Chương 32

Chuyện không như dự tính. Minghao vốn nghĩ trở về nhà ăn Tết lần này, chỉ cần dặn dò Aiden đừng nhắc gì đến Mingyu là được. Nhưng ba mẹ Từ nào có phải là người không hiểu con trai mình.

Minghao chưa từng trở về nhà với nhiều món quà quý thế này, cậu chưa bao giờ về nhà với tay không. Nhưng quà cáp đến đầy 2 cái vali thì hẳn là lần đầu. Đặc biệt, ba mẹ Từ thấy rõ con trai mình, cháu trai mình đều béo thêm đến nửa vòng. Nhất là Minghao, cậu có da có thịt hơn rất nhiều, chứ không phải cái dáng vẻ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, vội vội vàng vàng, vừa cao vừa gầy.

Ôm Aiden trong lòng, bà Từ thủ thỉ.

"Ba con có phải có người bên cạnh rồi không?"

Cậu nhóc giật nảy mình như bị chạm trúng tim đen. Mắt tròn mắt dẹt nhìn bà. Lại len lén nhìn ba nó đang lúi húi sắp xếp đồ đạc. Aiden gãi gãi tai.

"Bà ơi, c-con...con..."

Bà Từ nén cười, nhìn cháu trai yêu quý lắp bắp trong lòng. Cậu nhóc đã sang Hàn hơn nửa năm, lần này trở về cao lớn hơn không ít. Bà xoa xoa hai chiếc má bánh bao của nó.

"Được rồi. Bà không hỏi con. Lát nữa bà hỏi ba con là được. Đó là chuyện vui, làm sao mà phải giấu diếm."

Aiden dụi đầu vào lòng bà, tóc nó đã được làm xoăn rất kiểu cách. Là theo phong cách yêu thích của ba Mingyu nó.

"Bà biết tính ba con mà. Bà đừng làm khó ba, bà ơi."

Ông Từ trong vườn đi vào, nghe câu được câu chăng của hai bà cháu. Cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Giờ đã biết bênh ba nó rồi đấy. Trước đây, thì ông bà lúc nào cũng phải số 1."

Nghe ông nói vậy, Aiden vội lấy lòng ngay. Cậu nhóc vòng sang, ôm lấy cánh tay ông mà nũng nịu. Nó cũng muốn giúp ba Mingyu của nó lắm. Nó biết bà nó là người dễ mềm lòng, còn ông nó thì khác. Để bước được vào cái nhà này, Kim Mingyu hẳn phải bước qua được cửa ải khó nhằn là người ông yêu thương nó hết mực này.

"Ông của con ơi, ông và bà là tâm can của Thiên Tỉ. Là số 1 của số 1. Ba Minh Hạo chỉ là người ngoài thôi."

"Cái mồm nịnh thì không ai bằng."

Ông Từ nhấc bổng cậu bé ngồi lên đùi mình.

"Thế không nói được cho ông bà biết ai là người mua đống quà kia à?"

"Là ba con mà ông."

"Cái thằng nhóc thối ấy làm gì mà lắm tiền thế. Ông đã xem qua cả rồi, toàn thuốc bổ quý hiếm, cái khăn lụa kia, cái mũ da kia...cũng toàn hàng cao cấp."

Aiden nhăn mặt, đúng là không cái gì qua được mắt ông nó. Nó đánh mắt nhìn về phía Minghao, phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng ba nó còn đang ở một góc ngồi xem điện thoại. Hẳn là đang nhắn tin với ba Mingyu của nó rồi. Khoé miệng còn nhếch lên thế kia cơ mà. Aiden đau đầu, chẳng biết đáp sao. Lại đành sử dụng quỷ kế yêu thích. Nó kéo cả ông cả bà, ôm lấy mình.

"Con đói quá. Con muốn ăn sủi cảo bà làm, bà Từ xinh đẹp ơi."

Hai ông bà nhìn nhau, rồi cuối cùng phì cười. Lật đật 3 người đi vào trong bếp.

...

Tối ngày đầu tiên của năm mới, cả nhà quây quần bên nhau cùng xem chương trình văn nghệ trên tivi. Aiden vui vẻ ngồi giữa ông bà, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa liến thoắng bình luận. Minghao cũng ngồi một bên. Câu được câu chăng nói chuyện cùng ba mẹ. Lại thi thoảng xem điện thoại.

Thời gian trôi qua trong không khí đầm ấm. Chỉ là Minghao vẫn không tránh được nhớ người nào đó. Những ngày cuối năm, Mingyu dành hầu hết thời gian bên cậu. Vậy mà vẫn không thấy đủ. Minghao biết mình đang ngày một tham lam, đặc biệt sau khi giải đáp được những khúc mắc trong lòng, hiểu rằng Mingyu đang nỗ lực thế nào vì tương lai của gia đình nhỏ. Cậu lại càng rung động. Thực sự là rung động như một cậu thiếu niên mỗi ngày, mỗi ngày đều thấy thêm những điểm đáng yêu ở đối phương. Tình yêu của cậu lớn lên. Giống như không còn giới hạn nào nữa.

Minghao cầm điện thoại lên, nhìn những bức ảnh được gửi tới. Còn vừa cảm thán trong lòng nhớ ai kia. Vậy mà ai kia lại gửi đến toàn những bức ảnh nóng bỏng mắt. Rõ ràng là muốn trêu cậu. Minghao liếc nhìn ba mẹ cùng con trai đang ngồi bên cạnh, tai và mặt cậu đều cảm thấy nóng phừng phừng.

"Kim Mingyu, anh đừng có mà trêu người."

Điện thoại lập tức báo đến tin nhắn mới.

"Nhớ em."

"Nhớ em mà gửi khoe ảnh cơ bụng, cơ ngực?"

"Chỗ nào cũng nhớ em."

"..."

"Không gọi video được à?"

"Em với con đang ngồi xem tivi cùng ba mẹ. Không tiện."

":("

"Mếu cũng vô ích."

"Được rồi, anh trốn vào nhà vệ sinh khóc vậy."

Minghao không biết mình đang bày ra biểu cảm ám muội thế nào. Trong lúc nhắn tin, miệng đều vô thức nhoẻn cười. Ngay cả ông bà Từ gọi đã vài câu cậu cũng không nghe thấy. Cho đến khi Aiden nhào vào kéo tay cậu. Minghao mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Gì vậy ạ?"

Bà Từ cười.

"Muốn bay về Hàn luôn bây giờ ấy chứ nhỉ?"

"M-mẹ đùa gì vậy?"

Ông Từ ở một bên đặt tay lên vai vợ.

"Bà cho Thiên Tỉ vào phòng ngủ trước đi. Tôi nói chuyện với Minh Hạo một chút."

Aiden nghe thế, lập tức nhìn ba nó. Biểu cảm chính là tiêu đời rồi. Nó theo bà vào trong phòng nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Minghao chỉ thấy buồn cười, khẽ gật đầu với nó.

"Ba nói thế lại doạ sợ Aiden."

Ông Từ rót chén trà, nhấp lên miệng. Tiếng tivi vẫn hoạt náo phát ra.

"Làm sao mà phải sợ? Có tật mới giật mình."

"Ba thật là..."

"Minh Hạo, con đang quen ai rồi đúng không?"

Minghao lại thấy điện thoại sáng đèn, mấy tin nhắn được gửi đến liên tiếp, khiến thông báo kêu lên vài lần. Cậu vươn tay để chế độ im lặng. Rồi mới quay sang nhìn ba mình.

"Ba hỏi thế thì con khó trả lời lắm."

"Không phải ba mẹ muốn quản con. Ba mẹ còn mong con có người bên cạnh hơn cả chính con nữa. Lại nói đã bao nhiêu năm rồi, khi ấy con trẻ người non dạ bồng bột 1 đêm ôm bụng bầu với kẻ đến bây giờ bọn ta còn chẳng biết là ai, rồi bỏ học ngang giữa chừng chỉ cách 3 tháng tốt nghiệp, trở về Bắc Kinh một mình làm việc kiếm tiền, sinh con...ba mẹ đều không trách. Vả lại mọi chuyện đều đã qua, nếu bây giờ gặp 1 người tử tế, chẳng phải nên tính chuyện lâu dài sao?"

Minghao nhìn ông Từ. Thời gian trước vì mổ ruột thừa, sức khoẻ ông mãi mới hồi phục lại. Lúc này ngồi đối diện, cậu trông ba mình như già đi vài tuổi. Ba cậu là người khó tính, hay nói đạo lý nhưng cũng tuân theo đạo lý. Minghao thở dài.

"Không phải con muốn giấu. Chỉ là con muốn lựa thời điểm thích hợp."

"Thằng nhóc Thiên Tỉ đã tiếp xúc chưa? Ý nó thế nào? Chuyện bước tiếp một bước chung quy cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Con phải chú ý tâm tình của thằng bé."

"Ba ơi, ba đừng lo linh tinh."

Hai ba con không biết nói sao nữa. Ông Từ dựa vào ghế, mắt nhìn ti vi. Một lúc sau lại lên tiếng.

"Cậu ta có điều kiện lắm hả? Con cẩn thận một chút. Nhỡ người ta lừa lọc, chơi đùa..."

"Kìa ba."

Minghao không chống đỡ nổi. Đứng dậy trốn bay trốn biến vào phòng.

Những ngày sau đó, ông bà Từ mỗi ngày đều dò hỏi hai ba con về "người tình" của Minghao. Phần ít vì tò mò, phần nhiều vì lo lắng. Trong mắt ông bà, Minghao là cậu con trai biết lo toan, kiên cường trước khó khăn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là miệng cứng tim mềm. Những năm đầu 20 cậu tự mình sang một đất nước xa lạ, thành tích học tập đều tốt. Vậy mà...bẵng đi vài năm trở về, mọi chuyện dang dở. Một mình ôm con về, lại nhất nhất không nói một lời về đối phương. Ông bà Từ không trách con, nhưng xót con xót cháu vô bờ bến.

Cho đến tận ngày tiễn 2 ba con ra sân bay, cả hai vẫn nhất mực dặn dò Minghao phải cẩn thận, đừng 1 lần nữa trao nhầm niềm tin. Aiden còn được dặn phải bảo vệ ba. Nói thật, lúc máy bay cất cánh, Minghao mới thở phào được một chút. Những ngày đầu năm, cậu thật sự là quay cuồng đối phó với ba mẹ. Trong khi tên nhóc Aiden chỉ đứng một bên cười trộm.

Những tầng mây mềm mại trên nền trời xanh, Minghao ngả người ra sau, suy nghĩ không biết giờ này Kim Mingyu đang làm gì, sau đó lại suy nghĩ về việc sớm hay muộn cũng phải dẫn anh ấy về Hải Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro