Chương 22
Mingyu đứng dưới ánh đèn đường, khi chiếc taxi đỗ xịch lại ở phía đối diện, anh ngay lập tức chạy đến. Minghao bước xuống từ trên xe, người vẫn còn mùi rượu, tai cậu phiếm hồng, và hai má cũng ửng đỏ. Mingyu đỡ lấy người cậu ngay cả khi cậu đứng rất vững vàng. Minghao thấy vậy liền nghiêng người, bước vài bước, tách ra khỏi người anh. Rồi cười lém lỉnh, chìa tay mình ra trước mặt anh. Mingyu cũng cười lên nắm chặt lấy tay cậu. Hai người sóng bước đi về phía cổng khu dân cư.
"Myungho ơi."
"Dạ."
"Lúc đứng đợi em, anh cứ ngỡ mình quay về thời đại học. Mỗi tối em nhốt mình trong phòng hoạ, anh đều ở dưới sân trường đứng chờ rồi cùng về kí túc xá."
"Thế nên hồi ấy em mới gọi anh là cún con đó. Cún con lúc nào cũng ngoan ngoãn đợi chủ."
Cả hai đã đi đến trước cửa nhà, Mingyu kéo tay để Minghao sát vào người mình, anh vòng tay còn lại ôm lấy eo cậu. Rồi đặt cằm lên vai cậu, chóp mũi chạm vào cần cổ thơm ơi là thơm của cậu.
"Sao thế? Để em mở cửa đã."
Một tay Minghao lần mò trong túi áo tìm chìa khoá, tay kia vẫn bị Mingyu khoá chặt. Khó khăn lắm mới mở được cửa, hai người bước vào nhà trong tư thế dính lấy nhau.
Minghao mãi mới gỡ được tay Mingyu ra, cậu khẽ đẩy anh, trêu chọc.
"Có biết em từ nhà Jeonghan huynh chạy về đây vội vàng thế nào không? Còn chả biết là đã nói điều ngu ngốc gì với họ, gì mà phải về nhà vì cún con đang đợi."
Mingyu đột nhiên bế thốc Minghao lên. Vòng tay rắn chắc đỡ lấy dưới mông cậu. Cả hai ngã xuống ghế sofa. Tóc Minghao rũ ra, che cả một phần gương mặt, Mingyu đưa tay vén những lọn tóc ra sau tai. Anh vuốt ve má mềm. Đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Sao em không nói là em phải về vì chồng em không chịu được cô đơn?"
Lông mày Minghao giật giật. Cậu ngượng đỏ cả mặt. Xoay đầu sang một bên không dám nhìn vào mắt đối phương. Miệng lắp bắp.
"A-anh, Kim Mingyu, anh nói không biết ngại..."
Những nụ hôn cứ rơi xuống liên tiếp trên mặt cậu. Mingyu chống tay nhìn xuống người kia đã không khác gì quả cà chua chín dưới thân mình. Anh khẽ cười, ngồi dậy, bế bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống trong lòng mình. Trông không khác gì bế em bé, Minghao nghiến răng, lườm anh. Trong khi một tay vén cổ áo anh ra, giờ cậu mới nhớ Kim Mingyu nói mình bị thương trên phim trường ngày hôm nay. Nhưng chẳng có gì cả. Không một vết bầm. Làn da nâu khoẻ mạnh của Kim Mingyu láng bóng. Minghao nắm lấy cằm anh. Nhìn vào đôi mắt đang giả bộ ngây ngô kia.
"Yah, anh lừa em?"
Mingyu không trả lời, chỉ hôn lên môi cậu. Lần này là một nụ hôn sâu, đầy ham muốn. Lưỡi anh cậy mở hai cánh môi hồng, luồn vào nơi ướt át, dùng sức mà nuốt lấy mật ngọt. Minghao còn không kịp thở chứ đừng nói là chất vấn anh. Tay Mingyu cuốn lấy eo cậu. Lướt lên lưng, lên cần cổ. Vuốt ve, rồi xoa nắn. Minghao rùng mình theo từng chuyển động của anh, nhưng không cách nào phản kháng. Đôi môi chín mọng còn đang bị người kia mút mát không thương tiếc. Hai tay chẳng còn sức lực, chỉ có thể ôm lấy cổ anh. Mingyu cuối cùng cũng buông tha người trong lòng. Mắt Minghao đã ươn ướt. Cậu ngơ ngác nhìn anh như vừa trở về từ cõi mộng. Đã quá lâu kể từ khi hai người thực sự gần gũi thế này. Minghao gục đầu xuống vai Mingyu, giọng rên rỉ.
"Đồ biến thái."
Mingyu hôn vào tai cậu.
"Mới chỉ bắt đầu thôi mà. Anh sẽ phục vụ em thật tốt."
"Ức, ai thèm chứ? Từ lúc về đến giờ, anh nói ít như vậy hoá ra là vì trong đầu toàn chuyện đen tối."
"Myungho à, anh đã nhịn lâu lắm rồi. Anh có thể nghẹn chết đấy."
Minghao ngẩng đầu lên, ánh mắt Kim Mingyu đặt lên người cậu, nồng đậm nhu tình. Cậu tưởng như mình đã tỉnh rượu, vậy mà giờ lại như say thêm trong men tình. Hai chân Minghao siết lấy eo Mingyu, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh. Hai người nhìn vào mắt nhau, mờ mịt không tin cả hai đã phải xa cách nhau hơn 6 năm.
"Cún con yêu em."
"Chồng yêu em."
"Myungho ơi..."
Minghao nghiêng đầu, đón nhận lời yêu nỉ non từ anh, cậu cười rồi mắt lại ướt lệ. Mingyu và cậu đã sống trong thế giới khác biệt nhau nhiều năm như vậy, nhưng lại như đều mắc kẹt ở những năm tháng còn bên nhau. Cậu xoa xoa vành tai anh. Giọng mềm nhũn.
"Nhà không có đồ để chuẩn bị đâu nên không làm tới cuối được. Để em giúp anh nhé?"
Nào có thể đòi hỏi nhiều hơn, Mingyu sung sướng gật đầu. Anh ngậm lấy môi cậu. Nhưng Minghao chỉ đáp lại anh một chút, rồi rời đi. Trong khi anh còn đang ngơ ngác, cậu đã tụt xuống, quỳ phục bên chân anh. Kim Mingyu nghe não mình căng ra, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh nghĩ cùng lắm là Minghao dùng tay giúp anh. Mingyu kéo cánh tay cậu lên.
"E-em không cần phải..."
Nhưng Minghao chỉ cười, nụ cười lả lơi, đầy sủng nịnh. Tay cậu nhanh chóng tháo thắt lưng của Mingyu ra vứt sang 1 bên. Khoá quần cũng bị kéo xuống. Mingyu thấy họng mình khô khốc. Quả cà chua chín lúc nãy chạy đi đâu mất rồi?
Minghao cúi đầu. Miệng nhỏ chỉ có thể mơn trớn trên đầu vật lớn kia. Hai tay cậu nắm lấy, đưa lên đưa xuống tận gốc, lưỡi mềm đảo quanh. Những âm thanh ướt át vang lên khắp căn phòng. Mingyu nghiến răng, ngả người ra sau, một tay đỡ lấy gáy Minghao, một tay nắm chặt lấy chiếc gối tựa thường được đặt trên ghế sofa. Anh thở ra nặng nhọc. Đảo mắt nhìn quanh, Mingyu thấy mấy bộ đồ chơi còn bị vứt lung tung dưới chỗ kệ tivi của Aiden. Anh như chột dạ. Đúng lúc ấy người bên dưới đã đưa một phần của vật kia vào trong miệng. Ra sức phục vụ. Ngước mắt lên nhìn anh. Không nói rõ thành lời.
"Nganh...ngông t-ậ-p t..rung..." (Anh không tập trung =)) )
"Seo Myungho, anh phát điên vì em mất."
Mingyu gằn giọng, anh dùng tay ấn gáy Minghao về phía trước. Vật cứng to lớn vào sâu đến cổ họng. Mắt Minghao đỏ hoe, tiết ra nước mắt sinh lý. Nước bọt chảy dọc xuống cằm. Cậu đặt tay lên đùi anh, để vật kia ra vào trong khoang miệng ấm nóng của mình.
Kim Mingyu không nhịn được, bật ra những âm thanh tận cùng của khoái lạc. Trong khi liên tục nói lời yêu với Minghao. Giờ thì trần gian cũng hoá địa đàng.
Không biết sau bao lâu, Mingyu mới nhấc người Minghao ra. Để vật kia thoải mái phun trào. Chất dịch nhờn trắng đục chảy từ mí mắt Minghao xuống đến cằm. Mingyu vội vàng ôm người cậu dậy, lấy khăn lau đi. Rồi nhẹ nhàng hôn lên.
"Xin lỗi em. Có khó chịu không?"
Minghao bĩu môi, làm nũng. Miệng cậu căng cứng, và khoé miệng hình như bị thương rồi.
"Để anh xem nào."
Mingyu nhấc tay Minghao ra, quả nhiên khoé miệng cậu rơm rớm máu.
"Ôi, bị chảy máu một chút rồi...Là tại anh..."
"Đúng rồi đấy. Ai bảo...ai bảo cái thứ kia lại có thể lớn đến thế chứ?"
Đến nói còn trở nên khó khăn đây này. Giọng Minghao khàn đặc. Cậu lơ mơ muốn dựa vào Mingyu nghỉ ngơi 1 chút. Thì Kim Mingyu đã bất ngờ cởi phăng áo cậu ra. Anh đứng lên, trong khi cậu chống chếnh vội vàng quắp lấy người anh như con Koala. Một tay Mingyu đỡ mông cậu, một tay lần tìm đến nụ hoa anh đào phiếm hồng trên ngực mềm. Anh khẽ mân mê, vững chãi nâng niu cậu trong lòng khi đi vào phòng ngủ. Mingyu thì thầm bên tai cậu.
"Cún con còn chưa phục vụ chủ nhân mà."
Minghao gục đầu xuống, cắn một ngụm lớn lên cần cổ Mingyu. Cậu còn dùng sức day day thịt ngọt trong miệng. Một vết cắn đỏ đỏ hồng hồng lập tức xuất hiện. Nhưng cái đau mang sắc màu ham muốn này chỉ càng khiến Mingyu phấn khích và vui vẻ. Bàn tay anh thô bạo hơn nắn bóp nụ hoa trong tay. Anh đưa lưỡi liếm lên vết thương nhỏ trên khoé môi Minghao. Không cảm thấy gì ngoài vị ngọt như có thể nhấn chìm cả hiện thực. Mắt Minghao mơ màng. Đôi môi khẽ mở.
"C-chồng ơi, Aiden còn chưa muốn có em mà..."
Cánh cửa phòng ngủ còn chưa kịp đóng. Chẳng có gì để che đậy những ái ân. Chiếc giường nhỏ cùng chăn gối xô lệch cả đi. Mingyu không rõ hơi nóng đang bốc lên là anh truyền đến Minghao, hay ngược lại. Giọng Mingyu nhẹ nhàng, như dỗ dành.
"Sẽ không đâu...Có em bé vất vả lắm...Myungho ngoan, chồng sẽ không làm em có em bé đâu..."
Lời của tui : Trăm ngàn tội lỗi tui quả thực không thích viết xôi thịt. Gu của tui là buồn sầu, đau khổ, hành hạ, giày vò nhau cơ. Nhưng mà tui viết cái gì cũng theo hứng, không có nghĩ ngợi trước gì cả, nên là cứ thế thôi hẹ hẹ. Đôi khi hơi thiếu logic, hoặc chặt chẽ, mà sức người có hạn. Còn về account này nói thật lúc đầu vì thích Gyuhao quá nên tôi mới viết cho thoả lòng thôi, chứ có người đọc hay không thì tui cũng cứ viết. Mà sau này, có tự nhiên biến mất thì mn cũng đừng ngạc nhiên nhá :v
Anw cảm ơn mn nhiều vì đã đọc và yêu thích những câu chuyện này(!!!)
Giờ mới có lời chính thức của người viết hehee. Mn cuối tuần vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro