3. Em không hiểu những điều em hiểu
"Cậu không hiểu vì chưa bao giờ cậu yêu ai thật lòng ..."
***
"Chẳng phải "mua bán tình cảm" là cái này ư?"
Mãi cho đến khi tôi tỉnh rượu và Jeonghan biến mất thêm ba ngày, sáng thứ năm anh ấy quay lại cửa hàng tìm tôi. Không phải để trao đổi tình cảm mà là trao đổi công việc.
Jeonghan đưa ra trước mặt tôi độc một đường dẫn đến trang web cá nhân của anh ấy trên máy tính, không có đơn xin việc, hồ sơ năng lực hay bằng cấp liên quan. Vì Yoon Jeonghan không cần mấy thứ đó.
- Cái này ...
- Ừ, quản trị nhà hàng khách sạn không phải chuyên ngành của tôi.
Hẳn vậy, vì Jeonghan là dân lập trình - thiết kế web, chẳng có tí kinh nghiệm nào trong ngành dịch vụ để mà "flex". Nhìn mớ giao diện và tính năng ảo tung chảo trên màn hình máy tính, tôi đóng lại thứ thành tựu vĩ đại mà mình có ăn học thêm mười năm nữa cũng cóc hiểu được, tôi nói với Jeonghan:
- Ờmmmmm ....
- Ừ?
- Đầu tiên thì hôm ấy chúng ta đều say ...
- Cậu đến tận quán bar để tìm quản lý mà, hẳn đã tuyệt vọng vô bờ.
- Tôi không nói anh thiếu chuyên môn, có điều ...
- Tôi cũng đâu có nộp hồ sơ cho cậu.
Tôi tròn mắt mở miệng, vậy sao không trực tiếp trao đổi tình cảm còn đòi trao đổi công việc làm gì?
Jeonghan chống tay lên bàn cười tinh nghịch.
- Tôi đến để từ chối. Vì cậu không thực cần một quản lý, mà là một người yêu có thể làm quản lý.
- Trùng hợp thôi.
- Trùng hợp gì?
- Bọn họ chỉ thích làm quản lý khi được đính kèm làm bạn gái của sếp, anh hiểu không.
Jeonghan là đàn ông, tôi đoán anh không hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi cũng không dám tự nhận là mình hiểu "giống loài ngoài hành tinh" sáng nắng chiều mưa trưa nổi gió đó, vì đàn ông chỉ có thể hiểu phụ nữ sau khi đã đi xuống mồ. Ừ chết rồi thì hiểu làm gì nữa, vì vĩnh viễn không thể hiểu được đâu.
Tôi lạc đề, nên Jeonghan đề nghị tôi tập trung để quay lại đề tài của chúng tôi. Anh nghiêng đầu nói cẩn thận:
- Cậu đã nghĩ gì khi đòi mua tình cảm của tôi?
- Nghĩ đến anh.
- Theo cách nào?
- Như một người đã chờ rất lâu để được phục thù.
Jeong gục đầu xuống bàn cười không ra hơi. Tôi đã quá quen với chuyện phát ngôn của mình dễ làm cho người khác câm nín nên bắt đầu đánh trống lảng bằng cách mở lại màn hình máy tính để lần nữa xem kĩ hơn.
- Anh có kinh nghiệm quản lý này. Phòng ban gồm 7 người cả senior, junior lẫn intern.
- Vận hành một văn phòng lập trình rất khác so với việc quản lý nhân viên nhà hàng.
- Tôi không thực sự cần một quản lý theo kiểu đó. Nhưng anh đang cần công việc mà, phải không?
- ...
- Anh đang cần tiền mà phải không?
Jeonghan lại ôm mặt cười làm tôi thấy mình như thằng ngốc. Gạt đi một tí nước mắt còn chẳng ứa nổi ra bên ngoài, Jeonghan gật đầu bảo ừ, tiền thì lúc nào cũng thích.
Nói đến tiền, đột nhiên tôi lại tò mò đến người đàn ông còn chẳng đẹp bằng tôi, cá chắc chẳng giàu bằng tôi, lại còn không trẻ trung và đáng yêu như tôi, làm thế nào lại khiến Yoon Jeonghan, kẻ từng cười nhạo và coi thường tôi phải bỏ qua lòng tự trọng cao ngất của anh ta mà quỳ gối trước mặt lão.
- Này!
- ?
- Tôi trở thành đại gia 2,3 tỷ rồi đấy.
Jeonghan cười rất đẹp, lại còn hay cười. Vậy mà lần nào cũng trông rất đểu, thậm chí như là đang mỉa mai tôi.
- Nên cậu mới muốn dùng tiền để mua tình cảm của tôi? Cậu thù dai thật đấy.
- Ý tôi là anh đừng làm việc cho mấy lão già đó nữa. Tôi dư sức trả tiền cho anh, thật đấy.
- Vậy à! - Jeonghan nhướn mày và tôi thực sự không thể nghĩ gì hơn ngoài việc muốn dùng tay túm cái mỏ cong cớn của anh ta lại.
Jeonghan hít một hơi sâu và ngoái đầu ra ngoài cửa sổ. Buổi chiều ở nhà hàng không có quá nhiều khách khứa vì vậy mà tôi mới có thể câu giờ Yoon Jeonghan được mãi như thế. Lần đầu được nhìn thật lâu vào gò má đã từng khiến tôi kích động vì bị ai đó làm cho thương tổn, chắc tôi mất trí trước khi nhận ra mình đã thực sự vươn tay ra chạm vào khuôn mặt Jeonghan.
- Anh không muốn hẹn hò thì thôi.
- ...
- Chỉ nhận tiền thôi. Chỉ làm việc thôi.
Jeonghan nén cười để tôi không bối rối thêm nữa. Và vì nén cười nên khuôn mặt Jeonghan cứ rung lên từng chút, nhẹ nhàng ma sát chậm rãi vào bàn tay tôi làm tôi chẳng nỡ buông ra một chút nào. Anh nói trong khi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngọt ngào đó:
- Kim Mingyu bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bảy.
- Được rồi, sau này nhờ em Mingyu giúp đỡ anh nhé.
- ...
- Anh chỉ làm vì tiền thôi.
- Anh nói chuyện cứ như người làm dịch vụ ở cột đèn mờ.
- Trai bao?
- Tôi đã nói giảm nói tránh rồi đấy.
- Tôi?
- E...Em.
Tôi điên mất vì Jeonghan làm như tôi là con búp bê Nga nhiều lớp, bóc hết lớp này đến lớp khác để tôi đỏ mặt rồi lại xoay tôi vòng vòng như con lật đật. Jeonghan nghịch tới nghịch lui rồi lại cười mãi, còn tôi bị nghịch chán nghịch chê nên lòng cồn cào vô cùng. Jeonghan khoanh tay nhoài tới phía trước và giờ tôi mới nhận ra mình chẳng hề bị mỏi chút nào dù đã duỗi tay ra để chạm lấy anh hàng phút rồi.
- Cậu ngẩn ngơ thật đấy. Trai làng chơi không được phép yêu khách hàng của mình, một khi đã yêu thì phải giải nghệ.
- Vì sao?
- Vì khi trái tim của cậu đã hướng về một người, tất cả những người khác chỉ còn là tạm bợ không hơn. Một người làm dịch vụ có đạo đức đâu thể làm vậy phải không nào. Khách hàng là Thượng đế. Tình yêu dành cho Thượng đế lại quá đỗi cao quý so với tình cảm con người.
Trên đời này có mỗi hai loại người khi nói đến lựa chọn trong tình yêu: Nếu không phải là người đó thì không là ai cả và Nếu không phải là người đó thì ai cũng như ai. Tôi không yêu đương nghiêm túc bao giờ để biết mình thuộc loại nào, nhưng với tất cả những giây phút yếu lòng mà Jeonghan để tôi nhìn thấy, tôi đoán anh là kiểu sẽ luôn hết lòng vì tình yêu.
- Nhưng tôi không đề nghị mua tình cảm của anh vì yêu anh.
- Ồ Mingyu trước nay lớn nhất ở nhà hàng này nên mới ăn nói ...
- Em không .... Ài!
Jeonghan biết tôi đã bất lực và sắp nằm thẳng ra sàn, vì vậy mà cuối cùng anh ấy cũng từ bỏ chuyện chòng ghẹo tôi. Jeonghan nói nghiêm túc như thể anh đã biết tôi từ lâu, biết tôi đã yêu ai, chẳng yêu ai, hẹn hò như không hẹn hò, rõ ràng hơn cả chính bản thân tôi.
- Vì cậu có chỉ tiêu hẹn hò riêng, 3 cô 1 năm.
- Ai phao cái tin vịt cò đó ra vậy?
- Nếu muốn tìm cho ra kẻ đã phát tán tin đồn, nhớ dặn Myungho sau này đừng chat với ứng viên quá nhiều trong giờ làm nhé, vì sẽ lộ hết thiên cơ. Giờ "ilovedautay" đã hoàn thành KPI rồi, cậu không thể quen phụ nữ nữa nên mới chuyển sang quen đàn ông đúng không?
- Sao anh nói khó nghe quá vậy? Anh nên nhận là anh vẫn còn ghét tôi chứ? Để tôi không cảm thấy tội lỗi vì là người duy nhất ghét anh.
Hai người chúng tôi nói qua nói lại cả buổi trời làm đám nhân viên nhà hàng hóng đến mỏi cả giò. Mãi sau này khi Jeonghan thôi việc, Myungho mới thú nhận với tôi lúc đó cậu ấy cảm thấy những tháng ngày phía trước sẽ rất thú vị, vì thực sự đã quá lâu rồi mới xuất hiện một người có thể trị được cái bản tính ngổ ngáo ngớ ngẩn của Kim Mingyu. Ai đó giống như sự tồn tại cố hữu trong trái tim Mingyu. Ai đó mang dáng hình của Im Jinah.
Tôi chẳng nói được gì lúc đó, mặc dù trong trái tim tôi, dáng hình của Jeonghan còn sâu đậm hơn thế.
#
Cuối cùng thì Jeonghan cũng quyết định tiết kiệm nước bọt, không đấu võ mồm với tôi nữa để chính thức trở thành một phần của Bon Appétit. Tôi bố trí công việc mới cho anh ấy bắt đầu từ buổi chiều, vì vậy mà ngay khi dọn dẹp nhà hàng xong xuôi, toàn bộ nhân sự đã có một buổi tiệc nhỏ để mừng quản lý mới.
Tôi không rõ Myungho có còn buồn sau khi "ilovedautay" ra đi không, vì trông cậu ta tí ta tí tởn khi đưa cho Jeonghan chiếc bảng tên mới cóng làm tôi thấy mình như bị đánh ghen oan uổng. Lee Chan và đám nhóc phục vụ tỏ ra hào hứng với một "anh quản lý" hiếm hoi vừa xuất hiện. Không đơn giản vì anh ấy là đàn ông, Jeonghan là đàn ông mà còn đẹp trai, nói chuyện duyên dáng, lại hay trêu ghẹo đồng nghiệp, thích gieo tương tư và thương nhớ.
Lúc đó tôi quên mất một chuyện quan trọng này. Nhân sự ở nhà hàng chúng tôi nhiều người không được "thẳng" cho lắm. Mà Yoon Jeonghan hình như lại còn "cong vòng". Giờ đây không còn ai phải lo một chị quản lý là người yêu sếp, cậy mình là người yêu sếp để ra vẻ với nhân viên nữa. Vì sếp của chúng mới là kẻ phải run sợ vì Yoon Jeonghan dễ sẽ kết nạp đầy một hậu cung của anh ta ở đây.
Lo thật đấy, biết thế không tốn nước bọt làm gì.
Tôi lo chẳng thừa, vì Yoon Jeonghan thực sự rất được lòng phần còn lại của nhà hàng. Bấy lâu nay tôi đã luôn là ông sếp chỉ có thể xoè tiền ra trả lương cho nhân viên, giờ đây xuất hiện một người còn thông minh hơn tôi, gốc gác con nhà tài chính, học cao hiểu rộng lại còn từng quán xuyến nguyên một phòng ban. Tôi có dự cảm cái ngày "đảo chính" của người này sẽ không còn lâu nữa.
Vậy mà ngày đó chưa đến. Khoảnh khắc một đôi giày tây nâu sải bước vào trong bữa tiệc và mọi người phải ngơ ngác dừng lại cuộc vui, tôi tự tiên tri với mình rằng sự xuất hiện này dễ sẽ khiến tôi bộc phát bản năng dấm dở. Chắc tôi ghét Hyungwon rồi, vì tính chất Bắc cầu thôi.
...
"Aerin đâu rồi?"
"Đang đánh golf."
Tôi quắc mắt không thèm để ý đến hắn nữa. Chae Hyung Won thực sự đã ở đây, veston xám, cao ráo, vững chãi nhưng không hề đáng tin chút nào. Rõ là vô phép, ăn nói lại bồ bã, chẳng hiểu Yoon Jeonghan vì cái gì mà chịu quen thể loại đàn ông này. Vậy mà thể loại đàn ông chăm chỉ nghiêm túc hết mình vì sự nghiệp như tôi đã bị anh ta cho ngửi khói từ những năm 18 tuổi. Nhưng khoảnh khắc bước qua tôi để chào thân thiện với một Yoon Jeonghan vừa nhận công việc mới, Chae Hyungwon thực sự chỉ vô phép có điều kiện. Và điều kiện để anh ta tỏ ra thô lỗ lại chính là tôi.
Chae Hyung Won muốn tổ chức lễ đính hôn ở Bon Appétit. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có cách nào đổi tên nhà hàng từ "Chúc ngon miệng!" thành "Chúc đau bụng" không, vì đột nhiên tôi muốn thay Jeonghan cho anh ta một phen muối mặt.
Nhưng hình như Jeonghan không muốn vậy. Tôi tưởng anh ấy phải rất buồn bã, hẳn sẽ trách móc vì người yêu tệ bạc của mình. Jeonghan tỏ ra chuyên nghiệp hơn cả tôi khi đối diện với khách. Khách này còn là người từng yêu, từng nắm tay, rồi phải buông tay vì bận nắm lấy bàn tay người khác. Nếu so về chuyện biết đặt tình cảm sang một bên vì lợi ích chung, tôi không có cửa để so cùng anh ấy. Vì Jeonghan thực sự đã "dung túng" cho những sai lầm của bạn trai mình, như cái cách anh ấy đã từng thủ thỉ một câu chuyện kinh dị dành cho con nít và bắt tôi phải nghe bằng hết.
Nép một góc trong nhà bếp để nghe lén câu chuyện sau chia tay của bọn họ, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt tóm vào cổ tôi.
- Hơ ơ ....
- Trật tự.
- Moon Junhui, anh biết vì sao phụ nữ thường không có chỗ trong hàng bếp lạnh ở Nhật không? Vì họ có bàn tay ấm nóng.
- Bàn tay phụ nữ chỉ để nâng niu thôi. Còn tay của gã đồ tể đã tiễn đưa hàng ngàn con mực sống hẳn phải "máu lạnh" rồi.
- Ý tôi là anh tránh ra chỗ khác dùm.
- Còn nói nữa là Yoon Jeonghan biết đấy nhé.
Moon Junhui rõ nhiều chuyện. Dùng văn nói nhảm không thành công nên tôi đã để Moon Junhui nép vào người mình rồi bản thân phải nép vào cánh cửa để nghe lỏm chuyện người ta.
"Anh biết tôi sẽ làm việc ở đây nên mới làm lễ đính hôn đúng không?"
"Anh không. Nếu sớm biết sẽ không để em phải làm bánh cưới cho tụi anh."
"Hẳn rồi, chúng ta đã trở thành tôi và anh, giờ anh còn dùng "tụi anh" để nói chuyện với tôi nữa."
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi cái quần què g... ì!?" - Moon Junhui vươn tay ra giảm âm lượng giúp tôi. Tôi bất cẩn quá, dùng phao lại còn phát ra tiếng sột soạt, mong giám thị lãng tai đừng để ý giúp tôi.
Giám thị đang bận xử lý học sinh cá biệt, thầy ấy thở dài và nói:
"Không có ý nghĩa gì nữa đâu."
Học sinh cá biệt nhìn như bị người trước mặt mê hoặc, tự dưng tôi thấy ngứa ngáy vô cùng cái biểu cảm này. Hắn nói:
"Gia đình anh cần cô gái này."
"Không liên quan đến tôi."
"Nhưng anh mong em hiểu rằng cô ấy không phải là lý do mà chúng ta chia tay."
"Đê tiệ .... n!!" - lần này Moon Junhui đã thực sự vỗ đùi cái đét để thốt lên hai từ mà anh ta kìm nén nãy giờ. Hẳn vậy, nên nhờ anh bỏ tay ra khỏi miệng giúp tôi để tự mình bổ sung thêm từ "Đê hèn!".
Tiếc quá, chúng tôi không gian lận được nữa. Thầy giáo và học sinh cá biệt cứ mãi im lặng nên học sinh xem phao không lợi dụng được tiếng ồn để sột soạt dưới bàn. Thầy giáo hình như đã mủi lòng, anh ta nói:
"Chae Hyungwon."
"Anh có bao giờ thật lòng yêu em chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi."
Hai học sinh xem phao im bặt. Moon Junhui chắc nghĩ câu chuyện đang đi đến hồi lãng mạn, liền bỏ chạy mất dép. Tôi lại không nghĩ vậy nên cố nán lại để xem một cái kết buồn. Chae Hyungwon đã bỏ rơi Jeonghan rồi, những lời như đã từng yêu có còn ý nghĩa gì không?
Jeonghan hình như không đủ dũng cảm để ở lại nghe một câu trả lời, anh ấy mở cửa phòng bếp và tim tôi suýt rớt ra bên ngoài. Lúc đó, giọng nói của Chae Hyungwon lại ẩm mềm và đượm buồn vang lên đều đều. Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể nghe được tiếng nấc nho nhỏ của Jeonghan.
Ngay cả khi Hyungwon rời đi được một lúc và Jeonghan vẫn chẳng chịu mở cửa bước vào, tôi thực sự đã để mình ngồi mãi ở đó nhẩm theo một lời có lẽ là còn chân thành hơn những gì mà tôi từng nói cho Jeonghan nghe.
"Anh đã từng yêu em. Anh đã từng yêu cậu trai đeo mắt kính dày cộm trong tiệm game suốt năm tháng đại học của anh. Cậu chàng đến quán net chỉ để học code mã nguồn mở, tạo ma trận bằng ngôn ngữ Python, chê anh học dốt, chê anh đến quán game chỉ để chơi "cá lớn nuốt cá bé", đuổi anh đến thư viện dù đã thực sự theo anh ngồi ở thư viện gõ máy tính mỗi ngày. Anh yêu cái cách em nói mình thực dụng, mê vật chất nhưng lại hết lần này đến lần khác mua đồ ăn cho mèo hoang, thích việc em luôn trêu chọc và đùa giỡn với mọi người nhưng yêu đương lại nghiêm túc, thương cả việc em tỏ ra mạnh mẽ, tự tin dù trong em tràn ngập vết thương sau khi gia đình ly tán.
Anh thực sự đã yêu tất cả những điều đó ở em. Anh không hối hận vì yêu em, nhưng không biết tương lai sẽ đi tới đâu. Anh không chuẩn bị gì trước khi gặp em vì anh biết em không sẵn sàng. Người em đã yêu chỉ là một thằng sinh viên mê đi net, thích em, rất thích em. Em không chuẩn bị để yêu một người là con trai Tập đoàn, sẽ lấy một đứa con gái của Tập đoàn khác. Anh không muốn em phải vì anh mà đánh mất lòng kiêu hãnh của mình, càng không muốn chỉ vì anh mà mang tiếng xấu. Jeonghan, em có hiểu lòng anh không?"
Tôi không biết Jeonghan sẽ nghĩ gì nhưng bản thân hiểu vì sao Jeonghan yêu người này. Anh ta đã có toàn bộ những hồi ức đẹp nhất của Jeonghan, chứng kiến sự trưởng thành của Jeonghan, sống trong cả những phút giây hạnh phúc lẫn khổ đau, nắm giữ trái tim anh ấy dù cho họ đã ra đi. Điều mà tôi ở hiện tại đã lỡ mất toàn bộ và chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
#
Tối đó tôi ở lại nhà hàng mày mò công thức làm bánh cưới cho Aerin. Tôi định chọn loại bánh của Pháp có tên gọi Croquembouche, hay thông dụng hơn là bánh Tháp su kem. Lần đầu tôi làm bánh kiểu này, vì chẳng mấy khi muốn nhận những yêu cầu liên quan đến kết hôn hay đại loại vậy. Tôi yêu nghề làm bánh, nhưng bản thân tôi lại không đủ tình yêu để tạo ra những chiếc bánh sẽ là minh chứng cho tình yêu.
Jeonghan chưa về. Trong lúc tôi ra ngoài để thay tạp dề và quần áo, Jeonghan đứng một mình trong bếp, lặng lẽ ăn thử chiếc bánh mà tôi đã làm. Tôi khoanh tay tựa đầu vào quầy bar để quan sát anh ấy, đột nhiên cảm giác không cam lòng dâng lên tràn qua các tế bào để kích thích vị giác của tôi. Miệng tôi hơi đắng nên những lời sắp nói ra cũng chẳng ngọt ngào cho cam.
- Tôi từ chối nhé?
- Về cái gì?
- Lễ đính hôn.
- Đã nhận rồi. Cũng không có lý do chính đáng.
- Có chứ. Vì anh sẽ buồn.
Jeonghan không ăn nữa, anh gác nĩa lại thẳng thớm rồi quay ra nhìn tôi với một dấu hỏi to đùng.
- Cậu có tính tò mò từ bao giờ đấy?
- Không phải tò mò, đó là trách nhiệm của sếp với sức khoẻ tinh thần của nhân viên.
Jeonghan nhăn mặt và tôi tự thấy mình bao đồng.
- Là lo lắng hay quan tâm quá đà?
- Sao cũng được.
Tôi bỏ tạp dề sang một bên, tắt bớt đèn trong phòng. Jeonghan đứng trơ trọi bên cạnh chiếc bánh su kem cắn dở làm tôi thấy anh ta trông càng thảm hại thêm một chút nữa. Nên tôi lại cố tình để Jeonghan phải bận lòng.
- Người ta không yêu anh đâu.
- Cậu không hiểu.
- Tôi không hiểu nhưng có những thứ tôi cũng hiểu.
- Vì hẹn hò tận 3 người mỗi năm sao? Vì kinh nghiệm dày dặn sao?
Tôi quay lại nhìn Jeonghan, không hiểu chuyện mình hẹn hò với người sẽ thử bánh cho mình thì có gì sai. Bánh ngọt là tình yêu lớn nhất của tôi, nếu ai đó giúp đỡ tôi theo đuổi tình yêu của mình, chẳng phải bản thân cũng cần có trách nhiệm với họ hay sao!?
- Anh có vấn đề gì với chuyện yêu đương của tôi à?
- Vấn đề của cậu là đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác.
- Nhưng anh trông tơi tả vô cùng chỉ vì tên đó thôi, làm sao tôi chịu được ....
- Đủ rồi!
Tôi nghĩ mình chỉ có ý tốt, dù hình thức truyền tải luôn luôn gặp vấn đề. Nhưng Jeonghan đâu cần phải tỏ ra gai góc đến vậy, chỉ vì một gã rất tồi?
- Cậu chẳng hiểu gì về tình yêu cả. - anh ấy nói.
- "Em có muốn trở thành người sẽ ăn chiếc bánh đầu tiên mà anh làm mỗi ngày không?", cậu đã luôn nói vậy, đúng chứ. Có lẽ cậu không biết, nhưng đó chẳng khác nào câu "Anh muốn ở bên em suốt cuộc đời này."
- Tôi không có ý đó.
- Đúng vậy, vì cậu đâu có biết tình yêu là gì. Cậu không hiểu vì chưa bao giờ cậu yêu ai thật lòng. Cái cậu yêu chỉ là cảm giác trong tình yêu, cảm giác có người yêu thương ngưỡng mộ mình, yêu quý thứ mình làm, khen mình giỏi. Khi cậu thực sự yêu một người, cậu sẽ biết mất mặt cũng được, đau lòng cũng được, tủi thân cũng được nốt. Vì tất cả những cảm xúc hèn nhát và kém cỏi đó xuất hiện là vì cậu đã yêu một người bằng cả trái tim.
Bỗng dưng tôi thấy mình vô lý, nhưng còn khó chịu hơn vì Jeonghan thực sự nghĩ tôi là kẻ yêu đương không nghiêm túc.
- Anh đâu thể kiểm soát một người, thứ anh kiểm soát được chỉ là bản thân mình, là công việc của mình. Tôi yêu công việc này, và tôi mong tìm được một người có thể giúp tôi phát triển thì có gì sai!?
- Anh nói tôi không hiểu gì về tình yêu, nhưng nếu tình yêu làm tôi có thể đánh mất chính mình như anh lúc này, tôi chẳng cần tình yêu nữa.
Tôi bỏ Jeonghan ở lại trước khi vươn tay tắt phụt ngọn đèn cuối cùng. Trong bóng tối, mặc cho tôi có còn nghe thấy nữa hay không, Jeonghan vẫn thực sự nói ra điều đã làm tôi đau lòng.
- Tôi sẽ chẳng thể nào ăn bánh cậu làm với một nụ cười nếu người làm bánh còn chẳng biết đặt tình yêu của mình ở nơi đâu.
- Cậu chưa từng thay đổi, chưa bao giờ thay đổi. Dù là 18 hay 27, vẫn là thằng nhóc ngạo mạn và coi thường người khác. Coi thường tình cảm của người ta.
Tôi không đau lòng bởi tất cả những điều mà Jeonghan đã xem nhẹ ở tôi, xem nhẹ tấm lòng tôi khi tôi mong anh tránh xa người đã làm anh đau khổ. Lòng tôi đau bởi trước chiếc bánh mà tôi đã mong Jeonghan sẽ thử với một nụ cười tự hào trên môi, thứ anh để tôi nhìn thấy là những giọt nước mắt.
Anh chính là người đầu tiên để món bánh ngọt của tôi phải nhuốm đầy hương vị của nước mắt.
________________________
{P/s: Hầu như chương nào cũng có bánh chủ đề, chắc mốt kết chương bằng ảnh bánh ngọt để nhem thèm độc giả quá!}
Bánh Tháp su kem đây, ý tưởng đám cưới cho mấy cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro