Tôi muốn nghỉ việc sau khi tình một đêm với sinh viên (2)

Sau đó, Từ Minh Hạo rất hối hận khi bản thân đã nói ra ba chữ này, vì Kim Mẫn Khuê căn bản không thể khống chế được sức mạnh. Vật to lớn kia nhồi đầy hoa huyệt của anh. Kim Mẫn Khuê không biết kỹ xảo làm tình nào cả, chỉ biết nương theo dục vọng đâm vào lỗ nhỏ của Từ Minh Hạo.

"Bên trong Minh Hạo vừa ấm vừa chặt, chỉ cần mút thôi là dương vật của em muốn xuất tinh rồi... Ah... Sướng quá"

"Ugh! Làm thì làm đi, sao lắm lời vậy, ah!"

"Minh Hạo... Minh Hạo, chỉ cần gọi tên của anh cũng cảm giác như đang hôn vậy" Kim Mẫn Khuê cúi đầu, môi càng lúc càng gần.

Nghe được câu này, đại não của Từ Minh Hạo gần như muốn xuất tinh., thậm chí hoài nghi người này có thật là trai tân không, hay là cao thủ tình trường. Làm sao có thể có một cuộc trò chuyện tình yêu thuần khiết như vậy trong một đêm chỉ có tình dục thế này?

"Không thể!"

Nhưng Từ Minh Hạo vẫn né tránh Kim Mẫn Khuê. Không đời nào, quy tắc tình một đêm của Từ Minh Hạo là không hôn, dù chơi đến mức nào đi nữa thì cũng không được hôn. Trong lòng Từ Minh Hạo, nụ hôn mang ý nghĩa cao quý và thiêng liêng. Mặc dù nghe có vẻ hơi giống gái điếm còn thích lập đền thờ trinh tiết, nhưng việc này không thể sa đọa như thân thể được.

Rõ ràng tâm trạng của Kim Mẫn Khuê tệ đi. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi, tâm trạng thế nào đều hiện rõ trên khuôn mặt. Đương nhiên phần thân dưới cũng biểu hiện rõ. Cuộc làm tình vừa nhẹ nhàng một chút đã lại trở nên mãnh liệt hơn.

Kim Mẫn Khuê nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Anh vẫn là thích hợp làm cốc thủ dâm."

Đồ trẻ con. Từ Minh Hạo mỉm cười: "Cậu tức giận vì không được hôn à... Haha... Vậy thì tôi cho cậu bắn vào bên trong nhé? Sao cậu không nói tôi là của cậu đi... Haha"

"Thịt chậu độc quyền của Mẫn Khuê~♡"

Từ Minh Hạo rõ ràng cảm giác dương vật bên trong mình đã lớn thêm một vòng, thậm chí còn bắt đầu ra vào. Kim Mẫn Khuê rút ra toàn bộ, Từ Minh Hạo chưa kịp thở đã bị mạnh mẽ đâm vào. Bướm nhỏ tội nghiệp không thể chịu được sự tra tấn như vậy, không biết đã phun nước bao nhiêu lần. Từ Minh Hạo sướng đến mức trợn trắng mắt, lưỡi nhỏ nhẹ nhàng đặt trên môi dưới, trông như bị chơi hỏng.

Điều này càng làm khơi dậy ham muốn hành hạ của Kim Mẫn Khuê. Cậu nắm chặt lấy âm vật to bằng hạt đậu của Từ Minh Hạo, hạt đậu nhỏ đáng thương bị kéo dài ra. Từ Minh Hạo phun ra thêm vài tia nước, xối tung tóe lên quy đầu Kim Mẫn Khuê. Cậu lấy tay chạm vào vệt nước trên âm hộ, sau đó kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ của Từ Minh Hạo chơi đùa. Lưỡi của Từ Minh Hạo nhỏ nhắn, ngón tay cái chà xát mạnh lên bề mặt lưỡi, sau đó ngón trỏ và ngón giữa được đưa vào khám phá khoang miệng, ấn vào gốc lưỡi. Từ Minh Hạo liên tục chảy nước miếng vì phải há miệng suốt, nhưng anh vẫn si mê mút lấy ngón tay của Kim Mẫn Khuê. Kỹ thuật khẩu giao tốt nhất của anh là liếm quanh dương vật, và thủ thuật này đang được sử dụng với ngón tay của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê vốn muốn làm nhục Từ Minh Hạo, nhưng không ngờ rằng đồ điếm này lại coi ngón tay của mình thành dương vật. Kim Mẫn Khuê cúi người xuống, ngón tay và thân dưới vẫn không ngừng di chuyển, ghé sát vào tai Từ Minh Hạo, vừa liếm láp vừa thở hổn hển nói: "Anh thật sự là đĩ điếm không thể sống thiếu dương vật đàn ông sao?"

Từ Minh Hạo gần như đã chết. Anh cảm thấy cả thể xác và linh hồn của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, giống như đã thật sự thuộc về người đàn ông bên trên mình. Anh đạt cực khoái nhiều lần đến mức cảm giác như mình chỉ là một con búp bê bơm hơi, mang theo khoái cảm quá mức.

Thế nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn không buông tha cho anh, lại mạnh mẽ đâm vào. Lần này, cậu cảm nhận mình đã đâm vào một quả bóng nước bằng thịt. Từ Minh Hạo cũng có chút phản ứng.

"Ah, Từ Minh Hạo"

"Ah... Ah hah, cái gì vậy?"

"Em chịch vào tử cung của anh rồi", Kim Mẫn Khuê chọc thêm hai lần nữa.

Từ Minh Hạo lần đầu tiên được chịch đến tử cung, anh hoàn toàn xa lạ với nơi này, anh thậm chí còn không biết mình có tử cung, chỉ biết mình có hoa huyệt. Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được dâng lên từ lòng bàn chân. Cảm giác này thật kỳ lạ. Anh giãy giụa trong vô thức, khóc lóc cầu xin Kim Mẫn Khuê đừng chịch mình.

Nhưng làm sao Kim Mẫn Khuê có thể không chịch được, miệng tử cung chạm nhẹ vào quy đầu của cậu, như thể sắp bị hút vào vậy. Kim Mẫn Khuê thúc mạnh eo, giữa hai người dính chặt không một kẽ hở, lông mu kích thích bướm nhỏ của Từ Minh Hạo, dương vật của Kim Mẫn Khuê được bao bọc trong tử cung ấm áp.

Minh Hạo tội nghiệp đã biến thành bao dương vật thật sự, tử cung biến thành cốc thủ dâm. Sự kháng cự duy nhất của Từ Minh Hạo là thở hổn hển và nói: "Đừng xuất tinh vào tử cung của tôi, tôi không muốn có con."

Nhưng sao Kim Mẫn Khuê có thể nghe lời được?

Sau một cú thúc mạnh, dương vật chen vào tử cung, rồi bắn ra một lượng tinh dịch vừa nhiều vừa đặc, tử cung nhỏ không chứa hết nên tràn ra ngoài, tinh dịch trắng đục phủ kín toàn bộ hoa huyệt của Từ Minh Hạo. Cảm giác xuất tinh bên trong thật tuyệt. Từ Minh Hạo sướng đến mức ngất đi. Mọi thứ đều vượt quá sức chịu đựng của anh. Trên ga trải giường có một vũng nước do anh phun ra, đùi anh vẫn còn bị chuột rút, hai chân không khép lại được, vẫn đang dang rộng trước ánh nhìn thích thú của thủ phạm. Anh có thể cảm nhận rõ ràng tinh dịch đang chảy ra, bụng dưới hơi phình lên, anh nói một cách vô thức: "Sẽ có thai mất... sẽ có thai"

"Anh có thể ép tinh dịch ra được mà."

"Oh...ahhh..."

Từ Minh Hạo cố gắng siết chặt âm đạo để ép tinh dịch ra ngoài. Nước và tinh dịch trắng chảy ra từng đợt nhỏ, vũng nước trên giường ngày càng lớn, quá mức gợi dục. Từ Minh Hạo quá đắm chìm vào việc làm nhục nhã này, không để ý đến tiếng bíp phát ra từ chiếc điện thoại mà Kim Mẫn Khuê đang cầm.

......

......

...

"Cậu lại mất tập trung nữa rồi, có mang sách lên lớp không đấy?"

"......À có chứ, ở trong túi đây"

Kim Mẫn Khuê gãi gãi lông mày, thành thật mà nói, mấy ngày nay cậu đã bị mất tập trung vì chuyện đó, cảm giác bản thân như bước vào Đào Hoa Nguyên (vùng đất hoa đào), mặc dù có chút buồn cười khi so sánh người khác với Đào Hoa Nguyên, nhưng quả thực lối vào rất chật hẹp.

Vào cái đêm tốt nghiệp lớp học trai tân ấy, Kim Mẫn Khuê biết từ nay về sau, đến hết đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại Từ Minh Hạo nữa. Đó chỉ là tình một đêm, cậu thức dậy vào giữa trưa, nhìn chỗ trống bên cạnh mình, tuy buồn nhưng cũng chấp nhận. Cậu mở bức ảnh khiêu dâm của Từ Minh Hạo được chụp tối qua và lưu trong album ảnh riêng tư của điện thoại di động, giải quyết cơn cương cứng buổi sáng.

Mấy ngày nay Kim Mẫn Khuê hay nhìn chằm chằm vào ảnh của người khác để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Đúng lúc cậu sắp trân trọng nó như một vật gia truyền, một giọng nói cắt ngang sự mất tập trung của Kim Mẫn Khuê.

"Xin chào các bạn học, tôi là giảng viên mới cho chuyên ngành này của các bạn."

Hả?

"Mọi người có thể gọi tôi là Từ lão sư"

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi?!

"Tên của tôi là Từ Minh Hạo."

Đợi một chút?!?!?!?!?!

Mỹ nhân đứng trên bục giảng đeo một cặp kính gọng vàng, mùi vị khác hẳn với đêm dó.

Từ Minh Hạo mỉm cười lịch sự, mở mã QR WeChat của mình và nói: "Đây là ID WeChat của tôi. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chuyên ngành này hoặc các nghiên cứu trong tương lai, các bạn có thể hỏi tôi."

......

......

...

Từ Minh Hạo tan làm về nhà liền mở tài khoản công việc trên điện thoại di động để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau của sinh viên. Từ Minh Hạo tự tin rằng mình có gương mặt ưa nhìn nên thường xuyên nhận được tin nhắn của học sinh trên tài khoản công việc, như kiểu: "Thầy ơi, thầy đẹp quá, thầy có bạn gái chưa?" Anh bỏ qua những tin nhắn này như bình thường, cho đến khi đọc được tin nhắn khiến anh muốn nghỉ việc ngay lập tức.

15:38

Min9: Chào thầy

20:40

Min9:【Hình ảnh】

Min9:【Video】

Min9:Có lẽ em là Hứa Tiên của thầy đấy!

21:10

Min9:【Hình ảnh】

Min9:Lại phải nhờ thầy để xuất tinh rồi, nhớ bướm nhỏ của thầy quá.

......

............

..............................

..........................................

??????

Chết tiệt, tôi muốn từ chức, ah ah ah ah ah ah ah ah.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro