Chương 31.2:Đào nguyên
Chiếc xe điện từ giống xe buýt công cộng chậm rãi chạy trên lối đi thoáng đãng, đây chính là trạm cung cấp vật tư chuyên dụng của quân đội. Minh Hạo lên tiếng hỏi: "Chỗ này diện tích bao nhiêu?"
Vị trợ lý đáp: "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ."
Minh Hạo lại hỏi: "Chỉ có một thang máy thôi sao?"
Vị trợ lý trả lời: "Không, chiếc thang máy mà các bạn xuống vừa rồi chỉ là cửa vào, cả khu số 6 có tất cả ba mươi chiếc thang máy cỡ nhỏ và có sáu chiếc thang máy cỡ lớn. Nhưng các bạn không qua được hệ thống nhận diện danh tính đâu, cho nên xin đừng tùy tiện đi lại."
"Căn cứ ngầm hình lục giác." Minh Hạo phán đoán: "Được chia làm sáu khu nhỏ đúng không?"
Vị trợ lý gật đầu tán thưởng, đoạn nói: "Những tầng khác cũng phân chia như vậy."
Chừng một tiếng sau, vị trợ lý dẫn mọi người tới trung tâm đăng ký, bắt đầu kiểm dịch theo quy định, đây đã là lần thứ tư họ phải qua kiểm dịch, Minh Hạo tiếp tục xếp hàng đón nhận cuộc hành xác, sau cùng lần lượt đi đăng ký kê khai sở trường và nghề nghiệp.
Nhóm Thắng Triệt và Minh Hạo lúc này đã bị tách ra.
Đường Dật Xuyên và Minh Hạo còn ở lại, bên Tạ Phong Hoa và những người khác thì được dẫn đi. Lúc chia tay Thắng Triệt chào tạm biệt Minh Hạo, nói: "Nhớ thường xuyên liên lạc nhé!"
Minh Hạo gật đầu đáp: "Tôi sẽ tới tìm mọi người!"
"Hai người các anh." Một phụ nữ đeo kính xem xét tỉ mỉ bản đăng ký của hai người, rồi nói: "Tiến sĩ Đường Dật Xuyên, anh là người có tên trong danh sách nhân tài đặc biệt của trung tâm cứu viện lần này, anh vẫn còn sống, quả thật là vô cùng may mắn."
Đường Dật Xuyên bắt tay với cô ta, người phụ nữ tiếp: "Có điều tôi không ngờ anh lại trẻ đến thế."
Đường Dật Xuyên cười bảo: "Tôi sắp bốn chục đến nơi rồi."
Người phụ nữ nói: "Có lẽ anh cần tới khu số 7 báo danh ngay lập tức, không thể chậm trễ dù chỉ một phút nào nữa. Tạ ơn trời đất, viện trưởng Viện nghiên cứu Năng lượng Tây An chắc chắn sẽ kích động tới khóc thét mất thôi."
Đường Dật Xuyên bật cười, người phụ nữ kia giao cho anh một thẻ mã vạch, bảo: "Dùng thẻ này để đi xe, mã số U7031, xuống xe trước cửa trụ sở văn phòng đóng ở khu số 7 của Bộ tổng chỉ huy, Chủ nhiệm Lâm sẽ đưa anh đi đăng ký nhận dạng danh tính và quét đồng tử, tôi đã lưu thông tin cá nhân của anh vào hệ thống rồi."
Đường Dật Xuyên nói: "Cho tôi xin một ly cà phê trước đi đã... Uống cà phê chỗ này có cần trả tiền không nhỉ?"
Người phụ nữ bật cười, lấy từ trong ngăn kéo ra cho anh một chiếc ly giấy, Đường Dật Xuyên giới thiệu: "Anh bạn này là... Minh Hạo, chính cậu ấy đã cứu mạng chị em tôi, là một anh chàng rất dũng cảm..."
Người phụ nữ ngắt lời: "Tiến sĩ Đường, nếu anh còn chần chừ ở đây nữa thì tôi sẽ bị phạt mất."
Đường Dật Xuyên cười to, ôm siết lấy Minh Hạo, rồi nói: "Người anh em, chúc cậu may mắn. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ quãng thời gian ở Vĩnh Vọng Trấn."
"Tôi cũng vậy." Minh Hạo đáp lại cái ôm.
Đường Dật Xuyên băng qua hành lang thuần một màu trắng rất đẹp để rót ly cà phê, vượt qua cánh cửa cảm ứng bằng thủy tinh trong suốt, có một binh sĩ dẫn anh đi đến văn phòng.
"Bây giờ nói về cậu nào." Người phụ nữ kia xoay người mời Minh Hạo vào ngồi.
Bốn phía văn phòng đều là vách tường màu trắng ngà, các mặt tường đều tự phát sáng, trần nhà sáng sủa và sạch sẽ, bên ngoài cửa sổ, một con sứa biển trong suốt phát ra thứ ánh sáng màu xanh lặng lẽ lượn qua rặng san hô trong vùng nước nông.
Ánh mắt Minh Hạo tràn ngập vẻ hiếu kỳ, tất cả những thứ cậu được tiếp xúc ở đây đều xa lạ và mới mẻ, tựa như đang ở trong thế giới tương lai vậy.
Giống như một công viên giải trí, lại vừa giống như một bến cảng tránh bão, cảnh tượng lũ thây ma càn quét tàn phá trên mặt đất kia cứ như một giấc mơ không thực, cách cậu rất xa, rất xa.
"Trung Quốc đã mất bao lâu để xây dựng căn cứ này?" Minh Hạo ôm ly cà phê trong tay, hỏi đầy cảm khái.
"Hơn hai mươi năm." Người phụ nữ đáp: "Khu số 6 và số 7 là mới nhất, vì thế những gì cậu thấy ở đây đều rất đẹp."
Minh Hạo gật đầu, người phụ nữ nói: "Hồ sơ điện tử của cậu tới rồi, để tôi xem nào, tốt nghiệp ở trường trung học trọng điểm của thành phố Z, học đại học ở một trường đại học khoa học tự nhiên nổi tiếng của Quảng Châu, sinh viên trao đổi với đại học Bauhaus, sau khi về nước tiếp tục học lên thạc sĩ, mẹ của cậu là một liệt sĩ..."
Minh Hạo nói: "Mẹ tôi qua đời rồi sao? Tôi vẫn còn chưa biết."
Người phụ nữ nhận ra mình nhất thời đã lỡ lời, chỉ còn cách an ủi rằng: "Cậu... vẫn còn có những việc quan trọng hơn phải làm."
Minh Hạo mỉm cười, nói: "Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà. Cô thấy đấy, tôi... không sao. Bây giờ cô sẽ sắp xếp công việc cho tôi đúng không?"
Người phụ nữ gật đầu: "Đúng vậy, cậu có kế hoạch gì không? Cậu định tiếp tục học cho xong thạc sĩ hay có dự định gì khác?"
Minh Hạo im lặng.
Người phụ nữ thấy vậy bèn nói: "Cậu có ba sự lựa chọn, thứ nhất là tham gia vào hệ thống liên hợp các trường đại học khoa học tự nhiên của toàn quốc, đảm nhận vai trò trợ giảng, đồng thời tiếp tục học cho xong thạc sĩ."
"Còn lựa chọn gì nữa?" Minh Hạo hỏi.
Người phụ nữ đáp: "Liên minh châu Âu vừa thành lập tổng bộ các trường đại học ở Đại Tây Dương, giảng dạy các chuyên ngành như: Thiết kế cơ khí, tự động hóa và kiến trúc, có cả chế tạo vũ khí chống thây ma nữa."
Minh Hạo: "Còn nữa thì sao?"
Người phụ nữ: "Bộ tổng chỉ huy còn có một trung tâm nghiên cứu độc lập, khá dễ dãi. Được cung ứng thoải mái nguyên vật liệu, miễn không phải là vật liệu nguy hiểm thì chỉ cần điền vào một cái đơn là có thể tùy ý lĩnh. Hoặc cậu cũng có thể đi tìm Tiến sĩ Ngụy, ông ấy đang thiếu người đấy. Có điều như thế tôi thấy hơi lãng phí, tôi khuyên cậu nên tới căn cứ Đại Tây Dương để học một cái gì đó rồi quay về. Đây là một cuộc chiến lâu dài, hơn nữa sau này khi cuộc chiến kết thúc thì sẽ cần đến rất nhiều nhân tài kiến thiết, cậu thấy có đúng không?"
Minh Hạo lặng thinh.
"Tôi muốn gặp Thiếu tướng Kim Kiến Quốc." Cậu đột nhiên nói.
Người phụ nữ: "Sao cơ?"
Cô ta có chút ngỡ ngàng, sau đó định thần lại, cười bảo: "Cậu không gặp ông ấy được đâu, ông ấy rất bận. Sao thế? Muốn cảm ơn ông ấy thì sau này còn nhiều cơ hội mà."
Minh Hạo lại nói: "Đội viên của những đội đặc nhiệm chịu trách nhiệm cứu người ngoài kia, họ không phải là đang thiếu kỹ sư cơ khí sao? Trước khi đến đây tôi có nghe một người đội trưởng nói, kỹ sư cơ khí của đội anh ta chết rồi."
Người phụ nữ nói: "Kỹ sư cơ khí là do bên quân đội thống nhất điều phối, họ chỉ cần những sinh viên quốc phòng đã tuyên thệ hoặc sinh viên trong các trường quân đội thôi. Năng lực và kinh nghiệm của cậu thì đã vượt quá xa mức đó rồi, nguyên tắc của tổ chức là coi trọng nhân tài, nhất định sẽ không lãng phí cậu trên tiền tuyến đâu. Như thế là một tổn thất rất lớn."
Minh Hạo trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hỏi: "Trung tâm nghiên cứu của quân đội ở chỗ nào? Tôi muốn đi báo danh ngay bây giờ."
Người phụ nữ: "Cậu nghĩ xong rồi?"
Minh Hạo được phân về phòng ký túc xá hai người, quả đúng như Ngô Song Song đã nói, điều kiện ở đây rất tốt.
Cậu dùng mã vạch đổi được một tấm thẻ từ. Ra vào cửa, ăn cơm, báo danh... tất cả đều dùng tấm thẻ này.
Quẹt thẻ một cái, rồi ghé mắt vào để quét đồng tử, vậy là giải quyết xong vấn đề nhận dạng danh tính.
Bạn cùng phòng của Minh Hạo là một nam sinh tầm hai mươi tuổi, có vẻ là một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu. Nơi họ ở thuộc tầng thứ mười lăm, chỗ này đa số là dành cho gia quyến của quân nhân và các quan chức chính phủ. Sở nghiên cứu thì nằm ở tầng mười tám, đám nam sinh thường đùa với nhau rằng, mỗi ngày tỉnh dậy đều phải xuống mười tám tầng địa ngục.
Tầng mười chín là Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật sinh hóa của bên quân đội, tồn tại độc lập với khu số 7, thuộc khu vực căn cứ tối mật.
Phía quân đội và khu số 7 ở một mức độ nhất định nào đó cùng hưởng thụ và sử dụng các thành quả nghiên cứu và kỹ thuật, nhưng lại tồn tại một số quan điểm khác nhau.
Tầng bảy, tám, chín thì lần lượt là khu văn phòng làm việc của lục quân, hải quân và không quân, chỗ này dựa theo quân hàm để phân thành các khu vực khác nhau. Tầng mười là thao trường huấn luyện của đặc chủng binh từ K1 đến K3. Thang máy ở đây nghiêm cấm tùy tiện sử dụng, mỗi lần vào là phải quẹt một lần thẻ. Đèn báo sẽ hiển thị số tầng cần đến, sau khi đến nơi, ra tới hành lang còn có một lớp cửa nữa phải quẹt thẻ mới qua được.
Những người không có phận sự sẽ bị chặn ở bên ngoài, đây là kết quả mà Minh Hạo có được sau mấy lần thử, cậu đã dùng mọi biện pháp mà vẫn không thể nào đột nhập được vào tầng bảy, vậy là đành phải xuống mười tám tầng địa ngục làm việc.
Môi trường làm việc thoải mái đến không ngờ, mỗi người có một chiếc máy tiện cỡ lớn, bao gồm cả máy điều khiển số. Chỉ cần scan bản vẽ lên máy tính chỉnh sửa rồi ấn nút là máy có thể cho ra sản phẩm mẫu, vô cùng tiện lợi.
Nguyên vật liệu chỉ cần điền vào một tờ đơn là có thể lĩnh, trên bảng có dán danh sách các nhiệm vụ mà quân đội cần họ thực hiện. Đa số là dành cho cá nhân hoàn thành, bao gồm điều chỉnh, nâng cấp và chế tạo linh kiện vũ khí hoặc trang thiết bị. Sau khi báo danh, Minh Hạo đi làm quen với công việc, xem xét tất cả một lượt, có rất nhiều thứ cậu không hiểu lắm về nguyên lý hoạt động. Những nhiệm vụ dành cho nhóm thì phải đăng ký trước những thành viên tham gia để đợi xét duyệt.
Tại công xưởng này, cho dù không làm việc thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Sự thực là đa số mọi người ở đây đều không làm gì, bọn họ suốt ngày chỉ ngồi thừ ra ngắm màn hình vi tính, hoặc không thì là khua môi múa mép chém gió.
Nhân viên kỹ thuật muốn thành thạo về một linh kiện nào đó thì phải loay hoay đến cả ngày trời. Vị Tiến sĩ họ Ngụy là kỹ sư trưởng ở đây, ông thường xuyên phải dùng cái loa phóng thanh tự chế để gào vào đám học sinh của mình, đốc thúc họ làm việc.
Minh Hạo chẳng quen biết ai, đến nơi bèn xé tấm bản vẽ linh kiện của trục bánh đà xuống, bắt đầu tiến hành cải tiến và chế tạo vật mẫu, trong lòng tính đi tính lại, phải làm thế nào để rời khỏi chỗ này một cách danh chính ngôn thuận.
Sớm biết thế này thì cứ cương quyết đòi ở lại... Có điều làm như thế, thái độ của Lý Thạc Mẫn và Mẫn Khuê có khi còn cứng rắn hơn, thẳng tay nhét thẳng cậu vào trực thăng cũng nên.
Suốt chặng đường từ Vĩnh Vọng Trấn đến khu số 6, Minh Hạo đã không ngừng tìm cơ hội để bỏ trốn, nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro