3. hông chịu đâu

Minghao trở về nhà khi đêm đen đã vây kín bầu trời

Dạo gần đây Minghao mới cảm nhận được công việc ở văn phòng ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào, đứng trong căn bếp nhỏ Minghao lơ đễnh nấu ăn theo một cách vô cùng máy móc, đầu em giờ chỉ toàn việc trên công ty
Nghĩ đến cái văn phòng nhỏ đó, miệng xinh của Minghao không ngừng nguyền rủa Kim Mingyu dám lừa em mà còn không biết xấu hổ

Minghao thở dài lấy lại tập trung, cầm dao mạnh tay thái từng lát thịt đỏ au nằm trên thớt. Điện thoại đặt trên bàn ăn phía sau lưng em rung lên bởi tiếng tin nhắn liên tục đến, Minghao vội vàng bỏ dao xuống đi đến bồn rửa tay sạch sẽ rồi mở điện thoại xem tin nhắn

Giám đốc
20:37

Xu Minghao

Có người phàn nàn về việc
em gây ồn ào khu vực làm việc

Tối mai Minghao tăng ca nhé.

Minghao vuốt vuốt ngón tay lên tin nhắn trên màn hình điện thoại, gương mặt em vẫn chưa hết bàng hoàng vì hình phạt đột ngột này, rõ ràng từ lúc mới vào làm Minghao vẫn luôn là em nhỏ được cả công ty yêu quý, thế mà mới có tí chuyện vặt lại có người chơi trò mách lẻo giám dốc

"Gì đây trời"

Chuyện em làm ồn đúng là có thật, biết chối đường nào nữa nên Minghao đành phải chấp thuận yêu cầu từ giám đốc. Minghao đã tốn quá nhiều năng lượng của mình cho công việc hôm nay rồi, ăn uống cũng chẳng thèm nữa. Em cất mớ thịt vừa được cắt sẵn vào tủ lạnh, dọn dẹp khuôn bếp gọn gàng trở lại, Minghao mở tủ vớ bừa một hộp sữa uống ực cho cái dạ dày rỗng toác được lấp đầy đôi chút rồi mệt mỏi di chuyển vào phòng ngủ

Vừa nằm xuống giường hai mi mắt của em đã khép chặt lại, hai tay cũng không còn sức mà nhấc điện thoại lên chơi như mọi ngày nữa. Trong lúc mê man giữa giấc ngủ vội vã Minghao đột nhiên nghĩ đến Mingyu, như một luồng điện truyền thẳng từ chân lên não khiến Minghao mở bừng mắt tỉnh giấc, em xoay người nằm ngửa ra, hai tay thoăn thoắt mở điện thoại

Mingyu
21:27

Kim Mingyu

Cậu mách giám đốc chuyện
tôi đánh cậu đúng hông

Nhỏ mọn thế

Tại cậu gây chuyện trước mà

Giờ lại bắt tôi tăng ca

Không chịu đâu...

Minghao gửi xong tin nhắn thì mắt cũng đã nhắm tịt trở lại, ngón tay thon dài để quên vẫn giữ trên màn hình hộp thoại vô tình nhấn gửi thêm 5 cái sticker khóc nhè rồi mới chịu dừng. Trong cơn mơ Minghao vẫn liên tục nói mớ gọi tên Mingyu

"Hông chịu đâu, Mingyu...Cậu cũng phải tăng ca..."


Mới rạng sáng Minghao bị đánh thức không phải vì tiếng chuông báo mà là vì cái bụng đói meo cứ gào lên liên tục, cũng phải từ hôm qua đến giờ Minghao có cho dạ dày của mình ăn cái gì tử tế đâu. Lỡ dậy sớm rồi chợp mắt thêm xíu cũng không có ích gì, Minghao ngồi dậy kéo rèm mở toang ra nheo nheo đôi mắt mèo nhìn bình minh đang dần ló dạng
Minghao lê chân xuống bếp, lấy đống thịt tối qua ra khỏi tủ lạnh rồi xào chúng cùng với bông cải xanh, tiện tay nấu thêm một ít cơm trắng cho đủ món. Bình thường đã kén ăn nay Minghao vừa nhìn thấy đồ ăn đã muốn nôn ra hết, em nhăn nhó gắp cơm cùng ít thịt bỏ vào miệng, dạ dày tự dưng quặn lên liên tục, càng ăn càng thấy đau
Cuối cùng Minghao chịu thua đành buông đũa, dọn dẹp rồi thay đồ đến công ty


Văn phòng hôm nay sao lạ quá, bàn làm việc trong góc đâu mất chủ rồi

Nhận thấy sự vắng mặt bất ngờ của Mingyu em mới nhớ ra hình như tin nhắn từ tối qua Mingyu vẫn chưa phản hồi, hôm nay thì lại nghỉ làm. Minghao lấy điện thoại ra xem xét tài khoản của Mingyu

Truy cập 14 giờ trước

Minghao nghiêng đầu, nhập thêm vài dòng tin nhắn

Mingyu
8:56

Đừng nói cậu quên đi làm nha?

Này

Trốn thiệt luôn đó hả?

Đâu mất rồi

Minghao kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt của em bỗng mờ đi khiến em hoảng hốt nắm chặt hai tay lại, dạ dày bên trong lại lần nữa cồn cào. Jeonghan nhận thấy sự bất ổn của Minghao lập tức quay sang kiểm tra tình trạng của em

"Minghao thấy không ổn chỗ nào thế em?"

Minghao chỉ lắc lắc đầu nhìn anh

"Chắc em phải đến bệnh viện đã"

"Để anh đưa em đi"

Chưa kịp nhận được phản hồi của em Jeonghan đã đứng dậy khoác áo ngoài vào, Minghao vẫn ngồi im đó nắm tay anh kéo kéo một mực không cho Jeonghan đi cùng mình. Thỏa thuận một hồi lâu vì cái tính bướng của Minghao, cuối cùng Jeonghan cũng được Minghao đồng ý để anh đưa em đến cổng bệnh viện

"Có gì không ổn nhất định phải gọi ngay cho anh nhé"

Minghao gật đầu cái rụp, xua xua tay bảo anh cứ an tâm về công ty mà làm việc


Việc khám bệnh tại bệnh viện lúc nào cũng vô cùng phức tạp, Minghao phải ôm cái bụng đau của mình chạy từ phòng này đến phòng nọ, leo hai ba lượt tầng lầu mới nhận được kết quả viêm dạ dày. Phải đến tận trưa Minghao mới có thể đi lấy thuốc

"Cậu ơi, khu phát thuốc đi đường nào thế ạ?"

"Dạ anh cứ lên tầng trên đi thẳng sẽ thấy ạ"

Minghao cúi đầu cảm ơn cậu bác sĩ thực tập rồi lại tiếp tục leo cầu thang tìm thuốc cho cái dạ dày tội nghiệp của mình. Nhìn theo bóng lưng của Minghao, cậu bác sĩ chợt ngẩn người

"Ủa khu phát thuốc? Hình như chuyển sang phía khu B rồi thì phải"


Đi từ đầu dãy đến cuối dãy, đôi mắt như radar quét toàn bộ khu vực mà Minghao đã đi qua nhưng dò mãi cũng chẳng thấy khu phát thuốc ở đâu. Minghao thở dài ngồi nghỉ mệt trên băng ghế trước cửa phòng bệnh

"Đồ bác sĩ lừa đảo"

Bàn tay nhỏ cứ xoa liên tục trên cái bụng đau từ sáng đến giờ mà cơn đau thì lại chẳng có dấu hiệu giảm đi được chút nào cả, Minghao nhìn xuống bụng rồi lẩm bẩm với nó mấy lời van xin

"Đau chết được, hông chịu được nữa đâu"

Minghao nhìn quanh nơi mình đang ngồi rồi ánh mắt chợt dừng lại ở căn phòng đối diện, và Minghao cũng chẳng  biết thứ gì đã thôi thúc đôi chân em nhanh nhanh bước vào chỗ này




"Đi đâu đây? Cậu bị cái gì?"

Mingyu nằm trên giường với bàn chân đang được băng bó, lúc nãy cậu thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Minghao ở trước cửa phòng bệnh, trên tay lại còn cầm cả kết quả xét nghiệm. Minghao gặp được Mingyu cũng bất ngờ không kém, sáng nay không thấy cậu đi làm thì ra là bị thương phải nằm ở bệnh viện

Thấy Minghao vẫn cứ ngẩn người ra nhìn mình mà không chịu lên tiếng, Mingyu ngoắc tay gọi em lại gần

"Đưa kết quả tôi mượn"

Đôi bàn tay ngoan ngoãn đưa hết giấy khám cho Mingyu xem, ánh mắt em thì vẫn giữ nguyên trên bàn chân bị thương của cậu

"Viêm dạ dày mà tôi còn tưởng cậu có bầu cơ, làm gì mà cứ ngồi xoa bụng rồi lẩm bẩm một mình hệt như mấy bà mẹ" Mingyu cười cười trả lại mớ giấy khám cho Minghao

Có lẽ cơn đau từ dạ dày đã làm Minghao dần mất đi tỉnh táo, em vẫn đứng ngơ ra không ý thức được điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Nghe tiếng Mingyu cứ lầm bầm bên tai mang bầu gì đấy rồi em cũng ngốc nghếch mà hỏi lại

"Tôi mang bầu với ai?"

"Cậu có bầu với ai sao tôi biết"

Mingyu ngừng cười, mặt tự dưng méo xệch, biểu cảm trên gương mặt cũng nghiêm túc trở lại. Cậu nhìn chằm chằm biểu hiện khác lạ của Minghao, có vẻ em không ổn thật rồi


Minghao chớp chớp đôi mắt mèo nhìn cậu, hơi thở của em bỗng dưng trở nên khó khăn hơn, Minghao với tay bám lấy thành giường rồi thản nhiên leo lên chiếc giường trống bên cạnh nhắm mắt ngủ khò trước gương mặt hoang mang của Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro