
Yoon Jeonghan vậy mà dám nói mấy lời ám muội này. Dợm nghĩ tôi hẹn hò hàng chục cô nàng rồi mà cử chỉ thân mật nhất từng có chỉ là chụm đầu thử bánh. Yoon Jeonghan này lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy chắc đã thử đến thứ gì rồi.
Vì vậy mà ngồi ăn cơm với cái miệng cắn chặt chỉ để nhai rau thịt, tôi không dám hé răng nửa lời về chuyện tờ giấy mà Lee Seokmin đã đưa cho mình.
...
Nốt đêm nay thôi là chúng tôi về lại thành phố rồi. Tôi ngồi cùng cha trên cái chõng hướng ra ao cá, nơi lần đầu tiên Jeonghan phàn nàn sao em không trả tiền lương cho anh. Tôi nói hờn giận với cha mình:
- Cha để Jeonghan đến đây để bóc mẽ con ạ?
- Anh thì có gì mà bóc? Con người như củ hành tây, tầng tầng lớp lớp thâm sâu khó lường. Còn anh chỉ như củ tỏi thôi, bay lớp vỏ ngoài là lập tức nồng mùi đuổi muỗi.
Lee Seokmin đang xịt nước giấm trộn tỏi để xua đuổi côn trùng, chẳng hiểu sao tôi thấy ớn ớn trong người như thể ai nấy đều muốn đuổi tôi đi. Cha tôi lấy ngón trỏ chọt chọt bắp tay tôi, ra dấu mở lòng bàn tay mình ra và thả vào đó một mảnh giấy.
- Jeonghan nhặt được, bảo cha đưa lại cho mày. Đọc xong đừng có khóc.
Đúng là mảnh giấy trong túi quần đùi của tôi rồi, có lẽ đã rơi ra sau phi vụ đi tắm người sau khi tắm lợn. Tôi còn chưa kịp mở ra xem Lee Seokmin viết gì mà Jeonghan đã nhặt được rồi. Nói không lo sợ là nói dối. Nhưng trong thư cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ xấu hổ quá đáng mà thôi.
"Jeonghanie có biết rằng em yêu anh rất nhiều không? Yêu rất nhiều người ta gọi là SIMP, mê muội đó!
E.m say mê
Trong I.m lặng
Để M.ãi mãi
P.hải lòng anh.
Yêu anh gất nhèoooooo í a í a!!!"
Muốn chết cho rồi. Tôi ngước mắt nhìn cha mình và ông ấy chọn nhìn xuống ao cá còn hơn.
- Ở đây có cái lỗ nào không ạ. Con xấu hổ quá.
- Có cái ao nè nhảy tạm đi.
Tôi thở dài thườn thượt. Vậy là cha tôi cũng đọc rồi, chắc luôn. Điều đó cũng có nghĩa là Jeonghan sẽ đọc thật kĩ rồi, chắc chắn.
...
Jeonghan không chịu ngủ sớm, anh hẹn tôi đi bắt đom đóm. Chỉ gần hai ngày trôi qua mà tôi nhận ra thật nhiều mặt khác nhau của Jeonghan, đặc biệt là nụ cười thoải mái không còn khuôn phép như trong nhà hàng của anh. Dường như trái với thế giới có tôi và bánh ngọt là trung tâm đó, Jeonghan yêu thế giới song song này hơn.
Chúng tôi đến sớm quá nên chẳng có con đom đóm nào. Chậm rãi bước đi bên anh, Jeonghan đi thật từ tốn như để tôi bắt kịp còn bản thân lại chẳng biết nói gì để bắt kịp anh. Nên Jeonghan quyết định quay đầu lại nhìn tôi.
- Mingyu biết không, lúc em nói yêu anh, anh vui nhưng cũng lo vô cùng.
- Anh sợ Mingyu không nghiêm túc nói yêu anh.
Tôi ngơ ngác rồi tự giận chính mình. Hình như trong ngàn lời muốn nói và đã nói ra rất nhiều lần đó, nếu không say xỉn thì là đang giận dữ. Đúng là chưa bao giờ tôi ở trong trạng thái đường hoàng mà nói ra lời yêu anh.
Chắc Jeonghan đã nghi hoặc, đã chẳng dám tin tưởng nên anh mới lửng lơ, mới lập lờ. Một con đom đóm lập loè xuất hiện, thêm một con, một con nữa. Tôi nhảy phốc lên bắt lấy một con trước cành quýt mọc ngang tầm mắt, hồi hộp mở bàn tay ra và đốm sáng vụt tắt. Jeonghan cười và anh nói:
- Nếu em cố giữ nó trong tay nó sẽ không sáng được nữa. Đom đóm chỉ đẹp khi em nhìn từ xa mà thôi.
- Em cũng sợ mình sẽ dập tắt đi ánh sáng của anh.
Ánh nhìn của Jeonghan quá đỗi mãnh liệt nên tự dưng tôi thấy mình mềm yếu.
- Anh đã xuất hiện, luôn xuất hiện vào những lúc em bế tắc và khốn đốn nhất. Nên em mới ghét anh, cho anh là lý do của những vật cản trong đời. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, sự hiện diện của anh ở nhà hàng và ngay cả trong tim em trở thành một dáng hình không thể thay thế. Vì vậy mà em bắt đầu lo sợ sự kém cỏi của mình sẽ làm phiền đến anh.
Jeonghan hơi buồn, anh vẫn lắc đầu hệt như những lần mà tôi tự chê bai chính mình chỉ để bản thân thấy bớt tội lỗi vì đã đẩy anh ra xa.
- Dù anh nhìn nhận cuộc gặp gỡ này như thế nào, vì sao anh gặp em, vì sao ta gặp nhau, điều đó có tốt hay không, em cho là nhất định ta phải gặp nhau thôi.
- Dù hai ta có trở thành gì của nhau, mối quan hệ này có trở thành dạng thức như em mong muốn hay không, sự xuất hiện của anh vẫn là điều kì diệu mà định mệnh từng trao cho em. Em không muốn nói hoa mỹ, hay thơ văn rằng anh là món quà. Em chỉ muốn nói anh chính là một phần con người em, đến để thử thách em, để làm em ghét rồi khiến em yêu, để em thấy mình hèn nhát bé nhỏ nhưng lại khao khát trở nên to lớn hơn, để được ôm lấy anh và không cho anh đi nữa.
- Nên lần này em đang nghiêm túc nói yêu anh. Em yêu anh, bằng cả tấm lòng.
Jeonghan trông thấy một con đom đóm bay dập dìu trước mắt mình, vươn tay chạm vào mà không cố giữ nó như tôi đã làm. Anh nói bâng quơ nhưng tôi cho là những lời này ngàn ý nghĩa.
- Em có nghĩ chúng ta đang ở thế giới song song không?
- Em có.
- Điều kì diệu ở thế giới song song chính là không ai phàn nàn hoa hồng sao lại có gai nữa. Ở đó người ta cảm ơn và hạnh phúc vì gai đã có hoa hồng.
- ...
- Anh cảm ơn em, thật nhiều vì đã ở bên cạnh anh.
Tôi nắm tay Jeonghan, mủi lòng vì nghĩ rằng cái gai cuối cùng đã thổ lộ lòng mình cho cánh hoa biết.
- Em muốn nói rằng em đã rất hạnh phúc, dù ta cười với nhau còn ít hơn khóc trước mặt nhau. Dù anh là cái gai đã vô tình làm em chảy máu nhưng vì anh đã chọn em trong hàng vạn bông hồng khác. Vì anh là cái gai đã bảo vệ em dù chính bản thân mình chẳng biết làm gì cho anh nên em muốn cảm ơn anh, rất nhiều lần, thật nhiều nữa, ngày mai, ngày kia, sau này, ... em muốn trở nên đáng tự hào đối với cái gai đã mà em đã yêu.
- Em muốn trở thành bông hoa xứng đáng mà anh đã chọn.
Jeonghan biết tôi sắp mít ướt lần nữa nên anh ôm gáy kéo tôi vào lòng, không quên thơm má tôi như trẻ nhỏ. Jeonghan vỗ vỗ lưng tôi nói êm ru:
- Bông hoa yêu em lắm, em có biết không?
- Lúc trước em chẳng biết gì cả.
- Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?
- Vâng. Giờ thì em biết cả rồi.
Khung cảnh quá đỗi xúc động nhưng bản tính ngáo ộp trong tôi không để nó xảy ra, nhích một chút xuống vai anh và giả vờ cắn một miếng.
- Cầu vai anh đẹp đấy!
Lần này tôi không hỏi cho vui nữa và bỗng dưng hai má Jeonghan đỏ lựng như trái cà chua. Anh giả vờ đánh vào lồng ngực nhưng tôi đã vòng tay ra ôm anh lần nữa. Thật chặt, và không muốn để anh đi.
- Lần này đừng đẩy em ra xa nữa nhé! Em chỉ có mình anh thôi. Về thế giới thực của mình thôi.
_________________________
{Èo èo èo .... còn chương nữa là hết. :33}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro