Chương 56: Lấy thân báo đáp được chứ?
Từ Minh Hạo vốn không nghĩ đến phương diện ấy.
Đúng hơn là y chưa từng cho rằng Kim Mẫn Khuê sẽ có suy nghĩ đó.
Thật ra trong lòng Từ Minh Hạo cũng không để ý những chuyện kia lắm. Làm Thừa tướng cũng được, làm Hoàng phi cũng thế. Chỉ cần có thể ở chung với người nọ là đủ rồi.
Nhưng có lẽ là Kim Mẫn Khuê không nghĩ như vậy.
Khó trách lúc trước người này luôn tìm y hỏi xem vợ chồng thời hiện đại sống chung thế nào.
Hắn luôn cố gắng hết mình để cho y sự tôn trọng và yêu thương.
Từ Minh Hạo trầm mặc không nói gì, Kim Mẫn Khuê lại gần, hỏi: "Cảm động rồi à?"
"..." Từ Minh Hạo dời ánh mắt đi chỗ khác: "Làm, làm gì có, ngươi nói thì dễ nghe đấy, nếu chỉ vì để người khác biết ngươi yêu mến ta thế nào, thì đâu nhất thiết phải làm thế...."
Buồn nôn.
Buồn nôn chết đi được.
"Ta còn rất nhiều chuyện chưa viết vào." Kim Mẫn Khuê cười khẽ, rồi nghiêm mặt nói: "Trong lời nói, mỗi câu đều từ tận đáy lòng, không hề có một lời giả dối."
Từ Minh Hạo đỏ cả mang tai, nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn.
Giọng nói Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng y: "Trẫm và Từ lang thân thiết với nhau nhiều năm. Tuy nói là tình nghĩa sâu nặng, nhưng biết làm sao khi lòng quân rộng như biển, duy chỉ không quan tâm chuyện nhi nữ tình trường..."
(*Lòng quân tựa biển, độc không thương nữ nhi tình trường: câu này hay nói về những vị vua quan tâm, lo cho vạn dân, cả thiên hạ, nhưng lại không quan tâm tới tình cảm nam nữ.)
Từ Minh Hạo: "..."
Kim Mẫn Khuê cầm bản sao chép của chiếu thư, không nhanh không chậm nói: "Trẫm dốc hết tâm huyết, chỉ là trước sau vẫn không nhận được sự chú ý..."
"Ngươi đừng đọc nữa!" Từ Minh Hạo đoạt lấy chiếu thư, gương mặt nóng đến nỗi sắp bốc cháy.
Kim Mẫn Khuê nở nụ cười, kề sát bên môi Từ Minh Hạo rồi hôn lên: "Nhưng trẫm không hối hận."
Bàn tay hắn lần theo gò má đối phương mà trượt xuống, thuận thế nâng cằm Từ Minh Hạo lên, để y nhìn thẳng mình. Ý cười trong đáy mắt Kim Mẫn Khuê mang theo tia đùa cợt, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc rõ ràng, từng câu chữ như gõ vào tận đáy lòng Từ Minh Hạo.
"...Lòng trẫm chỉ có y, trước sau như một, đời này không hối hận."
________
Lá "thư tình" kia của Kim Mẫn Khuê viết quá chân tình, khiến người ta bùi ngùi mãi không thôi, không khỏi rơi lệ.
Hóa ra giữa bệ hạ và Từ thừa tướng thật sự tồn tại chữ "tình", chẳng qua lại là "tình đơn phương".
Từ đó về sau, lời bàn tán trong triều đột nhiên biến mất.
Không chỉ có thế, đầu đường cuối ngõ, chỉ một đêm mà đã lưu truyền chuyện của Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo. Hơn nữa, trên phố lại xuất hiện thêm nhiều thoại bản chuyện xưa, nhiều như măng mọc sau mưa.
Đến ngay cả khách đến Từ phủ cũng càng ngày càng nhiều hơn. Dù cho công khai hay bí mật cũng đều đến vì Kim Mẫn Khuê, hi vọng Từ thừa tướng có thể sớm ngày chấp nhận bệ hạ, có tình cảm sẽ thành người thân(*).
(*)Hữu tình nhân chung thành quyến chúc: Đại ý nói người có tình cảm với nhau trước sau sẽ trở thành người một nhà, kết phu thê.
Cuối cùng đều bị Từ Minh Hạo cười gượng cho qua rồi đuổi về.
Về phần Kim Mẫn Khuê.
Ai kia gây rối xong thì im lặng trở lại, không đề cập đến việc này nữa. Nhưng mấy tin "hóng chuyện" liên quan đến hai người vẫn không ngừng mà ngày càng tăng thêm.
Nguyên nhân là do gần đây Kim Mẫn Khuê bám riết lấy Từ Minh Hạo, ngày càng "quang minh chính đại".
"...Nếu không còn gì nữa thì bãi triều, Từ thừa tướng ở lại với trẫm." Vị đế vương trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tầm mắt xa xa nhìn về phía Từ Minh Hạo.
Cảm nhận được ánh nhìn cười đùa xung quanh, mang tai Từ Minh Hạo nóng lên, hận không thể đào hố chôn mình ngay tại chỗ.
Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn cứ nhìn y không rời mắt, trong ánh mắt còn mang theo chút lo lắng và chờ mong, nom đầy vô tội.
Lại, bắt, đầu, rồi.
Gần đây tên này càng lúc càng lộ liễu, hằng ngày, cứ bãi triều xong bắt y ở lại một mình thế này.
Còn về việc ở lại để làm gì... Từ Minh Hạo chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Từ Minh Hạo đối diện với ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, bình tĩnh đáp: "Thần có hẹn với mấy vị đại nhân bên Hàn Lâm Viện trao đổi về công việc chấm thi."
Chấm thi là chuyện chính sự, bệ hạ phải biết nguyên tắc căn bản đó.
Kim Mẫn Khuê tiếp lời: "Hôm qua khanh cũng nói như vậy."
Lại làm nũng nữa rồi.
Từ Minh Hạo đang định đáp lại thì nghe thấy Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt nói: "Trình đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì mà mấy vị Hàn Lâm các khanh không quyết định được, phải trao đổi với Từ thừa tướng thế?"
Hàn Lâm Đại học sĩ bị điểm danh, lập tức đổ mồ hôi hột, vội vã nói: "Không, không có chuyện gì quan trọng, hôm qua đã xử lí ổn thỏa rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Kim Mẫn Khuê mỉm cười: "Thân thể Từ thừa tướng không khỏe, không nên làm việc quá sức, đã rõ chưa?"
Chúng thần: "Rõ."
Từ Minh Hạo: "..."
Chúng thần sợ rước họa vào thân, nên sau khi tổng quản nội thị tuyên bố bãi triều, cả đám ồ ạt chuồn đi.
Chạy khỏi điện Thái Hòa, mọi người mới lộ ra nụ cười "nhịn từ nãy giờ".
Từ khi bệ hạ mượn chiếu thư kể chuyện thâm tình, quan hệ hai người chẳng những không xa cách mà càng trở nên mờ ám. Trước mặt chúng thần lại mắt đi mày lại, khiến người khác nhìn thấy mà ê răng.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, ngày bệ hạ được toại nguyện chẳng còn xa nữa.
Cửa điện sau lưng Từ Minh Hạo đang từ từ khép lại. Từ Minh Hạo thở dài, đi đến chỗ Kim Mẫn Khuê.
"Đã nói với ngươi rồi, chuyện chấm thi cứ giao cho người khác là được mà." Kim Mẫn Khuê tiện thể kéo người ôm lại, ngồi lên long ỷ: "Có mệt không?"
Từ Minh Hạo: "Không có."
Đã đến đầu xuân rồi, khắp triều đình chỉ còn Từ Minh Hạo mặc trường bào rộng thùng thình, hơn nữa ngoại hình y mảnh mai, nên cái bụng bầu năm tháng vẫn chẳng nhìn ra tí nào.
Từ khi Từ Minh Hạo phục chức, ngày nào Kim Mẫn Khuê cũng giảm thời gian thượng triều xuống chỉ còn một nén nhang. Nếu thời gian lâu hơn một chút sẽ bảo người ban ghế dâng trà cho Từ Minh Hạo, sợ y mệt mỏi.
Đến bản thân hắn còn không nỡ sai bảo thì sao có thể để mấy lão già ở Hàn Lâm Viện gọi đi họp hằng ngày chứ.
Kim Mẫn Khuê đang xoa bóp vai cho Từ Minh Hạo, chợt nói: "Có muốn gặp mấy nhóc mèo kia của ngươi không?"
Từ Minh Hạo ngẩn ra.
Ý hắn là cái ổ mèo con ở cửa sau Từ phủ được Từ Minh Hạo nhặt về dạo trước. Lúc bọn họ hồi cung không mang theo, vẫn nuôi chúng trong hành cung.
So với chốn thâm cung ngột ngạt, thì hành cung non xanh nước biếc là nơi thích hợp cho mèo con sinh sống hơn.
"Đợi xong hết mọi việc rồi, chúng ta đến hành cung ở mấy tháng nhé." Bàn tay Kim Mẫn Khuê trượt xuống bụng Từ Minh Hạo, nhẹ giọng nói: "Không thể để ngươi mệt nhọc suốt vậy được, nhóc con sẽ giận mất."
Từ Minh Hạo vừa định nói mình không mệt, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, lại sửa thành: "Được."
Kinh đô người đông hỗn loạn, sống chung sẽ có rất nhiều bất tiện.
Y muốn ở riêng với Kim Mẫn Khuê.
Rất muốn.
Hơn nữa y biết, Kim Mẫn Khuê cũng như vậy.
Lòng Từ Minh Hạo khẽ rung động, ánh mắt nhìn Kim Mẫn Khuê cũng trở nên dịu dàng hơn.
Kim Mẫn Khuê cười khẽ: "Sao đột nhiên lại nhìn ta như thế?"
Từ Minh Hạo liếc mắt sang hướng khác: "Làm gì có."
Kim Mẫn Khuê cạn lời.
Một tay Kim Mẫn Khuê chống lên thành long ỷ, một tay khe khẽ lướt qua vai và lưng Từ Minh Hạo, bất ngờ hỏi: "Ngồi đây có cảm giác thế nào?"
Từ Minh Hạo sững cả người.
Đây không phải là lần đầu y ngồi chỗ này. Nơi cao nhất của long ỷ, có thể thấy rõ mỗi một khu vực ở điện Thái Hòa. Nếu cổng điện không đóng lại, phóng tầm mắt ra xa còn thấy được hết quang cảnh bên ngoài cung điện.
Mới đầu còn thấy hơi mới mẻ, nhưng bây giờ lại cảm thấy...
Xa rời quần chúng, cô đơn, vắng vẻ và trống trải, nơi cao không khỏi rét lạnh.
May mà y không phải ngồi nơi đây một mình.
Nhưng hiển nhiên là Kim Mẫn Khuê không có ý này.
Từ Minh Hạo trông thấy vẻ ranh mãnh trong mắt đối phương, lặng lẽ lùi về sau, nhưng lại bị người nọ kéo về đè lên long ỷ.
"Kim Mẫn Khuê!" Từ Minh Hạo giãy giụa trong nụ hôn đắm đuối của đối phương: "Đây là điện Thái Hòa đấy!"
"Trẫm biết." Kim Mẫn Khuê vuốt ve eo Từ Minh Hạo một cách nguy hiểm, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không muốn thử một lần à?"
Động tác Từ Minh Hạo ngừng lại.
Thật ra thì... cũng được.
Y mới do dự có một khắc, Kim Mẫn Khuê đã tháo đai lưng y ra, cười cười rồi hôn lên mắt người nọ: "Trẫm biết ngươi muốn mà."
_____________
Ngày hôm sau, Kim Mẫn Khuê hạ lệnh đẩy nhanh tiến độ chấm thi, chẳng bao lâu lại tổ chức thi Đình. Miễn cưỡng rút ngắn kỳ thi Hội từ hai tháng xuống còn nửa tháng.
Hôm đó công bố kết quả xong, Kim Mẫn Khuê tuyên bố bãi giá(*) đến hành cung tránh nóng, việc quan trọng thì đưa về hành cung xử lí.
(*Bãi giá: Chỉ việc vua chúa sắp xếp xe ngựa để xuất hành.)
Về phần tại sao đi tránh nóng ba tháng lại dẫn theo thừa tướng đại nhân...... Thì không thể nói được.
Gần nửa tháng trôi qua, vùng biên giới chính thức xảy ra chiến tranh.
Quân đội Trường Lộc có thế mạnh áp đảo. Đồn rằng, lúc hai bên giao chiến, Trường Lộc đột nhiên lấy ra một loại vũ khí kiểu mới chưa từng nghe qua, đánh cho Tây Hạ không còn sức chống trả.
Nhận được tình báo, Từ Minh Hạo giương mắt nhìn Kim Mẫn Khuê cười một tiếng, rồi lại dựa lên giường nhỏ vuốt ve mèo con.
Phải đến giữa hoặc cuối truyện mới sản xuất ra loại vũ khí này. Bây giờ có Từ Minh Hạo, nên tiến độ được đẩy lên nhanh chóng.
Vỏn vẹn ba tháng, Tây Hạ đã thất thế, thời gian sinh nở của Từ Minh Hạo cũng sắp tới rồi.
Kim Mẫn Khuê vứt chính sự sang một bên không thèm xử lí, ngày nào cũng quanh quẩn bên Từ Minh Hạo. Đến cả cái Thái Y viện cũng chuyển đến hành cung, toàn bộ trong ngoài đều chuẩn bị sẵn sàng, "dàn trận kĩ càng, sẵn sàng đón địch".
Trái lại, trông Từ Minh Hạo chẳng căng thẳng là bao.
Tuy nhóc con không khiến y chịu khổ nhiều, nhưng có ai mang thai mà không vất vả. Suốt ngày phải ăn kiêng, cái này không ăn được cái kia chẳng ăn xong, cứ như muốn lấy mạng Từ Minh Hạo.
Nên bây giờ y chẳng còn căng thẳng nữa rồi, trong lòng chỉ mong nhanh nhanh trút bỏ gánh nặng thôi.
Đêm khuya, Kim Mẫn Khuê tắm xong quay lại thì nghe thấy Từ Minh Hạo đang ôm bụng lầm bầm: "Sao con vẫn chưa chui ra chứ, chui ra được ăn được uống được chơi, ở trong đó thì có gì vui. Ngoan nào, cho con thêm năm ngày... à không, ba thôi, mau mau chui ra cho ta."
Kim Mẫn Khuê: "..."
Chuyện này cũng thương lượng được à?
Kim Mẫn Khuê gõ nhẹ một cái lên trán y, nói: "Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, đi ngủ thôi."
Tắt đèn lên giường, Từ Minh Hạo quen thói rúc vào lòng Kim Mẫn Khuê.
Tiết trời đã vào giữa hè, nhưng trong hành cung vẫn còn mát mẻ, hai người có sáp lại nhau cũng chẳng nóng tí nào.
Kim Mẫn Khuê khẽ khàng vỗ lưng Từ Minh Hạo, người kia yên lặng một hồi, đột nhiên hỏi: "Ngươi vẫn không ngủ được sao?"
Nửa tháng qua, chẳng có đêm nào Kim Mẫn Khuê được ngủ ngon.
Từ Minh Hạo nói tiếp: "Không phải thái y đã nói rồi sao, thể chất khôn quân thích hợp sinh con, rủi ro không lớn, cũng không chịu nhiều khổ sở đâu."
"Ta biết." Kim Mẫn Khuê tiếp tục: "Chỉ là có hơi căng thẳng thôi."
Từ Minh Hạo cọ cọ vào lòng Kim Mẫn Khuê: "Có gì mà phải căng thẳng, ta còn chưa sợ nữa là."
"Ừm, ngươi rất dũng cảm."
Từ Minh Hạo trầm mặc một lát, rồi nhỏ giọng nói: "Thật ra... cũng hơi sợ."
Y ngưng một chút, lại tiếp lời: "Cho nên, chờ nhóc con ra đời, ngươi phải khao ta đó, ta muốn ăn gì ngươi cũng phải làm cho ta đấy nhé!"
Kim Mẫn Khuê lên tiếng đáp: "Nhớ rồi, ngươi muốn ăn gì cũng được, ta sẽ học."
"Vậy ta phải nghĩ thật kĩ mới được..."
Chưa đợi Từ Minh Hạo nghĩ xong, ngoài cửa chợt có người gọi.
"Bệ hạ, tiền tuyến báo tin thắng trận rồi!"
Cả hai đều ngây ra.
Từ Minh Hạo sắp sinh, hơn nữa Kim Mẫn Khuê có căn dặn, nếu không có gì quan trọng thì không kẻ nào được đến tẩm cung quấy rầy hai người nghỉ ngơi.
Trừ khi...
Kim Mẫn Khuê nói: "Trình lên."
Thị vệ trình thư lên, Kim Mẫn Khuê mở thư ra, đáy mắt hiện lên chút vui mừng hiếm thấy.
Chiến sự nơi tiền tuyến liên tục giành thắng lợi. Bây giờ, quân đội Trường Lộc đã bao vây thủ đô của Tây Hạ. Lương thực bị cắt đứt, một thân một mình, ít ngày nữa thôi sẽ bị đánh tan.
Tình hình quân sự báo về kinh đô, ngựa phi thần tốc* cũng phải năm sáu ngày. Nói cách khác, có lẽ bây giờ Tây Hạ đã bị tóm gọn rồi.
Từ lúc khai chiến đến khi kết thúc, còn chưa đầy bốn tháng.
Thị vệ truyền tin hô to: "Chúc mừng bệ hạ!"
Từ Minh Hạo không nhìn được nội dung bức thư, nhưng trông thấy phản ứng của hai người nọ thì cũng đoán sơ được.
Tây Hạ không còn cơ hội vực dậy nữa, về Đại Yến thì có Lý Chí Huân tương trợ, thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Kim Mẫn Khuê đặt thư xuống, ngoái đầu nhìn về Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo nở nụ cười với hắn: "Không cảm ơn người có công à?"
"Cảm ơn." Kim Mẫn Khuê cúi đầu hôn y, "Thừa tướng muốn ta cảm ơn thế nào đây, lấy thân báo đáp được chứ?"
Từ Minh Hạo đang định trả lời, chợt nhíu mày một cái.
Hình như... Có hơi đau?
Cảm giác đau đớn trong bụng càng ngày càng rõ ràng, Từ Minh Hạo ôm bụng, dở khóc dở cười.
Tới đúng lúc như vậy, tên cún con này biết góp vui thật đó.
******Chú thích:
(*) Ý câu tương tự như "Tám trăm dặm cấp tốc". Giải thích tí về câu "Tám trăm dặm cấp tốc" - Theo Baidu:
Ngày xưa thường dùng "tám trăm dặm cấp tốc" để truyền tin khẩn cấp. Chuyển thư phải qua trạm dịch, cứ mỗi 20 dặm là có một trạm dịch. Thư cần giao nhanh thì ở ngoài sẽ có dòng chữ "Giao ngay". Thường những thư như thế sẽ được dùng tốc độ 300 dặm một ngày để gửi đi. Tình huống khẩn cấp thì tốc độ có thể lên đến 400, 600 dặm một ngày, nhanh nhất sẽ là 800 dặm. Thư khẩn được chuyển đi bởi những con khoái mã, là ngựa khỏe, sức dai, chịu đựng tốt, tuy không phải thiên lý mã nhưng con nào con nấy đều dốc sức, liều mạng mà chạy.
Vì thế, 800 dặm cấp tốc dùng để chỉ việc truyền tin, truyền thư khẩn cấp, tốc độ vô cùng nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro