no.4
làm ơi ai đó hãy cứu seo myungho đi.
ý của em là, càng nhanh càng tốt ấy.
soonyoung nói không sai một chút nào, đúng là jeon wonwoo là một thứ gì đó rất đáng sợ, cụ thể hơn thì anh ta đích thị là một tảng băng lạnh buốt.
đây không phải là lần đầu tiên myungho chụp cho bìa tạp chí này, thậm chí bên em còn khá thân thiết với tổng biên tập tạp chí, nhưng quả thật đây là lần đầu set chụp này có không khí căng thẳng đến vậy.
myungho mỗi lần chụp cho bìa nhà này đều rất vui vẻ, cả nhiếp ảnh gia và các staff đều rất vui vẻ. dẫu mọi người vẫn nghiêm túc hoàn thành tốt các công việc của mình nhưng họ và em đều rất thoải mái, lâu lâu còn đùa giỡn với nhau vài câu. thoải mái tới độ myungho đã nhớ được hầu hết tên của các staff ở đây.
nhưng khi người "cầm đầu" cho set chụp ngày hôm nay là jeon wonwoo thì em chẳng vui nổi, cảm thấy còn rất đáng sợ.
mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng tách tách của máy chụp cùng cái giọng điệu lạnh tanh của wonwoo.
tuy rằng em không vui cho lắm nhưng cũng không thể phủ nhận được tay nghề của wonwoo, anh ta chụp thật sự rất đẹp đó.
"được rồi, mọi người nghỉ trưa thôi. khoảng hai giờ chiều chúng ta sẽ tiếp tục set thứ hai."
sau khi giơ ngón cái ra hiệu cho myungho thôi tạo kiểu, wonwoo tắt máy ảnh rồi đặt nó lên kệ rồi đi về phía ghế nghỉ của studio để đọc sách.
"chị hyejin, em căng thẳng lắm luôn ý. chị không hiểu được đâu. chưa gì em đã muốn anh sunghoon chụp tiếp."
myungho thấy anh ta đã đi ra ngoài rồi nên mới dám nhỏ tiếng thì thầm với hyejin đang đứng cạnh mình cùng một chuyên viên trang điểm khác.
"bảo sao, em đổ quá trời mồ hôi rồi. để chị dặm lại phấn cho nha."
"dạ cảm ơn chị, minyoung."
cô nàng chuyên viên trang điểm tên minyoung kia chỉ đáp lại em bằng một nụ cười rồi tập trung với công việc của mình.
"chịu khó thôi nhóc, sunghoon có lịch chụp ở nơi khác. nhưng anh jeon wonwoo chụp ảnh đẹp ghê ấy, lúc nãy chị lén nhìn thôi mà cũng sởn gai ốc."
"tả ghê quá."
myungho bĩu môi với lời nói của hyejin.
trong khi mỗi người ríu ra ríu rít với câu chuyện riêng của mình thì điện thoại của myungho trong túi của hyejin lại bắt đầu rung chuông. mỗi lần vào set quay, myungho đều đưa máy cho hyejin giữ hộ, dù gì thì em cũng không hay liên lạc với ai ngoài hội bạn của mình. mà jeonghan, jisoo hay soonyoung đều bận bịu với công việc, hơi đâu mà gọi cho em vào giờ hành chính cơ chứ.
"myungho, tranh thủ nghe máy đi. sao lần này lại quên tắt chuông rồi?"
"ôi em xin lỗi, em quên."
minyoung như thường lệ vẫn dặm lại lớp trang điểm cho myungho, nhưng lần này em đã giơ tay lên ngăn minyoung lại, mỉm cười với cô rồi quay lưng đi về phía bên ngoài của studio. điều này có làm minyoung hơi ngẩn ngơ một chút, nhưng cũng tôn trọng em mà buông tay xuống.
"lạ nhỉ, thằng bé không bật loa ngoài nghe điện thoại như mọi lần nữa."
"là cậu không biết, myungho có người yêu rồi. chắc là người yêu gọi đấy, cũng gần tới giờ cơm trưa rồi mà."
"hả? myungho có người yêu rồi á? tớ tưởng tớ còn cơ hội chứ..."
"bớt mơ mộng đi minyoung."
minyoung và hyejin đứng nói chuyện thêm một lúc nữa thì myungho cũng đã quay về, tay của em còn xách theo một hợp cơm hình con ếch xanh rất dễ thương và bắt mắt nữa chứ.
không cần hỏi hyejin cũng biết là ai mang tới cho myungho.
"cậu ta về luôn à? ý chị là người yêu em ý? tưởng là ra mắt với chị luôn chứ?"
hyejin nhìn gương mặt đỏ như lựu của myungho, rồi lại nhìn xuống hộp cơm trên tay của em, giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói.
"hì, anh ấy không muốn làm phiền mọi người, chỉ đến đem cơm cho em rồi về luôn. còn ra mắt thì để hôm khác ạ."
myungho cười rồi cùng mọi người đến chỗ ăn cơm. ai nấy đều chú ý tới hộp cơm được "người nhà" chuẩn bị riêng của myungho, còn trêu chọc cậu. không khí lúc bấy giờ mới vui vẻ được hơn một chút.
ngoại trừ jeon wonwoo vẫn im lặng ăn hết bữa cơm của mình thì myungho vàn ekip đều vừa ăn vừa đùa giỡn rất vui.
myungho đi đến đâu điều được cái staff yêu quý vì sự dễ thương, thân thiện và hoà đồng của em. nghĩ đến việc myungho của họ vô cớ bị phiền hà, họ cũng thương em lắm đó.
"a mọi người chờ chút, là hoshi gọi tới."
"mau nghe máy, hôm trước cậu ta quên trả anh tiền gửi xe đấy."
"khiếp nhớ dai như đỉa ấy."
"im đi hyejin."
đang ngồi ăn thì điện thoại myungho lại reo lên mấy tiếng "horanghae" quen thuộc, bởi nó là nhạc chuông do chính soonyoung tự cài vào máy của myungho nên em không cần mở điện thoại lên cũng biết là soonyoung gọi.
soonyoung gọi video call nên myungho đã lia cam tới mọi người ở xung quanh để soonyoung chào hỏi hết một lượt. có điều em cố tình không lia tới jeon wonwoo thôi, lỡ đâu soonyoung thấy thì khóc cạn nước mắt luôn chứ chẳng đùa.
"hehe anh jay, em sẽ chuyển khoản sau, không nuốt lời mà."
"hôm trước mi cũng bảo thế đấy."
"chà, già cả rồi, lẩm cẩm hết."
soonyoung rất vui tính, có khiếu khôi hài lại còn là bạn thân của myungho nên ekip của em ai cũng biết đến soonyoung cả. mỗi lần soonyoung nói chuyện, họ đều rất thoải mái và hay trêu nhau mấy lời.
sự ồn ào khiến jeon wonwoo thôi tập trung ăn, bắt đầu chú ý tới người đang nói chuyện qua màn hình điện thoại của myungho.
à, ra là người lạ thân quen.
jeon wonwoo nhún vai, sau đó đứng dậy rồi dọn dẹp suất cơm của mình đi.
"anh jeon, ăn dùng bữa xong rồi à? chúng tôi chắc còn ăn khá lâu, không biết có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ trưa của anh không?"
"cứ tự nhiên, tôi muốn đi dạo ở ngoài trước."
nói rồi anh ta xách theo túi riêng xủa mình, cầm theo chiếc máy ảnh rồi bước ra ngoài studio.
lúc này soonyoung mới lí nhí từ trong điện thoại nói: "nè, anh ta đi khỏi phòng chưa đó?"
"rồi, anh yên tâm. khiếp." myungho bĩu môi.
"bộ soonyoung không thích jeon wonwoo à?" có ai đó trong đoàn ekip hỏi.
"ồ đương nhiên là không rồi, thấy myungho nhắn tin cầu cứu tôi vì anh ta quá ghê đấy."
soonyoung cũng bắt đầu hùa theo mọi người bàn tán về jeon wonwoo mà chẳng hay để ý đến myungho cũng đã bắt đầu im lặng phán xét cậu. vừa mới đêm qua còn nhậu đến quên trời đất, khóc lóc thê thảm vì anh ta mà bây giờ lại còn hùa theo nói xấu rất mạnh miệng.
"thôi nhé em tắt máy đây."
"ơ kìa vẫn còn đang dở chuyện mà myungho."
"bàn tán về người khác là không hay đâu nhé."
dứt lời, em vẫy vẫy tay trước màn hình điện thoại rồi tắt ngúm nó đi.
"đừng nhìn em bằng ánh mắt hận đời đó. bây giờ đã là mười hai rưỡi rồi, ăn lẹ rồi chợp mắt một chút đi mọi người."
myungho cũng khá buồn ngủ rồi. cả thời gian di chuyển trên xe và thời gian chụp choẹt đủ thứ khiến em rất mệt mỏi, myungho rất muốn đi ngủ. chị hyejin thấy thế liền dẫn em đi vào phòng nghỉ riêng của nghệ sĩ để myungho chợp mắt một chút.
hôm nay quả thật rất dài, và có lẽ myungho đang rất mong đợi một bữa cơm tối đầy thịnh soạn.
*
"về nhà cẩn thận nhé myungho, hôm nay không cần phải dặn em ăn uống đầy đủ rồi phải không?"
hyejin liếc nhìn qua mingyu đang đeo khẩu trang kín mít đến đón myungho về mà tinh nghịch trêu đùa myungho khiến em ngại đỏ cả mặt.
"bảo người yêu em đợi chút được không? chị có việc muốn nói. nhanh thôi, không muốn phiền hai đứa."
myungho gật đầu rồi quay sang nhìn mingyu, hắn cũng biết ý mà vào trong xe đợi myungho.
"chị nói đi ạ."
"ừm... khi nào em định công khai? chị đã trao đổi với phía công ty rồi, việc người yêu em không nổi tiếng thì cũng khá thuận lợi đấy. đám tin đồn lít nhít kia sẽ được dọn dẹp một cách sạch sẽ, với lại em yêu đương cũng không bị phiền hà gì. nếu có làn sóng phản ứng dữ dội thì cũng chỉ bị một thời gian thôi, em cũng không bị thêm một tin đồn hẹn hò vớ vẩn nào đó nếu công khai."
"em hiểu, em sẽ bàn lại với anh ấy."
"có gì thì chị sẽ trao đổi thêm với em. hai đứa về nhà cẩn thận."
nói rồi hyejin vẫy tay chào tạm biệt myungho rồi cũng tự mình lái xe về nhà.
có thể nói buổi chụp ngày hôm nay khá thành công, shoot nào ra shoot đó, cực kì nét luôn.
"anh, anh có quen jeon wonwoo không?"
sau khi lên xe một lúc, myungho mới ngập ngừng quay sang hỏi mingyu.
"có. sao em lại hỏi vậy?"
"có á? tại em nghĩ anh cũng là nhiếp ảnh gia mà, jeon wonwoo cũng nổi tiếng nữa."
"jeon wonwoo là đàn anh của anh."
"ồ."
trái đất này thật tròn. jeon wonwoo sau khi chụp hết set thì đã rời đi luôn, trong khi mọi người trong ekip vẫn ở lại nói chuyện với nhau một chút nên lúc nãy mingyu không gặp được wonwoo là phải.
myungho không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn im lặng nghiêng đầu vào cửa kính nhìn trời nhìn đất.
"đoạn đường này xóc, em ngồi dậy đi. đừng tựa kính nữa."
mingyu mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở myungho.
"dori ở nhà với ai?"
"một mình, anh cho nó ăn rồi."
"sao anh lại phải đi đón em? em tự về với hyejin là được mà."
"thích."
"thích?"
"thích đón em về nhà, thích được đi chợ nấu cơm cùng em. sao hả? có người yêu không tuyệt vời à?"
myungho chậc một tiếng, giả vờ như không biết mặt mình giờ đây đã đỏ hơn cả quả cà chua. mingyu không vạch trần em, chỉ nhếch mép cười rồi chuyên tâm lái xe.
"đường giờ này khá đông, em có muốn ngủ không?"
"cũng được."
mingyu nhân lúc đang đợi đèn đỏ thì xoay người xuống dưới lấy cho myungho một con gấu bông hình cà chua rất dễ thương, bên trong còn có một cái chăn nhỏ rồi dưa cho myungho.
"anh mua từ bao giờ thế?"
"lúc đi đưa cơm cho em."
"đi xa như thế, lại còn vòng đi vòng lại..."
"không sao mà, anh cũng có việc ở gần đây, ở lại một chút để giải quyết rồi đón em về chung."
myungho gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lại ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
đến lúc myungho tỉnh lại thì xe đã dừng lại ở trước một quán ăn nho nhỏ nằm ở lề đường phố, tựa như ẩn mình giữa chốn thành thị nô nức người qua lại.
em quay sang thì thấy mingyu đang nghe điện thoại nên cũng không muốn quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ chui rúc vào chiếc chăn be bé được để trong con gấu kia.
myungho không cố ý nghe lén đâu, chỉ là mấy từ trong cuộc hội thoại của mingyu và người bên kia đại loại là "công tác", "triển lãm mới" hay là "công khai".
em thắc mắc, công khai gì?
công khai thân phận nhiếp ảnh gia 'kmg' của hắn? hay là công khai chuyện người yêu đầy giả tạo này?
myungho không có ý định nghe lén đâu nhé, là tiếng điện thoại và tiếng của mingyu to quá nên em mới vô tình nghe được mà thôi. nhưng myungho biết mình sớm muộn gì cũng phải công khai mingyu là người yêu của mình để có thể cứu vãn tình hình bây giờ của em.
"làm em tỉnh giấc à?"
mingyu cúp máy điện thoại, quay sang nhìn thì đã thấy myungho cũng đã nhìn mình từ bao giờ.
"không sao, cũng đã đến nơi rồi."
"xin lỗi em, đường đông nên nếu về nhà nấu cơm thì đến khuya mới ăn được. để lần sau nhé?"
"ừm."
mingyu mở cửa xe bước ra ngoài trước. myungho chưa kịp tự mình mở thì mingyu đã mở giúp em khiến myungho có hơi ngạc nhiên. dịch vụ này tốt ghê, em phải để lại đánh giá tốt cho jeonghan biết mới được.
hai người, một người vừa cao to vừa đẹp trai, người còn lại còn mảnh mai xinh đẹp không kém nên thu hút được khá nhiều người qua lại.
nhưng myungho từ lâu đã có thói quen sẽ đeo khẩu tràn và kính râm để không bị mọi người xung quanh để ý quá nhiều. nhưng hôm nay lại có thêm tệp đính kèm là kim mingyu đang không đeo khẩu trang hay gì cả, hiển nhiên là bị chú ý.
myungho đã nghe được tiếng xì xào của mấy người gần đó, trong tiếng xì xào ấy em nghe thấy được tên của bản thân mình.
bỗng, myungho thấy bàn tay vốn đang lạnh ngắt của mình có hơi ấm nóng luồn qua từng kẽ tay.
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro