106: Hành trình tìm lại ánh sáng

Ông bà nhà họ Kim cuối cùng cũng nghĩ thông, những ngày tháng Kim Mẫn Khuê bỏ đi. Việc ở công ty liên tục kéo đến, hai người bọn họ một lần nữa quay trở lại thương trường quản lí công ty mới biết nó mệt mỏi đến cỡ nào. Một mình Kim Mẫn Khuê quản lí nhiều như vậy, chắc hẳn áp lực rất lớn.

Ngày hắn bị tai nạn, nếu không có Từ Minh Hạo dám hy sinh. Liệu rằng Kim Mẫn Khuê sẽ thế nào? Đó là câu hỏi bọn họ đã từng nằm suy nghĩ, rồi tự hỏi với nhau hằng đêm trong những ngày tháng Kim Mẫn Khuê cùng Từ Minh Hạo bỏ đi.

Suy cho cùng...bọn họ cũng chỉ có một mình Kim Mẫn Khuê là con, bọn họ không thể chèn ép hắn đến mức bỏ đi như thế được.

Từ Minh Hạo hay ai cũng vậy, miễn là Kim Mẫn Khuê hạnh phúc... thì dù khó chấp nhận đến mấy bọn họ cũng phải chấp nhận thôi.

Ngồi trên bàn ăn cơm, một nhà bốn người ngồi cạnh nhau, không khí trở nên trầm lặng đến lạ thường.

Từ Minh Hạo được Kim Mẫn Khuê cho biết tin cha mẹ đã đồng ý chuyện hai người bọn họ quen nhau, đến hiện tại đầu óc cậu vẫn cảm thấy vang lên những tiếng chuông đến nhức óc. Cảm giác như thể không tin được.

Ngồi trên bàn ăn, mặc dù trước mặt cậu là bóng tối. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được đối diện cậu là hai người đã sinh ra Kim Mẫn Khuê.

Hai vợ chồng họ Kim nhìn Từ Minh Hạo dạo này có chút da thịt cũng đủ hiểu thời gian sống ở ven biển, dù Kim Mẫn Khuê có vất vả đến đâu cũng chăm sóc, cưng chiều Từ Minh Hạo một cách hết mực. Có thể nói Kim Mẫn Khuê xem Từ Minh Hạo như một bảo bối nhỏ.

Từ Minh Hạo cúi đầu, hai tay đan vào nhau lúng túng không biết nên làm thế nào.

Kim Mẫn Khuê lại mỉm cười gắp thức ăn cho cha mẹ, sau đó xúc một muỗng cơm đưa đến miệng Từ Minh Hạo. Theo như thói quen thường ngày muốn đút cậu ăn.

"Hạo, há miệng nào. Đến giờ ăn cơm rồi"

"A..."

Từ Minh Hạo giật mình, vội vàng xua tay làm ra ngôn ngữ ký hiệu. Ngụ ý với Kim Mẫn Khuê rằng cậu có thể tự ăn được, nếu không ông bà chủ sẽ không vừa lòng.

Kim Mẫn Khuê vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Ngoan, ăn cơm đi. Cha mẹ không để ý đâu..."

"A...."

Kim Mẫn Khuê vừa nói,Từ Minh Hạo lại ngượng ngùng kêu a một tiếng. Bỗng nhiên trong chén ăn của cậu có một miếng thịt cá đã được gỡ xương, giọng của Tô Mỹ Lai vang lên.

"Cứ để Mẫn Khuê đút ăn, con dâu nhà họ Kim kén ăn thì sau này chồng con biết phải chiều chuộng con như thế nào?"

Một lần nữa hai chữ "con dâu" được Tô Mỹ Lai thốt ra khiến Từ Minh Hạo không tin được, giọng nói của bà vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng mà có thể nhận ra được một điều, trong lời nói đã mang theo sự chấp thuận.

"Hạo, mau ăn đi, con còn cần phải đi phẫu thuật. Ăn vào mới có sức khoẻ"

Kim Nhân lại phụ hoa thêm một câu, khiến Từ Minh Hạo thấy sống mũi mình cay cay. Cậu há miệng, để Kim Mẫn Khuê đút mình ăn.

Ở trên bàn ăn, lời trò chuyện với nhau không nhiều, vẫn còn ở đâu đó sự ngượng ngạo. Nhưng mà hy vọng là sau này mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Bữa ăn trở yên bình đến lạ, Minh Tuấn lặng lẽ tiến vào phòng lão gia đang nằm trên giường, trên tay ông cầm hai tấm ảnh đã cũ kĩ. Quản gia nói.

"Lão gia, một nhà bốn người đã yên ổn rồi"

Lão gia nằm trên giường, gật đầu vài cái. Sau đó tự nhìn hai tấm ảnh cười nói một mình.

"Bà có thấy không? Cháu bà sắp cưới vợ rồi đấy... mà vợ của nó là nam. Lâm Phong, Dĩ Anh... hai người thấy không. Cháu tôi mạnh mẽ lắm, hai chúng nó vượt qua áp lực của xã hội rồi. Hai người ở trên cao nhớ chúc phúc cho cháu tôi đấy"

Tiếng cười thoải mái vang lên, hai người đàn ông lớn tuổi ở trong căn phòng cùng mỉm cười nhìn về hạnh phúc của hai đứa trẻ.

Tiểu Ái Nhi cùng Nhậm Phi ở trong phòng ngủ, bụng đói xoa tay than vãn.

"Ai da.... Biết thế chúng ta về nhà của chúng ta, chỉ vì chuyện tác hợp mà giả vờ ngủ trốn ở trong phòng. Bụng em bây giờ đói quá"

Nhậm Phi mỉm cười, trực tiếp mở cửa kéo vợ mình ra nói.

"Mặc kệ vậy, chúng ta ăn cơm rồi tính tiếp"

Cả hai người ùa ra, vừa gặp ngay Kim lão gia cũng bước ra ngoài. Cả ba người cùng đồng loạt hướng về nhà ăn mà kêu lên.

" Đói bụng quá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro