forget me not.
đã bao giờ bạn nghĩ, có một ngày mình sẽ tương tư người nào đó chưa?
đã bao giờ bạn nghĩ, bạn có thể thương một người tới nhói đau chưa?
đã bao giờ bạn nghĩ, bạn sẽ vì một ai đó mà nuôi dưỡng đóa hoa tình yêu trong lồng ngực mình chưa?
có thể bạn thấy nó vô lý, và rằng nó như thể một câu chuyện ảo tưởng của một kẻ mê đắm những cuốn truyện không thực. nhưng không, đó chính là một điều có thật. bởi xu minghao cậu đây, đang phải trải qua cảm giác đó.
người ta gọi đó là hanahaki.
lần đầu minghao nôn ra những cánh hoa là khi em gặp hắn. hắn đẹp, đẹp lắm, như thể chàng thơ mà cả đời này em mong muốn tìm được. nhưng tiếc thay, hắn lại chẳng phải của em.
minghao thừa biết thứ tình yêu này là sai trái. em biết chứ, nhưng ai có thể điều khiển được con tim đang từng hồi đập loạn nhịp, đem máu cùng yêu thương để nuôi lớn thứ tình yêu em dành cho hắn đây? không, không một ai có thể làm được cả. họ nào biết được đâu khi họ chẳng phải em.
khi mà mỗi ánh nhìn của hắn hướng về nơi em cũng khiến cõi lòng em rạo rực và những cánh hoa xanh biếc sẽ chất đầy trong khoang miệng, chiếm lấy từng hơi thở trong buồng phổi, rút cạn mọi thứ trong thân xác đang dần mục rữa.
chao ôi, em thương hắn, xu minghao thương kim mingyu, thương bằng cả tấm chân tình bé nhỏ ngây dại của một cậu trai mới bước sang tuổi đôi mươi chớm nở. em vì hắn mà nguyện cả đời nuôi lấy những đóa hoa tàn dại nhỏ bé màu xanh ngắt ấy trong tim mình. vì hắn, xu mingjao một đời này cũng sẽ vì kim mingyu.
cánh hoa lưu ly xanh ngắt trào ra khỏi cuống họng, rơi xuống như thác lũ, thoát ra khỏi thân xác yếu mềm của em bay lả tả khắp nơi theo cơn gió ngoài trời. héo hắt mà vô tình, đau đớn mà xinh đẹp tới diệu kì.
hắn nhẹ đặt lên đôi môi nứt nẻ của em một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. đầu môi khô rát, mằn mặn nước mắt. nụ hôn ấy, chính là thứ em hằng mong muốn, là thứ có thể cứu rỗi lấy tâm hồn mục ruỗng nơi em. thế nhưng, nó lại chẳng phải thứ tình yêu em cần. đó chỉ đơn giản là một sự thương hại khốn kiếp mà hắn trao cho kẻ sắp chết như em, chết vì tình yêu của em trao cho hắn.
chao ôi, sẽ còn gì đớn đau hơn khi mà tất cả những thứ em hằng mơ lại chỉ là một chút thương hại thôi cơ chứ?
liệu, hắn có bao giờ tự hỏi hắn còn gì sau khi mất đi em? sẽ chẳng còn bất cứ những quan tâm mặn nồng nào kề bên làm phiền hắn mỗi đêm nữa, cả những nụ cười mệt mỏi mà em chẳng thể che dấu.
nhanh thôi, thời gian của em sẽ cạn kiệt. khi mà em buông xuôi bàn tay, hắn cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. em đã quá mệt mỏi và đôi môi em chẳng còn thiết tha cuốn lấy đôi môi hắn nữa. em ho liên tục, những cánh hoa dần trào ra từ tận đáy lòng. lần này, là những cánh hoa nhuộm màu máu.
có người từng hỏi xu minghao, cái giá của tình yêu đơn phương là gì. đó là những bao dung bất chấp, cũng có thể là những cơn đau đến tứa ra máu. nhận lại những cái xoay người lặng lẽ và sự lạnh nhạt, là mingho cố chấp. là em nguyện ý.
nói về tình yêu, là nói về thứ khó để nắm được nhất. ta vốc một nắm cát, chẳng thiết tha giữ nó lại lâu và để trôi tuột đi. cũng như vậy, ấy là tình. là tình, chứ chẳng phải yêu.
hanahaki, đau và kì diệu. những cánh hoa xanh nhuốm máu đỏ trào ra, cơn đau nơi lồng ngực nhức nhối thôi thúc em rời khỏi gã. một nụ hôn cuối cùng, để em được buông xuôi trong lòng người em yêu nhất.
nụ hôn của hắn bao giờ cũng hời hợt và đầy ép buộc. cho đến những giây cuối, giấc mơ trong lòng em như vỡ nát. em chẳng nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi mắt hắn, chẳng có yêu thương và hối hận.
cho đến cuối cùng, người hắn yêu vẫn chẳng phải em. những cánh hoa xanh rải khắp sàn nhà, phủ kín một nỗi đau thầm lặng.
"mingyu à, xin anh đừng quên em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro