CHƯƠNG 27 - SAU CHIẾN THẮNG LÀ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI (END)

Quán nướng quen nằm gần khu KTX rực rỡ ánh đèn vàng, khói bay nghi ngút thơm nức mũi. Cả đội SVT ngồi quanh chiếc bàn dài, vừa ăn mừng chiến thắng vừa nhắc lại những trận đấu đầy cảm xúc. Âm thanh lách tách của thịt nướng xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng, khiến buổi tối trở thành một kỷ niệm không thể quên.

Seungcheol giơ lon nước ngọt, đứng dậy đầu tiên:

"Tụi mình không chỉ là một đội E-sport, tụi mình là một gia đình. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã không từ bỏ nhau... và vì đã tin vào giấc mơ chung."

Anh ngước nhìn từng gương mặt — những đứa em từng loạng choạng, từng mâu thuẫn, từng rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, tất cả đều rạng rỡ và tự hào.

Seungcheol (HLV, IGL):
"Lúc tụi mình bắt đầu, chẳng ai nghĩ tụi mình có thể đi xa như vậy. Nhưng nhìn lại, từng buổi luyện tập, từng lần cãi nhau, từng trận thua... đều đáng giá. Cảm ơn tụi em, vì đã không bỏ anh. Không bỏ SVT."

Joshua (IGL phụ):
"Anh từng nghĩ game chỉ là một trò chơi giải trí, không ngờ lại có thể tạo ra một đội, một gia đình như vậy. Mỗi người đều đặc biệt, và khi gắn lại... tụi mình không chỉ mạnh, mà còn rất vui vẻ. Cảm ơn vì đã cho anh một thanh xuân rực rỡ như vậy."

Mingyu (Leader, All-rounder):
"Hồi mới thành lập team, em stress cực kỳ. Nhưng nhìn mọi người mỗi ngày nỗ lực, cười rồi lại cãi lộn, lại ôm nhau... em thấy may mắn. SVT là nhà của em. Là nơi mà em muốn bảo vệ nhất."

Myungho (Tanker):
"Em từng rất sợ... không hòa nhập được, không theo kịp mọi người. Nhưng rồi ai cũng nắm tay em, không ai bỏ lại em phía sau. Cảm ơn vì đã chấp nhận em, và để em là một phần của chiến thắng hôm nay."

Dohoon (Rusher, scout):
"Anh Hai lúc nào cũng mắng em khi tập luyện, mấy ông anh thì không cho em ngủ nướng, nhưng em vui lắm. Chưa bao giờ em có nhiều anh trai như vậy. Mỗi lần thua em nản kinh khủng, nhưng rồi tụi mình vẫn ở đây, vẫn là SVT."

Shinyu (Coach phân tích, trợ lý):
"Em không nghĩ mình sẽ có cơ hội này. Lúc đầu chỉ muốn học hỏi thôi, nhưng mọi người luôn cho em cảm giác được tin tưởng. Cảm ơn vì đã coi em là một phần trong đại gia đình này."

Soonyoung (Sniper):
"SVT là nơi duy nhất em có thể hét, nhảy, chơi ngu, và vẫn được mọi người ôm đầu cười. Em không cần cố tỏ ra hoàn hảo — vì tụi mình đã hoàn hảo khi ở bên nhau rồi."

Jihoon (Support):
"Tụi mình không phải lúc nào cũng hòa thuận. Nhưng tụi mình luôn quay lại, vì SVT là nơi ai cũng chịu đau cùng nhau, vui cùng nhau. Cảm ơn vì đã chịu đựng một tên khó chịu như em."

Vernon (Nutritionist, Physiotherapist):
"Em không giỏi nói mấy lời kiểu này... Nhưng thật lòng, đây là nơi đầu tiên em thấy mình thuộc về. Không cần gồng, không cần phải cố nổi bật — tụi mình tỏa sáng khi ở cùng nhau."

Tất cả đồng thanh:

"Vì SVT!!"

Họ cụng lon, rồi bật cười rôm rả. Ánh lửa từ bếp nướng bập bùng, thịt xèo xèo trên vỉ. Không ai muốn đêm nay kết thúc, bởi họ biết: sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào đẹp như hiện tại — những con người xa lạ, giờ đã trở thành một gia đình thật sự.
__________

Con đường về ký túc xá lặng yên dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Gió đêm se lạnh, nhưng bàn tay Myungho lại rất ấm — bởi nó đang nằm trọn trong tay Mingyu. Không ai nói gì suốt quãng đường dài, chỉ là bước đi chậm rãi bên nhau, như thể nếu nói ra, sẽ phá vỡ sự bình yên hiếm hoi này.

Mingyu là người dừng lại trước. Anh quay sang, nhìn người em đã cùng anh trải qua biết bao trận đấu, biết bao lần cãi nhau, giận hờn rồi lại hòa.

"Em làm anh bất ngờ thật đấy, 1vs4 mà vẫn win," Mingyu cười khẽ.

"Lúc đó anh không biết mình đang tự hào hay đang... lo sẽ mất em vào tay đám fan."

Myungho nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:

"Anh không mất em đâu. Vì em chưa bao giờ nghĩ sẽ đi khỏi SVT... hay khỏi anh."

Mingyu nắm chặt tay Myungho hơn, rồi cúi xuống... đặt một nụ hôn chậm rãi và sâu lên môi cậu. Không vội vàng, không ồn ào, như muốn khắc ghi rằng: chúng ta đã đi qua quá nhiều để đến được đây – và em chính là phần thưởng lớn nhất của đời anh.

Shinyu cứ bám lấy tay Dohoon, chẳng rời. Cậu vẫn còn cảm giác tim mình run lên mỗi khi nhớ lại lúc Dohoon xuất hiện trên màn hình, giành từng kill một cách dứt khoát. Với một người chỉ đứng ở hậu trường như Shinyu, điều đó thật kỳ diệu.

"Em mạnh quá, Dohoon à..." – Shinyu khẽ nói, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Ừm, em có thể mạnh hơn tất cả... nhưng sẽ yếu xìu khi không có anh ở bên."

Dohoon ghé sát tai Shinyu, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi thì thầm:

"Cảm ơn anh vì đã ở đây, vì đã cầu nguyện cho em từng giây. Không có anh chắc em đã không giữ được bình tĩnh."

Shinyu cười nhỏ, rồi đột ngột kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Dohoon:

"Vậy thì... hãy để anh ở bên em mãi nhé, người hâm mộ độc nhất của anh."

Cả hai tiếp tục bước đi, tay vẫn đan lấy tay, như thể ngoài chiến thắng, tình yêu này là món quà lớn nhất họ nhận được sau hành trình gian khó.

Họ không lãng mạn kiểu đi nắm tay thật chặt hay nói lời ngôn tình. Nhưng Soonyoung cứ lặng lẽ đút tay vào túi áo Jihoon như thói quen, còn Jihoon thì giả vờ khó chịu:

"Tay anh chảy mồ hôi đó."

"Ừm, để em sưởi cho ấm á."

Soonyoung cười toe toét, còn Jihoon nhìn cậu một cách đầy trìu mến. Có lẽ ai cũng tưởng Jihoon là người lạnh lùng, nhưng chỉ Soonyoung biết, mỗi lần anh gục ngã, người đầu tiên kéo anh dậy luôn là Jihoon — với bàn tay run nhẹ nhưng vững chãi.

"Cảm ơn vì luôn chịu đựng em..." — Jihoon nói nhỏ.

"Em không cần phải trở nên hoàn hảo. Em chỉ cần là em." — Soonyoung đáp lại.

Một nụ hôn vội trên trán Jihoon khiến cậu đỏ cả mặt, nhưng lại mỉm cười mãn nguyện như thể: chẳng còn ước mơ gì hơn nữa.

Họ không nắm tay, không ôm nhau giữa phố như những người trẻ vừa yêu lần đầu. Seungcheol và Joshua bước sóng bước, yên lặng như thể cả hai đều đang sống lại từng khoảnh khắc đã qua trong đầu. Không cần nói, cũng hiểu nhau.

Cho đến khi Joshua cất tiếng trước, giọng cậu nhẹ như gió:

"Hôm nay em nhìn thấy hình ảnh anh lần đầu tiên bước vào phòng tập đó... gồng mình lo cho cả đội, nhưng lại chẳng bao giờ kể cho ai biết mình mệt."

Seungcheol không đáp ngay. Anh dừng lại bên vỉa hè, nhìn lên bầu trời đêm không trăng:

"Lúc đó anh chỉ sợ... nếu mình gục xuống thì không còn ai giữ đội này lại."

"Và anh đã không gục."

"Vì có em ở đó."

Joshua quay sang, ánh mắt ươn ướt:

"Em cũng từng nghĩ mình là người theo sau. Nhưng bây giờ, em muốn là người bước cạnh anh... suốt chặng đường còn lại."

Seungcheol mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày để mình yếu mềm.

Anh khẽ nắm lấy tay Joshua, bàn tay từng ngày lặng lẽ kéo anh về phía ánh sáng.

"Vậy thì... đi bên nhau. Mỗi ngày. Không cần phải mạnh mẽ một mình nữa."

Joshua gật đầu, siết nhẹ tay anh. Không lời nào nữa. Chỉ là một cái nhìn, một ánh mắt hiểu ý, một cảm xúc thầm lặng mà đủ lớn để giữ chân hai người đàn ông giữa thế giới hỗn loạn này.

Vernon đi sau cùng. Một tay đút túi, một tay cầm lon nước vẫn chưa mở. Anh nhìn những cặp đôi phía trước — từng người, từng ánh nhìn trao nhau, từng bàn tay siết lại thật dịu dàng. Anh không thấy cô đơn. Nhưng trong lòng lại có chút lặng.

Khi thấy từng cặp nắm tay, cậu đứng lại, hét lớn:

"Mặc dù ghét cơm chó, nhưng tui yêu mọi người lắm!!"

Cả đội phá lên cười. Mingyu huýt sáo, Myungho vẫy tay gọi:

"Cảm ơn nhé, ông hoàng độc thân của tụi này!"

Mọi người cùng nhau chạy tới, ôm lấy Vernon, tạo thành một vòng tròn lớn giữa con đường vắng. Họ cười, họ hét, họ quay vòng vòng như trẻ nhỏ, mặc kệ đêm đã khuya.

Vì họ biết — tình yêu, tình bạn và giấc mơ của họ đã thực sự chạm đến đỉnh cao.

Vì lúc đó, họ không chỉ là một đội thắng cuộc.

Họ là một gia đình — và đêm đó là đêm của những yêu thương trọn vẹn.

Và hành trình mới... sẽ còn tiếp tục. Cùng nhau. Luôn là cùng nhau.
__________

END SS1.

SS2... (maybe...?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro