Chương 34.1:Hỗn chiến


-----Happy birthday Kim Mingyu-----

  Tuổi mới phải thật vui vẻ đó nha!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫn Khuê: "Chắc chắn là cậu ta đã bỏ trốn ra đấy, không biết đã mạo danh ai, nhất định phải liên lạc với trung tâm đưa cậu ta về..."

Lý Thạc Mẫn: "Không, tôi thà tin rằng tổ chức đã gửi cậu ấy đến. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta ở đây còn chưa hoàn thành, căn bản không thể liên lạc với trung tâm để họ tới đón người, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tính."

Mẫn Khuê: "Không được! Tôi đã gửi thư cho ông ấy rồi mà..."

"Chúng ta đã chia tay rồi, Mẫn Khuê." Minh Hạo chống tay ngồi dậy.

Minh Hạo nhìn bàn tay trái của Mẫn Khuê, chiếc nhẫn kim cương đã không còn ở đó nữa.

Cậu cũng thuận tay tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình xuống, lạnh lùng nói: "Em chỉ là xin gia nhập đội Cơn Lốc, đến để giúp Lý Thạc Mẫn thôi."

Dưới bầu trời nhợt nhạt, những tòa nhà cao thấp khác nhau đang nghi ngút khói, cả thành phố chìm trong những tiếng kêu gào không dứt. Minh Hạo từ từ mở mắt ra, giọng Mẫn Khuê khựng lại, anh đi tới mép sân thượng nhìn xuống dưới.

Lý Thạc Mẫn, Mẫn Khuê, Văn Thư Ca, Lý Nham, mặt mũi cả bốn đều bị khói hun đen sì, toàn thân lấm lem bẩn thỉu. Mẫn Khuê mặc một chiếc ba lỗ, để trần cánh tay vạm vỡ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Phút khó xử qua đi, vẫn là Lý Thạc Mẫn lên tiếng.

"Mùi vị của việc nhảy dù thế nào?" Lý Thạc Mẫn cười gian: "Xuất rồi à?"

Minh Hạo lập tức ý thức ra gì đó, nhấc nhấc cạp quần, phía dưới ướt đầm một khoảng.

"Tôi tưởng bị rơi xuống phía dưới chứ." Minh Hạo nhìn quanh, nói: "Kỹ sư cơ khí Minh Hạo báo cáo, đây là văn kiện có chữ ký của khu số 6. Đây, có đóng dấu của Thiếu tướng Kim Kiến Quốc nữa."

"Ông ấy để em tới?!" Mẫn Khuê tức giận gầm lên.

"Anh được đấy." Lý Nham cười bảo: "Có mang vũ khí bí mật gì không?"

"Không." Minh Hạo ngồi hẳn dậy, đội mũ vào: "Chỉ có mấy robot nhỏ thôi, bắt đầu làm việc đi, tôi cần làm gì? Văn Đệ, lâu rồi không gặp. Cậu có muốn biểu diễn ảo thuật cho tôi xem không?"

Minh Hạo cười cười, Văn Thư Ca giơ tay trái có đeo găng tay hở ngón lên đập tay với cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Thôi." Văn Thư Ca mỉm cười: "Sau này còn nhiều thời gian. Chào mừng anh, Mèo Máy."

Minh Hạo: "Bây giờ làm thế nào?"

Lý Thạc Mẫn: "Trước tiên phải tìm cách thoát ra, kết cấu của tòa nhà này tôi không chú ý lắm, bên dưới vẫn còn không ít thây ma. Chúng dường như có thể giao lưu với nhau, có một con phát hiện ra Mông Phong thế là tất cả cùng lao tới, bọn này chỉ còn cách leo cầu thang chạy lên sân thượng."

Minh Hạo nhìn xuống dưới một cái, lại nói: "Biết giao lưu với nhau?"

Văn Thư Ca đứng trong gió nhìn ra phía xa: "Hiện giờ thây ma trên khắp thành phố đều đang đổ về chỗ chúng ta."

Mẫn Khuê móc máy: "Không phải em giỏi lắm sao? Lấy vài cái chong chóng tre ra, có cửa thần kỳ thì càng tốt."

Minh Hạo liếc Mẫn Khuê một cái, đáp: "Không đủ thiết bị, thiếu máy phát trường lực lỗ đen và máy gia tốc hạt, anh tới Geneva đem mấy thứ đó về đây, sau đó gỡ bừa một cánh cửa nào đó ra là em sẽ làm cho anh ngay một cái."

Cả bọn: "..."

Đồng hồ trên tay Lý Thạc Mẫn không ngừng tít tít kêu.

Minh Hạo nhìn qua hỏi: "Đó là cái gì thế?"

Lý Thạc Mẫn: "Đồng hồ đếm ngược cho bom hẹn giờ."

Minh Hạo: "Còn bao nhiêu thời gian?"

Lý Thạc Mẫn: "Mười bảy phút hai hai giây."

Minh Hạo: "Sao anh không nói sớm?!"

Lý Thạc Mẫn: "Bây giờ nói với cậu cũng không muộn mà! Nghĩ cách gì đi, chúng ta phải rời khỏi đây sang tòa nhà đối diện trong vòng mười bảy phút."

Mười phút sau.

"Tới đi." Minh Hạo cầm trên tay chiếc tàu lượn được chế từ chỗ vải còn sót lại của chiếc dù và mấy thanh sắt mảnh, ra hiệu cho một người tới.

Mẫn Khuê: "..."

Lý Thạc Mẫn: "..."

Minh Hạo: "Không nhất thiết là thiết kế nào cũng phải có công nghệ cao đâu, mọi người nên quen dần đi. Những thiết kế đỉnh cao thường lại được tạo nên từ chính đống phế liệu, cái này mà đem trưng bày ở triễn lãm Berlin thì có thể bán được mấy trăm triệu đấy."

Văn Thư Ca nhận xét: "Còn đắt hơn cả xe Rolls Royce nữa, đã mua bảo hiểm chưa thế? Để tôi thử cho, hy vọng là không đâm hỏng nó..."

Mẫn Khuê nói: "Hỏng là cậu không đền được đâu, tôi đi cho, các cậu đợi ở đây."

Mẫn Khuê nắm lấy tay cầm của chiếc tàu lượn, chạy mấy bước về phía trước lấy đà rồi nhảy xuống, mang theo sợi dây thép lao khỏi đỉnh tòa nhà cao hơn năm chục mét, liệng trong không trung về phía tòa nhà đối diện, dưới chân là lũ thây ma đông như kiến.

Mẫn Khuê từ từ tiếp cận đỉnh tòa nhà đối diện, bỗng bị va một cái vào mép trần.

Minh Hạo cầm ống nhòm theo dõi từ xa, trái tim như muốn vọt khỏi lồng ngực. Mẫn Khuê một tay bám được vào lan can sân thượng, nhanh chóng leo lên.

Lý Thạc Mẫn giục: "Còn bảy phút nữa, chuẩn bị..."

Từ đỉnh tòa nhà đối diện bắn lên một quả pháo sáng, báo hiệu dây thép đã được buộc chặt. Lý Thạc Mẫn ra dáng dõng dạc: "Rút quân!"

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Minh Hạo và Lý Nham lần lượt bám vào dây thép, đạp mạnh vào mép sân thượng, nắm chặt tay vịn trượt sang tòa nhà phía xa. Từ phía đối diện tiếng súng liên tiếp vang lên, Mẫn Khuê đứng từ tòa nhà bên kia bắn sang yểm trợ, xử lý những thây ma vừa lao lên.

Lý Nham vừa sang tới nơi là tháo súng xuống cùng bắn với Mẫn Khuê, đẩy Minh Hạo về phía sau bảo vệ. Chỉ ngay sau đó Lý Thạc Mẫn và Văn Thư Ca cũng lần lượt sang đến nơi.

Lý Thạc Mẫn: "Chúng ta còn năm phút, phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Trong tiếng súng đinh tai nhức óc, Mẫn Khuê dẫn đầu tung ra móc câu, bám vào liệng thành một hình vòng cung, thân thể còn lơ lửng trên không vẫn nổ súng càn quét, diệt sạch đám thây ma trong hành lang. Những người khác bắn vỡ ổ khóa của cửa ra vào sân thượng.

"Nhanh nhanh!" Lý Thạc Mẫn thúc giục mọi người lao xuống cầu thang.

"Cái thứ của em sao lởm thế!" Mẫn Khuê tức giận hét: "Suýt chút nữa thì hại ông đây rơi xuống rồi!"

Minh Hạo đang xông xuống cầu thang vẫn không quên độp lại: "Là do anh quá nặng! Nếu là Văn Đệ thì vừa đẹp! Ai bảo anh tự mình đòi chơi tàu lượn!"

Trong cầu thang tầng ba, một thây ma bất ngờ đẩy cửa ra, gào rít xông tới.

"Cẩn thận!" Lý Nham nghiêng vai đẩy Minh Hạo ra, nã một phát chính xác bắn vỡ đầu nó.

Minh Hạo: "Đưa tôi một khẩu súng!"

"Em sẽ bắn nhầm vào quân ta mất." Mẫn Khuê châm chọc: "Vì mấy cái mạng nhỏ của bọn này, nghiêm cấm em đụng vào súng."

Lý Thạc Mẫn lao xuống tầng hai, lôi ra một quả bom hẹn giờ gắn vào tay vịn cầu thang rồi hét lên: "Rút!"

Mẫn Khuê thu súng lại, hét lên một tiếng oanh liệt, một tay ôm lấy Minh Hạo lao lên vài bước, giơ cùi chỏ đập vỡ kính cửa sổ.

Tiếng kính loảng xoảng vỡ vụn, Mẫn Khuê và Minh Hạo bay ra ngoài trước tiên, rơi xuống khoảnh đất trống phía sau tòa nhà.

Ba tiếng "tít tít tít" vang lên, quả bom được kích nổ, Lý Thạc Mẫn dẫn hai người còn lại nhảy ra.

Tiếng nổ lớn vang lên, một luồng lửa đỏ phun ra qua cửa sổ, toàn bộ cửa kính tầng hai đồng loạt vỡ vụn bắn văng ra ngoài, thủy tinh bay khắp trời.

Mẫn Khuê lo bảo vệ Minh Hạo nên bị rơi xuống khá đau, còn đang hoa mắt chóng mặt thì Minh Hạo đã lộn một vòng đứng dậy, vơ ngay lấy khẩu AK của anh, chẳng thèm nhìn ngắm "pằng pằng" hai phát, bắn trúng một thây ma đang định xông tới, lực đẩy của đạn khiến nó ngã vật về phía sau.

Lý Thạc Mẫn xông lên giải quyết thây ma đang co giật ấy, hét lên: "Còn ba phút nữa! Chạy!"

Cả bọn bắt đầu chạy thục mạng, lao ra khuôn viên đằng sau tòa nhà năm tầng. Minh Hạo hỏi: "Rốt cuộc anh đã đặt bao nhiêu thuốc nổ thế?! Chỗ này đã là phạm vi an toàn rồi!"

"Vẫn chưa đâu!" Lý Thạc Mẫn vừa guồng chân chạy vừa gào: "Tất cả lên xe đi! Thứ đó ghê gớm lắm!"

Xe được đỗ cách đó 200 mét, Mẫn Khuê ném ra một quả lựu đạn mở đường, Lý Thạc Mẫn hô to: "Lăn nào!"

Nói xong lao lên từ phía sau, xoay người đưa một chân gạt qua, Minh Hạo ngã dúi về phía trước, tiếp ngay đó là Văn Thư Ca từ sau lưng túm lấy cổ áo, ấn cậu nằm úp xuống đất, phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý.

Cùng lúc với khi Minh Hạo lộn mèo, động tác của mọi người nhất quán như thể đã hẹn trước, tất cả cùng bay người về phía trước, lộn một vòng trên đất.

Vào đúng lúc đó lựu đạn phát nổ, hất cả đám thây ma văng ra tứ phía, khi sóng xung kích của vụ nổ quét qua mình họ vừa đúng một giây thì cú lộn vòng cũng kết thúc. Lý Thạc Mẫn túm cổ áo Minh Hạo lôi dậy, cười nói: "Đẹp! Chạy tiếp nào!"

Cả bọn lại tiếp tục co chân chạy.

Minh Hạo tưởng chừng như trời đất quay cuồng, đến đang làm gì cũng chẳng hề biết, bên tai khắp nơi đều là tiếng súng và bom mìn nổ, cuối cùng cậu được Lý Thạc Mẫn ném lên thùng sau của xe.

Tất cả thành viên của đội Cơn Lốc đều lao lên xe, không ngừng thở dốc. Văn Thư Ca nã hai phát súng, bắn vỡ đầu hai thây ma đuổi theo, nhanh như chớp kéo cửa xe lại.

Thùng xe phía sau cũng giống như khoang máy bay, hai bên đều có chỗ ngồi. Vừa vào đến bên trong là chẳng ai nói gì nữa, tất cả tự tìm chỗ ngồi xuống, nắm lấy tay vịn.

"12, 11, 10..." Lý Thạc Mẫn hệt như một nhân viên ngồi tàu điện ngầm đi làm, một tay nắm lấy cái móc vịn đầu tiên, tay còn lại giơ đồng hồ lên đếm ngược, ngước mắt lên nói: "Thượng sĩ Từ Minh Hạo, cậu không tìm cái gì đó bám vào à? Đừng trách tôi không nhắc nhé."

Minh Hạo: "?"

"3, 2, 1..."

Quả bom chôn phía dưới tòa nhà mười tầng kích hoạt.

Minh Hạo quay đầu lại, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài qua cửa trước của xe.

"Ầm" một tiếng, sóng âm khuếch tán, một cột khói hình nấm cuộn lên, toàn bộ cửa kính của tòa nhà bị xé thành ngàn vạn mảnh vụn bay văng khắp nơi. Tiếp ngay sau đó, xung lực dữ dội khiến cả tòa nhà bị bốc lên, từ tầng một đến tận sân thượng, bê tông cốt thép nát vụn thành hồ nước.

Hàng ngàn hàng vạn thây ma biến thành hơi nước trong vụ nổ.

Ánh sáng chói mắt lóe lên, hệ thống cảm ứng của kính xe được khởi động, lập tức chuyển sang màu tối. Minh Hạo vội vàng nhắm mắt quay mặt đi, mặt đất ầm ầm rung chuyển, sóng xung kích lan đi từ tâm vụ nổ, tựa như luồng khí vô hình lao vút tới, chiếc xe của đội Cơn Lốc bị hất lộn nhào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro