Chương 31
Đến Yuna cũng nhận ra tâm tình của Mingyu đã tốt trở lại. Vẻ mặt nặng nề, đăm chiêu mỗi khi ngồi 1 mình của anh đã biến mất. Giống như chiếc xương cá vì bất cẩn mà bị mắc trong họng bấy lâu nay đã không còn nữa. Mingyu lại hoàn thành công việc với năng suất 200%.
Cho đến mấy ngày sau, vào một buổi chiều, Mingyu gọi Yuna cùng vài nhân viên thuộc đoàn đội của riêng mình vào phòng họp. Điều này hiển nhiên cũng lọt vào mắt của mấy kẻ trong công ty không dưới trướng anh. Nhưng Mingyu chẳng ngần ngại. Anh không lòng vòng mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Biểu cảm của Yuna vốn lúc nào cũng như robot giờ lại giao động không ít. Những nhân viên khác, vậy nên, càng khó tránh lộ ra vẻ kinh ngạc, căng thẳng xen lẫn chút phấn khích.
Nói chuyện xong xuôi, Mingyu lập tức lên xe rời công ty. Tài xế đưa anh đến điểm hẹn. Là một căn studio giữa lòng thành phố Seoul, mang phong cách tối giản. Mingyu đẩy cửa bước vào. Bên trong vẫn còn lộn xộn đồ đạc toàn những thiết bị máy móc chụp ảnh. Anh đi sâu thêm vài bước mới thấy bóng Wonwoo đang lúi húi với đống dây dợ.
"Huynh."
"Đến rồi à?"
Mingyu gật đầu cũng không chắc là Wonwoo nhìn thấy. Nghĩ sao, anh tiến lại gần vài bước, vỗ thật mạnh một cái lên lưng người kia. Wonwoo hiển nhiên đau điếng người, theo phản xạ quay lại tròn mắt nhìn đối phương.
"Cậu có bệnh hả? Sao tự nhiên đánh anh?"
Lúc này Mingyu mới thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
"Vì anh mà người nhà em không vui. Đánh một cái là còn nhẹ."
Wonwoo bày ra biểu cảm như không hiểu tiếng người. Kinh hãi vứt đống đồ trong tay xuống sàn gần đó. Tay vẫn còn xoa xoa lưng mình, ngồi xuống đối diện Mingyu.
"Nói khùng điên gì đấy? Anh lao tâm khổ tứ thời gian gần đây vì cậu, cậu lại bảo anh làm người nhà cậu không vui?"
"Trút giận lên anh đấy. Myungho nhà em hiểu nhầm giữa anh và em có vấn đề. Đi tìm Seungcheol huynh hỏi chuyện lại còn bị chụp ảnh lại đồn thành tin hẹn hò. Rồi giải quyết xong chuyện đó, thì vẫn còn khúc mắc trong lòng. Tim em như treo ngược cả quãng thời gian đó. May mà giờ thì ổn rồi."
"Ê! Rất ê luôn đó! Hai đứa bay đúng xứng đôi vừa lứa, liên quan gì đến anh!"
Thực ra Wonwoo nghe vẫn chẳng hiểu mô-tê gì. Đại ý chắc vì anh mà có hiểu lầm gì đó. Chẳng đành anh cứ mắng vốn đôi tình nhân một câu như vậy. Cuối cùng, Mingyu nghe xong chỉ lộ ra vẻ không thèm chấp, thốt ra lời nói châm chọc.
"Huynh có yêu đương bao giờ, làm sao hiểu được tình yêu..."
Nghe mà đỏ mặt vì giận, Wonwoo còn chưa kịp đáp trả, Mingyu đã nói đến chuyện chính.
"Không ngờ đám người nhà họ Hong cuối cùng cũng chịu nhả cổ phần công ty ra cho anh như vậy. Rõ ràng là đều nhắm đến những nhóm lợi ích khác."
"Trước đó không mấy suôn sẻ, nhưng giờ bọn họ thấy Hong Changmin cũng chẳng có ý định tiếp tục phát triển công ty. Nên thay vì cứ gặm mãi miếng bánh cũ, thì đều bảo nhau chạy theo những xu hướng kinh tế mới. Em trai lão Hong chẳng đang đổ 1 đống tiền vào AI, gã mừng quá khi thấy có người muốn mua 5% cổ phần này."
"Mấy người khác hầu hết cũng là trường hợp tương tự vậy."
Jeon Wonwoo gật đầu, gõ gõ lên mặt bàn, nét cười ngày một sâu.
"Là cậu nhắm chuẩn thời gian. Chỉ cần là năm ngoái thôi, khẳng định không ai nhả ra dù chỉ 1%."
"Thời gian trước em đã nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Nhưng giờ em thấy là ông trời cuối cùng cũng đứng về phía mình. Mà quả thật, nếu Myungho không xuất hiện, cùng lắm em chỉ tính sau này giữ đến 20-30% cổ phần công ty, chứ chẳng có ý định túm lấy phần nhiều."
"Như cậu nói, người có gia đình tự nhiên suy tính cũng khác. Vụ họp hành với đoàn đội thì thế nào? Anh không nghĩ cậu còn định dồn lực mở thêm công ty riêng như thế đấy?"
"Nói chuyện cũng ổn. Có thể hiểu sơ qua hướng đi của em rồi. Công ty riêng mở rộng nhiều hoạt động, ngoài việc quản lý nghệ sĩ, mặt khác còn đầu tư vào các sự kiện nghệ thuật, triển lãm hội hoạ...Hợp đồng của em ở đây cũng chỉ còn hơn 1 năm. Vừa khéo để em ổn định mọi thứ."
Mingyu không nói rõ, nhưng Wonwoo thừa hiểu là anh đang dọn đường cho Minghao. Để cậu phát triển dễ dàng và có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Minghao vốn có những điểm thua thiệt riêng về bằng cấp, các mối quan hệ, tiếng tăm trong giới hội hoạ vậy thì Kim Mingyu sẵn sàng trở thành chỗ dựa lớn nhất cho cậu, nâng cậu lên trên thế giới mà cậu vốn phải thuộc về.
"Chung quy vẫn là xây dựng giang sơn vì mỹ nhân. Kim Mingyu à Kim Mingyu, từ lúc anh quay về Hàn, cậu đúng là khiến anh mở mang tầm mắt."
"Anh biết rồi thì bớt đốt lửa nhà người khác đi."
"Này nhé, anh quang minh chính đại là cậu tự giấu giấu diếm diếm làm em dâu lo lắng."
Nghe từ "em dâu" này tự nhiên cũng thấy thuận tai, Mingyu cười lên vui vẻ. Anh đơn giản là giận cá chém thớt với Jeon Wonwoo mà thôi. Vấn đề vốn chẳng phải ở anh ta. Nói mấy lời trách móc đều chỉ có ý trêu chọc. Còn chưa kể, Wonwoo đã giúp anh bao nhiêu trong vụ này.
"Được rồi. Vẫn là anh em của em tốt. Thời gian tới, mời anh 1 bữa. Tiện thể cho anh gặp Myungho và Aiden."
"Hứa rồi đấy nhé."
Mingyu gật gật đầu. Ngồi tán gẫu với Wonwoo câu được câu chăng thêm một lúc rồi rời đi.
...
Tài xế riêng được Mingyu sắp xếp đưa Minghao và Aiden ra sân bay ngay sáng mùng 1 âm của năm mới. Đến sân bay cũng có người đón trước kéo vali, dẫn 2 ba con qua từng thủ tục, cổng an ninh, cho đến tận khi cả 2 vào đến phòng chờ dành riêng cho khách hạng Nhất.
Aiden nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng nhìn ba mình. Không khỏi cảm thán.
"Ba à, con đúng là con nhà giàu rồi."
"Ý là trước đây ba để con chịu khổ?"
Minghao véo mũi cậu nhóc.
"Không phải. Chỉ là..."
"Được rồi, ba biết rồi. Là ba Mingyu của con lắm tiền nhiều của mới để chúng ta được hưởng đãi ngộ này."
Aiden cười hì hì. Thằng bé biết ba Minghao của nó cũng đang rất vui. Chuyến này về thăm ông bà nó, đi lại mọi thứ đều thuận lợi. Vì cái gì cũng có ba Mingyu của nó lo chu toàn. Vali hành lý chất bao nhiêu là quà cáp mang về Trung, nhưng Minghao cũng chẳng phải vất vả kéo xách khi mà Mingyu đã sắp xếp hết.
"Chỉ tiếc là ba Mingyu bận việc không thể về cùng chúng ta, ba nhỉ?"
"Ba cũng chưa có ý định cho ba con về gặp ông bà. Nên là chuyến này trở về, con tuyệt đối không được nhắc đến Kim Mingyu, hiểu chưa?"
"Con sẽ nhớ. Nhưng mà tại sao ạ?"
"Vì ai cũng cần thời gian, để tiếp nhận 1 điều gì đó. Ba muốn khi nào phù hợp sẽ nói chuyện với ông bà. Chứ không phải đùng đùng dắt ba Mingyu của con về."
Cậu nhóc có lẽ nửa hiểu nửa không. Lơ đãng bỏ tọt chiếc bánh ngọt vào miệng.
"Người lớn thật phức tạp."
Minghao bật cười.
"Là con quá dễ dãi. Không ai lại tiếp nhận thêm 1 người ba từ trên trời rơi xuống dễ dàng như con, nhóc thối ạ."
Aiden lè lưỡi với ba, chiếc lưỡi trở nên xanh lét vì miếng bánh tan ra trong miệng. Sau đó lại tập trung vào đống đồ ngọt trước mặt trong khi Minghao bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc nói chuyện với ba mẹ mình thế nào. Thật lòng, cậu vẫn băn khoăn thời điểm nào thì thích hợp. Lời Minghao nói với Aiden chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn cậu sợ ba mẹ mình sẽ không có thiện cảm với Mingyu. Mọi chuyện vốn rối ren, cậu khó lòng mà giải thích rõ ràng. Thêm 6 năm, một mình ông bà nuôi lớn Aiden lại nhìn con trai mình khổ cực, Mingyu mà về nhà họ Từ, ba cậu không cầm chổi đuổi đã là may.
Vậy nên Minghao cứ lưỡng lự mãi. Gia đình nhỏ của cậu sống ở Seoul, chuyện giấu diếm cũng chẳng khó khăn gì. Đợi mọi chuyện ổn định hơn, nói cũng chưa muộn. Chỉ là trong chuyện này Mingyu lại không đồng ý với cậu. Anh nói có bị đánh, có phải quỳ xin, anh cũng không ngại. Anh chỉ muốn mọi thứ được trọn vẹn, chuyện giữa 2 người cũng sẽ được gia đình Minghao chúc phúc. Minghao nén 1 tiếng thở dài. Vẫn là không dám trong lần về ngắn ngày này, lật bài ngửa với ba mẹ. Cuối cùng, tiếng thông báo hành khách lên máy bay, giúp cậu vứt mớ suy nghĩ này ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro