°met again_

Seoul vào đầu tháng Ba vẫn còn lạnh, cái lạnh âm thầm len lỏi giữa những toà nhà cao tầng, giữa dòng người hối hả đang chạy theo nhịp sống không chờ đợi ai. Trong một góc yên ả thuộc quận Seongbuk, nơi những con dốc nhỏ dẫn lối lên các phòng triển lãm nghệ thuật ẩn mình sau hàng cây, phòng tranh Art No.17 sáng đèn từ sớm.

Đây là ngày khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên của một họa sĩ trẻ – Xu Minghao.

Mingyu bước vào phòng tranh, găng tay chưa kịp tháo, chiếc áo khoác dày vẫn còn vướng trên vai. Không khí bên trong mang mùi sơn dầu và gỗ cũ. Tường trắng, ánh sáng vàng nhạt rọi lên những khung tranh treo đều đặn.

Cậu không biết vì sao mình lại đến đây. Có lẽ là vì cái tên “Xu Minghao” bất ngờ hiện lên trên quảng cáo mạng xã hội vài ngày trước. Có lẽ là vì bức tranh minh họa cậu nhìn thấy – một con dốc nhỏ, hai bóng thiếu niên đi cạnh nhau trong ánh hoàng hôn, trông… rất giống quê nhà.

Goseong.

Tim Mingyu khẽ thắt lại khi dừng trước bức tranh ấy. Dòng ghi chú bên dưới ghi rõ:
“Đồi cỏ, mùa hè năm mười bảy tuổi.”

Minghao đang chỉnh lại bảng tên gắn trên áo khoác vải đen. Cậu hơi lo lắng – đây là lần đầu tiên mình thực sự ra mắt với tư cách một họa sĩ độc lập. Những bước chân người đến, tiếng thì thầm, tiếng máy ảnh chụp nhẹ… tất cả đều khiến tim cậu đập dồn dập.

Nhưng rồi có điều gì đó… khiến cậu khựng lại.

Một bóng dáng quen thuộc. Rất cao. Đứng trước bức tranh “Mùa hè mười bảy tuổi”.

Dáng đứng ấy. Vai rộng ấy. Cái cách tay trái nhét túi, tay phải hơi nắm hờ.

Là cậu ấy sao?

Mingyu quay người, định bước tiếp, thì mắt cậu bắt gặp một người.

Minghao.

Cậu gần như không nhận ra cậu ấy ngay lập tức – mái tóc giờ đã dài và được uốn nhẹ, gương mặt góc cạnh hơn nhưng ánh mắt ấy… vẫn là ánh mắt từng nhìn hoàng hôn bên đồi cỏ năm nào.

Minghao cũng sững người. Đôi mắt đen thẫm mở lớn, môi mím chặt như đang kìm lại điều gì.

“…Mingyu?” – giọng cậu khẽ hơn cả hơi thở.

Mingyu gật đầu. “Ừ. Tớ đây.”

...

Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn trà, ly cà phê trên tay đã nguội nhưng không ai buồn nhấp.

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.” – Minghao lên tiếng trước. “Tớ cứ nghĩ… chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại.”

“Tớ… thấy tên cậu trên mạng, rồi tự nhiên muốn đến.” – Mingyu đáp, mắt nhìn xuống ly cà phê, “Vì bức tranh đó. Tớ nhận ra nơi ấy.”

Minghao cười nhẹ, mắt hơi rũ xuống. “Tớ vẫn nhớ từng chi tiết. Cả thị trấn, cả buổi chiều hôm ấy.”

“…Tớ cũng vậy.”

Một khoảng lặng chậm rãi rơi xuống. Như thể giữa tiếng ồn của thành phố này, cả hai đang lắng nghe lại tiếng ve kêu năm xưa.

“Cậu… vẫn vẽ à?” – Mingyu hỏi.

Minghao gật đầu. “Chưa từng ngừng. Chỉ là... mỗi khi vẽ về quê nhà, tớ luôn nhớ tới cậu.”

Mingyu ngẩng lên nhìn cậu. Trái tim – vốn đã ngủ yên trong lồng ngực suốt nhiều năm – lại khẽ đập lệch nhịp.

“Cậu có… từng nghĩ về tớ không?” – Minghao đột nhiên hỏi, mắt nhìn thẳng, không né tránh.

“…Có. Nhiều hơn cậu tưởng.”

“Vậy… tại sao ngày đó không nói cho tớ biết?”

Mingyu im lặng. Như thể cậu không biết phải trả lời sao cho đúng. Bởi lẽ, làm sao cậu có thể nói rằng:
Tớ đã thích cậu từ năm mười bốn tuổi. Nhưng tớ không dám làm cậu sợ. Không dám đánh mất mối quan hệ ấy. Nên tớ chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn cậu lớn lên, rồi rời đi, rồi biến mất khỏi thế giới của tớ…

“Vì tớ nhát gan.” – Cuối cùng, Mingyu nói. Nhẹ và thật.

Minghao mỉm cười. Nhưng trong mắt cậu, có gì đó nhòe đi.

Sau buổi gặp, Minghao đứng trước cửa phòng tranh, nhìn bóng lưng Mingyu bước xuống con dốc nhỏ. Gió tháng Ba thổi nhẹ, kéo theo một nhành hoa lê trắng rơi xuống vai áo cậu.

Cậu khẽ đưa tay phủi nó đi. Nhưng rồi đứng bất động thật lâu.

Mười năm qua, cậu đã sống với những ký ức tưởng chừng chỉ còn là tranh vẽ.
Nhưng hôm nay, nó đứng trước mặt cậu.
Bằng xương bằng thịt.
Và vẫn gọi tên cậu như ngày nào: “Minghao.”

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro