no.3
bằng một cách thần kì nào đó, sáng hôm sau myungho đã thấy mình thức giấc đúng nơi quy định. tuy đầu còn hơi choáng váng vì trận rượu ngày hôm qua, nhưng myungho cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu.
em lần mò tìm điện thoại thì thấy nó đã được cắm sạc đầy đủ, màn hình điện thoại hiển thị đúng bảy giờ sáng. myungho cảm thấy tự hào về bản thân khi em đã tập cho mình thói quen dậy sớm, nếu không em sẽ bị trễ giờ làm.
tin nhắn đến từ quản lý thông báo rằng đúng tám giờ sẽ có xe qua đón em nên myungho đã rời giường ngay sau đó.
nhưng myungho đã nhanh chóng nhận ra được điểm khác lạ.
hôm nay ngoài phòng bếp bỗng có mùi đồ ăn thơm bất thường, dori cũng không mò vào phòng như mọi buổi sáng để vòi em bữa sáng của nó.
myungho mở cửa bước ra ngoài thì thấy dori đã ngoan ngoãn mà kêu meo meo ở trước cửa đợi em. bước thêm vài bước nữa, myungho mới nhớ ra rằng bản thân bây giờ đã có người yêu. em thấy mingyu đã lọ mọ đứng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng từ bao giờ, bát ăn của dori cũng đã được đổ đầy.
chắc là tối qua soonyoung đã bắt xe cho cả hai đứa về? myungho tối qua uống nhiều tới nỗi chẳng biết sao trăng gì, cũng chẳng nhớ gì hết. nhưng em cũng chẳng dám nghĩ là mingyu đã đến đón mình về nhà.
"dậy rồi thì vào rửa mặt đi em. chúng ta cùng ăn sáng rồi tiễn em đi làm."
mingyu bê ra hai đĩa đồ ăn thơm nức mũi khiến bụng myungho đột nhiên reo lên mấy tiếng. myungho bỗng nhiên chẳng biết nói gì, chỉ biết gật gật đầu rồi quay về phòng vệ sinh cá nhân.
một lúc sau, myungho đã trở lại bàn ăn. vì hôm nay có lịch chụp cho bìa tạp chí nên em chỉ ăn mặc đơn giản, lát nữa sẽ có stylish tới chuẩn bị đồ cho em.
thấy trên bàn có đầy đủ món ăn, lại còn có thêm một cốc sữa còn ấm, myungho không thôi xúc động. cuối cùng em cũng sống đến ngày có người yêu chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, dẫu không phải là người yêu thật.
"vất vả cho anh rồi."
"em uống canh trước, cái này sẽ giải được rượu. hôm qua đón em về, thấy em mệt quá nên tôi đã để cho em ngủ luôn."
mingyu đẩy qua phía myungho một bát canh nhỏ còn nóng hổi, chắc là hắn mới nấu lúc sáng nay.
"vậy là hôm qua anh chở tôi về?"
"ừ. dù gì lúc đó nhìn đồng hồ cũng chẳng còn sớm nữa."
"sao anh biết tôi ở đâu mà đến đón?"
"em gửi định vị cho tôi."
myungho giật mình mở điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện, vậy mà đúng là em đã gửi định vị tới cho hắn thật.
"phiền anh quá..."
"không có gì. bây giờ thì chúng ta cũng là người yêu mà, em đừng khách sáo nữa."
thìa canh myungho đang định đưa vào mồm suýt nữa rơi khỏi tay em. mingyu toàn nói mấy lời khiến em ngại thôi.
"ừm... lát nữa tôi sẽ đi tới trường quay."
myungho không hiểu tại sao mình lại tự động thông báo lịch trình cho mingyu.
"có muốn tôi đưa em đi không?"
"không cần đâu, trợ lý sẽ tới đón tôi."
"được rồi, em mau ăn đi."
mingyu nhếch mép cười. bộ dạng vừa ăn vừa lí nhí trả lời của myungho trông rất giống dori, ý của hắn là trông giống mèo ấy.
vì bản thân hắn là một nhiếp ảnh gia nên mingyu cũng có khá nhiều thời gian rảnh trong một ngày. có lẽ bởi vậy mà yêu cầu của myungho cũng không khó khăn với hắn là mấy. thực hành ở nhà chăm vợ chăm con cũng không đến nỗi tệ.
myungho húp hết bát canh rồi ngẩng mặt lên nhìn mingyu đang ngồi đối diện. em thấy hắn đã nhìn em đến quên cả ăn.
"mingyu, nếu anh không mau ăn thì trứng sẽ rất tanh đó. mất cả ngon..."
myungho bĩu môi, cố chống trả cho sự ngại ngùng đang lan rất rộng trong lòng mình.
mingyu không đáp, chỉ im lặng ăn như những gì myungho nói. hai người cứ thế ăn hết bữa sáng mà không nói gì với nhau nữa.
không thể chối cãi một sự thật rằng mingyu nấu ăn rất ngon, myungho đã tận hưởng hết chỗ đồ ăn đó một cách ngon lành. lúc em định đứng dậy đem đĩa đi rửa, mingyu còn ngăn em lại và tự mình đi dọn dẹp rửa bát.
"em chuẩn bị đồ đi làm đi, mấy thứ này để tôi."
"cảm ơn anh."
myungho gật đầu rồi quay vào bên trong phòng. em lúng túng đến nỗi suýt chút nữa thì đã va phải dori đang nằm lười trên sàn.
em ở trong phòng ngủ để chuẩn bị nhưng vẫn nghe thấy tiếng lách cách của bát đũa ở bên ngoài. lâu lắm rồi nhà của myungho mới ồn ào như vậy.
myungho thấy mình cũng khá thích sự "ồn ào" này.
một lúc sau myungho mới rời khỏi phòng rồi bế dori đi ra ngoài phòng khách với mình. em thấy mingyu đã ngồi trên sofa cùng với cả đống máy ảnh từ bao giờ.
"em đi làm hả?"
mingyu dẫu biết nhưng vẫn hỏi, quay qua nhìn myungho đang bế dori trên tay.
"ừm, tôi đi nhé."
hắn nhận lấy dori từ tay em rồi cũng đứng dậy đi theo myungho đến tận cửa nhà.
"anh đi ra đây làm gì?"
"dori muốn hỏi là ba nó muốn ăn gì cho bữa trưa và bữa tối."
mingyu cầm tay dori lên rồi quơ quơ nó khiến myungho vui vẻ mà bật cười. dễ thương quá đi.
"gì cũng được nhưng đừng cay quá..."
"dori bảo ba đi làm vui vẻ, có bố mingyu ở nhà chăm con và đợi cơm ba."
"anh đã lên chức bố rồi sao?"
"nó cũng bám tôi lắm đấy. à, dori vừa muốn nhắc ba nó nhớ nhắn địa chỉ nơi làm của ba dori cho bố mingyu biết."
"ừm tôi nhớ rồi. tạm biệt nhá."
mingyu sẽ chẳng để ý rằng sau gáy tai của myungho đã đỏ lựng lên. trông mingyu có vẻ trầm tính, có đôi nét giống như một lão già cọc cằn. nhưng qua vài lần tiếp xúc thì myungho thấy mingyu cũng không đến nỗi vậy.
trái lại, em còn thấy hắn rất dễ thương.
mingyu biết nấu ăn, đã thế lại còn muốn đi đưa cơm tận nơi cho em. có người yêu cũng thích thật.
dù đã đi ra khỏi nhà được một đoạn xa rất xa, đã yên vị trên xe của quản lý nhưng myungho vẫn không thôi nhớ về hình ảnh mingyu bế dori trên tay.
myungho cũng không rõ bản thân đang có cảm xúc gì, phải chăng vì em chưa bao giờ có người chờ cơm sau những giờ đồng hồ làm việc đầy mệt mỏi.
"myungho, chúng mình đã làm việc với nhau ba năm nên chị xin phép được nói thẳng luôn nhé. chị nghĩ em nên giữ khoảng cách với người khác, ý chị nói là các đồng nghiệp. đúng là em không sai khi hoà đồng với mọi người, nhưng mà em thấy đấy, hậu quả để lại rất phiền luôn."
chị hyejin, quản lý của myungho một tay cầm vô lăng, một tay của hyejin cầm ipad, màn hình hiển thị mấy bài báo scandal của myungho khiến em không khỏi nhíu mày.
nhưng dù gì cũng là lỗi của em khi đã gây ra phiền phức cho chị quản lý, vậy nên myungho chỉ biết mím môi gật đầu.
"em còn trẻ myungho à. sự nghiệp của em còn có rất nhiều cơ hội để thăng tiến, mấy cái scandals tình ái này nói thẳng ra là rất vướng tay vướng chân..."
"chị nói thẳng đi ạ."
câu trả lời của myungho khiến hyejin sững người một lúc. quả thật vẫn là myungho là con người của nghệ thuật, nhảy cảm và đầy tinh tế.
"ừm... myungho à, nếu em thật sự hẹn hò với ai trong số đó thì ừm... em nên nói cho chị biết. chị tin em mà, myungho. junhwi cũng không phải là người xấu, hansol cũng không tồi..."
"chị hyejin à, junhwi là anh họ của em. còn hansol là hậu bối cấp ba... với lại, em có người yêu rồi, anh ấy là người bình thường, không liên quan gì đến showbiz hết."
hyejin nghĩ mình có thể bình tĩnh nghe em trả lời được nên chị rất tự tin mà nhấp cho mình một ngụm cà phê nóng. nào ngờ đâu câu trả lời của myungho còn khiến chị sốc hơn cả mấy trang đề giật tít dạo gần đây của myungho.
"chị... chị có sao không?"
"ừm chị ổn. phải nói là rất rất ổn luôn đấy, myungho. chị sẽ nói chuyện lại với công ty. chị biết là trong hợp đồng không cấm việc yêu đương của nghệ sĩ, nhưng với trách nhiệm là quản lý của em thì chị vẫn phải báo cáo."
"em xin lỗi, phiền chị rồi..."
myungho bấu bấu hai ngón tay mà không để ý điện thoại mình đã ting ting mấy hồi. mingyu đã gửi cho em vài tin nhắn mà myungho không hay biết.
vị trí trường quay của hôm nay khá xa thành phố, mất mấy tiếng đi xe vì còn tắc đường. myungho mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra phía bên ngoài.
"myungho, em nghe máy đi. điện thoại rung nãy giờ kìa."
nhờ có hyejin nhắc nhở mà myungho mới giật mình mở máy điện thoại lên. hoá ra là mingyu đã gọi điện tới.
"ba của dori hình như quên mất gì thì phải."
giọng nói ấm áp của mingyu phía đầu kia khiến bao mệt mỏi ban nãy của myungho dường như biến mất.
"ôi em xin lỗi, em quên mất... nhưng mà hôm nay em đi quay ở xa lắm."
"thì sao? anh tới được, em nhắn đi."
"à, vẫn đang còn ở trên xe thì chịu khó ngủ thêm xíu nữa. hôm qua em đi uống về muộn."
"ừm. thế nha."
"làm việc tốt, dori và bố dori đều đang đợi ba."
mingyu cúp máy trước. còn myungho thì đã ngượng đến đỏ hết bên tai.
"người yêu gọi hả? mà chị thấy cũng tốt, các fan của em hầu như đều rất hiền, có lẽ họ sẽ hiểu cho em nếu em công khai. em hiểu ý chị chứ?"
"vâng, em cũng đang tính ạ."
myungho vừa đáp lời chị hyejin, vừa nhắn cho mingyu địa chỉ trường quay hôm nay của mình.
"em cũng tệ lắm myungho, có người yêu mà không nói."
"tụi em mới yêu nhau được vài tháng thôi, chưa vội đến thế ạ."
myungho cảm thấy cảm phục bản thân vì trình độ nói dối của em giờ đây đã đạt đến mức thượng thừa. nhưng chị hyejin hoàn toàn không để ý đến điều đó nên đã lờ đi.
"sao hôm nay đi xa thế hả chị?"
"tổng biên tập tạp chí khó khăn lắm mới mời được jeon wonwoo về làm người chụp chính cho ngày hôm nay, chắc là đi xa theo yêu cầu của anh ta chăng?"
jeon wonwoo? myungho biết chứ, biết rõ là đằng khác. người yêu cũ của kwon soonyoung, người khiến ông anh của em khóc lóc mỗi ngày vì thương vì nhớ. không biết thì hơi tồi với soonyoung rồi.
myungho đáp lại với hyejin một cái rồi đã tức tốc nhắn tin kể chuyện cho soonyoung biết.
"con mẹ nó, myungho. em không cần phải kể cho anh đâu, gã đàn ông tồi tệ đó, quên mẹ đi."
chỉ mới nhắn một câu, soonyoung đã vội vàng bắt máy lên gọi điện cho myungho liền.
"hoshi à, anh bình tĩnh đi."
"khổ thân em, anh ta làm việc cọc cằn thì không ai bằng... lát có gì anh qua dẫn em đi ăn nhá."
"thôi đi ông tướng, ai mà chẳng biết anh đang lấy cớ gặp lại jeon wonwoo? hôm nay seo myungho được người yêu đem cơm trưa tới rồi, cảm ơn ý tốt của anh."
myungho cười khẩy, mặc cho soonyoung ở đầu dây bên kia đã tức anh ách vì bị nói trúng tim đen. em cũng tắt luôn máy điện thoại, không thì soonyoung sẽ spam em đến tận trăm nghìn tin nhắn.
"sắp tới nơi rồi, khoảng chừng mười phút nữa. em chuẩn bị sẵn nhé, jeon wonwoo lịch trình rất kín."
"vâng."
chẳng hiểu tên đó có tài gì mà lại khiến cho tổng biên tập tạp chí thời trang nhất nhì hàn quốc phải cúi mình thế nhỉ?
cụ thể hơn là anh ta có cái quái gì khiến soonyoung nhớ nhung đến thế?
thôi, myungho cũng chẳng buồn quan tâm nữa. có người đợi mình ở nhà, không nhớ đến người ta thì thôi còn đi quan tâm hay để ý đến người khác, myungho không phải là người tồi như vậy.
.
tbc
mình đổi xưng hô cho tình cảm nhíe...
dù là người yêu hợp đồng thì cũng nên nhẹ nhàng dịu dàng với nhau, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro