2. Mua bán tình yêu

"Chẳng điều gì làm ta cô đơn hơn những bí mật của mình."
Paul Tournier

***
Luôn có những thời khắc trong đời ta muốn ôm trọn kí ức của một người, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đi ngang qua họ.

Thuở thiếu thời tôi thích mơ về những cuộc gặp gỡ định mệnh, những cuộc dàn xếp có chủ đích của Thượng Đế để hợp thức hoá các mối quan hệ của bản thân. Tôi tin rằng trong hàng tỉ người mà mình gặp mỗi giây mỗi phút kiến tạo nên cả cuộc đời này, phải có ai đó khác biệt, ai đó được chỉ định ngay từ đầu, ai đó phù hợp hoàn hảo để lấp đầy những khiếm khuyết trong cuộc sống. Nhưng tôi lớn lên lại tự phản bội niềm tin của mình, một cách hết sức kỳ lạ.

Tính cách tôi không được trầm ổn và đĩnh đạc như một người đàn ông trưởng thành nên có. Và dù đã làm "ông chủ nhỏ" của một nhà hàng "tí hin" nằm giữa sảnh tiếp khách của một trong những khách sạn "nổi tiếng nhất" thành phố, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình không ra dáng của một ông sếp cho lắm. Đấy, tôi lại không khiêm tốn nữa rồi. Nhưng đó là tất cả những chất liệu đã làm nên con người tôi.

Một Kim Mingyu luôn không khiêm tốn với mọi thứ, trừ tình yêu. Có lẽ vì đã bỏ ra quá ít cho các mối quan hệ, cuối cùng tôi chẳng có chút kí ức nào trong chuyện hò hẹn ngoài việc đã từng đi ngang qua họ.

#

Yoon Jeonghan đã từ chối tôi một lần nữa.

Trên chiếc giường hồi sức chỉ còn bản thân tôi cùng cái lưng ê ẩm vì ngủ sai tư thế suốt đêm, tôi phát hiện không còn hơi ấm nào của Yoon Jeonghan kể từ rạng sáng hôm nay. Y tá nói viện phí cũng đã được anh ta thanh toán toàn bộ. Mang cái thân người mềm nhũn trở lại cửa hàng lúc 4 giờ sáng, tôi đoán bản thân mình sẽ không đủ sức để nhào một mẻ bánh mì đạt chuẩn được nữa.

Bởi trái tim tôi của ngày qua đã bị nhào đi nhào lại tới chẳng còn chút cảm xúc nào.

Vấn đề đáng thương của một người trưởng thành là dù bạn có bận lòng vì điều gì, mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy đều phải tự mình xoá đi toàn bộ kí ức, đánh răng thì đánh bay toàn bộ đau buồn, uống một cốc nước lọc để ủ dột đi thẳng xuống dạ dày và không bao giờ trở lại nữa. Tôi không muốn nghĩ rằng mình đang thực sự bận lòng vì Yoon Jeonghan. Có lẽ thứ duy nhất mà tôi bận lòng là Yoon Jeonghan đã trở nên thê thảm đến vậy mà vẫn kiên quyết khước từ sự giúp đỡ của tôi.

Như những ngày 18 mà anh ta đã coi thường nỗ lực của tôi.

...

Bon Appétit hôm nay thông báo chỉ tiếp khoảng 10 bàn vì Bếp lạnh chuẩn bị xin nghỉ nửa ngày để đi hẹn hò vào buổi tối, còn Bếp bánh đang trong giai đoạn sửa chữa tinh thần. Tôi không có nổi thời gian đi tuyển dụng, đột nhiên còn sợ hơn nếu gặp lại Yoon Jeonghan ở đâu đó. Vì vậy mà tôi nhờ Seo Myungho đăng một cái tin tuyển dụng Quản lý lên ứng dụng tìm việc.

- Mình sẽ viết mô tả công việc tương tự như trước nay thôi. Còn yêu cầu đặc biệt cậu muốn ghi gì không?

- Như cũ đi.

- Vẫn là "Tìm một người quản lý sẽ ăn bánh của tôi suốt phần đời còn lại à?"

Seo Myungho rất thích làm việc với "ilovedautay". Đối mặt với sự ra đi ngoài mong đợi của đồng nghiệp thân thiết, Myungho không có cách nào ngoài quay trở lại dày vò tên chủ nhà hàng bội bạc. Vì vậy mà tôi chỉ dám để Myungho viết thêm một dòng trong phần nội dung bắt buộc: "Không cần hẹn hò, chỉ cần thử bánh."

Vậy mà vẫn tuyển không ra!? Tự dưng tôi nghĩ thầm thời đại này người ta không thực sự cần một công việc bằng cần một chuyện tình xuất phát từ nơi làm việc. Ai đó mà họ không hiểu rõ con người của bạn nhưng hiểu rõ lương thưởng, không biết bạn đang vui hay buồn những sẽ biết khi nào bạn sắp được tăng lương, không biết quá khứ bạn từng khốn khó ra sao chỉ cần biết tương lai bạn sẽ được thăng chức. Vì rất nhiều quản lý của chúng tôi đã đến qua cái dòng yêu cầu đặc biệt đó.

Tôi thôi nghĩ đến người này người nọ mà quay về với món bánh đặc biệt vào mỗi thứ hai hàng tuần. Và dù đã giới hạn chỉ phục vụ 10 bàn, chẳng hiểu vì sao số lượng đơn đặt hàng từ xa vẫn nhiều áp đảo ngày cuối tuần. Không ngờ dân văn phòng dạo này lại ăn uống sang chảnh đến thế. Quần quật cả buổi sáng cuối cùng chỉ còn lại đúng 2 miếng bánh kem.

Seo Myungho bấm thực đơn đến liệt ngón, uể oải nằm lên người một Lee Chan đã mệt bở hơi tai. Buổi trưa ở Bon Appétit thường thong thả hơn, vì vậy mà đám nhân viên lại túm tụm đi nói xấu khách. Seo Myungho bắt đầu trước bằng một giai thoại lừng lẫy của chủ nhân khách sạn này, Na Aerin.

- Cô Na phải gọi là "thợ săn trai đẹp" luôn. Lần này dắt hẳn vị hôn phu đến thử bánh kem mới của Mingyu.

- Kim Mingyu cho cô ấy ăn đủ vài chục vị bánh ngọt ở đây rồi, cuối cùng "cá vẫn lọt lưới", "phù sa vẫn chảy ruộng ngoài". - Moon Junhui là ông chủ của khu bếp lạnh, giá mà anh ta cũng "lạnh lùng" như cái lúc cầm con dao Nhật không nao núng lên để phi lê nguyên một con mực sống.

Lee Chan nghe tới đây thì lắc đầu qua lại.

- Phù sa nào chảy ruộng ngoài. Na Aerin tuy xinh đẹp và danh giá thật nhưng không hợp với sếp Mingyu đâu.

- Vì?

- Sếp không cần người ăn bánh sếp làm rồi cười tít cả mắt vì bánh ngon. Sếp cần người ta phát hiện ra cái bánh vốn đã "rất hoàn hảo" của anh ấy cũng có vấn đề.

- Vì Kim Mingyu là người quá hoàn hảo sao?

- Khồng. Vì anh ta không biết chính mình mới là kẻ có vấn đề.

Tôi giơ con dao nhựa dùng để cắt bánh kem trước mặt Lee Chan để cậu ta hốt hoảng nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Lee Chan giả vờ quắn quéo trước uy lực không tính sát thương của tôi và quệt tay vào miếng kem còn thừa trên dao.

- Vẫn ngon lắm sếp ạ. Anh thôi khắt khe với chính mình đi.

- Vì tôi dễ dãi nên Lee Chan mới không cần đi tìm việc mới.

Lee Chan ăn có mỗi miếng kem xốp mềm cũng giả vờ mắc nghẹn. Choi Hansol sau khi đích thân mang thức ăn ra để đám nhân viên được "trốn việc tán phét", cũng rất tự nhiên ngồi xuống góp vui một câu:

- Anh chồng sắp cưới của Aerin cũng đáo để nhỉ.

- Hả?

- Mấy hôm trước còn dẫn người yêu đến ăn bánh Tiramisu tình yêu của sếp, nay lại chuẩn bị có vợ rồi.

Lee Chan tròn mắt:

- Chẳng lẽ ngoài em ra cũng còn ai bị sa lưới nữa hay sao?

- Ừ. Mà còn là đàn ông.

Tôi không biết mình nghĩ gì khi nghe được những điều đó. Lúc bản thân ý thức được bản năng thực thi công lý mà nói đúng hơn là "nhiều chuyện" của mình lại trỗi dậy, tôi thực sự đã đứng trước bàn ăn của đôi vợ chồng sắp cưới trong cuộc to nhỏ ban nãy.

- Anh chào Aerin.

- Mingyu lại muốn em thử bánh mà không có tình yêu nữa à?

- No. - tôi lắc đầu để Aerin và người sẽ làm chồng cô ấy phải nhìn tôi.

- ...

- Tên của món bánh kem này là Marquis Glace có từ thời Vua Louis thứ 15 của nước Pháp. Ông ta có một người tình vô cùng nổi tiếng, về sau đã trở thành vợ ông - Pompadour. Chiếc váy áo xa hoa của bà ta đã nhấn chìm Vua Louis trong xa xỉ và chiến tranh.

- Cậu đang nói gì ... - bạn trai sẽ trở thành chồng của Aerin nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Ý của tôi là, chính người đàn bà và tên vua ngốc nghếch đó đã huỷ diệt cả một quốc gia. Anh, nhất định, phải bảo vệ đất nước của mình. Nhất định phải bảo vệ Aerin!

- Vì một tình cảm chớp nhoáng mà đánh mất bờ cõi của chính mình là không đáng. Anh phải ....

Choi Hansol lao vút từ trong bếp ra chưa kịp cởi bỏ tạp dề để bịt miệng tôi lôi vào trong quầy. Tôi nhoài người ra để nói nốt những lời cuối cùng:

"Nhất định! Nhất định phải hạnh ...... ph ... phúc!!"

"Anh bị điên à!?"

Hansol chống tay lên hệ thống hút mùi vừa nói vừa tính đập đầu vào đó. Tôi xót cho bộ thiết bị mới lắp chưa được 1 tháng, liền đưa tay ra đỡ đầu cậu ta.

- Aerin là khách quen ở đây mà.

- Thì thế! Tự dưng anh cạnh khoé chuyện tình cảm của người ta làm gì. Anh trẻ con thật đấy.

- Aerin nên biết cô ấy sắp cưới người như thế nào chứ?

- Anh nhào bột mãi trong bếp cũng có biết cô ấy là người thế nào đâu?

- Thế nào là thế nào? - tôi vừa nói vừa chống nạnh.

- Tuần trước Na Aerin vừa đi gặp đối tác, vừa hẹn bạn trai mới, vừa ăn tối với chồng sắp cưới ở nhà hàng của mình. TRONG ĐÚNG 1 NGÀY!

- Sáng, trưa, chiều?

- Và tối. Tối cô ấy còn đánh xe qua nháy mắt với Lee Chan trước khi ra về. Thằng bé thơ thẩn mất một tuần trước khi chính thức khóc thét vì hôm nay Aerin thông báo chuẩn bị kết hôn.

Hờ hờ. Tôi cười không nổi. Thì ra là 49 gặp 50. Thôi thì như vậy cũng tốt. Tốt cho người tình cũ của anh chồng sắp cưới của Aerin. Việc chiến đấu tới cùng cho một vùng lãnh thổ không còn thuộc về mình chẳng khác nào đem muối bỏ bể cả. Không hi vọng, không tương lai, không đạt được gì.

Lee Chan ngó vào trong khu bếp, đon đả nháy mắt với Hansol:

"Bếp trưởng ơi bé gấu của anh đến rồi!"

Choi Hansol chắc vừa được kích hoạt cơ chế phản ứng có điều kiện trước tác nhân tình cảm ưa thích, cậu ta rửa tay sạch sẽ, vuốt lại tóc mái chỉ để mang ra đúng một phần cơm chiên "đặc biệt" mà "khách quý" của cậu ta đã đặt từ trước.

Đứng ngẩn tò te trong bếp, tự dưng tôi thấy mắc ói vì Choi Hansol vậy mà dám copy văn mẫu của tôi để thể hiện trước mặt người ta.

"Cơm chiên là món xuất phát từ thời nhà Tuỳ ở Trung Quốc, về sau ..."

Bảo tôi trẻ con, vậy cũng có trưởng thành hơn tôi chút nào hay không!?

Vậy mà giữa những con chữ chạy đều đều trước mắt như ai đó đang soạn thảo một chuyện tình, đột nhiên tôi trông thấy rất rõ ràng hình ảnh Yoon Jeonghan đang ngồi một mình trên chiếc bàn đơn duy nhất của nhà hàng, ném một cái nhìn rất khắc nghiệt vào một cặp đôi có vẻ như "sẽ hạnh phúc thôi" sắp sửa đi tới hôn nhân.

Tôi mong rằng mình đã nhìn lầm, để tôi thôi thương cảm cho Yoon Jeonghan vì đã đánh mất tất cả mà còn mất thêm cả người mà mình yêu.

...

Hôm nay nhà hàng sẽ đóng cửa sớm. Gần 5 giờ chiều toàn bộ nhân viên thay đồng phục, tí tởn chào vội lão sếp còn đang hí hoáy lau dọn bếp bánh. Bếp trưởng bếp lạnh sau khi được "phóng thích" thì chạy trối chết để kịp cuộc hẹn với người đẹp, phục vụ ới nhau đi ăn uống sau giờ làm, tôi không cách nào đi theo được vì Choi Hansol đã gõ cửa trông vào lò bánh đang chín.

- Kim Mingyu.

- Chữ sếp đâu cái bọn trời đánh này.

- Pompadour vẫn chưa về.

- Hả?

- Đức vua quay lại với giang sơn của hắn rồi nên người tình bị bỏ rơi.

Nhà hàng chúng tôi không có thói quen đuổi khách, đặc biệt khi khách đang còn ở đây với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi để Yoon Jeonghan thực sự ngồi một mình trong khi khách khứa và nhân viên đi về hết, cũng để bản thân ngồi trong quầy nhìn mãi anh ta một lúc lâu. Cuối cũng vẫn cởi bỏ tạp dề để mang ra cho Jeonghan chiếc bánh kem cuối cùng.

- Nè.

- Ông chủ nhà hàng ăn nói gì kì vậy.

- Nếu lấy tư cách chủ nhà hàng đã đuổi khách đi lâu rồi. Nhưng tôi lấy tư cách người từng bị anh bỏ rơi ở đây để làm anh xấu hổ.

Yoon Jeonghan ngước đôi mắt lấp lánh đầy phiền muộn của anh ta lên nhìn tôi, vì vậy mà ngay lập tức tôi phát hiện ra người này đã nốc quá nửa chai vang đỏ. Tôi đoạt lấy thứ cồn từ người nọ, một hơi uống cạn để có lý do được nói chuyện với người say. Tôi ngồi xuống trước một Yoon Jeonghan đã để tôi một mình vào rạng sáng nay, biến mất không tăm hơi mà tôi nghĩ sẽ không tìm được nữa. Giữ cho bản thân mình không quá quan tâm, tôi lại nói những lời như trêu ngươi Jeonghan:

- Sao lúc nào gặp tôi trông anh cũng thảm hại thêm một chút vậy?

Nhưng Jeonghan không hề bị câu nói đó làm cho tổn thương, hoặc chỉ là không thể hiện ra. Anh ta dùng nĩa nhẹ nhàng sắn lấy một miếng bánh kem và đưa lên miệng.

- Ngon hơn trước rất nhiều.

- Anh có thói quen làm tổn thương người khác rồi chụp ảnh làm kỉ niệm à? Hay anh ghét tôi đến nỗi nhớ cả vị bánh gạo mà tôi từng làm?

- Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?

Tôi không thích đọc sách nhưng rất thích nghe người ta kể chuyện. Đặc biệt hơn Yoon Jeonghan trưởng thành nhường này mà giọng nói vẫn rất mềm mại và dịu dàng, chẳng có lý do gì để từ chối một câu chuyện sẽ được kể thật hay.

Nó có tên gọi The Green Ribbon, rất rùng rợn, chẳng hiểu sao lại được in thành sách dành cho trẻ con cấp 1 để dạy Tiếng Anh. Truyện kể rằng ở một ngôi làng nọ có cô gái tên là Jenny. Trên cổ cô lúc nào cũng đeo một sợi dây ruy băng xanh lá bí ẩn. Chàng Alfred yêu cô và lấy cô làm vợ nhưng lúc nào cũng không thôi tò mò về sợi dây trên cổ vợ mình. Cô không trả lời, chỉ nói rằng sẽ tiết lộ khi đến thời điểm thích hợp. Thời gian trôi qua và Jenny bị bệnh nặng. Có nhiều biến thể về cái kết của câu chuyện nhưng Jeonghan thích cái kết này nhất.

Alfred vì quá nôn nóng biết được bí mật về dải ruy băng mà tự tay rút chúng xuống. Đầu của Jenny rơi ra, lăn xuống đất và hết truyện.

Tự dưng tôi hối hận vô cùng vì đã ngồi xuống đây cùng Yoon Jeonghan. Tôi đâu có ngờ anh ta lớn lên đã chịu nhiều tủi cực đến mức trở thành con người mê mẩn những câu chuyện kinh dị đến vậy. Đáp lại bản thân tôi đang run rẩy, Jeonghan trái lại cười rất hiền hoà.

- Ông chủ hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không?

- Đã buộc nơ thì buộc cho kĩ. Đã chọn chồng thì chọn ai đừng tò mò một chút.

Jeonghan lại cười lần nữa và tôi có cảm giác đám bươm bướm từng bay loạn xạ trong lòng tôi những năm 18 đã ngoi lên trở lại sau thời gian dài ngủ đông. Jeonghan nói êm ái như miếng bánh kem xốp mềm.

- Câu chuyện đó có ý nghĩa rằng ai cũng có những bí mật. Và khi cậu yêu ai, hãy giữ tới cùng cái bí mật mà người mình yêu đã che giấu.

- ...

- Vì sao cậu bóc mẽ Hyungwon ngay trước mặt vị hôn thê của anh ấy?

- Thì ra anh chàng đó tên là Hyungwon. Sao anh lại quen người như vậy, Jeonghan?

- Vì người như tôi chỉ có thể đến vậy thôi.

Tôi nhận ra ngay sự tự ti lẫn buồn bã trong giọng nói của Jeonghan. Chỉ vì gia đình anh ta ly tán, một bước sa cơ từ con trai CEO xuống làm thường dân mà Jeonghan đã đánh mất dáng vẻ kiêu hãnh của mình. Tôi thở dài và nhìn chăm chăm vào miếng bánh kem cuối cùng mình đã cố ý để lại cho người này.

- Anh nghe câu chuyện của bánh kem rồi đúng không?

- Ừ.

- Anh thấy Pompadour có đáng ghét không?

Jeonghan không nói được gì vì có lẽ anh biết người thứ ba trong câu chuyện đó chính là mình.

Tôi không muốn chớp mắt để lỡ mất bất cứ biểu cảm nào của Jeonghan, vì vậy mà bản thân tiếp tục nói để ép người này bộc lộ tâm tư của anh ấy.

- Tôi không biết nữa. Nhưng Đức Vua mới là kẻ đáng ghét. Cả đất nước lẫn người tình của ông đều chỉ vì yêu mà thôi. Vì tình yêu của người khác trao cho mình mà chấp nhận toàn bộ những điều xấu xa ở họ.

- Tôi không muốn ám chỉ anh đã yêu sai người. Nhưng anh biết mà, vẫn sẽ có người khác thầm yêu thương anh như cách anh đã dung túng cho bí mật của người mình yêu.

Jeonghan đánh rơi ánh mắt nơi tôi xuống đĩa bánh kem bởi một tiếng động nhỏ mà vang vọng. Từ trong cốt bánh xốp mềm, một chiếc nhẫn đồ chơi rơi ra còn dính kem trắng lẫn mứt chanh vàng.

Mắt Jeonghan rơm rớm trước khi anh ấy quay lại nhìn tôi một lần nữa. Tôi đoán mình đã say, hoặc chỉ đang mượn rượu làm càn. Nhưng tôi thấy mình tự tin, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi lại dám tự tin đối mặt với người đã làm tôi thoái chí đến thế. Đưa bàn tay lên đỡ lấy giọt nước mắt sắp rơi trên má Jeonghan, tôi nói:

- Anh xứng đáng mà, dù chỉ là đồ giả thôi. Tôi chưa từng yêu đương nghiêm túc bao giờ nên chẳng có đồ thật.

- Đừng có lừa tôi nữa.

Jeonghan rơi nước mắt và tôi đưa ngón tay cái xoa lấy gò má để an ủi anh ấy. Tôi lắc đầu.

- Không đâu. Không có nhẫn đính hôn, không có đám cưới nhưng những lời này là thật lòng đấy.

- Anh bán nó cho tôi được không?

- Bán cái gì?

- Tình cảm của anh.

Jeonghan có vẻ đã ngừng khóc nhưng cái chớp mắt ngạc nhiên của anh đã gạt toàn bộ nước mắt còn dư trên mi rơi xuống ấm nóng trên bàn tay tôi. Dưới tầm mắt mờ ảo vì rượu, vì Jeonghan hay vì tình huống này quá đỗi kì lạ, tôi vừa cười vừa nói với anh ấy:

- Đừng đi theo bọn đàn ông tồi nữa. Nếu anh thích tiền tôi sẽ dùng thứ anh thích nhất để mua.

Jeonghan phì cười trước khi nắm lấy bàn tay thô ráp vì nhồi bột bánh cả đời của tôi. Lúc đó Jeonghan nhìn tôi chân thành đến nỗi tôi quên mất phải ghi âm toàn bộ lời thề này, hoặc để chắc chắn hơn phải bắt anh ấy ký xác nhận nếu tôi biết mai này Jeonghan sẽ nuốt lời.

Dáng hình mà tôi vừa muốn quên vừa không thể quên, vừa nhớ vừa ghét, vừa muốn gặp lại vừa lo sợ thật nhiều đang dụi khuôn mặt ửng đỏ của anh vào tay tôi nói câu đồng ý.

- Được mà. Bán cho cậu. Trả bao nhiêu cũng được.

Vì vậy mà tôi đoán rằng lòng mình đang nhộn nhạo và khó thở vô cùng. Vì rượu, vì hồi hộp hay là vì Yoon Jeonghan!?

_____________________
Bánh socola Marquis Glace :3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro