5. Nếu hôm nay ta say ...

"Lời của kẻ đang say là lòng của hắn khi tỉnh."

***
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới chớp mắt đã đến thời hạn phát lương cho đám nhân viên nhà hàng. Trộm vía từ ngày Yoon Jeonghan trở thành quản lý, không biết có phải vì gom thêm được "cái mặt tiền" rất đẹp, rất khả ái, lại lịch sự, dịu dàng, ân cần với khách hàng, tử tế với đồng nghiệp, cáu kỉnh và rất nhờn với sếp ... mà doanh thu tăng đột biến, khách khứa ra vào ầm ầm, phản hồi cũng dễ chịu hơn, tỉ lệ khách quay lại cao hơn.

Tôi tát mình cái "chát". Chắc tôi điên rồi, không biết là đang tả Yoon Jeonghan trong mắt khách hàng là hay là trong mắt tôi nữa. Bởi vì sau cái buổi nghe nhạc trong nhà vệ sinh đó, tôi đoán sở thích của mình đã thay đổi.

Nhưng sở thích ... về cái gì?

#

Chẳng biết có phải là sở thích không nhưng thói quen mỗi ngày của tôi là đứng chống nạnh trong bếp để nhìn ra bên ngoài xem mọi người làm việc. Kì lạ quá, gần đây chỉ còn mỗi Yoon Jeonghan mặc âu phục màu trung tính, đi qua đi lại trước mắt như người mẫu trên sàn diễn thời trang. Tôi lại giống như người đến xem fashion show, dán mắt vào bộ sưu tập mới để tìm cho ra thứ sẽ được hốt về tủ đồ nhà mình.

Vậy mà tôi chẳng hốt được bộ đồ nào, ngoài người mẫu đã diện trang phục đó.

"Haiz ..."

Tôi không thở dài, nhưng Choi Hansol đang chống tay lên cằm ngay cạnh thở dài thườn thượt. Tôi quắc mắt hỏi:

"Gấu không đến à?"

"Toà soạn đang dính bê bối gì đó, hình như lộ bản thảo. Gấu của tôi đang làm việc cật lực để cứu lấy mớ băng sắp tan ra đó."

"Thì ra là Gấu Bắc Cực, trước giờ cứ tưởng là Đầu gấu."

Choi Hansol cầm cái muôi múc súp còn nóng nguyên đuổi tôi chạy tuốt ra bàn ăn của khách. May quá, cũng vì vậy mà biết rằng Min Yoongi đã quay lại nhà hàng, đồng thời dắt theo một đám mèo cả lớn cả nhỏ.

"Hơ, xã đoàn mèo hoang?"

"Aduvjp!? Sao anh biết tụi này?" - trai đầu dừa nghệch mặt ra hỏi tôi.

"Con mèo đầu đàn là bạn tôi mà."

Choi Seungcheol đá lông nheo và tôi thấy mình nhợn nhợn trong họng. Vốn biết Min Yoongi làm chủ một studio rồi, nhưng không ngờ là chủ studio nơi "con mèo đào hoa nhất trong số những con mèo" đang làm việc. Và mọi người vì vậy mà tạo thành một cái vòng tình bạn ngớ ngẩn tròng vào đĩa bánh kem của tôi.

Mèo đào hoa tháo kính xuống lau tới lau lui, không thèm nhìn tôi và hỏi:

- Yoon Jeonghan đâu rồi?

- Hỏi ai đấy?

- Ca sĩ phòng trà đòi mời thợ thu âm đi uống cà phê đâu rồi? Tôi đợi mãi chẳng thấy trả kèo, cuối cùng phải để anh trai anh ta dắt đi ăn.

"Ca sĩ phòng trà tới rồi đây. Jeon Wonwoo đừng có ăn nói "cá nhân" như vậy nhé, người này là sếp của anh."

Jeonghan liếc nhìn tôi đang ngồi ké bàn ăn của xã đoàn mèo hoang, trên tay anh mang hai phần bánh cắt từ Tháp bánh su kem nhuỵ hoa nghệ tây - thứ công thức mà chúng tôi phải mất cả một ngày đi thực địa để có được. Min Yoongi lần thứ hai ăn bánh su kem kể từ "khúc tuỳ hứng" đã khiến tôi đau nửa đầu, đến nay vẫn tấm tắc khen:

- Hừm ... còn ngon hơn cả nhà hàng lần trước. Kim Mingyu đủ tiêu chuẩn rồi.

- Tiêu chuẩn gì? - tôi đáp nhạt nhẽo, dù trong lòng rất quan tâm.

- Nấu ăn cả đời cho em trai tôi.

Yoon Jeonghan trưng ra bộ mặt ghét bỏ rồi chạy đi mất, nhưng thật ra là anh không có thời gian để ngồi tám nhảm cùng chúng tôi. Vậy mà thân là chủ nhà hàng, lại là Bếp bánh, tôi thực sự đang ngồi ở đây "ăn ké" một câu chuyện. Choi Seungcheol đon đả nói:

- Thì ra Quản lý mà Kim Mingyu đến tận quán bar để tìm là Yoon Jeonghan.

Đầu dừa tròn mắt ồ ra một tiếng, bạn trai cậu ta liếc xéo, biết người này sắp sửa nhiều chuyện liền ra sức chặn họng bằng cách bồi thêm một câu: "Kwon Soonyoung ăn bánh su kem đi."

"Bánh ngon đấy." - lần thứ n thốt ra từ miệng Min Yoongi nên tôi càng cảm thấy bánh chẳng ngon đến mức đó.

Jeon Wonwoo đã lau sạch kích, nheo nheo mắt nhìn vào miếng bánh cuối cùng trước khi nhanh nhảu bỏ vào miệng.

- À, hôm qua Hyungwon lại đến tái khám đấy. Em phát hiện ra trong lúc đưa chủ nhân đi gặp bác sĩ Moon.

Cả bàn ra hiệu cho cậu ta ngừng nói, vì vậy mà tôi càng cảm thấy thông tin này rất quan trọng với mình. Ít nhất là có liên quan đến nhân viên của mình.

- Anh ta bị bệnh à? - tôi hỏi.

Bạn trai của Đầu dừa nhìn tôi một lúc trước khi thay "con mèo đào hoa" trả lời.

- Ừ, bệnh tâm lý.

Choi Seungcheol thấy tôi im lặng nên quyết định để tôi phải im luôn không nói được gì nữa.

- Cậu không hẹn hò với quản lý mới đấy chứ?

- Anh ta là đàn ông mà? - tôi nói.

- Anh cũng là đàn ông?

Câu hỏi không cần câu trả lời vừa rồi là từ Lee Jihoon, bạn trai Đầu dừa. Cậu ta nhìn tôi thù địch quá, nên tôi sẽ giả vờ không biết hai người đang quen nhau vậy.

Myungho gọi tôi đến kiểm lại tiền lương nhân sự, vì vậy mà cuộc trò chuyện không đâu vào đâu kết thúc tại đó. Lát sau, Min Yoongi lại quầy thanh toán trong lúc đám anh em mèo hoang chí choé nhau mãi từ bàn ăn ra tới khu giữ xe.

Min Yoongi kéo tôi ra một góc để tránh sự chú ý của Myungho, anh ta đẩy vai tôi:

- Tỏ tình chưa?

Tôi ngây người ra nhưng lại nổi da gà.

- Nếu hôm nay anh say ...

- À tôi có bài hát y vậy, "If I get drunk today ..."

- Tôi đã không bình thường rồi còn gặp anh nữa...

- Sorry~

Đám nhạc sĩ có tay nào bình thường chăng? Thiên tài khác người bình thường và gần với bệnh thần kinh ở chỗ nào? Sự ám ảnh. Min Yoongi hẳn rất ám ảnh với cái mớ âm nhạc đã chiếm hầu như toàn bộ cuộc sống của anh ta.

Anh trai là gì đó của Jeonghan chuẩn bị rời đi. Rồi như nhớ việc quên chưa cho tôi một câu trả lời, Min Yoongi quay lại nói với tôi:

- Mingyu tò mò về Hyungwon à?

- ...

- Anh dặn rồi đấy. Đừng có thích Jeonghan.

- Làm như anh dặn thì tôi sẽ nghe vậy.

Min Yoongi giống hệt Jeonghan ở khoản cứ nói được dăm ba câu lại cười chói mắt, ấy vậy mà câu cuối cùng này anh ta tỏ ra rất nghiêm túc:

- Không phải vì 6 hay 7 năm quen biết mà Jeonghan không quên được Hyungwon, mà là bọn họ đã đến với nhau thông qua những tổn thương. Hyungwon có một ông bố thích kiểm soát, bạo lực với con mình, trong khi bố Jeonghan phải ngồi tù và mẹ em ấy tái hôn nhanh chóng với cha tôi. Ý tôi là bối cảnh gia đình.

- Vậy anh ...

- Ừ. Là anh em kế. Tụi này chẳng có gì ngoài cái gọi là "chàng thơ và nhạc sĩ của anh ấy". Nhưng Hyungwon rất đặc biệt với Jeonghan, một người có cùng nỗi đau với em ấy, cùng đồng hành qua những năm tháng chẳng khác nào đáy vực, cùng ngoi lên để đón ánh mặt trời. Đó là khoảng trời tươi đẹp hiếm hoi của Jeonghan, thứ mà những người như tôi và cậu không thể có được.

- Nếu cậu cũng có một người như ánh trăng sáng trong lòng, cậu có dễ dàng buông tay không? Có quên được không? Jeonghan thì hẳn là chưa quên rồi.

Min Yoongi bỏ lại cho tôi một hồi chuông "cảnh tỉnh" mà tôi nghĩ cũng chẳng âm vang gì lắm. Thứ duy nhất mà tôi đã nghĩ là tôi không thua kém gì so với Chae Hyungwon cả, ngoại hình, thái độ làm việc, nhân cách. Thậm chí đến cả tiền bạc, dù chẳng phải con trai Tập đoàn, tôi vẫn có sự nghiệp riêng, làm chủ nhà hàng này từ năm 24 tuổi. Thậm chí nói đến thời gian quen biết, so với 6,7 năm của Chae Hyungwon, tôi đã quen Jeonghan tận 10 năm, đã giữ mãi hình ảnh của anh tận 10 năm ...

Nhưng cái nỗi đau mà Jeonghan đã trải qua suốt thời niên thiếu mà Min Yoongi nói đó thực sự không có hình bóng của tôi. Không hề có ...

Nên tự nhiên tôi thấy buồn, dù chẳng hiểu vì sao.

#

Jeonghan đề xuất cho toàn bộ nhân viên nhà hàng ba ngày nghỉ xả hơi sau thời gian làm việc quên ăn quên ngủ. Tôi không nỡ xa đám nhân viên làm việc thì như mèo mửa, nhận lương thì nhanh hơn đại bàng sải cánh nên đã tự ý phê duyệt một ngày đi chơi ở ngoại ô thành phố.

Hôm nay, rất hân hạnh dẫn cả bọn về thăm "cái cối xay bột" đã làm nên con người tôi.

Tôi đã lo sợ mọi người không hào hứng lắm với kiểu du lịch "hướng đạo sinh" như thế này, ai dè cả bọn đều tỏ ra rất khoái chí và hào hứng. Kiểu du lịch "hành xác" phải ăn ở với dân bản địa, nấu ăn cho người ta, dọn nhà cho người ta, được người ta dạy cho làm bánh gạo, nấu rượu gạo, nhậu với nhà người ta, ngủ ở nhà người ta. Vì vậy mà sau khi cả bọn chén chú chén anh say ngắc ngứ, bẹp dí xếp chồng lên nhau như một hàng bánh kếp nằm ngang, tôi bò ra sân sau, nơi cha tôi thường đi dạo mỗi đêm để kiểm tra tốc độ lên men của rượu gạo.

Bây giờ nghĩ lại, đáng lý ra tôi không nên quá ghét bỏ Yoon Jeonghan. Năm đó chúng tôi không hợp tác thành công với JH-commerce nhưng cũng kịp kí với một công ty bánh kẹo khác, có một mối quan hệ làm ăn duy trì gần 10 năm, đồng thời có thêm một cô bạn tri kỉ lẽo đẽo theo ngần ấy thời gian. Trong khi đó gia đình Jeonghan gặp biến cố, anh trở thành anh như bây giờ và tôi, đã đánh mất toàn bộ khoảng thời gian có thể hiểu những khó khăn đó của anh.

Cha đã phát hiện tôi đứng thập thò trong bóng tối, cười dịu dàng ra hiệu cho tôi đi theo ông. Tôi lò dò bước đi bên cạnh cha mình, song song hai bên đều là những chum rượu đầy thơm nức mũi. Ông thở nhè nhẹ và tôi như nghe thấy toàn bộ cuộc đời đã qua bên trong hơi thở ấy. Cha tôi nói chậm rãi:

- Định mệnh kì lạ, nhỉ.

- Dạ?

- Jeonghan ấy.

- Sao cha biết ...

Tôi có cảm giác cả thế giới này đều biết đến anh ấy, nhưng người khao khát được biết thật nhiều là tôi lại chẳng có tí manh mối nào. Cha lại nhìn tôi, nghiêng đầu nói một điều đã làm tôi ngỡ ngàng:

- Năm nào thằng bé cũng ghé qua, nhưng nó bảo đừng nói cho con biết.

Tôi ngẩn ngơ trước cuốn băng thời gian mà mình chưa từng xem qua. Cha tôi nói năm đó Jeonghan rất hối hận vì đã cư xử thô lỗ nên mới tìm đến xin lỗi chúng tôi, nhưng lại quá mất mặt để đối diện với tôi nên chỉ có cha chứng thực chuyện đó. Dần dần sự hiện diện của Jeonghan trở thành một niềm mong đợi đối với ông, mỗi năm hai lần, mùa xuân và mùa đông. Cha tôi kể về những tháng ngày lăn xả của tôi ở nước ngoài, những thành tựu nho nhỏ và niềm hạnh phúc khi lần đầu thắng các cuộc thi lớn. Ông nói lần nào Jeonghan cũng cười thành tiếng và hứa sẽ quay lại.

- Bao lâu nhỉ, chắc là sau năm 2018, thằng bé không đến lần nào nữa.

- ...

- Nên ta vui lắm, vì lại gặp được nó hôm nay, vẫn rất rạng rỡ, dù thời gian cũng làm con người trở nên chai sạn và trầy xước.

Đột nhiên tôi có cảm giác mình như nhân vật chính trong bộ phim The Truman Show, nơi mà mỗi tôi là người không biết gì về mình, trong khi tất cả những người khác biết rõ ràng về cuộc đời tôi, thậm chí là nhào nặn nên chúng. Tôi nhìn chăm chú vào hình ảnh sóng sánh nhập nhoè của mình dưới chum rượu, nói thì thầm:

- Anh ấy biết rồi ạ?

- ...

- Jeonghan biết bí mật của con rồi?

- Ừm.

Một con chuồn chuồn đạp nước vô tình làm mặt hồ dao động, hình ảnh của tôi vỡ tan trước khi tôi nhận ra điều đó.

...

Jeonghan có tửu lượng rất tốt, trong lúc mọi người đều đã say khướt, anh cuối cùng cũng tìm thấy tôi đang ngồi một mình ăn bánh gạo trước những chum rượu đã sớm bị nhuộm ướt bởi sương đêm.

Jeonghan cẩn thận ngồi xuống bên cạnh để tôi không quá hoảng hốt, dù thực sự tôi đã nín thở để có thể lắng nghe bước chân của anh.

Giọng Jeonghan xốp mềm như thể anh đã uống nhiều lắm:

- Sếp phát lương cho nhân viên xong lại sợ chúng cuỗm mất miếng ăn cuối cùng, trốn ra tận đây để ăn bánh gạo một mình ư?

Tôi với lấy một cái bánh còn nóng ấm, tròn tròn mềm mềm trắng trắng mà tôi cho là giống hệt Jeonghan, thổi phù một lần trước khi đút thẳng vào miệng anh ấy.

Jeonghan bị bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ ăn bằng hết món quà của tôi. Vậy mà tôi nhìn anh với một cõi lòng không hề ổn một chút nào.

- Anh nói đúng.

- Hửm?

- Anh nói đúng. Con của một cái cối xay bột thì suốt đời chỉ có thể quanh quẩn ở trong bếp mà thôi.

Jeonghan không cười nữa, anh nhìn xuống bên đĩa bánh gạo đã vơi gần hết và khựng lại bởi 2 bình rượu nhỏ đã sớm cạn khô. Chắc anh biết tôi say rồi nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đến thế. Anh nói:

- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ em còn nhớ những lời đó.

- Em nhớ như in.

Chúng tôi chỉ uống một chút rượu mà chẳng hiểu sao đã tự động xưng hô đúng vai vế với nhau. Người ta say xỉn thì thường không kiểm soát nổi mình, còn tôi say vào lại thấy mình nhỏ bé kì lạ. Đứng trước một Yoon Jeonghan đầy lấp lánh và kiêu hãnh, thú thực tôi thấy mình chẳng ra sao khi đã ghét anh ấy nhiều đến thế.

Jeonghan đưa tay ấn vào mấy miếng bánh để kiểm tra độ đàn hồi của nó, chắc vậy. Mà khi thấy bánh không còn dính tay, anh lại cười dịu dàng:

- Vì em là đầu bếp mà. Đó là sứ mệnh của người làm bánh, không có gì phải xấu hổ khi toàn bộ cuộc đời của em là dùng để làm ra thứ đồ ăn sẽ khiến người ta hạnh phúc.

Jeonghan càng vỗ về, tôi càng thấy mình đáng thương và thảm hại. Tôi suýt thì để lộ ra là mình gần như muốn khóc:

- Anh biết em không phân biệt được mùi vị từ khi nào?

- ...

- Có phải từ lúc thử bánh gạo không?

Jeonghan gật đầu và tôi không muốn nhìn anh nữa. Vậy mà suốt quá trình kể lại điều sẽ làm tôi buồn bã đó, Jeonghan chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi.

- Anh đã luôn hối hận nhưng lúc đó anh chỉ có mỗi suy nghĩ này, anh tin con người chỉ có giá trị nếu ai đó nói cho họ cái sai, nói cho họ cái không tốt, để họ nhận ra mà tiến bộ hơn mỗi ngày. Huống hồ gì lúc đó công ty của cha anh thực sự không thể kí hợp đồng với cha em, không phải vì em, vì bánh gạo hay gì khác.

Tôi biết. Sau đó vài năm thì cha anh vướng vòng lao lý, tài sản bị chia năm xẻ mười và Jeonghan chẳng còn gì ngoài bản thân anh ấy. Hẳn vấn đề đã nảy sinh từ lâu, cái hợp đồng đó chẳng thể vì một lời của Jeonghan mà thất bại. Buổi thử bánh cũng chỉ là thủ tục, để cha mẹ tôi, hay chính tôi có đủ tự tin để theo đuổi đam mê của mình.

Jeonghan nói anh nghĩ mình có ý tốt, nhưng không ngờ ý tốt đó lại làm người khác tổn thương.

- Anh nghĩ mình phải giúp em, vì hình như em không hề biết chuyện đó, chuyện vị giác của mình có vấn đề. Nhưng trong tình cảm thì không như vậy. Cha mẹ em vì yêu em sẵn sàng chôn cái bí mật lớn nhất cuộc đời đó vào trong lòng, họ cũng chôn cả định kiến và phán xét của người khác dành cho em.

- Lúc đó anh nghĩ Mingyu không có năng lực, không đủ tư cách để trở thành đầu bếp. Cha anh không hài lòng, mắng anh thậm tệ và bắt anh đến xin lỗi em. Anh không thể phủ nhận rằng anh cũng ghét Mingyu vô cùng, không đời nào anh hạ mình trước người mà anh xem chẳng là gì trong lòng cả.

Rồi một chút ngập ngừng, có lẽ thế và anh nói tiếp:

- Nhưng khoảnh khắc anh gặp cha em, được ông mời ăn bánh, thử rượu gạo, được ông kể về em, kể về những nỗ lực vượt qua bất lợi đó của em, anh tự thấy bản thân mình nhỏ nhen và ích kỷ.

Tôi quay lại nhìn anh và mắt Jeonghan đã long lanh từ lúc nào. Jeonghan thấy tôi đã chịu nhìn anh nên cuối cùng cũng cười, dù nụ cười có xen lẫn chút buồn đau:

- Mặn lắm Mingyu. Bánh gạo socola ấy.

- Em xin lỗi ...

Jeonghan vươn tay nâng má tôi để nhìn anh cho rõ, để nhìn ra toàn bộ 10 năm trời mà tôi tin rằng chúng tôi đã không có nhau ở đó.

- Rõ là anh đã đối xử tàn tệ với em. Anh là người duy nhất đã khiến em thấy mình kém cỏi, có lẽ thế. Nhưng chính bản thân anh khi trưởng thành cũng đã hoá ra hình dạng của kẻ mà mình từng rất ghét. Anh nhu nhược, đâm đầu vào yêu đương, cũng bỏ qua hết lần này đến lần khác vì anh tin đó là nỗ lực bảo vệ tình yêu, bảo vệ người mà mình yêu.

- Anh đã dõi theo em suốt thời gian qua, nhìn em gây dựng sự nghiệp, đã đến buổi khai trương của em và trùm kín mít để em không nhận ra. Luôn ăn thử bánh mới em làm hàng tháng, đặt bánh về văn phòng mỗi tuần. Anh vừa mong em nhận ra, vừa mong em không biết. Rồi anh tự cười chính mình, anh kỳ lạ quá phải không em.

- Nhưng rồi tình cờ ta gặp lại nhau trong quán bar đó và em liền phát hiện ra anh. Anh xấu hổ vô cùng, vì đã từng lên lớp và coi thường em, giờ làm cái "khoé móng chân" của em cũng không tới lượt nữa.

- Anh đừng nói vậy.

Tôi ôm lấy bàn tay của anh bên má mình, cảm nhận nhiệt độ của anh qua lòng bàn tay và cả bên mặt được anh âu yếm. Dần dần tay Jeonghan ấm lên và anh lại cười rất tình cảm:

- Anh đùa thôi. Ban đầu anh vui lắm, vì Mingyu trưởng thành tốt đẹp như thế, lại thành công như em nói. Anh nghĩ là những gì mình làm dù có gay gắt vẫn thực sự có tác dụng.

- Vậy mà anh sai, sai tất cả. Vì em đã sống mà chẳng thoải mái hơn anh là bao.

- ...

Jeonghan cười nhưng lòng tôi buồn vô hạn, anh nói khi đã rơm rớm.

- Anh nhận ra mình là kẻ đáng ghét khi Myungho nói em chẳng thể làm gì ngoài chúi đầu vào căn bếp mỗi ngày. Em ám ảnh với các công thức, em tức giận vì không phân biệt được bột ớt với nhuỵ hoa nghệ tây, đường với muối sao lại để nhầm, vì cớ gì mà bột mì và bột năng lại giống nhau y hệt như thế. Cho đến giờ Mingyu vẫn làm bánh theo công thức, không hề biết ngon hay dở và anh cho điều đó quá nhọc nhằn, dẫu em là một đầu bếp giỏi nhưng cũng thật khó khăn cho em.

Jeonghan rơi nước mắt và lòng tôi đau nhói bởi sự dõi theo thầm lặng mà chúng tôi đã trao cho nhau, đã hướng về nhau nhưng cố gắng để người kia không biết. Vì vậy mà Jeonghan vừa xoa nước mắt vừa nói nghèn nghẹn:

- Em đi khắp nơi để tìm quản lý nhưng thật ra là tìm ai đó tình nguyện cứu lấy sự nghiệp mà em cố gắng mãi mới đạt được, dù cái họ mong em đổi lại là tình yêu. Em không yêu được ai, mù mờ về nó giống như thể bản thân em vốn đoán không ra đâu là muối đâu là đường vậy.

- Và anh biết tất cả những điều đó là do anh mà ra. Vì anh đã làm em buồn, làm em nhụt chí, đã coi thường và khiến em lớn lên với những ám ảnh về chính mình, thấy mình không đủ tốt cho ai và cho bất cứ điều gì.

Lần đầu tiên tôi có dũng khí để kéo anh vào một cái ôm. Khoảnh khắc mùi hương của Jeonghan tràn ngập tâm trí, tôi lắc đầu nguầy nguậy để quên đi là mình đã bị rượu kiểm soát.

- Không Jeonghan ... không phải đâu anh.

- Anh xin lỗi ... xin lỗi em...

Tôi ngừng ôm anh để dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt đầy nước mắt mà tôi đã mong nhớ suốt những năm qua, nỗi nhớ chập chờn như mùi men gạo mà tôi vốn quen thuộc nên chẳng thèm để ý nữa, tôi nói với anh:

- Nếu hôm nay anh say ...

- ...

- Nếu hôm nay chúng ta say, anh có thể quên được không?

"Nhắm mắt lại và đừng nhớ gì cả."

Jeonghan nhắm mắt và những giọt nước cuối cùng cũng rơi trên tay tôi. Má Jeonghan nóng ran và tôi đã để mình hôn lên mi mắt anh ấy, một lần, hai lần, trước khi lướt xuống sóng mũi nhỏ đã đỏ ửng và ươn ướt. Cuối cùng là đặt lên môi anh một cái hôn, sâu hơn, sâu hơn khi thứ tôi nếm được không chỉ là rượu gạo, là men nở mà là cảm xúc của chúng tôi.

Em nghĩ mình đã thích anh. Không phải chỉ ngay lúc này, mà đã thích anh từ lâu lắm rồi ...
________________________

Bánh gạo tới đê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro