venetus (1)
☞ tag : fantasy, siren × elf, two genitals.
"này, em lại đi đâu nữa vậy hả?"
minghao vội lấy chiếc túi lớn treo trên móc, em chỉnh trang lại mọi thứ mặc kệ jeonghan còn đang bặm môi khó chịu trước mặt.
"anh jeonghan, thảo dược hết rồi. em phải vào rừng hái thêm"
"nhưng anh đã nấu xong bữa trưa, em lại định trốn nữa sao? anh sẽ mách với junhui rằng đứa em nhỏ nhà nó lại lười ăn và thậm chí còn nghịch ngợm với mấy thứ tinh dầu kỳ lạ"
"thôi mà anh, thảo dược mùa này nếu không đi hái sớm sẽ bị đám tí hin biết bay kia trộm hết mất. em cần thảo dược để dùng cho nước tắm, anh jeonghan thích hạt dẻ ngào đường mà có đúng không? em sẽ mang về cho anh một giỏ nhé, đi mà anh"
"không được về muộn quá đâu nhé. nếu không anh sẽ nhốt em ở ngoài luôn đấy" jeonghan thở dài, minghao luôn biết lấy lòng anh một cách dễ dàng, thằng bé thật tinh nghịch và lém lỉnh.
cửa gỗ nâu bật mở, minghao rất nhanh đã biến mất khỏi cây sồi to lớn và cũng là nhà của hai anh em. yêu tinh nhỏ bật cười khúc khích, em chạy nhảy trên những sợi hanh của mùa thu êm dịu, đôi chóp tai nhỏ nhọn khẽ rung rinh vợt gió vàng.
...
"ôi minghao"
"lại hái thảo dược về sao?"
"~da la da, là của bọn ta mà. là của bọn ta mà yêu tinh nhỏ ngốc nghếch kia"
"im đi lũ nhặng xị kia, có tin rằng ta sẽ dùng cái kéo to lớn này để cắt cái thứ của nợ réo rắt của bọn ngươi không? lũ tí hin lắm chuyện" minghao cẩn thận cho thảo dược vẫn còn tươi vào túi nhỏ. em phải hái đủ mười ba loại để điều chế ra tinh dầu. minghao yêu những mùi hương ngọt ngào biết bao. và nếu có thể, em luôn sẵn sàng ngâm mình trong bồn tắm nhỏ xinh thật lâu, để tinh dầu ấp ủ vào da thịt mình hương thơm của rừng già. những tinh linh rập rờn ủ ấp lấy minghao, họ luôn trêu đùa em là vậy.
"xem nào, cỏ xạ hương, đinh lăng, tử đằng. có lẽ nên thêm chút nguyệt quế, tinh dầu sẽ đậm mùi hơn" minghao lẩm nhẩm. để tinh đầu được chiết xuất hoàn hảo và thảo dược có thể giữ được độ tươi nhất định, em cần phải giữ cho chúng không bị héo vào mùa hanh này.
nơi minghao được anh junhui gửi đến sống là khu rừng nhỏ được phủ nhuộm màu lá kim bát ngát, những đồi thông bé rì rào và ngập tràn những loài thảo dược tươi mát. anh jeonghan - một yêu tinh lớn tuổi và là bạn của junhui đã tiếp đón em nhiệt tình biết bao. minghao rất biết ơn anh vì đã nấu cho em những bữa ngon, giặt giúp em những bộ đồ dính bẩn mỗi khi em từ khu rừng nhỏ trở về. nên yêu tinh nhỏ quý mến anh jeonghan nhiều lắm.
"phải làm xong thật nhanh để còn đi nhặt hạt dẻ cho anh jeonghan mới được"
minghao tiếp tục đào thảo dược, có lẽ anh jeonghan rất mong chờ nhận được giỏ hạt dẻ từ em. vậy nên minghao không thể để người anh tốt bụng của mình chờ lâu thêm nữa.
...
"mình không nghĩ là nhiều đến như vậy, thật may là đám tí hin phiền phức kia không bám theo mình. nếu chúng nhìn thấy hạt dẻ rơi nhiều như vậy, chắc chắn sẽ đòi chôm bằng hết cho mà xem"
yêu tinh bật cười khúc khích, những hạt dẻ nâu đỏ bịn rịn trong búp tay em. chiếc giỏ nhỏ sớm đã phủ đẩy màu dẻ nâu nhuộm nắng vàng. ở khu rừng này chỉ có duy nhất cây dẻ lâu năm nằm cạnh hồ nước trong rừng - và minghao phải mất khá nhiều thời gian mới tìm vào được. dăm nửa phút, âm giọng ngọt ngào lại ngân nga vài nốt nhạc bay bổng và dần vụt tắt khi minghao nhận ra.
dường như còn có ai khác hiện hữu gần đây.
không một tiếng động,
không một hơi thở.
mi trong bất chợt quan sát cẩn thận xung quanh, hai chóp tai nhọn lung lay bắt lấy âm thanh đang tồn đọng trong khí trời hửng xanh. tự nhủ rằng có lẽ em đã lầm chăng, yêu tinh nhỏ lại tiếp tục nhặt nhạnh hạt dẻ nằm dưới cỏ xanh mềm mại.
hai,
năm,
bảy lần.
minghao biết linh cảm của mình không thể nào sai được. búp tay thon ôm lấy hạt dẻ nhỏ. nếu quay lại nhìn ngó ngay lập tức, chắc chắn sinh vật kia sẽ trốn thật nhanh. minghao từ từ di chuyển, em vẫn từ tốn đơm lấy màu nâu đỏ. giỏ hạt dẻ đã đầy.
"mười ba giây nữa,
xoay thật nhanh,
và hét thật to nào"
"bắt được rồi"
màu nâu đỏ vút bay qua khí trời trong lành, từ từ đáp vào trán của sinh vật đối diện và dần kêu bõm rồi nổi trên mặt nước. yêu tinh nhỏ trở nên ngạc nhiên đến kỳ lạ. với giỏ hạt dẻ trong tay, đôi giày lớn dặm bước đến gần. sinh vật trước mắt đượm màu xanh lam mê hồn, cuốn lấy đuôi mắt cong tựa anh đào ngày xuân.
"tôi...tôi xin lỗi, có...có đau lắm không?"
...
"nhà của anh ở đây sao? tôi đã nghĩ nếu muốn gặp nhân ngư, có lẽ phải đến biển. không ngờ ở ngôi nhà xanh nhỏ bé này cũng có thể gặp được. thật là vui quá đi"
minghao phấn khích đến lạ thường, em ngâm chân mình trong nước và thủ thỉ vài câu với nhân ngư trước mật. có lẽ ngôn ngữ của hai giống loài gặp khá nhiều sự khác biệt, nên minghao khó có thể nhận được câu trả lời trọn vẹn.
"min...gyu"
"ồ, thì ra anh vẫn hiểu được. và anh tên là mingyu sao? có thể gọi tôi là minghao, nhìn thấy tai của tôi không? tôi là một yêu tinh" minghao cúi thấp xuống, vai nhỏ bỗng giật thót khi những đầu tay sắc nhọn bất ngờ chạm vào chóp tai ánh hồng sương sớm. yêu tinh bình tĩnh trở lại và thấp thoáng nét bối rối ngại ngùng vởn quanh hàng mi trong. mingyu mân nhẹ đến mức khiến nhỏ bé tưởng chừng như đó chỉ là lông tơ thoáng qua trong nhọn gió chiều.
"anh thích sao?" đuôi mắt cong mỉm cười, mingyu có lẽ đã vui vẻ hơn khi được chạm vào vành tai em. một tay bám lấy bắp đùi minghao, một tay rướn lên chạm vào chóp tai thơm hồng sớm mịn. và mỗi khi nhân ngư để lộ ra phần bắp tay to khỏe ấy, màu vảy xanh lấp lánh sợi vàng hắt sáng. điều đó đã thu hút tầm nhìn của bé nhỏ biết bao.
"mingyu, liệu rằng tôi có thể.. được chạm vào anh không?" bầu má hồng trở nên nóng ran, minghao vừa ngỏ thầm, vừa làm hành động để mingyu có thể hiểu được. búp tay thon chần chừ, rồi nhanh chóng vươn mình chạm vào màu vảy xanh mơ màng khi nhận được cái gật đầu từ mingyu.
"đẹp quá"
minghao thề rằng có lẽ em sẽ phải dành những ca từ quý giá của cao xanh để ca ngợi về lớp áo sóng sánh mê hồn. vảy xanh phủ kín bắp tay mingyu, thêu dệt lên gò má và vành tai nhọn màu biển ngà. khi búp tay thon còn chưa thỏa mãn cho những cái chạm, nhân ngư dần rời khỏi em và đột ngột chìm xuống hồ nước.
"ôi mingyu" bỡ ngỡ và mơ màng, như những trái dâu dại bị bóp nát đi chất dinh dưỡng mà hạ rưới lên. minghao vội tháo bỏ giày đeo, túi lớn bên người. yêu tinh nhỏ không muốn mingyu biến mất như vậy, em không muốn như thế. mặt hồ chuyển động trở lại trước khi minghao kịp chạm đầu ngón chân xuống nước. mingyu ngó nửa mặt lên và dần tiến về phía em.
"anh không sao ch-á?" minghao giật mình, cẳng chân nằm gọn trong tay mingyu.
"min...minghao"
"ồ, đúng vậy. tên của tôi là minghao và anh có thể tập phát âm thêm nhiều lần nữa. thú thực thì việc hù dọa nhau như thế này là không hay đâu, nhân ngư ạ. được rồi mingyu, anh có muốn làm bạn với tôi không?" vì hồ nước rất sâu và minghao không thể quẫy đạp đôi chân một cách tùy tiện được nên yêu tinh nhỏ phải ôm lấy mingyu để không bị chìm xuống.
"bạn?"
"phải, là bạn tốt. ồ, nước trong hồ thật mát, tôi nên biết sớm hơn mới phải"
"bạn tốt, v...vậy có th...thể?"
"chúa ạ, không thể nào mingyu. hai chúng ta là bạn tốt và anh không thể hôn bạn của mình được" vành tai yêu tinh giật thót lên khi đôi môi mingyu tìm đến bầu má em, minghao vội rời xa vòng tay chàng người cá và bày tỏ lời từ chối bằng cả cơ thể.
mingyu mím môi, cậu chàng tỏ ý không vui và dùng đuôi tạo ra những âm thanh chói tai trong màn nước. ngay lúc này đây, minghao chợt nhớ về những kiến thức mà junhui từng dạy có liên quan đến các chủng tộc tồn tại trong thế giới mà họ đang sinh sống.
"minghao, nhân ngư không phải là một sinh vật đơn giản mà đâu. một khi đã tìm thấy bạn đời của mình, không kể bất cứ cá thể nào hay thời gian tiếp xúc trong bao lâu nhưng ngần ấy hành động nhỏ ấy cũng đủ để họ hình thành bản năng thắt chặt đối với bạn đời của mình rồi"
"minghao...minghao"
mingyu ở trước mắt em, hòn ngọc xanh rũ xuống đầy buồn tủi và lớp vảy không còn sáng lấp lánh như lúc cả hai mới chạm mặt nhau nữa. nhân ngư gục đầu vào đôi bắp đùi trắng hồng trên làn cỏ, cậu để hơi thở của hồ nước phả lên da thịt yêu tinh nhỏ. minghao ngập ngừng, em không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vài chục phút đồng hồ lại mang đến nhiều cảm xúc như vậy đối với nhân ngư - và giờ có lẽ nó cũng đang tương phùng với em chăng?
"mingyu, nhìn tôi nào"
khẽ nâng niu tạo vật mà thượng đế nhào nặn ra. minghao vuốt ve từng sợi xanh của biển, em nhìn vào đôi hòn ngọc rực sáng và thủ thỉ đôi câu từ an ủi. được sự đồng ý đến từ em, mingyu mới bám vào mặt cỏ mà từ từ rướn lên. cậu hôn yêu tinh nhỏ và miết vào làn môi thơm đượm vị nắng. tất nhiên là nụ hôn nồng nàn ấy sẽ không thể nhẹ nhàng như trong mường tưởng vậy được khi bộ hàm của nhân ngư lại cực kì sắc. nếu cậu chàng vô tình sượt hàm răng qua môi yêu tinh nhỏ, em sẽ nỉ non rồi bắt bẻ với mingyu rằng môi của em đang rỉ máu và đôi búp tay sẽ cào lên lớp vảy của nhân ngư tỏ ý hờn dỗi.
"min...gyu, đau"
"xin...lỗi" mingyu hối lỗi, cậu rời khỏi làn môi minghao và đặt những cái thơm lên bầu má em với sự ăn năn khó tả.
minghao bật cười, em bắt lấy những cái thơm của mingyu trong sự ngô nghê đến từ cậu chàng. yêu tinh nhỏ bày tỏ rằng em vẫn ổn và mingyu có thể hôn tiếp nếu như cậu muốn. nhưng có lẽ nhân ngư to lớn này lại đang ham muốn một thứ khác hơn. cậu trao em một nụ hôn nữa trên làn môi và ngụp xuống mặt hồ trong sự bỡ ngỡ của minghao. trôi qua vài phút, mingyu lại nổi lên - lần này nhân ngư không còn bơi về phía em nữa, cậu ngửa mình và xuôi vòng theo mặt hồ.
"mingyu, lại đây nà-" minghao ồ lên, chính xác hơn - em cảm thấy nếu không tạm dừng câu nói vừa nãy lại thì bản thân sẽ hét lên mất.
nhìn kìa.
nhìn xem kìa,
aquamarine của thiên nhiên đẹp điêu đứng và nóng bỏng ra sao.
đôi má của yêu tinh nhỏ đỏ lựng trông thấy khi mingyu dần rẽ nước và tiến về làn cỏ xanh đứng bóng minghao. từ phần đuôi đính vảy sáng trở xuống mở ra một khe hở - là nơi đã khiến yêu tinh nhỏ của rừng già phải ngượng ngùng thốt lên lại khẽ chạm vào đùi em. minghao sẽ chết mất thôi, dương vật của nhân ngư nóng rẫy và thiêu đốt đôi bắp đùi trắng sữa như một lời mời gọi béo bở.
"min...mingyu, việc này đi quá giới hạn với một nụ hôn rồi"
"không...thể sao?"
"ơ ừm...việc này chỉ nên làm với bạn đời của anh mà thôi"
"minghao...minghao bạn đời"
mingyu nhìn em, tiếng thở dốc quẩn quanh chóp tai yêu tinh nhỏ. và chiêm thay, aquamarine thanh khiết long lanh biết mấy - kiệt tác của cao xanh bủa vây lấy em.
ôi, không thể mà đâu. bé nhỏ đã nghĩ vậy đấy.
"minghao...của tôi...bạn đời"
chóp mũi minghao rực làn biển quyện dính hương thảo mộc ươm vàng. đáp lại mingyu với đôi lời thương rủ rỉ, bé nhỏ biết rằng hương tình đê mê đã tràn chảy châu thân và ắp ứ tâm hồn mình biết bao.
ôi, cao xanh ơi - sứ đồ của đức thần.
con ngã vào đây,
như một niềm tự hào đáng kính.
bản giao hưởng của rừng già dội lên mặt nước với những thanh ca ngất ngưởng. và yêu tinh nhỏ đã dần đắm đuối trong làn xanh của đất trời biết bao.
____Berry____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro