Part 2

Một tuần sau đó, Mingyu chia tay Lynn. Đáng tiếc vụ chia tay không êm đẹp lắm, Lynn là cô gái có cá tính mạnh, lại luôn là tâm điểm trong nhóm. Cô không phục khi Mingyu lôi mấy cái lý do cũ rích ra để chia tay trong khi 2 người mới hẹn hò 1 thời gian ngắn. Nên dù chấp nhận, Lynn bắt đầu ẩn ý trong các cuộc phỏng vấn hay các bài đăng trên mạng xã hội, về việc mình đã trải qua 1 mối tình không mấy tốt đẹp vì bạn trai cũ.

Tất nhiên, cộng đồng mạng rất nhanh tìm ra được những nhân vật có thể là nam chính trong câu chuyện. Và Mingyu là người có vẻ như "được" Lynn tung hint nhiều nhất.

Vậy là dù tình trường không hề công khai, nhưng công chúng bắt đầu bới móc nhiều hơn vào đời tư của Mingyu và tung ra những thông tin nửa đúng nửa sai về anh. Ví dụ như quả nhiên anh đã trải qua không ít đời bạn gái, quen đa dạng người trong và ngoài ngành. Và Mingyu dường như không bao giờ đối xử quá mặn mà với các cô gái, khiến hầu hết mọi người cảm giác anh chỉ đang chơi đùa.

Đối diện với những tin đồn này, công ty quyết định lên tiếng. Nhờ vậy mà 1 thời gian sau, chuyện cũng dần lắng xuống.

Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng sau, Mingyu lại dính vào 1 đống rắc rối khác. Khi anh liên tục bị bắt gặp trong các quán bar. Đôi khi là 1 mình, đôi khi là với bạn bè. Và lần nào cũng rời đi trong tình trạng say xỉn, đến nỗi quản lý còn phải dìu ra xe.

Tất cả những việc này, khiến Seventeen không thể không can thiệp.

Bởi vì thời gian gần đây mọi người đều bận rộn cho các hoạt động riêng, nên các thành viên chỉ có thể nhắn tin trong nhóm. Tin nhắn báo đến liên tục trên điện thoại Mingyu.

Scoups : "Kim Mingyu, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu còn tỉnh táo không? Định làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người sao?"

Hoshi : "Mingyu-ya, việc tình cảm thì khó nói, nhưng sao em dạo này lại suốt ngày say xỉn như vậy? Đừng nói là vì thật sự sâu đậm với cô gái này mà buồn bã đấy nhé?"

DK : "Cậu ấy buồn cái gì chứ? Chính mình nói lời chia tay dứt khoát đến nỗi khiến người ta bị tổn thương rồi dẫn theo đống rắc rối."

Jeonghan : "Gặp anh đi, chúng ta nói chuyện thẳng thắn xem em rốt cuộc có vấn đề gì?"

Seungkwan : "Mingyu huyng, anh nói gì đi chứ?"

Mingyu hẳn nhiên là đã đọc tin nhắn, nhưng anh vẫn chờ đợi, chờ đợi 1 người lên tiếng. Cả căn hộ không sáng đèn, lúc này Mingyu ngồi trên sofa, màn hình điện thoại cứ sáng lên liên hồi.

Đến nửa đêm ngày hôm đó, thông báo tin nhắn đã lên đến cả mấy chục, lại tuyệt nhiên không có tin nhắn hỏi thăm từ 1 người. Mingyu thở dài, vứt điện thoại sang 1 bên. Anh không diễn tả được cảm giác của mình trong những tháng ngày qua. Kể từ tối ngày hôm ấy, khi anh rời đi, Minghao đã ngồi lại và nghĩ gì...Cậu là gì đối với anh? Một người rất, rất quan trọng, vậy chưa đủ sao? Tình cảm thân thiết bao nhiêu năm qua, chưa đủ chứng minh sao? Những đêm say mèn, Mingyu đều nhớ đến cậu. Rồi lại tự vấn bản thân, từ khi nào, anh để mối quan hệ của 2 người trượt khỏi đường ray ban đầu...

Mingyu gần như rối trí. Nếu, nếu Minghao thực sự không quan tâm đến anh nữa, anh phải làm sao đây?

Sáng ngày hôm sau, Mingyu nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa. Cả người đau nhức, Mingyu mở điện thoại ra, lướt lại từng tin nhắn trong nhóm, nhưng vẫn không có tin nhắn nào đến từ Minghao. Ngay cả khi anh gặp rắc rối, cậu cũng không bận tâm nữa rồi...

Mingyu không nén được 1 tiếng thở dài. Cậu nhắn vào trong nhóm 1 tin nhắn, rồi tắt thông báo điện thoại.

"Em biết rồi, mọi chuyện không có gì đâu. Em sẽ thay đổi và đăng bài xin lỗi fans."

Quả nhiên, sau đó Mingyu đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội, chân thành nhìn nhận lỗi lầm của mình.

Thời gian lại trôi qua...Mingyu được biết Minghao đã về Trung cả tháng để quay show du lịch. Anh thì vẫn bận rộn với công việc. Đặc biệt trong thời gian này, Mingyu cũng không qua lại với cô gái nào nữa. Dù sao với những người từng quen, anh cũng chẳng đặc biệt có hứng thú, chỉ là đến lúc thì tự nhiên xung quanh mọi người gặp gỡ và hẹn hò, anh cũng vậy. Chia tay không luyến tiếc, rồi lại bước vào 1 mối quan hệ khác.

Ngày trước, anh vẫn luôn chủ động tìm đến Minghao, nhắn tin hay gọi điện cho cậu, dù cậu có chút miễn cưỡng hoặc chỉ trả lời qua loa vì bận rộn. Nhưng từ tối hôm đó, Mingyu sợ. Sợ việc mình tìm đến cậu, chỉ càng khiến cậu đẩy anh ra xa. Ngặt nỗi, gần đây, Seventeen không có hoạt động gì chung.

Ngay trong những ngày tháng rối bời ấy. Một tin nhắn được gửi tới anh, từ số điện thoại cá nhân mà anh không lưu. Và thay đổi tất cả.

"Xin chào, tôi là DG, bạn của Minghao, nếu cậu còn nhớ. Không biết có làm phiền cậu không, nhưng có nơi này, có lẽ cậu muốn đến. Xem bức ảnh tôi gửi nhé."

Mingyu tất nhiên nhớ người này. Anh vội ấn vào bức ảnh được gửi kèm. Đó là ảnh chụp 1 poster quảng cáo cho buổi triển lãm tranh của Seoul. Diễn ra vào tối ngày mai.

Buổi triển lãm có tên "It's you, it's ALL for YOU". Hoạ sĩ đề tên, rõ ràng là 1 biệt danh "Orbite". Mingyu có linh cảm nhất định nó có liên quan đến Minghao. Anh lập tức nhắn lại.

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ đến."

"Đó là bí mật. Tôi mong cậu hiểu."

"Tất nhiên."

...

Buổi triển lãm mở vào giờ rất kì quặc, 9h tối, bình thường nếu người ta muốn mở, họ sẽ mở cả ngày, đặc biệt là nên bắt đầu từ buổi sáng. Mingyu mặc 1 bộ đồ đơn giản, đội mũ đen che kín gần nửa mặt. Sau đó 1 mình tự lái xe đến địa điểm.

Gần như là người đầu tiên, Mingyu bước vào không gian trưng bày.

Không có qua nhiều tranh, căn phòng cũng chỉ trọn vẹn trong 4 bức tường. Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đứng ở cửa để đón khách.

Mingyu bắt đầu đến gần hơn các bức tranh. Hoạ sĩ vẽ không theo 1 phong cách nhất quán, nhìn sơ qua còn có chút lộn xộn, giống như cảm xúc trong khi cầm bút luôn rối loạn.

Một đôi mắt, cảnh sông Hàn trong đêm, phong cảnh làng quê dường như là châu Âu, hai bàn tay thật kề cận nhưng lại không chạm vào nhau,...

Cuối cùng, bức tranh cuối cùng, ở góc sâu nhất, dưới ánh sáng yếu ớt nhất, lại nổi bật nhất.

Là một ngôi nhà bên bờ biển, một chú chó đang chạy trên cát, và bóng 2 người liêu xiêu dưới hoàng hôn.

Mingyu nghe tim mình như bóp nghẹt. Anh chống tay vào bức tường sau lưng, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trước mặt. Rồi như bị ai thúc giục, Mingyu nhìn lại tất cả những bức tranh xung quanh, nhìn lại bức tranh đầu tiên, là đôi mắt 1 người...

Mingyu nhận ra chính mình.

Mingyu nhận ra "It's you, it's ALL for YOU" là dành cho ai.

Mingyu nhận ra Orbite quả thực là cậu.

Và rồi...cuối cùng, sau từng ấy năm, Mingyu nhận ra, tình yêu của cậu.

Tình yêu của cậu tràn ngập trong những bức tranh, trong hoàng hôn buông xuống ước mơ thuở xưa của 2 người.

Không gian tĩnh lặng, một vài người lặng lẽ lướt qua những bức tranh. Có người đứng cạnh anh nhìn vào bức tranh cuối cùng, buông 1 câu cảm thán "Trông hạnh phúc quá".

Mingyu dựa hẳn người vào bức tường sau lưng, trong tai lại lùng bùng những câu hỏi ấy "Thế tớ là gì? Tớ là gì đối với cậu?".

Minghao chưa từng nói yêu, nhưng anh phải nhìn ra, đáng nhẽ đã phải nhìn ra từ rất lâu. Từ cái ngày anh bắt đầu qua lại với những cô gái kia, từ cái ngày ánh mắt Minghao tràn ngập thất vọng. Những nụ cười gượng, những né tránh động chạm, những đêm cả hai ngồi bên nhau, nhưng Minghao đã ngừng chia sẻ tiếng lòng mình.

"Cậu không còn thương tớ à?"

Câu hỏi ngu ngốc đến vậy.

Đằng đẵng từng đấy năm, tình yêu âm thầm ấy lại chỉ có thể mang danh nghĩa tình bạn. Mingyu cảm thấy hiện tại, hô hấp với anh cũng thật khó khăn. Rốt cuộc, anh đã làm gì trong bao nhiêu năm qua?

Đối với anh, cậu là gì? Anh đã trả lời, đã tự trả lời đủ các định nghĩa, chỉ thiếu 1 từ.

Những đêm say mèn, nhớ cậu. Sợ hãi việc cậu không còn quan tâm đến mình. Vậy mà anh cũng không nhận ra. Chỉ cho đến bây giờ, nhìn vào giấc mơ tuổi trẻ của 2 người, nhìn vào đôi mắt chính mình dưới sắc màu của cậu, nhìn vào những nơi 2 người đã cùng nhau đi qua, anh mới hiểu. Hiểu cậu yêu anh.

Hiểu anh yêu cậu.

Tối hôm đó, Mingyu không biết mình ra xe thế nào, trở về nhà thế nào.

Anh chỉ biết, mình đã bỏ lỡ điều gì, và phải làm gì để bù đắp tất cả những năm tháng lỡ làng ấy.

...

Đầu tháng 9, Mingyu lặng lẽ bay đến Thanh Đảo, nơi Minghao đang quay show thực tế.

Anh đã năn nỉ 3 ngày để anh quản lý tiết lộ và giúp Mingyu đến khách sạn Minghao nghỉ lại trong thời gian này.

Tối ngày hôm đó, Mingyu đến sân bay đã là tối muộn. Anh quản lý nhìn Mingyu như muốn mắng cho 1 trận, nhưng cuối cùng nhịn lại. Nhận lấy thẻ dự phòng của Minghao , Mingyu cảm ơn rối rít còn hứa tặng anh 1 chai rượu vang siêu đắt đỏ.

Vậy là, giữa đêm, Mingyu kéo theo 1 chiếc vali nhỏ, lặng lẽ đi đến căn phòng có người anh thương.

Không để Minghao quá hoảng sợ. Mingyu gõ cửa trước khi vào phòng, sau đó lại dùng thẻ từ mở cửa.

Minghao vẫn đang ngồi trên sofa nhìn ra ô cửa lớn, giờ này cậu vẫn chưa ngủ.

"Sao anh lại đến giờ này? Có việc gì à?"

Không có tiếng đáp, Minghao mới vội vàng quay lại nhìn.

Mingyu đứng đó 1 cây đen tuyền, đeo khẩu trang, kính, đội mũ kín mít. Còn kéo theo 1 vali.

"Cậu...cậu làm gì ở đây?"

Tiếng Minghao nghẹn lại, lắp bắp mãi mới thành lời. Mingyu tháo hết những thứ trên đầu xuống. Anh nở 1 nụ cười, mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Cuối cùng, cũng được nhìn thấy cậu.

Mingyu tiến lại từng bước, Minghao vẫn bất động, giống như không tin những gì mình đang nhìn thấy. Mingyu dang rộng vòng tay, kéo Minghao vào lòng. Hơi ấm này khiến trái tim anh rung lên từng nhịp. Nếu đây không là tình yêu, thì là gì?

Người trong lòng anh lúc này mới như bừng tỉnh. Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng không đủ sức, chỉ có thể tạo ra 1 khoảng cách nhỏ giữa 2 người. Minghao ngước mắt lên nhìn anh.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây, Kim Mingyu?"

Giọng Mingyu hơi run, anh áp lòng bàn tay mình vào má Minghao, rồi lại vuốt những lọn tóc mai vén ra sau tai cậu.

"Myungho, tớ tìm được đáp án rồi."

Viền mắt Minghao đã đỏ ửng lên. Đôi môi khẽ động, rồi mím chặt. Ánh nhìn quen thuộc quay lại rồi, ánh nhìn của tủi thân, và nũng nịu.

"Cậu đã đến cuộc triển lãm đúng không? DG đã hứa với tớ...vậy mà...Mingyu à, đừng thương hại tớ, đừng lo lắng, cũng đừng nhầm tưởng tình cảm của mình...Chúng ta, là bạn, đủ rồi. Với tớ, giờ điều đó đã đủ rồi..."

Nhưng Mingyu chỉ siết chặt hơn, gắt gao hơn Minghao vào lòng mình.

"Cậu nghe thấy không, Myungho? Là tiếng trái tim tớ. Là nhịp đập mãnh liệt, và rung cảm chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu."

"Myungho à, cậu chưa từng nói lời yêu, nhưng là tớ ngu dốt khi không nhận ra tình cảm trong lòng mình và trong lòng cậu."

"Myungho à, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã nhận ra mọi thứ quá muộn màng. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu bao lâu này."

"Myungho à, dù bây giờ cậu có không còn yêu tớ nữa, thì tớ vẫn phải nói."

"Muyngho, tớ yêu cậu. Luôn luôn yêu cậu..."

Mingyu nhẹ nhàng nâng mặt đối phương lên, để cậu nhìn vào mắt anh. Ánh mặt chân thành, không chút giả dối.

"Đừng khóc, Myungho à..."

"Cậu mới là người đang khóc, Kim Mingyu. Tớ đã đợi cậu lâu đến vậy...Đồ ngốc."

Phải, anh mới là người đang khóc, anh mới là đồ ngốc. Mingyu cúi xuống, đặt 1 nụ hôn vụng về lên môi Minghao.

"Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

Nụ hôn ướt nước mắt.

"Cậu biết câu trả lời mà?"

Minghao thì thầm. Cậu choàng tay qua cổ Mingyu, buông những nụ hôn xuống nơi những vệt nước mắt còn chưa kịp khô.

Hoá ra, trong tình yêu không cần đánh cược, bởi vì nếu người nào đó vốn đã thuộc về bạn, thì dù thế nào cũng sẽ thuộc về bạn...

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro