2. anh anh em em

Minghao kéo căng cơ thể trên giường rồi ụp mặt xuống gối ậm ừ vài tiếng trước khi tỉnh giấc hoàn toàn, màn độc thoại tiếp theo như được lập trình sẵn cứ mỗi sáng sớm lại được nhấn nút phát trong đầu Minghao

"Đáng lẽ không nên theo anh Jeonghan đi làm văn phòng, đáng lẽ Minghao phải đi làm ở một quán cà phê lúc 4 giờ chiều"

Báo thức kêu lên lần thứ 3 Minghao mới trở mình quơ tay sang bên cạnh tìm điện thoại, em ngồi dậy thẫn thờ nhìn trời đất

"Trời ạ, hôm nay mới thứ 3 à?"

Đúng 8 giờ 30, Minghao đến cửa công ty với vẻ ngoài chỉn chu nhất, trừ gương mặt ủ rũ chưa được nạp pin. Minghao gõ cửa văn phòng 3 tiếng rồi từ tốn mở cửa đi vào, em lướt qua bàn Mingyu không quên liếc ánh mắt xéo sắc của mình lên người cậu ta vì chuyện vô ơn hôm qua, Minghao còn đang thầm mắng mỏ con người kia trong đầu thế mà khi vừa ngồi vào chỗ Minghao thấy ngay một cốc kem sữa size lớn được đặt cẩn thận trên bàn của mình. Minghao giật giật tay áo của Jeonghan

"Anh mua cho em hả?"

"Hả? Cái cốc này còn đi làm sớm hơn cả anh" Jeonghan nhún vai, đến cả anh cũng chẳng biết nó từ đâu mà xuất hiện trên bàn em, lại còn là đúng loại thức uống mà Minghao thích nhất nữa cơ

Đột nhiên trực giác của Minghao bảo em hãy nhìn sang con người chăm chỉ ở phía bên kia, mắt em nhìn cậu yên vị không rời đi chờ đợi một tín hiệu để có thể kết nối với Mingyu, tay Minghao tự động cầm lấy điện thoại chụp tấm ảnh cốc sữa gửi cho Mingyu một tin nhắn

Mingyu
8:42

Của anh?


Ừ, chuyện hôm qua

Minghao cứ nghĩ mình đã là một nhân vật vô cùng ít nói, điềm đạm trong cuộc đời này rồi cho đến khi em gặp được Mingyu, thì ra có người còn kiệm lời hơn cả em

Anh kiệm lời đến vậy à?

Có vấn đề sao?

Không, tại thấy ghét thôi
Dù sao cũng cảm ơn anh
Sau này hãy giúp đỡ nhau

Em cứ thích nhắn tin trong
giờ làm vậy hả?

Không được à?

Được
Nhưng tôi không thích

Xì, ghét ghê cơ

Không cần em ưa.

Mingyu quay trở lại với màn hình máy tính chẳng mảy may ngó đến tin nhắn trong điện thoại nữa, Minghao cũng mặc kệ cầm cốc sữa trên tay đâm ống hút thật mạnh vào phần nắp khiến cả văn phòng phải giật mình ngóc đầu lên xem

Lúc nãy nhìn thấy em Minghao cứ chăm chú nhắn nhắn gì đấy nhiều lắm nên Jeonghan cũng tò mò mà nhìn lén được một đoạn, Minghao vừa hút một hơi cốc sữa Jeonghan liền quay sang hỏi chuyện

"Sao Mingyu lại mua cho em?"

"Anh ấy trả ơn thôi ạ"

Jeonghan nhìn Minghao đảo mắt khó hiểu, hai đứa này có vấn đề gì thế nhỉ?

Báo cáo của hôm nay được hoàn thành sớm hơn Minghao nghĩ, nhưng vừa xong việc này Minghao đã phải tiếp tục bắt tay vào làm việc khác bỏ dở cả bữa trưa ở văn phòng

"Ăn trưa thôi em?"

"Anh ăn đi, giám đốc mới nhờ em design hồ sơ cho nhân viên của văn phòng mình"

Jeonghan ừ một câu dặn dò Minghao nhớ tranh thủ ăn uống đúng bữa để có sức làm việc rồi cũng nhanh chóng đi tìm bữa trưa bỏ bụng

Minghao đáp lời anh bằng một tiếng dạ rồi tiếp tục nhập thông tin của nhân viên mới, ánh mắt em bỗng dừng lại trên cái tên quen thuộc ở con trỏ chuột

"Kim Mingyu, 1997?"





Khu nghỉ trưa.

"Này Mingyu"

"Vâng?"

Mingyu cầm trên tay cốc cà phê vừa rót đầy đi đến chỗ Jeonghan gọi

"Cậu dụ dỗ Minghao cái gì mà thằng bé cứ gọi cậu là anh vậy?"

"Em làm gì đâu, cậu ấy tự gọi mà" Mingyu nhún vai thản nhiên đưa tay nhâm nhi cốc cà phê của mình

"Rồi mắc gì cậu hông nói với nhóc là hai đứa bây bằng tuổi hả?"

"Cũng tại cậu ấy hông hỏi trước mà tùy tiện xưng hô vậy chi"

Jeonghan bặm môi vỗ bốp bốp lên vai thằng em cao lớn của mình, ỷ lại em của anh hiền quá để cái cậu Mingyu lợi dụng thế này đây

"Rồi mày kêu Minghao là gì?"

"Em"

"Giờ thì là lỗi của mày, Minghao mà biết được thì Mingyu chết chắc"

Mingyu vẫn đứng yên như trời trồng khi Jeonghan đã rời đi từ lâu, cậu ngẫm nghĩ lại một hồi rốt cuộc thì cũng chẳng thấy mình có lỗi gì cả, người ta phóng lao thì Mingyu theo lao thôi
Vừa quay lại phòng làm việc Mingyu đã thấy một dáng người mảnh khảnh khoanh tay đứng chờ ngay trước cửa, Mingyu vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh băng của mình mà vội vàng lướt Minghao

"Kim Mingyu, đi ra đây"

Mingyu nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi rồi quay lưng đi theo Minghao ra ngoài hành lang công ty

Phía cuối hành lang, âm thanh bộp bộp bốp bốp vang lên đều đều hòa với tiếng cãi nhau thánh thót không ngừng

"Biết còn không nói, biết mà im re này!!" Kết thúc mỗi câu là những tiếng vang bôm bốp trên da thịt của Mingyu

Mingyu vừa la oai oái vừa phải giữ chặt lấy hai tay của Minghao

"Này đừng có đánh coi"

"Tôi hỏi cậu đang làm cái trò gì vậy? Buồn cười nhỉ?"

Mingyu lùi ra sau 3 bước, đưa tay vuốt lại phẳng phiu bộ vest của mình rồi bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực cúi người nhìn Minghao

"Rồi tôi xin lỗi, nhưng em đừng tùy tiện đánh người trong công ty như vậy"

Minghao nghe xong lửa giận lại bùng lên liền nhảy bổ vào người Mingyu dùng cùi chỏ nhấn liên tục trên lưng cậu

"Kêu em ngọt xớt luôn nhỉ? Cái miệng của cậu không biết ngượng à?"

"Ây da trời ơi" Mingyu kêu la rồi dùng lực hất người Minghao sang một góc, nắm hai tay em vắt ngược ra sau như tội phạm "Chứ hồi đó cậu cũng có thấy ngượng đâu"

"Hồi đó là tôi ngốc được chưa!! Bỏ ra giùm cái!!"

Từ xa nhân viên trong công ty vừa ăn trưa xong đã nhìn thấy cảnh tượng hai cậu nhóc cãi nhau ầm trời ngoài hành lang, buộc phải lên tiếng dẹp loạn

"Thôi thôi chuyện gia đình về nhà mà giải quyết, ồn ào quá rồii"

"Gia đình cái gì cơ? Lát nữa chị thấy thảm sát vợ giết chồng nè"

Nghe Minghao nói xong Mingyu sượng đơ cả người, lúc sau mới hoàn hồn nhào tới phân bua chuyện bất bình

"Không! tôi không làm chồng cậu đâu"

"Cậu có cửa chắc"

Minghao mang tâm trạng giận dỗi đi về văn phòng, lúc đi ngang còn cố tình huých một cái thật mạnh vào vai Mingyu, khó ưa vẫn hoàn khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro