LÀM SAO ĐỂ DỤ DỖ CHỒNG!?
Quản gia cùng đoàn người "hộ tống" Từ Minh Hạo tới phòng ăn, đoàn người theo sát tận nơi chỉ sợ tiểu thiếu gia nhà họ sơ hở là chạy mất.
Anh khẽ liếc đoàn người, thở dài bất lực, "Đến đây được rồi, mọi người đi làm việc khác đi." Anh phân phó.
Trương quản gia chần chừ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, đem đoàn người rồi đi, để lại một vài gia nhân bên ngoài.
Từ Minh Hạo chậm rãi tiến vào, ông cụ tóc đã bạc trắng, máu tóc dài được bút lại bằng vải lụa, mặc bộ Hán phục đầy uy quyền đứng bên cửa sổ như đang ngắm cảnh.
Cảm nhận được có người đến, Từ lão gia tử quay lại nhìn, mắt thấy thật sự là Từ Minh Hạo đã trở về, ông cụ rưng rưng.
"Tiểu Bát đã về rồi, tốt quá tốt quá." Ông cụ tiến lại, run run chủ động nắm lấy tay Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo là đứa cháu thứ tám của dòng họ, sinh ra vào ngày phúc khí, lão đạo sĩ xem ra được anh chính là phúc tinh của gia tộc. Lại là con cháu đích tôn dòng chính nên được Từ lão gia tử và trưởng bối ưu ái đặt tên thân mật "Tiểu Bát".
Khỏi cần nói thì người ngoài cũng biết cậu tiểu thiếu gia này được sủng ái thế nào. Nhưng chín năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì, thái tử tập đoàn Từ thị đùng đùng bỏ đi, không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện gì của Từ gia.
Họ còn cho rằng tiểu thái tử thấy sủng rồi.
Cho tới năm kia, Từ thị đột ngột thay đổi tổng tài, người tiếp quản chính là vị thái tử họ cho rằng đã rớt đài. Từ Triều Sơn là bố của Từ Minh Hạo, tuy nắm trong tay nhiều thứ nhưng cổ đông lớn nhất vẫn là Từ Minh Hạo.
Hiện tại, anh mới là người có quyền lực nhất Từ thị.
Trước sự hồ hởi của Từ Hoằng Pháp, Minh Hạo vẫn bình tĩnh, "Con chào ông nội ạ." Vừa nói anh vừa tinh tế thoát khỏi cái nắm tay của ông, kéo ghế tỏ ý mời Từ lão gia tử ngồi xuống.
Ông cụ có chút thất vọng, đứa bé này vẫn xa cách với ông như thế.
"Nào nào, lại đây, cùng ăn với ông nữa cơm." Từ lão gia tử vội vàng, chỉ sợ giây sau người đã đi mất, "Người đâu, mau dọn cơm lên."
"Không cần đâu ạ." Từ Minh Hạo bối rối, không biết từ chối sao cho phải, "Con gặp ông gì có việc muốn hỏi, chúng ta thưởng trà nói chuyện cũng được, con còn có việc phải đi ạ."
"Được được, vậy chúng ta dùng trà dùng trà." Từ lão gia tử không dám đòi hỏi nhiều, cháu trai chủ động về tìm ông nói chuyện, như vậy đã là quá tốt rồi.
"Dạ!" Minh Hạo thuần thục pha trà, hương thơm của trà Phổ Nhĩ thượng hạng lan tỏa khắp phòng ăn.
"Tiểu Bát có chuyện gì muốn hỏi ông?"
"Con muốn hỏi về miếng ngọc bội này." Vừa nói anh vừa đưa miếng ngọc Mặc Thúy ra.
"Chuyện gì liên quan đến nó?" Từ Hoằng Pháp hồ nghi.
"Ông nội đã từng thấy miếng ngọc này hoàn chỉnh chưa ạ?"
Trong khoảnh khắc, Từ lão gia tử thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, "Sao cháu biết nó không hoàn chỉnh?"
Ông thở dài, tựa hồ nhớ về đoạn kí ức xa xăm, "Miếng ngọc này vốn là bảo vật gia truyền của gia đình ta. Nhiều năm trước, vì chiến tranh, tình hình Từ gia ngang cân treo sợi tóc. Từ lão thái mới cắn răng, cắt nửa ngọc bài này ra đem bán cho thương nhân nước ngoài mới có thể cầm cự được."
Hồi đó ông còn bé, nhận thức chưa hoàn chỉnh, việc này cũng chỉ được nghe qua lời trưởng bối.
Về sau Từ gia phất lên như diều gặp gió, có khoảng thời gian Từ lão thái ra sức đi tìm miếng ngọc bội đó nhưng hoàn toàn là công cốc.
Nửa miếng ngọc còn lại cứ thế bị chôn vùi theo thời gian, tới thời điểm hiện tại có lẽ chỉ có Từ lão gia tử mới biết đến việc này. Ông muốn hỏi thử Từ Minh Hạo biết thông tin này ở đâu.
Chắc chắn anh không thể nói là từ miệng cháu rể tương lai của ông rồi!
Từ Minh Hạo biết được câu trả lời, hàn huyên cùng Từ lão gia tử vài câu rồi lấy lý do công việc rời đi. Trước khi đi, Từ Hoằng Pháp luôn miệng nhắc nhở anh phải chăm sóc bản thân, rồi thi thoảng ghé thăm nhà cũ.
...
Bên trong xe.
Khương Tống Viễn thuận tay đẩy đẩy gọng kính, "Có tìm được thông tin gì không?"
"Không! Chả có gì cả!" Từ Minh Hạo bực dọc.
Ngoài việc miếng ngọc bội có thể đang ở nước ngoài ra thì không có thêm thông tin gì cả.
Bực mình quá đi!
Bình tĩnh!
Bình tĩnh!
Bình tính cái quần què!
Không có ngọc thì làm cách nào dụ dỗ chồng ở bên mình được đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro