°first met_

Minghao sống trong một căn hộ nhỏ, tĩnh lặng nằm sâu trong con hẻm ở trung tâm thành phố. Mỗi ngày, cậu đều tỉnh dậy cùng với những bức tranh chưa hoàn thiện trải dài khắp phòng - màu sắc xen lẫn u tối và những nét vẽ mềm mại đầy mơ hồ. Nghệ thuật đối với cậu không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là ngôn ngữ duy nhất để cậu nói với thế giới, dù thế giới ấy dường như chưa từng chú ý đến cậu.

Cậu sống một cuộc đời kín đáo, lặng lẽ, ít tiếp xúc với người ngoài, chỉ dành phần lớn thời gian để vẽ, nghiền ngẫm ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn mình. Cả thế giới ngoài kia, với những hào nhoáng, sự cạnh tranh, và những con người chạy theo danh vọng, dường như không dành chỗ cho cậu.

Nhưng hôm nay là một ngày khác.

Mưa nhẹ rơi trên phố, làm nền cho những ánh đèn đường lung linh huyền ảo. Minghao đeo chiếc áo khoác mỏng, cầm chiếc túi đựng dụng cụ vẽ cũ kỹ, bước vào một cửa hàng nhỏ, quen thuộc nằm ở góc phố - nơi cậu thường mua những cây cọ, hộp màu, và thỉnh thoảng là những tấm canvas mới.

Không gian cửa hàng ấm áp, đầy mùi gỗ và mực màu, khiến Minghao cảm thấy yên bình một cách lạ thường. Cậu lướt qua các giá kệ, tay nhẹ nhàng chạm vào từng chiếc cọ, lựa chọn những chiếc tốt nhất dù biết rằng mình không có nhiều tiền để chi tiêu.

Rồi ánh mắt cậu chạm phải một bóng dáng đứng cuối cửa hàng.

Mingyu.

Chàng trai ấy nổi bật giữa đám đông, không chỉ bởi vẻ ngoài hoàn hảo mà còn vì một khí chất lạnh lùng và đầy quyền lực toát ra từ dáng người cao ráo, bước đi tự tin.

Minghao cảm thấy hơi bối rối khi ánh mắt Mingyu bất ngờ nhìn thẳng về phía mình, như thể đã nhận ra sự tồn tại của một thế giới khác, một thế giới mà chỉ hai người họ biết.

"Anh là họa sĩ, phải không?" Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến không gian cửa hàng dường như im bặt trong vài giây.

Minghao hơi do dự, rồi gật đầu, "Ừ, tôi vẽ tranh."

Mingyu tiến lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời, "Tôi biết. Tôi đã nghe nói về anh. Nhưng thế giới ngoài kia chưa biết tới tài năng thật sự của anh."

Tim Minghao đập nhanh hơn một nhịp. "Tôi không nghĩ mình cần phải nổi tiếng."

Mingyu mỉm cười nhẹ, "Có thể. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể kéo anh lên đỉnh vinh quang, để cả thế giới phải biết tới anh."

Minghao nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu, "Và đổi lại?"

Mingyu bước sát lại, giọng nói thấp và đầy mê hoặc, "Bạn tình. Một mối quan hệ đặc biệt, nơi tôi và anh đều được lợi."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại. Minghao không biết nên cười hay nên rùng mình. Một phần trong cậu muốn chạy đi, nhưng phần khác lại tò mò không thể dứt.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro