.1

Mối tình đẹp sẽ luôn là một mối tình dang dở nhỉ? Tình đẹp đến mấy cũng đến lúc phải kết thúc khi ta hết duyên, trước đây thì không tin nhưng đến giờ thì Mẫn Khuê đã tin đây chính là sự thật rồi. Ngày còn mộng mơ về tình yêu, Mẫn Khuê luôn cho rằng tình yêu là một thứ chỉ đầy màu hồng như đến cuối cùng thì cũng hiểu tại sao người ta lại nói tình đẹp là tình dang dở rồi. Bởi vì chính Khuê đã trải qua chuyện đó một cách không thể nào đắng cay hơn được nữa, chuyện tình ấy dang dở lắm rõ ràng ngày xưa hứa rằng sau này lớn lên sẽ lấy nhau nhưng đến cuối cùng một người lại cô đơn và một người lại đang kết hôn với một người khác không phải người mình từng hứa dưới ánh trăng năm ấy. Mẫn Khuê và Minh Hạo chính là cặp đôi năm ấy, từng là một biểu tượng của tình yêu trong trường năm ấy nhưng hiện tại khi gặp lại nhau Mẫn Khuê, hắn ta lạnh lùng và nhạt nhèo với em, Minh Hạo, nhưng lại vô cùng vui vẻ với người khác. Điều này khiến em có phần khó hiểu và khó chịu vì em chả biết mình làm gì mà khiến Mẫn Khuê thành như thế. Mẫn Khuê là chủ tịch tập đoàn game Uy Vũ, tập đoàn game đang nắm đầu và quản lí những game hàng đầu trong đất nước, còn em, Minh Hạo, là tổng biên tập của tòa sạn Vân Thành, Vân Thành nổi tiếng bởi sự sắc nét trong từ câu chữ một mà các nhà báo trong tòa sử dụng để viết lên những bài báo nói riêng về từng lãnh vực một

Minh Hạo kết hôn với Vĩ Thành Minh, con trai nhà họ Vĩ. Vô dụng, bất tài chỉ biết lợi cho mình, gian xảo, ấm dâu có lẽ là những từ ngữ dơ nhất để có thể diễn tả chồng của em. Năm ấy em cưới Thành Minh mà chả một lời giải thích với Mẫn Khuê, đau chứ khi thấy người mình thương bao nhiêu năm qua lại đi với người đàn ông khác khinh tởm đến phát sợ

Hôm nay tất cả mọi người của lớp 12 tụ họp về để họp lớp, vì là lớp giỏi vượt trổi nên chỉ được hai mươi người là cùng, gồm: Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn, Văn Tuấn Huy¸Toàn Viên Hựu còn những người khác nữa nhưng vì chỉ chơi xã giao nên chả bao giờ nhớ tên nhau cả. Bốn người trên là bạn thân của em và hắn, chơi cùng với nhau từ lớp mười đến lúc sáu đứa đều đã là những người có công ăn việc làm, bận xù đầu lên

Nhưng có vẻ không khí giữa em và hắn có vấn đề, chả mấy chốc mà Trí Tú đã nhận thấy được sự bất thường và quay sang hỏi Thạc Mẫn, người chồng sắp cưới của mình. Thú thật thì Thạc Mẫn chả biết giữa hai người có chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến thế, từ đầu đến giờ Mẫn Khuê né Minh Hạo rất nhiều lần không biết có chuyện gì chăng, thắc mắc thì đi hỏi Thạc Mẫn đi lại gần Mẫn khuê, hắn đang uống rượu ở phía bên kia

"Mẫn Khuê, mày sao thế"

Mẫn Khuê đang vô thức nhìn xa thì bỗng có tiếng gọi mình nên quay đầu lại thì thấy bạn thân chí cốt của mình, miệng mỉm cười nhẹ

"Không tao ổn à chỉ là công ty dạo này việc nhiều nên hơn mệt tí thôi"

Nói thật đấy, Thạc Mẫn chả lạ gì Mẫn Khuê cả, hiểu hắn đến từng chi tiết một nên làm sao mà có thể không biết hắn đang bị gì, đi lại ngồi cạnh, cụng ly rượu của mình với của hắn rồi Thạc Mẫn lên tiếng hỏi Mẫn Khuê một chuyện

"Này, mày với Minh Hạo có chuyện gì à, tao nhớ hai năm trước chúng mày đã làm huề rồi mà sao giờ mày còn né nó thế"

Hai năm trước hắn và em cũng từng gặp nhau, lúc ấy hắn đến nhà Thắng Triệt, người anh cùng hắn xây dựng lên một đế chế cho riêng mình, thì hắn gặp lại thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn từng khiến hắn si mê đến quên mình là ai nhưng giờ thì đã là vợ thằng khác rồi, hắn ghét lắm nên chả buồn nói gì đến em mà chỉ đi lướt qua em khi em đang đứng cạnh nói chuyện với Doãn Tịnh Hán, anh dâu của hắn, điều này làm em có phần hụt hẫng trong lòng nhưng không dám thể hiện ra mặt vì năm ấy chính em là người bỏ hắn trước, chia tay hắn với không một lí do, chỉ lặng tăm không một lời đến gần năm tháng sau thì em lên xe hoa với người mới, Vĩ Thành Minh

Hắn nói chuyện với mọi người vui vẻ nhưng đến khi nhắc đến em mặt Mẫn Khuê lạnh hơn cả băng chả lên tiếng dù chỉ là một chữ, em khó chịu vì chính hắn ngày xưa từng hứa với em rằng hắn sẽ đối xử với em như bạn thân nếu cả hai không còn chung một nhịp đập nữa, nhưng giờ nhìn xem hắn ta đang làm gì vậy chứ khinh em hay ghét em, hận em à

Minh Hạo không chịu được nữa liền chặn đường hắn hỏi cho ra lẽ, hắn chỉ nhìn em lấy một lần nhưng ánh mắt nặng lắm, buồn lắm nhìn hắn em cũng xót lắm chứ nhưng em nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ ấy trong đầu mình rồi lên tiếng hỏi hắn

"Mẫn Khuê, tại sao cậu né tớ"

Đến bây giờ em với hắn xưng hô cũng chỉ bằng cậu và tớ, chưa một lần nào dùng mày tao, đó là yêu cầu của Kim Mẫn Khuê và em hoàn toàn không có ý phản đối

"Tại sao tôi không được né cậu"

Cái gì cơ, tôi á, hắn tức giận đến mức này sao. Khi giận nhau Mẫn Khuê phải tức lắm mới xưng cậu tôi với Minh Hạo. Em ngây người một lúc vì chất giọng vô cùng lạnh lùng của hắn khiến em không quen

"Vì tớ là bạn cậu, này cậu đừng nói cậu quên là cậu từng hứa dù có chia tay cũng sẽ xem tớ là bạn cậu cơ mà sao giờ cậu né tớ thế"

Nực cười ha, có Từ Minh Hạo trước mặt Kim Mẫn Khuê như vừa ăn cắp vừa la làng ấy nhờ. Ngày xưa cũng có người hứa chỉ cưới Kim Mẫn Khuê hắn đây mà bây giờ đang là vợ của cái thằng bất tài vô dụng Vĩ Thành Minh, vậy là thất hứa hay đang giữ lời hứa?

"Cậu có giữ không mà nói tôi, cậu hứa cái gì quên rồi à"

Nói đến đây tim cả hai đều thắt lại, đau chứ ngàn nhát dao cũng không diễn tả hết được nổi đau này, Minh Hạo ngẫn ngơ nhớ ra rằng chính em là người đã thất hứa trước thì lấy đâu ra cái quyền đòi hỏi vô lí này chứ, em quên mất mình và hắn đã chia tay, lí do em có gan nói lên điều ấy vì chính hắn ngày xưa lúc họ bên nhau hắn luôn chiều theo những định lí và lí do vô cùng không thuyết phục của em, thành ra ngày qua ngày thành thói quen nên mới dám hỏi hắn thế

"Tớ xin lỗi, tại vì tớ thấy cậu né tớ mãi nên tớ buồn"

"Tôi không né nữa là được chứ gì, tôi về trước"

Nói rồi hắn bỏ đi không quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần, hắn cũng biết buồn mà lúc em buồn hắn cũng muốn ôm em vào lòng nhưng đó là ngày xưa còn bây giờ lấy đâu ra tư cách mà ôm, nên phải chạy đi để không thấy em khóc không thấy em buồn thì hắn nhẹ lòng được một chút nhỏ xíu thôi cũng đã tốt lắm rồi

Em đứng ngây ra đó, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, em cũng đâu có muốn đâu. Tịnh Hán thấy Minh Hạo, người mà mình xem như một người em ruột, là người máu mủ ruột thịt của mình bật khóc liền hớt hả chạy lại ôm em, lấy tay dựa đầu em vào vai mình rồi thủ thỉ dỗ em

"Nào đừng khóc nữa mà, nín nào ngoan anh thương"

Minh Hạo khóc mãi rồi mới nín, nín xong thì cảm ơn hai anh rồi đi về nhà. Về nhà em chả muốn làm gì, không khí trong nhà chả khác nào cái nhà xác lạnh lẽo cô đơn, thằng kia chắc lại đi gái gú con mẹ gì nữa rồi. Em không có hứng để quan tâm nên chỉ thay đồ rồi đi về phòng của em, hai năm trước diễn biến là như thế như giờ thì em vẫn đang buồn hắn lắm. Rõ hai năm trước nói không né nữa nhưng giờ thì né như né tà vậy. Đang chơi vui thì bỗng có tiếng quát từ xa.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro