5: Cô gái ấy không thích Từ Minh Hạo

Tiểu Ái Nhi là bạn thanh mai trúc mã của Kim Mẫn Khuê, không những thế khi lớn lên, bọn họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hai bên gia đình lại có quen biết. Kim Mẫn Khuê và Tiểu Ái Nhi lại có tình cảm với nhau, cho nên bọn họ đã hẹn hò từ năm còn học cấp ba cho đến bây giờ.

Theo như cảm nhận của mọi người xung quanh, Tiểu Ái Nhi là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép. Luôn biết cách cư xử với mọi người, thành thử ra...từ người lớn cho đến trẻ em, từ người làm cho đến kẻ tỉa cây trong vườn, không ai là không thích cô ấy.

Nhưng chỉ có Từ Minh Hạo là biết được mặt trái của Tiểu Ái Nhi.

Tiểu Ái Nhi luôn luôn không thích cậu, từ lúc còn là thiếu niên cho đến nay vẫn thế. Chỉ có riêng Từ Minh Hạo là Tiểu Ái Nhi luôn ghét bỏ ra mặc.

Ban đầu cậu không hiểu lý do tại sao Tiểu Ái Nhi lại ghét mình đến thế, nhưng sau này...khi cậu vừa tròn mười tám tuổi. Tiểu Ái Nhi công khai bắt nạt cậu trước tiệc sinh nhật của cậu chỉ cũng bị mọi người nhắm mắt cho qua.

Sinh nhật mười tám tuổi của Kim Mẫn Khuê, lúc đó Từ Minh Hạo chỉ mới vừa tròn mười bảy tuổi nhưng tài làm bánh không thể chê vào đâu được. Kim Mẫn Khuê khi đó sống chết đòi Từ Minh Hạo làm bánh bông lan có quết kem trứng cho mình. Còn dặn cậu làm riêng một dĩa nhỏ đừng quá ngọt cũng đừng bỏ kem cho cô bạn gái của mình.

Nhưng sinh nhật của Mẫn Khuê đến, ông bà chủ mời rất nhiều khách. Từ Minh Hạo vừa phụ bếp lại vừa làm bếp cho nên quên mất làm một phần bánh riêng cho Tiểu Ái Nhi.

Đến cuối bữa tiệc, khi bánh vừa được bưng lên. Tiểu Ái Nhi liền tức tối xô ngã cậu, lại còn mắng.

" Cái tên tàn tật bị câm này. Bộ cậu để não ở trong lò nướng rồi sao ? Tôi bảo cậu làm bánh ít ngọt cho tôi và đừng bỏ kem, tại sao cậu không làm theo hả ? Có phải cậu không muốn cho tôi ăn bánh chứ gì ?"

Đúng! Chỉ vì một cái bánh mà cô gái kia đã hạ nhục cậu giữa chốn đông người.

Mọi người xung quanh đều là tầng lớp nhà giàu, bạn bè của Mẫn Khuê và Ái Nhi nhìn thấy Từ Minh Hạo xấu xí, lại bị câm, trên người còn mang một cái tạp dề lấm lem bột mì cũng ra vẻ khinh miệt, chẳng ai quan tâm xem cậu đã bị bỏng như thế nào.

Tiểu Ái Nhi tức giận, dùng một chiếc bánh bông lan ném xuống người cậu. Tức giận mắng.

" Đồ tàn tật, đồ bị câm. Còn không mau xin lỗi tôi sao ? Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu."

Kim Mẫn Khuê thấy vậy vội ôm vai Ái Nhi lại, còn không quên trấn an bạn gái.

" Nào! Nào! Em đừng có làm loạn như thế chứ. Từ Minh Hạo quên thôi mà, nếu em không thích anh sẽ bảo đầu bếp khác làm lại cho em"

" Anh mau nói cậu ta xin lỗi em, còn không em nhất định sẽ không chấp nhận"

Kim Mẫn Khuê nghe đến đây cũng không quan tâm đến sắc mặt của Từ Minh Hạo, nhanh chóng hối thúc cậu.

" Nào! Từ Minh Hạo, mau xin lỗi Ái Nhi đi. Xong việc thì cậu mau về bếp kiếm chút gì ăn đi nhé! Có lẽ hôm nay cậu đã mệt rồi"

Từ Minh Hạo quanh năm vì yêu một người mà cố gắng, đến cả cảm xúc của bản thân lại không thể chiều được. Cậu vì chiều theo Kim Mẫn Khuê nên chuyện gì cũng ngoan ngoãn làm theo.

Thân hình gầy gò ấy chậm chạp đứng lên, sau đó cúi đầu làm động tác xin lỗi với Ái Ni.

Vậy mà bạn bè cô ấy lại bảo cậu " đáng đời". Ái Ni còn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Xong việc, Kim Mẫn Khuê cho cậu về bếp nghỉ ngơi. Từ Minh Hạo mang theo tâm trạng ấm ức không thể nào nói từ từ đi qua đám đông. Lúc đi ngang qua chỗ ông bà chủ đang đứng nói chuyện với bố mẹ Ái Ni, cậu còn nghe được những câu như.

" Ái Ni nhà tôi được cưng chiều từ nhỏ, lại có chút bất đồng ở tuổi dậy thì. Anh chị thông cảm vì sự náo loạn của con bé nhé"

Bà chủ lúc đó cười vui vẻ đáp.

" Chỉ là một người làm thôi, anh chị đừng nghĩ nhiều nhé. Từ Minh Hạo nhà tôi hiền lắm, thằng bé không để ý mấy chuyện này đâu"

Không những thế, ông chủ còn thỏa mái nói thêm một câu.

" Đấy! Tiểu Châu, ông nhìn xem thằng con trai nhà tôi bảo vệ bạn gái nó chưa kìa ? Sau này con bé về làm dâu nhà tôi thì không sợ ai bắt nạt con bé nhé"

Sau đó là tiếng cười vang lên. m thanh cười đùa thỏa mãn kia như đạp thêm một vết thương trên người Từ Minh Hạo.

Cậu cũng là một con người, cậu cũng muốn được yêu thương. Cậu cũng muốn phản bác lại những cái không đúng về mình. Nhưng cậu là cậu câm, sẽ chẳng ai nghe cậu hết.

Nhưng mà cậu không cần người khác nghe cậu. Cậu chỉ cần Kim Mẫn Khuê có thể hiểu cho cậu, nhưng mà...Kim Mẫn Khuê trong mắt chỉ có bạn gái chứ không hề có cậu.

Năm mười bảy tuổi, đó là lần đầu tiên cậu khóc vì tổn thương, khóc vì sự đau khổ của chính mình. Những tháng năm sau này, có lẽ nước mắt không thể tính bằng kí ức được. Mà chính là tính bằng ngày, bằng tổn thương của hiện tại.

Kết thúc hồi tưởng của mình, Từ Minh Hạo lặng một tiếng thở dài. Cậu biết chắc khi Tiểu Ái Nhi trở về, mình cũng sẽ chẳng yên ổn được gì.

5 - Người ấy vẫn là quan trọng nhất

Từ Minh Hạo ngẩn ngơ như kẻ mất hồn nhớ về kí ức cũ, Kim Mẫn Khuê cũng nhận ra cậu không vui khi nhắc đến Tiểu Ái Nhi. Hắn buông đũa xuống, nói nhỏ nhẹ với Từ Minh Hạo.

" Tôi xem cậu như em trai của mình, năm đó đúng là Ái Nhi sai. Nhưng cậu cũng thừa hiểu tính cô ấy mà, Ái Nhi sợ người khuyết tật. Hành động cũng không đúng, nhưng cậu có thể nể mặt tôi mà chăm sóc đối xử tốt với cô ấy một chút được không ? Chẳng phải mấy năm nay mỗi khi cô ấy về nước cậu đều nhẫn nhịn được sao ? Chuyện cũ chúng ta bỏ qua nhé"

Từ Minh Hạo cười ngượng một tiếng, khuôn mặt gầy gò ẩn chứa nét u buồn. Cậu há miệng nhưng cái lưỡi ngắn kia chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ không rõ. Cậu chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm với hắn.

" Em không giận, cậu chủ yên tâm. Ái Nhi sau này sẽ là bà chủ của ngôi nhà này, em nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình"

Kim Mẫn Khuê có thể hiểu được vế đầu, nhưng vế sau hắn không hiểu. Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn vui cười vỗ vai Từ Minh Hạo rồi nói tiếp.

" Ái Nhi tính cách như trẻ con, cậu không cố vì cô ấy thì cố vì tôi cũng được nhé. Từ Minh Hạo đúng là anh em tốt của tôi mà"

Từ Minh Hạo cười cười rồi không đáp lại một tiếng nào nữa, cậu lui về căn bếp của mình. Sững sững sờ sờ nhớ lại những lời người kia vừa nói.

" Đúng ! Cậu chủ là quan trọng nhất, cậu chủ nhất định phải thật hạnh phúc. Như vậy Từ Minh Hạo cậu mới được hạnh phúc, những gì khiến cậu chủ vui vẻ bình an, Từ Minh Hạo này cũng sẽ cố gắng mà thực hiện được. Tiểu Ái Nhi là quan trọng nhất đối với cậu chủ, vậy thì cô ấy cũng sẽ nằm trong vòng tay của cậu, cô ấy chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt"

Từ Minh Hạo nghĩ đến đây, trên miệng khẽ nở nụ cười. Đậu hũ dưới lưỡi dao của cậu được thái ra từng miếng thật đều, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu lén lau đi, việc lén lau nước mắt cũng giống với việc cậu lén lút đơn phương một người vậy.

Nếu nói Từ Minh Hạo không đau vậy thì tức là nói dối, bao năm nay...cậu đều vì người kia mà cố gắng.

Cậu cũng thừa biết rõ người kia đã có một nửa của mình, nhưng cậu cam tâm yêu đơn phương. Cậu can tâm nhìn người kia từ phía sau, nhưng mà....ai chẳng muốn người mình thích đáp lại tình cảm của mình kia chứ ?

Từ Minh Hạo câm mãi mãi vẫn là Từ Minh Hạo câm, đến cả một câu " em thích cậu chủ" còn không thể nói ra vậy thì có lí do gì để cậu mạnh mẽ theo đuổi người kia sao ?

Từ Minh Hạo cứ thẫn thờ ở trong bếp, u uất một mình cũng không ai hay. Từ Minh Hạo cứ đứng như tượng mất ba mươi phút, cho đến khi Kim Mẫn Khuê gọi cậu dọn bàn ăn thì cậu mới lấy lại hồn phách của mình.

Kim Mẫn Khuê nhìn vẽ sững sờ của Từ Minh Hạo, đại khái cũng hiểu ra được chuyện gì. Hắn xoa đầu cậu, làm ra vẻ một người anh trấn an em trai.

" Ngoan! Đừng buồn chuyện Ái Nhi nữa, cậu như thế là không nể mặt tôi rồi"

Từ Minh Hạo tránh né tay của Kim Mẫn Khuê ra, tiếp tục khoa chân múa tay.

" Không buồn! Không buồn"

Kim Mẫn Khuê vẫn cố chấp xoa đầu cậu đáp.

" Thằng nhóc này, tưởng lừa được anh mày sao ? Dám nói dối anh mày đánh mông cậu đấy"

Nói đoạn, một tay hắn vỗ lên mông của của Từ Minh Hạo, một tay hắn lại làm nhột cậu.

Từ Minh Hạo buồn cười, khuôn miệng phát ra những tiếng cười ú ớ đến tội nghiệp.

Kim Mẫn Khuê đã thấy Từ Minh Hạo vui vẻ trở lại liền dừng tay, không những thế còn thỏa mái khoác tay lên vai của cậu. Thở dải thỏa mãn nói.

" Tôi rất thích chơi với cậu, cậu giống hệt người bạn thân năm đó của tôi. Chỉ có điều, nếu cậu dám thích tôi thì tôi cũng sẽ đánh chết cậu đấy"

Lời nói kia quả thật như dao cứa chặt vào tim Từ Minh Hạo, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Nhưng đầu vẫn cứng ngắt lắc lắc phủ nhận.

Trái tim cậu như bị ai xé vụn đi, nhưng Kim Mẫn Khuê đâu thèm để ý thứ cảm xúc kia của cậu. Hắn còn thỏa mái nói.

" Nhưng tôi biết cậu cũng không có gan thích tôi đâu. Nào nào! Không nói nữa, giờ tôi đi tắm. Từ Minh Hạo giúp tôi kì lưng nhé?"

Từ Minh Hạo gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ.

" Em không có gan để nói thích cậu chủ, nhưng em luôn yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro