6. Trăng sáng trong lòng

"Em mong anh có thể yêu em như mối tình đầu của anh. Và em sẽ yêu anh như tình yêu duy nhất của mình."

***
Chắc tôi bị điên rồi!

...

..

.

"Hừm ...."

"Nhớ không nhớ không?"

"Anh đoán là không."

Tôi thức dậy sau một đêm làm ra toàn những chuyện táo bạo nhất trần đời, vậy mà người đã chơi trò mạo hiểm cùng tôi nói rằng anh ấy không nhớ gì cả. Thế là thế nào?

Thoạt đầu tôi thấy rất bất công. Trong khi bản thân đứng thừ người ra trước gương nửa tiếng đồng hồ, cười ngây dại từ bậc cửa ra tới ngoài đường, từ ngoài đường vào tới nhà hàng, từ nhà hàng vô thẳng lò nướng, Yoon Jeonghan thực sự chỉ nhoẻn miệng làm duyên làm dáng, mím môi lịch sự, chào hỏi tự nhiên như thể ngày qua chúng tôi không làm gì hơn ngoài uống rượu ăn bánh rồi nằm lên bụng nhau ngủ. Thế thôi!?

Dù nói rằng rất không cam lòng, thú thực tôi thấy may mắn một chút. Vì Yoon Jeonghan chẳng nhớ gì cả. Tôi cười đê tiện khi nghĩ đến việc mình sẽ bày ra một buổi tỏ tình hoành tráng như thế nào với anh. Yoon Jeonghan yêu tiền đến thế hẳn là người rất khoa trương, nếu tôi tỏ tình công khai chắc anh ấy sẽ thích điên lên mất.

"Hí hí hí..."

"Có biết ngày xưa đi học cô giáo thường nói gì không?"

"Nói gì?"

"Đứa nào cười nhiều chắc chắn học dốt. Anh đi học được mấy điểm thì tôi không biết, nhưng trông ngớ ngẩn lắm rồi."

Choi Hansol đầu còn đội mũ Bếp trưởng mà ăn nói như tiểu thương ở chợ cá Busan. Tôi quắc mắt không thèm chấp cậu ta, hí hửng mang khay cơm ra ăn trưa cùng nhân viên nhà hàng. Bon Appétit từ ngày có Quản lý siêu cấp đẹp trai, dịu dàng, lịch thiệp đến làm việc, chẳng ai thèm mời ông chủ nhỏ ra ăn cơm nữa. Tôi chép miệng bất lực, chẳng biết kêu oan thế nào vì chính tôi cũng đã bị Yoon Jeonghan bắt lên tàu cá, dán băng keo chống chỉ định la ó và cho thuyền tự căng buồm ra khơi.

Con thuyền tình iu của tôi ~

Đám nhân viên nhà hàng lại tán phét gì đó mà tôi chẳng nghe thấy. Thứ tôi thấy duy nhất là hôm nay Yoon Jeonghan bỗng nhiên tràn đầy sức sống, trắng mềm núng nính như một cái bánh gạo mới ra lò.

"Kim Mingyu ..."

"..."

"Ai lấy cốc nước cho ông chủ hứng liêm sỉ đi."

Jeonghan gọi nhưng tôi không nghe thấy gì. Mãi cho đến khi Lee Chan đặt một cốc nước lọc ra trước khay cơm của tôi như lời Choi Hansol nói, bản thân mới biết rằng mình vừa đần thối mặt ra. Lee Chan nhìn ra sau lưng tôi và đột nhiên cao hứng bất ngờ, cậu ấy la lớn:

- Chị Jinah!

Jeonghan tròn mắt nhìn theo Lee Chan, tôi cũng học theo anh ấy và Im Jinah khiến trước mắt tôi tối thui vì một cái ôm bất ngờ.

- Surprise!

Tôi giật mình đẩy cô ấy ra trước khi trông thấy biểu cảm xám xịt của Jeonghan. Im Jinah giờ mới để ý tới Jeonghan, cô ấy ngạc nhiên:

- Chàng thơ của nhạc sĩ!?

- Sao chị biết Min Yoongi? - tôi ngỡ ngàng trước cái bùng binh lớn đến mức bất thường này.

- Oa, đúng rồi này. Yoon Jeonghan phải không?

- Vâng, là tôi.

Im Jinah là con gái của ông chủ một công ty bánh kẹo lớn trong nước, cũng là "ân nhân" đã giúp tôi có đủ tài chính để sang Pháp theo đuổi đam mê làm bánh. Trái với kì vọng của gia đình, Jinah học âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát, du học vài ba năm giờ cũng đã trở về. Cùng một mối liên hệ thần bí nữa với cả Yoongi và Jeonghan.

Jinah ăn trưa cùng chúng tôi. Không biết có phải vì đã ngắm Jeonghan mãi hay không mà tôi nhận ra biểu cảm của anh cứng nhắc lạ lùng. Jinah cắn đũa nói:

- Sao Choco Bóng đêm đột nhiên lại tuyển quản lý nam thế?

- Hết chỉ tiêu.

Đám nhân viên nhà hàng cắm cúi ăn cơm để không bị tra khảo về câu chuyện quản lý, mặc dù bản thân tôi cảm thấy đó chẳng phải là chuyện đáng sợ gì. Trong lúc mọi người làm lơ và nói tảng lờ sang chuyện khác, Jeonghan hình như vẫn mắc kẹt trong vô vàn câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì sâu xa của Jinah.

- Choco Bóng đêm?

- Ừ, biệt danh em đặt cho Kim Mingyu.

- Vì sao?

- Quản lý Yoon có thích ăn sô cô la đen không? Em thích lắm.

Tôi vươn tay bịt miệng Im Jinah trước khi đút đầy cho cô ấy một mớ rong biển cuộn cơm. Không biết Jinah đi nước ngoài vài năm đã bị cho ăn gì ngoài bánh quy tôi gửi sang mà vừa về đã nói chuyện không đâu vào đâu. Lee Chan nhận được tín hiệu đá lông nheo của tôi liền kéo Jinah vào câu chuyện hướng đạo sinh ở quê nhà của "cái cối xay bột" là tôi, làm cô ấy cười như nắc nẻ. Jeonghan lại hạ mí mắt và không hiểu sao tôi cảm giác anh đang hơi khó ở.

Tôi nói thầm bên tai Jeonghan:

- Này em bảo.

- Ừ.

- Anh đừng dùng tính chất Bắc Cầu nhé.

- Mingyu là Choco Bóng đêm, cô ấy lại thích sô cô la đen, cô ấy thích Mingyu.

Tôi lắc đầu:

- Sai rồi. Em là Choco Bóng đêm, Jinah đặt tên cho em vì làn da tan của em giống sô cô la đen. Cô ấy hỏi anh có thích sô cô la đen không.

- Thì?

- Anh có thích em không?

Jeonghan nhíu mày nhìn tôi như một lọ nhuỵ hoa nghệ tây nhưng đựng nhầm toàn là bột ớt. Anh từ tốn cất dụng cụ ăn uống vào khay rồi gật đầu với mọi người để rời đi trước. Jinah đánh tay tôi cười khúc khích và tôi giả vờ đuổi cô ấy đi.

Thỉnh thoảng Jeonghan không được tinh ý như anh ấy vốn vậy. Trong khi tôi đã dùng tính chất Bắc Cầu rất thuần thục: Jeonghan thích sau đó ghét Hyungwon, tôi lại thích Jeonghan nên phải ghét Hyungwon thôi. Jeonghan vậy mà không nhận ra Choco Bóng đêm đã thích anh ấy.

Haiz, Jeonghan là đồ ngốc...

#

"Người ta có thể quên giấc mộng cuối cùng trước khi thức giấc, nhưng ai cũng nhớ rõ ràng về người mình yêu đầu tiên."

Moon Junhui lại bắt đầu nghêu ngao mấy câu thơ lẫn lời nhạc mà Min Yoongi gửi cho Jeonghan xem, Jinah ngồi bên cạnh cũng tròn mắt nhẩm theo rồi suy tư bình phẩm:

- Câu này không đúng đâu.

- Vì sao vậy, vì Jinah hết thích Mingyu rồi à?

- Thích rồi phải hết chứ, Kim Mingyu có thích tôi đâu.

Jinah nhìn tôi cười hì hì nên lại càng thấy ngứa mắt thêm. Bỏ lại Moon Junhui đang học trở thành "người bạn trai lãng mạn", cô ấy nhéo cơ bắp của tôi nói:

- Yoon Jeonghan làm ở đây rồi, có phải Min Yoongi cũng sẽ ghé thường xuyên không?

- Này!

- Gì?

- Cái anh nhạc sĩ mà cậu nói đã say như điếu đổ chỉ vì một bài hát là hắn đấy à?

- Ai lại không thích Min Yoongi?

- Jeonghan.

Tôi biết ngay mà, bản thân đã đánh hơi được cái gì đó tương đồng kể từ khi Min Yoongi nói với tôi về bài hát If I get drunk today của anh ta. Im Jinah đâu có được bình thường, nên mới đi yêu "thiên tài soạn nhạc thần kinh lại vô duyên" chứ. Rồi tôi lại thở dài, vậy mà cả cái nhà hàng này luôn nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Chắc vì tôi đã từng đối xử với Jinah có hơi thân thiết, có hơi đặc biệt giống như một nghi thức để nhớ về kẻ đã làm tổn thương trái tim thuở 18 của tôi. Bởi vì ngoài người lạ tệ bạc là Jeonghan, Jinah là người thứ hai biết được bí mật về vị giác của tôi, đã tình nguyện ở bên cạnh và cổ vũ tôi suốt thời gian chỉ biết nhắm mắt tiến về phía trước.

Và vì Im Jinah là quản lý đầu tiên của Bon Appétit chỉ tự nguyện rời đi mà không phải là bị thay thế trong lòng ông chủ nhà hàng.

"Có ai cam lòng từ bỏ mối tình đầu đâu, chẳng qua là người ta không thuộc về cậu. Hoặc là vì người ta đã bỏ rơi cậu."

"Cái quần què nữa, đã bảo tôi với Jinah không có gì ...."

Tôi và Moon Junhui dí nhau chạy vòng vòng từ Bếp lạnh sang Bếp bánh và Yoon Jeonghan chỉ có thể úp mặt vào cửa ra để bí mật cười không cho ai biết. Im Jinah đi tìm tôi để nói lời chào trước khi ra về:

- Cha mẹ tôi nói nhớ cậu đấy. Giáng sinh này có thời gian ghé ăn cơm một buổi nhé.

- Ok.

- À còn chuyện chúng mình ...

- Ừ.

- Thôi, hẹn gặp lại nhé.

Jinah đi rồi tôi mới nhận ra nãy giờ chẳng thấy Yoon Jeonghan đâu. Mãi cho đến khi Hansol nói với tôi rằng Aerin đưa cả nhà cô ấy đến dùng bữa và không hiểu sao Jeonghan phải tiếp bàn cái bàn đó suốt nửa tiếng đồng hồ, bản thân mới thực sự tìm ra anh ấy.

Bên bàn ăn lớn ở giữa sảnh. Bên cạnh Chae Hyungwon.

"Anh Mingyu!"

Chắc tôi bị loạn thị tạm thời. Vì ngoài cái nhìn chòng chọc vô phép của anh trai Na Aerin lên Jeonghan, nhìn rất lâu rất lâu nên tôi chẳng còn nhận ra bất cứ thứ gì đáng lưu tâm nữa.

- Xin lỗi! - tôi nói.

Anh trai Aerin nhướn mày ngạc nhiên và tôi không cần anh ta phải đáp lại mình.

- Không biết anh có vấn đề gì với Quản lý của chúng tôi hay không. Tôi đoán rằng anh đã giữ anh ấy ở đây hơi lâu.

- Có đấy.

Hắn ta nói có và ngay lập tức tôi thấy mình khó chịu. Na Aerin hẩy vai anh trai cô ấy và đột nhiên không khí có hơi gượng gạo. Tôi vẫn đứng sừng sững như bức tượng cẩm thạch, sẵn sàng cho một cuộc đụng độ trong tưởng tượng thì Jeonghan rất nhanh đã xoa dịu tình hình:

- Bếp bánh và cũng là Ông chủ nhà hàng của chúng tôi, anh Kim Mingyu đã đặc biệt làm một phần sô cô la tươi để cảm ơn các vị đã tin tưởng lựa chọn Bon Appétit cho lễ đính hôn của tiểu thư Na và chồng chưa cưới của cô ấy. Hi vọng các vị có một trải nghiệm ấm áp và hài lòng ở đây. Rất mong sự kiện sắp tới cũng có thể thay LotusV ghi điểm trong mắt đối tác. Đây là vinh hạnh lớn của nhà hàng chúng tôi.

Jeonghan cúi đầu và kéo tôi lui vào bên trong. Tôi muốn nói với anh ấy đó là mẻ sô cô la em bí mật làm để tặng quà Giáng sinh cho anh, trả 1 triệu won em cũng không bán. Nhưng hình như Jeonghan quyết bán cả sô cô la lẫn ông chủ nhà hàng này, chỉ cần được giá là bán. Anh ấy đưa tôi đến bàn của Myungho để lên một kế hoạch đã định trước:

- Anh trai cô Na tên gì nhỉ?

Tôi đáp:

- Na Yoohyun.

- Ừ, Na Yoohyun. Anh ấy muốn đặt một bàn ăn tiêu chuẩn cho đối tác của Tập đoàn Ysugu, đi kèm món bánh quy mặn tráng miệng. Mingyu có chuyên về bánh quy không?

- Không thường xuyên làm nhưng không khó. Nếu anh có thời gian, tẹo nữa ...

Jeonghan lại bỏ tôi ở lại với những lời chưa nói hết, rảo bước đến bên cạnh tiếng gọi dịu dàng của Chae Hyungwon. Chắc thấy tôi hơi đáng thương lẫn tội nghiệp, Myungho suýt xoa:

- Yoon Jeonghan thật là ...

- Thật là thú dị.

- Thôi nào Mingyu, mình chưa từng thấy cậu như thế này suốt mấy năm làm ở đây đấy.

- ...

- Yêu người ta rồi à?

- Không biết.

Thì chắc là yêu đó, tôi nghĩ vậy. Vì nếu là trước kia khi Jeonghan vì Hyungwon mà lớn giọng với tôi, khó chịu với tôi, bản thân chỉ đơn giản cảm thấy bị mắng oan, thấy lòng tốt của mình bỏ ra lo lắng cho người ta là dư thừa. Giờ này anh ấy để tôi lại chỉ vì một người tồi tệ đã ra đi, tự nhiên tôi thấy buồn buồn trong lòng.

Hình như khi ta yêu ai, lòng ta sẽ dễ bị tổn thương dù ta còn chẳng làm gì cả.

#

Chiều tối nhân viên nhà hàng chung tay mỗi người một việc để mau chóng được tan ca. Hiếm khi tôi ra bên ngoài xem xét tình hình, hầu hết thời gian chỉ cặm cụi ghi chép công thức và thử nghiệm một vài loại bánh mới. Từ ngày có Yoon Jeonghan đỡ đần công việc quản lý lẫn sắp xếp sổ sách cùng Myungho, việc mỗi ngày của tôi vẫn chỉ là ở hẳn trong bếp, ra ăn trưa rồi lại rúc vào bếp. Agrrrruuuu! Hình như Yoon Jeonghan thực sự muốn biến tôi thành "cái cối xay bột chỉ biết quanh quẩn trong bếp cả đời" như lời anh đã tiên tri.

Trong lúc nặn bánh, đột nhiên tôi nhớ lại nhưng lời mà Lee Chan nghe được khi thằng bé dọn dẹp bàn ăn của gia đình Na Aerin.

"Sếp, ban nãy em nghe được chuyện này hay ho lắm."

"Anh mới tăng lương cho mày còn gì?"

"Chuyện của Quản lý Yoo..."

"Ừ như nào."

Lee Chan đảo mắt ngán ngẩm nhưng vẫn kể lại rất chi tiết, còn lồng tiếng theo vai rất chỉnh chu cho Hyungwon lẫn Jeonghan:

"Nếu em muốn anh hoàn toàn có thể mua cho em một cái nhà hàng."

"Chae Hyungwon."

"Sao em phải làm việc ở đây!? Em đã từng tự hào với chức vụ kỹ sư thông tin đó như thế nào!? Vì sao em phải hạ mình nói là bản thân chỉ quản lý một phòng ban? Mắc kẹt ở đây, vì tên đầu bếp đó sao?"

Hình như Lee Chan hơi vô tư, hoặc cậu bé đoán rằng tôi sẽ không nghĩ nhiều nên lỡ miệng tiết lộ cả đoạn này:

"Em biết gia đình Aerin đã phản đối cô ấy chạy theo Kim Mingyu đến mức nào không? Vì hắn không phải con trai Tập đoàn, đi lên từ hai bàn tay trắng, nếu lỡ làng sảy chân sẽ mất trắng tất cả, chẳng còn lại gì cho Aerin."

"Anh đâu để em thiếu thốn gì khi ở bên anh Jeonghan, sao em lại ..."

Tôi bảo Lee Chan nói tiếp đi nhưng cậu bé có lẽ đã quá nhập tâm đến nỗi hụt hơi, còn lòng tôi vừa se sắt vừa nôn nao không biết Jeonghan có thực sự vì những lời đó mà nghĩ tương tự về mình hay không.

Và Lee Chan kể tiếp:

- Anh Jeonghan hình như suýt khóc đấy. Còn em chỉ muốn nhào đến đấm cho gã sở khanh ấy một cú.

- ...

- Rồi anh Jeonghan khóc thật, nói như đang mắng người kia, nhưng lại không giống như đang mắng. Anh ấy bảo Chae Hyungwon còn thua cả cái xe tải.

- ?

- Ừ em không nói điêu đâu. Anh Jeonghan nói đến xe tải đổ đèo còn biết bật đèn xi-nhan cảnh báo nếu không muốn xe nào vượt nó và gây nguy hiểm. Đến thứ vô tri như xe tải, bê tông kim loại lạnh lẽo còn biết bực bội, biết khó chịu, rằng tôi đang bực mình đây, đừng có động đến tôi, sao con người lại cư xử như thế. Còn thua cả cái xe tải.

Nếu ai không biết chắc đang nghĩ Lee Chan kể chuyện hài. Nhưng hình như vì trái tim của tôi đang ở chỗ Jeonghan, tôi có cảm giác khoảnh khắc phải thốt ra những lời nặng nề đó là bởi vì trái tim anh ấy cũng đã rất đau. Chỉ vì đã cố để giữ lại những kỉ niệm đẹp về nhau.

...

Tôi mải nghĩ đến câu chuyện xe tải bật xi-nhan mà tuột tay làm rơi hết một mẻ bánh quy. Trong khi tôi hốt hoảng nhặt thật nhanh trước khi thời hạn 15 giây đồ ăn rơi xuống đất kết thúc, Jeonghan vậy mà không biết từ đâu xuất hiện nhanh chóng nắm lấy bàn tay khoai tây của tôi.

- Mingyu.

- Đợi em chút bánh rơi cả rồi. Anh đừng động vào đấy, còn nóng lắm.

- Tay em bỏng cả rồi.

Tôi giật mình nhìn xuống nơi bàn tay Jeonghan đang giữ chặt cổ tay mình, các ngón tay đã sớm đỏ rát. Jeonghan nắm tay tôi đưa ra trước vòi nước lạnh và tôi rùng mình trong phút chốc, len lén nhìn anh ấy.

- Mắt anh cũng bỏng rồi đấy.

- ...

- Sưng cả rồi.

Không tránh ánh mắt tôi như mọi lần, Jeonghan để tôi nhìn sâu vào con ngươi khô căng nhưng chắc chắn đã từng đong đầy nước của anh ấy. Tôi mủi lòng quá, nên thốt ra vài tiếng nho nhỏ:

- Em cũng yêu anh có được không?

- ...

- Dù không phải con trai Tập đoàn nhưng cái gì em cũng giỏi, nấu nướng, dọn dẹp, mang vác đồ nặng, sửa đồ điện, ... Mấy thứ mà người chồng làm được còn bạn trai nhiều tiền thì không ấy.

Jeonghan xoe tròn hai mắt và tôi biết mình vừa nói hớ. Sao tôi không hỏi anh có yêu tôi không hoặc nói em yêu anh đấy mà lại xin cho em yêu anh nhỉ? Trông vào khẩu hình miệng gần như sắp nói ra câu: "Mingyu yêu anh à?" của Jeonghan kèm một bộ mặt đểu cáng mỗi khi anh ấy tán tỉnh bông đùa với nhân viên nhà hàng, tự dưng tôi cuống quýt và nói chuyện nhảm nhí:

- Lee Chan nói với em anh bị khó ngủ. Nên em làm bánh quy mặn. Trong bánh quy có nhiều ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều loại carb tốt giúp chuyển hoá tryptophan, có chức năng cải thiện giấc ngủ.

- À không phải anh ...

- ?

- À ừ. Anh có hơi khó ngủ một chút.

Jeonghan mỉm cười và nói cảm ơn tôi trước khi cắn lấy một mẩu bánh quy. Anh ấy ăn ngon lành quá, làm tôi quên mất chuyện phải sớm bày tỏ lòng mình nếu không Chae Hyungwon thực sự sẽ lái xe cẩu thả một cái nhà hàng xuống bên cạnh và cướp Jeonghan đi. Nhưng tình yêu của tôi đăm chiêu ngẫm nghĩ một lúc trước khi lên tiếng nói hộ lòng này:

- Sắp Giáng sinh rồi nhỉ.

- Vâng.

- Mingyu có muốn đi thăm ba anh không?

- Vâng?

- Năm nay ông được ân xá. Gặp ba anh ... cùng anh được không!?

Tôi nghĩ câu nói ấy của Jeonghan có nghĩa là: "Hãy xin phép gia đình anh để được quen anh nhé!"

Tôi nhớ mình đã vừa gật đầu lia lịa vừa ôm gối cười tới sáng, vui vẻ đến nỗi quên mất rằng mấy cái bánh quy mặn mà Jeonghan gói về đó được làm ra vì anh ấy đã hỏi Hyungwon dạo này có còn bị mất ngủ không. Jeonghan lo lắng cho Hyungwon ngủ không ngon, còn tôi đã làm bánh để giúp người anh ấy yêu ngủ ngon. Miễn là tình yêu của anh hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc, đúng không? Vậy thì em cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Tôi biết Chae Hyungwon là ánh trăng sáng mà mình không bao giờ có thể thay thế. Nhắm nghiền hai mắt để được chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng tôi có một ước ao:

Em mong anh có thể yêu em như mối tình đầu của anh. Và em sẽ yêu anh như tình yêu duy nhất của mình.

____________________________
{P/s: Không phải viện cớ đâu nhưng tôi không hợp với mùa đông. Hết Watt lỗi thì con lap cổ của tôi bị lỏng cáp VAG và chập cheng màn hình. Nếu bộ này bị tắc nghẽn giữa chừng thì các ní hãy hiểu rằng mắt tôi đã hết xài được vì nhìn cái màn hình nhấp nháy nhảy nhót quá lâu.}

Bánh quy mặn ei!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro