° Kidult_


"괜찮아, 너의 세상은
지금의 너 그대로".

_______________________________________

.

.

.

Mùa thu năm ấy, trời dịu lại sau một mùa hè dài bất tận. Những chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống nền gạch xám ở sân sau ký túc xá, nơi Minghao thường ra ngồi mỗi khi anh cần một chút tĩnh lặng. Hôm nay cũng vậy.

Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn vô định về khoảng trời nhuốm nắng vàng. Làn gió khẽ lướt qua khiến những sợi tóc mỏng phất phơ trên trán. Trong tay anh là cuốn sổ tay cũ kỹ, với trang giấy cuối cùng vừa được viết kín bởi những dòng chữ nhỏ nhắn, xiêu vẹo.

_______________________________________

"Tớ vẫn hay nghĩ người lớn thì phải mạnh mẽ lắm. Nhưng hóa ra, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ đang cố gắng tồn tại trong thân xác lớn lên theo năm tháng..."

_______________________________________

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Là Mingyu.

"Minghao, cậu ở đây à?" Mingyu gọi, giọng hơi khản.

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn dán vào khoảng trời xa. Một lúc sau, anh khẽ nghiêng đầu: "Ừ."

Mingyu ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người im lặng. Đó là điều thường thấy giữa họ - những khoảng lặng dài, nhưng chưa bao giờ là khó chịu.

Mingyu nhìn thấy cuốn sổ tay trên tay bạn, khẽ hỏi: "Cậu lại viết nữa à?"

"Viết để không nổ tung," Minghao đáp, nửa đùa nửa thật.

Mingyu cười nhẹ, nhưng đôi mắt anh không cười. Đôi mắt đó đục hơn thường ngày, như mặt nước hồ bị khuấy động. Anh ngồi đó, gập gọn đôi chân dài trước ngực, cằm tựa lên đầu gối. Như một đứa trẻ đang trốn tránh thế giới người lớn.

Minghao liếc nhìn và nói nhỏ: "Có chuyện gì à?"

Im lặng.

Mingyu thở dài. "Tớ mệt quá, Hao à."

Chỉ bốn từ, nhưng như một đòn giáng mạnh vào lòng Minghao.

"Chúng ta không được phép mệt mỏi, đúng không?" Mingyu cười nhạt. "Lúc nào cũng phải cười, phải mạnh mẽ, phải hoàn hảo. Nhưng mà... tớ không chịu nổi nữa."

Minghao đặt cuốn sổ sang một bên. Anh không nói gì, chỉ nhìn Mingyu, ánh mắt dịu dàng như gió thu.

"Có hôm," Mingyu nói, giọng lạc đi, "tớ nhìn vào gương và không nhận ra chính mình. Người trong gương cười, nhưng mắt lại rỗng tuếch. Tớ tự hỏi... mình có còn là người không? Hay chỉ là một sản phẩm được dựng nên để chiều lòng người khác?"

Minghao nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn. "Cậu vẫn là cậu. Dù cho cậu có đang gục ngã hay đứng vững, thì cậu vẫn là Mingyu. Và cậu vẫn xứng đáng được yếu đuối."

Mingyu rùng mình. Có lẽ vì gió lạnh. Cũng có thể vì câu nói ấy như mở khóa một cánh cửa bị khóa chặt trong lòng anh bấy lâu nay.

Từ ngày debut, họ luôn bị đặt vào những khuôn mẫu: mạnh mẽ, nhiệt huyết, nỗ lực. Và họ đã sống đúng như vậy - ít nhất là trước mắt công chúng. Nhưng sau những ánh đèn, phía sau sân khấu lấp lánh là những mảnh người rơi vãi. Những đêm không ngủ vì áp lực, những buổi luyện tập đến kiệt sức, những tin nhắn chỉ trích, những lời lẽ độc ác mà không ai dạy họ cách đối mặt.

Minghao thường là người bình tĩnh. Anh không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng không kìm nén chúng quá lâu. Anh chọn viết. Còn Mingyu - người luôn cười rạng rỡ trên sân khấu - lại thường gồng mình chịu đựng. Đôi vai rộng của cậu mang quá nhiều thứ, đến mức đôi khi chính cậu cũng không biết mình đang cõng bao nhiêu gánh nặng.

"Cậu có từng ước," Mingyu hỏi, "rằng mình đừng lớn lên không?"

"Có," Minghao nói. "Nhưng giờ tớ nhận ra... lớn lên không có nghĩa là phải bỏ lại đứa trẻ bên trong. Chúng ta chỉ đang học cách sống chung với nó thôi."

Mingyu lặng thinh. Lời của Minghao vang vọng trong tâm trí anh, như một bài hát cũ mà anh từng yêu thích nhưng quên mất giai điệu.

Tối hôm đó, họ nằm cùng nhau trên sàn phòng khách, trùm chăn kín đầu như thời còn là thực tập sinh. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn ánh nhìn khán giả, chỉ còn hai người bạn, hai đứa trẻ trong thân xác người lớn, đang lắng nghe nhịp thở của nhau trong bóng tối.

"Tớ sợ..." Mingyu thì thầm.

"Sợ điều gì?"

"Sợ rằng một ngày, chúng ta không còn là chính mình nữa."

Minghao quay sang nhìn cậu bạn thân, nói rất khẽ: "Nếu có ngày đó, tớ sẽ nhắc cho cậu biết cậu là ai. Và nếu tớ quên, cậu cũng hãy làm vậy với tớ."

Mingyu cười khẽ, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, nụ cười ấy là thật. Không gượng ép, không phải vì khán giả, không phải vì máy quay. Chỉ đơn giản là vì cậu biết - cậu không cô đơn.

Ngày hôm sau, họ cùng nhau dậy sớm để ngắm bình minh. Mingyu mang theo hai ly cà phê, còn Minghao đem theo cuốn sổ mới - cuốn sổ cũ đã kín chữ.

Minghao mở sổ, viết vài dòng rồi xé ra, gấp gọn và đưa cho Mingyu.

"Cậu không cần phải đọc ngay đâu," anh nói. "Chỉ là... khi nào cậu thấy mình sắp đánh mất bản thân, thì hãy đọc nó."

Mingyu cầm mảnh giấy, không mở ra. Anh nắm chặt trong tay như thể đó là chiếc la bàn duy nhất dẫn lối giữa cuộc đời hỗn loạn này.

Mặt trời nhô lên, nhuộm cam cả khoảng trời trước mặt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt họ. Không còn là những cậu bé ngày xưa, nhưng cũng chưa hoàn toàn là người lớn. Họ là những "Kidult" - những người đang học cách lớn lên, với trái tim vẫn còn mang vết xước của tuổi thơ.

Và giữa cái thế giới ồn ào này, họ có nhau.

Phía cuối mảnh giấy, chữ của Minghao nắn nót ghi từng dòng:

_______________________________________

"Chúng ta không cần phải hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần thật. Và nếu có lúc nào đó cậu cảm thấy không đủ mạnh mẽ để tiếp tục, hãy nhớ rằng... người lớn cũng có quyền khóc..."

_______________________________________

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro