Chương 34.2:Hỗn chiến
Minh Hạo rất nhanh hiểu ra vấn đề, theo phản xạ đưa tay lên đầu tìm chỗ nắm thì cánh tay mạnh mẽ của Mẫn Khuê đã ôm lấy cậu.
Chiếc xe bị hất văng một vòng trong không trung rồi rơi mạnh xuống đất. "Bình" một tiếng, thế giới trở lại yên tĩnh.
"Hộc... Hộc..." Minh Hạo không kìm được thở dốc.
Lý Thạc Mẫn: "Xe của chúng ta chống được phóng xạ đấy."
Minh Hạo đổ gục sang một bên, đến sức để nói cũng không còn nữa.
Nửa tiếng sau, Minh Hạo uống một ly cà phê, bắt đầu làm quen với máy móc trên xe.
Mẫn Khuê: "Tôi đi lái chiếc xe còn lại."
"Mặc đồ chống phóng xạ vào." Minh Hạo lôi ra một chiếc máy đo cường độ phóng xạ "Trong vòng hai mươi cây số vẫn còn bụi phóng xạ, nhưng cường độ không cao."
Mẫn Khuê không nói gì, chỉ mặc bộ đồ bảo hộ vào rồi xuống xe.
Một chiếc xe của đội Cơn Lốc đã bị phá hủy nửa tháng trước, trong tay Lý Thạc Mẫn còn lại hai chiếc. Những chiếc xe vận chuyển kiêm căn cứ di động đa năng này đã được thiết kế dành riêng cho họ ngay từ đầu, khi tàu sân bay mới đưa họ lên đất liền để làm nhiệm vụ. Trực thăng chuyên dụng của quân đội đã chuyển chúng lên bờ, trao tới tay đội trưởng của mỗi đội, vì thế, không có cách nào bổ sung thêm.
Vốn dĩ có một chiếc dùng để chở vật tư, một chiếc dùng làm chỗ nghỉ cho các thành viên, chiếc cuối cùng dành cho kỹ sư cơ khí lắp đặt các thiết bị đo lường, giám sát dùng làm xe chỉ huy. Hiện giờ chỉ còn lại hai chiếc, Lý Thạc Mẫn bèn đem một đống màn hình tinh thể lỏng không có nguồn, thập cẩm hầm bà lằng các thứ máy móc điện tử, các hòm dụng cụ và đủ thứ linh kiện khác chất hết lên chiếc xe vốn được dùng làm chỗ nghỉ, khiến cho thùng xe trở nên vô cùng chật chội.
Minh Hạo phát hiện trên màn hình hiển thị hẵng còn vết máu đen thẫm, cậu không nói gì, tự mình lấy kìm và cờ lê làm mấy cái giá treo, lần lượt cố định chúng lên thành xe, xịt nước sát trùng lên lau sạch.
"Có một cái hộp sắt." Minh Hạo hỏi: "Nó đâu rồi?"
"Nhiều hộp sắt thế này..." Lý Thạc Mẫn bảo: "Đây, mấy cái này, mấy cái này nữa, cậu cứ lấy mà dùng."
Minh Hạo: "Tôi không hỏi loại hộp này, lúc trước các anh có tháo các thứ trên chiếc xe hỏng xuống đúng không? Nó hình thang... Lý Nham, trước khi tôi đến đây thì ai là kỹ sư cơ khí?"
Lý Nham lập tức đáp: "Tôi không biết, tôi chỉ chịu trách nhiệm trông cho chúng không phát nổ thôi, những thứ đó tôi không biết dùng."
Minh Hạo: "Tất cả đồ đạc đều ở đây rồi đúng không? Lạ nhỉ, sao lại thiếu nhiều bộ phận như thế..."
"A!" Lý Thạc Mẫn chợt nhớ ra: "Có mấy thứ hết chỗ để, bị tôi vứt đi rồi."
Minh Hạo: "..."
Lý Thạc Mẫn: "Để tôi nhớ xem nào... Nhớ ra rồi, cái hộp mà cậu nói quá chiếm diện tích nên cũng bị tôi vứt rồi, là cái hộp gỡ ra từ trên nóc xe, đúng không?"
Minh Hạo: "Đúng vậy, anh vứt nó ở chỗ nào?"
Lý Thạc Mẫn: "Có lẽ là vứt ở Ninh Hạ rồi, nếu không thì là Cam Túc hoặc Thiểm Tây, chỉ có thể là ba nơi đó thôi."
Minh Hạo: "..."
Lý Nham: "Thứ đó quan trọng lắm à?"
Minh Hạo thật rất muốn dùng cuộn tesla phóng điện giật chết Lý Thạc Mẫn.
"Đó là cái hộp tín hiệu kết nối với ăng ten bên ngoài xe đấy! Anh giữ ăng ten lại còn cái hộp thì vứt đi..." Minh Hạo dở khóc dở cười.
Lý Thạc Mẫn lên phía trước lái xe, Minh Hạo sắp xếp treo sáu cái màn hình lên rồi tháo đống huy hiệu điện tử của cả bọn ra. Nguyên lý cơ bản của loại huy hiệu này là dùng pin để phát sóng điện vô tuyến về xe chỉ huy, nhờ đó hiển thị được vị trí trên màn hình theo dõi, đồng thời nó cũng tích hợp loa và mic mini để các thành viên có thể liên lạc với nhau.
Sau thời gian dài sử dụng, chúng đã hỏng gần hết nhưng vẫn được Lý Thạc Mẫn giữ lại cất đi.
Mấy thiết bị này không tinh vi lắm, Minh Hạo chỉ cần chưa tới bốn mươi phút đã sửa xong hết.
Khi huy hiệu được giao lại, tất cả đều có cảm giác như vừa trút được gánh nặng trên vai.
Các thiết bị gần như bị Lý Thạc Mẫn vứt đi đến một nửa, may mà Minh Hạo có mang theo hòm dụng cụ và một số bản vẽ từ công xưởng khu số 6. Cậu bắt đầu tháo cái này gỡ cái kia, tiến hành lắp ráp lại.
Minh Hạo cắm đầu làm việc, lòng nghĩ may mà mình đã đến đây, kỹ sư cơ khí bình thường chỉ biết sửa chữa hoặc bảo dưỡng, còn đối với mớ thiết bị không hoàn chỉnh thế này thì cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Các cậu đã chôn bom nguyên tử ở bên dưới rồi thì còn chạy lên trên làm gì?" Minh Hạo bắt đầu lắp ráp hộp tín hiệu.
Văn Thư Ca đáp: "Bị đám thây ma bao vây tấn công, không phải đã nói với anh rồi sao?"
Minh Hạo thờ ơ nói: "Văn Đệ, tôi không tin là các cậu lại ngốc đến thế, nói thật đi."
"Được rồi." Lý Nham nằm trên ghế lật một cuốn kinh phật lượm được, cười nói: "Bởi vì phi cơ Ngân Ưng phải thả kỹ sư xuống, nếu không xác định được vị trí thì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm."
Lý Thạc Mẫn chen vào: "Đừng có nói linh tinh, chẳng liên quan gì đến việc đó cả."
Minh Hạo lập tức hiểu ra, nói: "Là vì tôi... Không, vì người kỹ sư mới đến mà mọi người mới mạo hiểm tính mạng của mình, leo lên đỉnh tòa nhà để đợi, đúng không? Nếu như người đến không biết làm tàu lượn thì sao? Chẳng phải tất cả đã mất mạng rồi à?"
Lý Thạc Mẫn chăm chú lái xe, không nói gì.
Lý Nham cười nói: "Chiến hữu là những người phải biết hy sinh vì nhau mà."
Văn Thư Ca cúi người lau giầy, thuận miệng bảo: "Sếp thế nào cũng có cách thoát mà, yên tâm đi, không thể nào để chúng tôi đi chết đâu."
Lý Thạc Mẫn thở dài: "Cái này thì quả thật là không có cách gì đâu."
Minh Hạo: "..."
Lý Thạc Mẫn lái xe tiến vào khu chân núi Thiếu Thất để tìm những người may mắn còn sống sót trong các thôn làng. Mẫn Khuê dường như cố ý tránh mặt Minh Hạo, chủ động nhận trách nhiệm lái chiếc xe vật tư, Minh Hạo cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, đằng nào thì giường chiếu ở bên xe này hết, đến tối đi ngủ thì kiểu gì cũng phải quay lại thôi.
Nhất định phải quấy rối làm khó Mẫn Khuê mới được, nhất định, Minh Hạo sớm đã có chuẩn bị rồi.
Ngày 29 tháng 4 năm 2013.
Đã thuận lợi đến được tiền tuyến. Tay tôi sắp không viết nổi chữ nữa rồi, các đầu ngón tay toàn là những bọc nước phồng rộp.
Cuối cùng cũng điều chỉnh xong những thiết bị cơ bản. Những thiết bị này của đội Cơn Lốc có lẽ là những thiết bị có công nghệ hiện đại nhất Trung Quốc. Tính sơ sơ thì giá trị của hai chiếc xe này cũng phải gần năm triệu đô la Mỹ.
Lý Thạc Mẫn nói rằng, khi Cơn Lốc mới được thành lập thì anh ta vẫn chưa là đội trưởng.
Kỹ sư cơ khí đầu tiên được phân cho họ là một nhân viên kỹ thuật cao cấp của quân đội, anh ta đã không may tử vong do bị truyền nhiễm trong một đợt tìm kiếm cứu hộ hồi tháng 10 năm ngoái, sau đó lần lượt thay đến mấy người, cho đến khi tôi tới.
Tôi đã là kỹ sư cơ khí thứ sáu của Cơn Lốc.
Đối diện với đống thiết bị hỏng hóc này, những người được cử đến trước đây có lẽ cũng chẳng ai biết dùng. Phải phục hồi toàn bộ lại nguyên dạng để chúng phát huy được hiệu quả tối đa thì tôi quả thực lực bất tòng tâm. Chỉ có thể làm quen và học tập dần dần.
Hôm nay tôi trở thành đội viên chính thức, Lý Thạc Mẫn đã kể rất nhiều, bao gồm cả những chuyện trước khi Lý Nham gia nhập.
Trận chiến của họ với thây ma quá khốc liệt, các đội viên cứ lần lượt nối tiếp nhau hy sinh. Trong trận chiến kéo dài tới mười tháng này, chết nhiều nhất chính là quân nhân. Trước khi vắc xin được nghiên cứu ra, 73 tiểu đội của K3 đúng là đem tính mạng mình ra để chiến đấu với bầy thây ma. Lực lượng còn sống càng ngày càng ít, cho đến bây giờ thì đội viên cứu hộ phải được bổ sung từ những dân thường may mắn sống sót.
Anh ta nói với tôi, đừng thấy rằng mọi chuyện trước mắt đều thuận lợi, tình thế đang rất tốt, thực ra đây chính là thời khắc đen tối nhất trước khi bình minh đến, bởi gần như chẳng còn mấy người có khả năng chiến đấu nữa.
Quá trình tìm kiếm cứu hộ đã hoàn thành được 37%, đợi đến khi đạt được 100%, tàu sân bay của quân đội sẽ ghé sát bờ biển, các phi đội sẽ được cử đi tiến hành rải bom phá hủy, toàn bộ các vùng đất liền đều sẽ bị xới tung, triệt để tiêu diệt toàn bộ thây ma.
Phía khu số 7 thì kiên quyết cho rằng họ đã tìm ra nguyên nhân bùng phát dịch, chỉ cần cho họ thời gian, nhất định sẽ có một ngày họ tìm ra vắc xin, tìm ra cách tiêu diệt hoàn toàn virus.
Trong khi hai bên nhất định giữ ý kiến của mình thì Bộ tổng chỉ huy phát hiện ra rằng thây ma bắt đầu phát sinh biến dị, không thể chờ đợi thêm được nữa. Thái độ của khu số 7 lại vô cùng kiên quyết, ném bom trải thảm trên toàn quốc sẽ chỉ triệt để phá hủy môi trường sống của chúng ta, gây nên một thảm họa hủy diệt tự nhiên khác mà thôi. Họ nhờ Liên hợp quốc ra mặt can thiệp, nhất định không được dùng phương thức vườn không nhà trống để giải quyết trận đại dịch này.
Cùng lúc ấy báo cáo của ban kỹ thuật độc lập của phía quân đội đã chỉ ra, cho dù thảm thực vật trên đất liền bị chết trên quy mô lớn thì rong biển và các sinh vật xanh dưới biển cũng có thể cung cấp đủ lượng oxy cho con người tồn tại. Thái độ của họ cũng rất kiên quyết: Việc ném bom trải thảm phá hủy nhất định phải được thực hiện, nếu không, khi thây ma tiến hóa thành sinh vật trí năng cao, có tư tưởng độc lập và chiến lược hoàn thiện, thì thảm họa thực sự sẽ theo đó mà tới.
Chuyện này rất khó phân định, ba của Mông Phong gần như đã làm mích lòng tất cả các viện sĩ viện hàn lâm, vì thế họ tìm cách khống chế tiến độ của quá trình tìm kiếm, khiến cho thời gian thực hiện "Kế Hoạch Đêm Dài" phải lùi lại.
Bộ tổng chỉ huy thì vô cùng phẫn nộ, cho rằng khu số 7 đang lấy tính mạng của người dân ra làm trò đùa, bởi mục đích chính của đội tìm kiếm cứu hộ vẫn là cứu người.
Khu số 7 cho rằng, một khi khởi động kế hoạch "Đêm Dài" thì cho dù quân đội có cứu ra bao nhiêu người, cuối cùng việc ném bom trải thảm cũng sẽ đem cả trái đất này cùng với toàn bộ sinh vật trên đó chôn chung với loài người mà thôi.
Đây không chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc, đến ngay nội bộ quân Đồng minh cũng xảy ra tranh cãi. Trong ngày tận thế, xung đột giữa tư tưởng lấy con người làm đầu và chủ nghĩa bảo vệ môi trường cuối cùng cũng đã công khai.
Cuộc hỗn chiến giữa hai phe này đã khiến quân nhân của tất cả các phân đội tìm kiếm cứu nạn thuộc Quân đội Đồng minh quốc tế trên toàn cầu bao gồm K3 của Trung Quốc rơi vào một tình thế vô cùng khó xử: Cứu người càng nhanh thì kế hoạch ném bom trải thảm "Đêm Dài" sẽ đến càng nhanh, thế nhưng việc cứu người thì không thể chậm trễ, hàng ngàn hàng vạn người dân lưu vong đang chờ chúng tôi... Hơn nữa, chẳng ai nói chắc được virus sẽ tiến hóa theo chiều hướng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro