III
Sau buổi đối mặt trong điện, Kim Mẫn Khuê không vội tìm Từ Minh Hạo nữa.
Nhưng trong lòng hắn lại như có hòn đá vướng mắc, không cách nào gỡ ra.
Hắn âm thầm ra lệnh cho ám vệ:
-Canh chừng hắn. Từng cử chỉ, từng lời nói đều phải báo lại cho trẫm.
---
Ba ngày sau.
Trong khi toàn hậu cung rộn ràng chuẩn bị cho lễ thượng hương của Hoàng hậu thì tại cung Trường Minh – nơi Minh Hạo ở – lại yên ắng lạ thường.
Không hề còn dáng vẻ sầu não, Minh Hạo ngồi dưới giàn hoa quế, tay cầm sách, miệng nhấp trà, tựa như một công tử nhàn vân dã hạc.
Cung nữ ngập ngừng hỏi:
-Vương phi, hôm nay ngài không tới bái kiến Hoàng hậu sao?
Minh Hạo bật cười, ánh mắt hờ hững:
-Ta không phải con chó con mèo, sao cứ phải chạy đến vẫy đuôi trước người khác?
Cung nữ mặt tái đi vì sợ. Nhưng ám vệ ẩn trong bóng tối lại ghi nhớ từng chữ, lập tức hồi báo cho Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê nghe xong, không nhịn được mà bật cười khẽ.
'Ngươi… thật sự khác hẳn rồi.'
---
Buổi tối.
Trong phòng, Từ Minh Hạo tự mình viết vài chữ bằng bút lông. Nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ, chẳng giống chút nào với thói quen yếu đuối trước kia.
Khi ám vệ báo lại, Hoàng đế chau mày:
-Hắn biết chữ? Từ bao giờ?
Trong ký ức của Kim Mẫn Khuê, vương phi là kẻ chẳng có tài cán gì, chỉ biết khóc lóc nũng nịu.
Nhưng bây giờ, từng việc nhỏ đều thay đổi, càng lúc càng khó đoán.
---
Một đêm trăng sáng, Kim Mẫn Khuê bất ngờ đến Trường Minh cung.
Hắn lặng lẽ đứng ngoài, nhìn thấy Minh Hạo ngồi dựa lan can, áo choàng trắng tung bay, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng.
Cảnh tượng ấy khiến tim hắn đập loạn nhịp một khắc.
'Vương phi của ta… từ khi nào lại trở nên chói sáng như vậy?'
Đang suy nghĩ, Minh Hạo bất chợt quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào hắn.
Minh Hạo không hoảng hốt, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt:
-Hoàng thượng nửa đêm còn ghé thăm, chẳng hay có chuyện gì cần chỉ dạy?
Kim Mẫn Khuê khựng lại. Hắn vốn đến để quan sát, nhưng bị ánh mắt kia ép đến nghẹn lời.
Chỉ đành lạnh giọng:
-Ngươi… quả thật đã thay đổi.
Thừ Minh Hạo bình thản đáp:
-Người cũng thế, Hoàng thượng. Ngày trước, ngài đâu có hứng thú đứng nhìn thần thiếp lâu đến vậy.
Trong khoảnh khắc, khí thế của hai người đan xen, tựa như đang thầm giao tranh.
Nhưng Kim Mẫn Khuê lại bất giác thấy… thú vị vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro