Chương 26: Y không thèm sinh con cho tên chó chết này đâu!

Từ Minh Hạo phun ngụm trà gừng ra, xém nữa là sặc chết.

Thái y tiến lên thuận khí cho y, Từ Minh Hạo né tránh: "Ông đừng động đậy, ông mới vừa nói ta... Khụ, An tần... Hắn làm sao vậy?"

"Có thai." Thái y nói, "Đã gần hai tháng."

"Khụ khụ khụ -!"

Từ Minh Hạo sặc đến long trời lở đất.

Có thai???

Là kiểu có thai mà y biết hả???

Bụng to ra, có thai rồi sinh bé con đó sao???

Từ Minh Hạo ngơ ngác hồi lâu mới tỉnh táo lại, tay vô thức đưa xuống bụng.

Trong Dưỡng Tâm điện có đốt địa long*, nhiệt độ thích hợp, y chỉ mặc một cái áo lót trong. Dưới lớp áo mỏng manh ấy, rõ ràng y có thể cảm nhận được bụng mình nhô lên thành một độ cong mềm mại.

(*Địa long: hệ thống sưởi ngầm dưới đất)

Hai tháng gần đây, y thường xuyên buồn ngủ buồn nôn, nhưng lại không biết tại sao.

Thái y không khám ra bệnh gì, nên y cũng chẳng nghi ngờ nhiều, cũng không hề nghĩ tới chuyện mang thai này.

Nhảm nhí, có tên đàn ông nào mà lại nghĩ đến chuyện mang thai chứ hả??!

Còn nữa, sao ông lão trước mặt này lại không thấy kì lạ?

Rốt cuộc y đã xuyên vào cái thể loại sách gì thế này???

Đầu Từ Minh Hạo rối như tơ vò, chả hiểu mô tê gì. Y ép bản thân tỉnh táo lại, hỏi cho rõ vấn đề: "Ta... An tần là nam tử, vì sao lại... mang thai?"

Cắn răng lắm mới nói ra được hai chữ kia, Phùng thái y lại đáp tỉnh bơ: "An tần là khôn quân, theo lẽ thường đúng là có thể mang thai."

"Khôn quân?" Từ Minh Hạo tỏ vẻ khó hiểu, "Khôn quân không phải là tiểu quan lầu xanh sao?"

Phùng thái y: "?"

Từ Minh Hạo: "..."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Từ Minh Hạo đỡ trán: "Thôi, ông nói tiếp đi."

Một lát sau, Từ Minh Hạo ôm nguyên một đầu chứa toàn danh từ mới, ngửa mặt ngã xuống giường nhỏ.

Y còn tưởng rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, y sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc với mấy thứ mới lạ trong quyển sách này nữa, những thứ Phùng thái y nói, nằm ngoài dự đoán của y.

Càn khôn là cái gì, tin hương là cái gì, tại sao trong thế giới này đàn ông lại có thể mang thai?!

"Công tử?" Phùng thái y thấy y im lặng hồi lâu, ông bèn đến gần nói, "Công tử, việc này không phải chuyện nhỏ, ngài tính xử lý An tần thế nào?"

Xử lý?

Bây giờ ta muốn xử lý ông!

Chắc chắn người này không dám giấu y chuyện mang thai, trước đó không nói ra, chắc chắn là mưu kế của Kim Mẫn Khuê.

Nếu không phải y dùng thân phận An tần rồi nhờ thế* mà biết được chân tướng, không biết thái y và Kim Mẫn Khuê sẽ còn giấu y bao lâu.

(*Raw 阴差阳错 = Âm xoa dương thác = Một tai nạn xảy ra do nhiều nguyên nhân).

May mà y phát hiện kịp thời, nếu đợi sinh con rồi thì phải làm sao đây?

Đồng lõa!

Từ Minh Hạo hung tợn trừng Phùng thái y một cái.

Phùng thái y: "???"

Từ Minh Hạo càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên trong lòng nghĩ ra một kế, vươn mình ngồi dậy: "Việc này liên quan đến thể diện của cả hoàng thất, tuyệt đối không thể báo cho bệ hạ biết."

Phùng thái y ngẩn ra: "Không nói cho bệ hạ, vậy..."

"Đương nhiên là không thể nói cho bệ hạ." Từ Minh Hạo ngồi khoanh chân, nghiêm mặt nói, "Ông nghĩ đi, nếu bệ hạ biết chuyện sẽ vô cùng giận dữ, rồi ra lệnh xử tử An tần ngay. Không chỉ xử tử An tần, để đầu bệ hạ không "xanh biếc".....Khụ, để tránh việc này đồn ra ngoài, có phải là hắn sẽ diệt khẩu không?"

Từ Minh Hạo nói như thật*: "Đến lúc đó, không chừng mạng của ta và ông cũng sẽ tiêu luôn."

(*: Raw gốc là cụm 煞有其事 = Sát hữu kỳ sự = làm như thực sự là vậy).

Phùng thái y hiểu rõ, lại hỏi: "Vậy ý công tử là..."

Từ Minh Hạo trầm tư chốc lát, thấp giọng hỏi: "Ta muốn biết, nếu như bây giờ bỏ đứa bé này... Còn kịp không?"

Phùng thái y hiểu được: "Công tử muốn âm thầm xử lý cái thai trong bụng An tần, sau đó mới nói cho bệ hạ? Làm như thế, không chỉ giải quyết việc này ổn thỏa, mà còn giữ được thể diện cho bệ hạ. Công tử quả thực am hiểu mấy chuyện thế này."

Từ Minh Hạo nhìn Phùng thái y thật "sâu sắc"*.

(*Raw 一言难尽 = Nhất ngôn nan tẫn = ý chỉ chuyện dài lắm/một lời khó nói hết hay không biết phải nói từ đâu, nói thế nào.)

...Rốt cuộc người này học được bao nhiêu thứ trong hậu cung thế?!

Từ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng: "Đúng, ý ta là thế đó, có cách gì không?"

"Tất nhiên là có." Phùng thái y nói giọng tự hào, "Thai chưa được ba tháng thì tim thai thường không ổn định. Thần từng nghiên cứu chế ra một vị thuốc, có thể phá thai một cách nhẹ nhàng, không đau đớn cũng không gây thương tổn, nhưng nếu uống nó, chỉ sợ sau này cơ thể "mẹ" sẽ khó mang thai."

Mắt Từ Minh Hạo sáng lên: "Được đó, thái y mau đi chuẩn bị thuốc đi."

Chuyện này không thể truyền ra ngoài, thuốc phá thai không phải chuyện nhỏ, Phùng thái y còn cần vài ngày để chuẩn bị thuốc.

Phùng thái y nhanh chóng rời khỏi điện, Từ Minh Hạo thả lỏng cả người, nằm xuống giường nhỏ.

Tỉnh táo nghĩ lại, sau khi y xuyên vào quyển sách này, mọi nơi mọi chỗ đều không bình thường.

Rõ ràng trong cốt truyện gốc, nhân vật chinh phạt tứ phương, là truyện quyền mưu về thống nhất các quốc gia, nhưng y xuyên vào sách hai tháng rồi, nam chính chưa từng đi theo cốt truyện chính. Nhân vật mà y xuyên thành, đáng ra là "bia đỡ đạn" bị xử tử ngay khi mở màn. Vậy mà giờ, không những trời xui đất khiến ngủ với nam chính, y còn mang thai con của hắn.

Trong sách chưa từng nhắc đến thiết lập về càn quân và khôn quân này.

Từ Minh Hạo từng nghe nói, trên mạng hay có nhiều người thích viết truyện đồng nhân, không lẽ truyện mà y xuyên....

Từ Minh Hạo che mặt.

Nếu đúng là như vậy, có thể giải thích rõ tại sao Kim Mẫn Khuê lại thích ba cái trò yêu đương như thế rồi.

Nghĩ đến cẩu hoàng đế kia, Từ Minh Hạo lại tức giận.

Uổng công gần đây y còn thấy hắn tốt bụng, mới vừa có thiện cảm với hắn một chút, vậy mà tên kia lại cho y một "niềm vui lớn" thế này.

Y không thèm sinh con cho tên chó chết này đâu!

"...Kim Mẫn Khuê chó chết."

Khi Kim Mẫn Khuê đi vào Dưỡng Tâm điện, vừa lúc nghe được câu này của Từ Minh Hạo.

Trán hắn nảy lên một cái, cũng không giận, cười hỏi: "Trẫm làm gì ngươi?"

Từ Minh Hạo quay đầu lại liếc hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn: "...Hừ!"

"..."

Kim Mẫn Khuê đi tới trước giường nhỏ, cúi xuống kéo y vào lòng: "Sao thế, ai chọc ngươi? Nói cho trẫm, trẫm phạt người đó."

Từ Minh Hạo không quay đầu lại: "Nếu ta nói, bệ hạ sẽ làm chủ cho ta chứ?"

"Tất nhiên." Kim Mẫn Khuê ngồi xuống cạnh y, "Đừng nóng giận, thái y nói nóng giận sẽ làm tổn thương thân thể, bây giờ ngươi không thể như vậy."

Từ Minh Hạo cười khẩy trong lòng.

Bây giờ không thể như vậy, cái tên này vốn đã biết từ lâu.

Cẩu hoàng đế, câu nói đầu tiên của ngươi đã bán đứng ngươi rồi.

Tròng mắt Từ Minh Hạo đảo một vòng, thấp giọng nói: "Thật ra cũng không có gì ghê gớm..."

Kim Mẫn Khuê ôm y lại, dịu dàng dỗ y: "Không sao, ngươi cứ việc nói."

"Chỉ là bỗng nhiên muốn ăn bánh đào giòn, bánh hoa hòe, tép ong đỏ xào dưa chuột, súp cá rô bốn mang..."*

Từ Minh Hạo nói một hơi hơn mười món ăn, Kim Mẫn Khuê nghe đến choáng váng đầu, không nhớ được món nào.

Nhưng hắn vẫn không do dự, nhẹ nhàng đáp: "Được, trẫm sai ngự thiện phòng làm cho ngươi."

"Không được." Từ Minh Hạo quay đầu nhìn hắn, "Thần muốn bệ hạ làm cho thần ăn."

"..."

Từ nhỏ đến lớn, Kim Mẫn Khuê chưa từng vào nhà bếp lần nào, củi gạo dầu muối còn không phân biệt được, nói chi đến nấu cơm.

Hắn sững sờ chốc lát, kiên nhẫn nói: "Nhưng trẫm không biết làm."

"Ngươi không chịu thì thôi." Từ Minh Hạo giãy khỏi lồng ngực Kim Mẫn Khuê, cuộn người lại thành một cục, quay lưng với Kim Mẫn Khuê, "Trừ khi ngươi làm, nếu không ta sẽ không ăn."

Kim Mẫn Khuê nhíu mày: "Từ Minh Hạo, đừng tùy hứng."

Từ Minh Hạo mặc kệ hắn.

Bị đói là chuyện nhỏ, hoàng tự* bị đói mới là chuyện lớn.

(*Hoàng tự: con cháu kế thừa, dòng dõi của vua)

Y không tin Kim Mẫn Khuê có thể nhẫn tâm.

Quả nhiên, Kim Mẫn Khuê thở dài, xoa xoa mi tâm: "Được, trẫm làm cho ngươi."

Kim Mẫn Khuê đi một chuyến.... là mất cả buổi trưa.

Từ Minh Hạo vui vẻ mà dằn vặt hắn, vô tâm* nằm ngủ trưa trong tẩm cung.

(*Raw 没心没肺 = Vô tâm vô phế = không tim không phổi = chỉ những người nhẫn tâm, vô tâm hay suy nghĩ đơn giản).

Y bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.

Từ Minh Hạo mơ màng mở mắt ra, có người xốc màn lên, cúi người sờ đầu y: "A Hạo, dùng bữa thôi."

Từ Minh Hạo thấy rõ người trước mặt, đột nhiên bật dậy: "Ta thật sự không thể sinh nữa đâu!"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Từ Minh Hạo sợ hãi không thôi.

Vừa nãy y mơ thấy ác mộng, trong mơ y và Kim Mẫn Khuê thật sự trở thành vợ chồng, y còn sinh cho tên chó chết này một bầy chó con.

Bầy chó con kia cứ líu ra líu ríu, cãi nhau xuyên suốt giấc mơ của y.

Cảnh cuối cùng trong mơ, Kim Mẫn Khuê cũng cúi đầu xoa đầu y như thế này, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói: "A Hạo, ngươi lại mang thai rồi."

Từ Minh Hạo sợ tới mức tê cả da đầu.

Tẩm điện lại yên tĩnh trong chốc lát, hai người trầm mặc đối diện nhau, vẻ mặt cả hai đều ngơ ngác.

Từ Minh Hạo tỉnh táo lại, cười gượng: "Ta... Ta mới vừa nói cái gì sao?"

"... Không có." Hiển nhiên là Kim Mẫn Khuê cũng bị câu nói long trời lở đất kia của y hù cho ngây người, miễn cưỡng cười cười, "Ăn cơm trước đã."

Món ngon tinh xảo xếp đầy bàn, sắc hương đầy đủ, mùi thơm nức mũi.

Từ Minh Hạo đảo mắt tới lui một bàn đồ ăn, trầm mặc chốc lát: "Ngươi làm à?"

Kim Mẫn Khuê chột dạ: "... Không phải."

Từ Minh Hạo quăng đũa.

Kim Mẫn Khuê vội vã giải thích: "Trẫm có làm mà... nhưng làm thành như vậy."

Hắn chỉ chỉ một cái bát trước mặt Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo mở nắp ra.

Trong này cũng không có món y nói lúc nãy, chỉ là một bát cháo trắng.

Cháo trắng ninh không đúng lửa, không đặc cũng không trắng, thậm chí còn có mùi khét.

Kim Mẫn Khuê nói mình không biết nấu cơm không phải là giả.

Dù sao ngày xưa hắn cũng là hoàng tử, chưa bao giờ phải tự nấu cơm cả. Ngược lại lúc hai người lâm vào đường cùng, nguyên chủ từng trộm nấu cháo cho hắn ở sau lãnh cung.

Chính là nó, cháo trắng có vị khét.

Đáy lòng Từ Minh Hạo khẽ run lên.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đó là chuyện mà nguyên chủ từng trải qua, nhưng giờ phút này nó lại hiện lên trong đầu y, làm y khẽ xót xa.

Thật giống như... Giống như năm đó y mới là người ở bên Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê cũng cảm thấy bát cháo trắng này đơn giản quá, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Mây món ngươi muốn ăn trẫm đã nhớ hết rồi, trẫm sẽ học từ từ, hôm nay... Hôm nay ăn đỡ mấy món kia đi, đừng để đói."

Từ Minh Hạo hít sâu một hơi, đậy nắp lại: "Được."

"Mong rằng bệ hạ nói được thì làm được, đừng để thần chờ quá lâu."

"Đương nhiên rồi." Kim Mẫn Khuê nói, "Lần đầu tiên làm mà trẫm cũng nấu gạo sống thành cháo được, thì mấy thứ kia chỉ là chuyện sớm hay muộn."

"..."

Từ Minh Hạo nhìn vẻ mặt tự tin của Kim Mẫn Khuê, nhịn xuống, không nói ra câu "Ai mà chẳng nấu gạo sống thành cháo được".

Hai người hòa thuận mà dùng bữa, chỉ có Cao Tiến đứng hầu bên cạnh khóc không ra nước mắt.

Cái gì? Bệ hạ còn muốn học nữa?

... Vậy nửa cái ngự thiện phòng còn lại sắp banh luôn rồi.

Dùng xong bữa tối, Từ Minh Hạo ăn uống no đủ, lúc dựa vào giường nhỏ đọc sách mới nhớ ra cách xử lý chuyện này không đúng lắm.

Y vốn muốn dằn vặt tên cẩu hoàng đế này cho hả giận, sao lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế?

Cẩu hoàng đế ỷ vào y nhẹ dạ, nói mấy lời gạt y, đúng là gian xảo*.

(*Raw其心可诛 = kỳ tâm khả tru = Chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác).

Từ Minh Hạo không hài lòng về bản thân ngày hôm nay lắm, quyết định phải thắng hắn một ván mới được.

(*Raw 扳回一城 = ban hồi nhất thành = Mang nghĩa thắng được đối phương một phần nào đấy).

Kim Mẫn Khuê đang ngồi phê tấu chương, chợt cảm nhận được động tĩnh phía sau, ngẩng đầu đã thấy Từ Minh Hạo bưng trà đi về phía hắn.

Từ Minh Hạo rót cho hắn chén trà, nụ cười ôn hòa: "Đây là thần tự tay pha, mời bệ hạ uống."

Nếu như nhớ không lầm, lần trước Từ Minh Hạo pha trà cho hắn, hậu quả là hắn ngủ mê man gần nửa ngày, còn người này lại bỏ chạy mất dạng.

Kim Mẫn Khuê vẫn còn sợ hãi, quyết đoán lắc đầu: "Không cần."

Từ Minh Hạo hạ mắt: "Bệ hạ ghét bỏ thần."

Kim Mẫn Khuê: "... Không, trẫm không có."

"Có, nếu không thì ngài do dự cái gì?" Từ Minh Hạo để chén trà xuống bàn, tức giận nói, "... Không uống thì thôi."

Kim Mẫn Khuê: "..." Hôm nay người này cứ làm hắn ngạt thở mãi.

Thái y nói sau khi mang thai thì tâm trạng của khôn quân rất khó lường, dễ tức giận dễ nóng nảy, không thể giận dữ với y, phải dỗ ngọt.

Kim Mẫn Khuê thuyết phục bản thân, bỏ tấu chương xuống, kéo người vào trong ngực: "A Hạo, hôm nay ngươi không vui sao?"

Từ Minh Hạo đâu chỉ là không vui, y tức chết luôn rồi.

Nhưng y không biểu hiện ra.

Từ Minh Hạo khẽ mỉm cười, tiện đà dựa vào ngực Kim Mẫn Khuê, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không có, chỉ là hôm nay bệ hạ đích thân vào bếp, thần vui mừng trong lòng, muốn báo đáp bệ hạ."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê dịu dàng, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn báo đáp thế nào?"

Từ Minh Hạo hơi ngại ngùng: "Vậy không biết bệ hạ... Muốn báo đáp thế nào?"

Kim Mẫn Khuê khẽ động lòng.

Thân thể trong lòng dịu ngoan mềm mại, cổ áo thoáng hở ra, lộ ra xương quai xanh và làn da trắng như sứ.

Từ Minh Hạo vòng tay ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê, con ngươi trong suốt, ẩn chứa vẻ "muốn nói lại thôi".

Kim Mẫn Khuê hiểu ý của y, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro