no.5
thật khó tin khi thấy seo myungho công khai nắm tay tình tứ với một người đàn ông lạ mặt nào đó, bởi sau khi bị vướng tin đồn hẹn hò hết người này đến người nọ thì ngoài phim trường hay studio ra, myungho cũng chẳng rời nhà nửa bước.
chính bản thân myungho còn không dám tin nữa kìa.
tay mingyu vẫn đang đan lấy tay em, hắn ta rất đỗi tự nhiên, hoàn toàn trái ngược lại với vẻ lúng túng ngại ngùng của myungho. mingyu còn chủ động mở cửa nhà hàng để bước vào, dùng thân hình to lớn của mình để giúp em có không gian riêng tư thoải mái.
họ chọn một bàn có góc ngồi khá đẹp nhưng lại dường như tách rời so với những bàn còn lại của nhà hàng. chỉ có điều nó lại ngay cạnh cửa kính lớn, khá tiện lợi cho mấy tên săn ảnh.
"em có chắc là ta sẽ ngồi đây không?"
"kệ đi, đằng nào chả thế."
hai chữ "công khai" myungho nào dám nói ra, em ngại lắm.
mingyu không để ý tới giọng điệu nửa vời của em. hắn ta gọi phục vụ tới để gọi món.
cô phục vụ chỉ cần lướt qua một lần là nhận ra myungho ngay nên cô có chút bất ngờ. nhận thấy ánh mắt của phục vụ cứ dán lên người mình mà chẳng tập trung nghe mingyu gọi món, myungho chỉ biết cười cười, ra hiệu cho cô im lặng.
cô nàng mới gia nhập hội "fan mẹ" của myungho, đương nhiên là sẽ nghe theo "con trai" mình rồi.
trùng hợp làm sao khi mấy món mingyu gọi đều rất dễ ăn, rất hợp khẩu vị của myungho. dạo này thời tiết đã chuyển lạnh, phải ăn gì đó ấm bụng mới đã.
cô phục vụ cũng không quên xin được chụp hình với myungho một tấm. một người thân thiện và yêu thương fan như myungho đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối. vậy nên myungho đã bảo mingyu chụp cho mình và cô nàng một tấm.
vì là nhiếp ảnh nên mingyu chụp rất đẹp. cô nàng thấy thế thì thích lắm, mới gia nhập hội fan thôi mà đã đu thần tượng thành công đến thế này rồi.
"ừm... myungho à, tớ biết là không nên hỏi cậu nhưng mà vị này là...?"
chậc.
người đẹp như seo myungho lại đi cùng với người cũng đẹp không kém như kim mingyu thì chẳng trách tại sao người ta lại nghĩ hai người là một cặp như thế.
mingyu nghe thấy cô nàng hỏi thế thì im lặng, nhướn mày nhìn myungho thì phát hiện ra em cũng đang nhìn mình. hiểu ý, mingyu cũng gật đầu một cái.
"tôi là người yêu của myungho. cảm ơn cô vì đã yêu thương và ủng hộ em ấy."
nàng fan đã sốc đến không nói nên lời.
cô nhìn myungho, em cũng không có thái độ gì ngoài mỉm cười nhìn lại cô.
thật ra đu chưa thành công lắm.
nhưng nếu "con trai" cô có người yêu đẹp trai và ga lăng như thế này thì cô cũng vui lây.
"ồ, vậy tôi không làm phiền hai người nữa. chúc quý khách có một buổi hẹn vui vẻ."
nói rồi cô nàng ngại ngùng chạy tức khắc. có lẽ nào cô là fan nữ đầu tiên được thần tượng công khai người yêu không?
không lâu sau đó thì nhà hàng cũng đã ra món phục vụ cả hai người. myungho sau một ngày làm việc mệt mỏi đến rã rời thì khi thấy đồ ăn mắt cũng sáng hẳn lên.
toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp thích thú vì đồ ăn của myungho khiến mingyu cười thầm trong lòng. đáng yêu thật đấy.
mingyu lau sạch đũa cho cả hai rồi đưa cho myungho một đôi. bình thường em không có thói quen này lắm nên khá bất ngờ khi mingyu làm vậy.
"không chê nhà hàng bẩn, chỉ có điều cẩn thận hơn chút vẫn hơn."
nhận thấy ánh mắt mèo con đang nhìn mình tò mò, mingyu không đợi em hỏi mà trả lời luôn.
myungho ồ một tiếng rồi lại tập trung ăn phần của mình.
hai người vừa ăn vừa nói chuyện nên giờ myungho mới biết mingyu là đàn anh khoá trên của trường đại học của mình. khi mingyu chuẩn bị tốt nghiệp thì myungho mới học năm hai nên myungho mới không biết.
"anh ơi."
"hửm?"
nếu jeon wonwoo là đàn anh của mingyu, thì em cũng là đàn em của jeon wonwoo? myungho có một sự tò mò không nhỏ với gã nhiếp ảnh gia đáng sợ kia, em nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu tại sao kwon soonyoung lại luỵ gã ta tới vậy.
"jeon wonwoo là người thế nào?"
câu hỏi thẳng thắn của myungho khiến mingyu có chút sượng, nhưng hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ.
jeon wonwoo là một đàn anh, mingyu gọi là thầy cũng được. gã ta đã giúp đỡ và chỉ giáo rất nhiều cho mingyu vào khoảng thời gian đầu tiếp xúc với máy ảnh.
"anh không biết phải diễn tả ra sao... nhưng đối với anh thì anh ấy là một người thầy, một người bạn rất ấm áp."
ấm áp?
em đã bị người bạn "ấm áp" của anh doạ cho sắp ngất.
"ơ kìa? sao lại bĩu môi? là em hỏi anh trước nhé, myungho."
"kệ em?"
myungho làu bàu trong miệng. nhưng nếu wonwoo không hề lạnh lùng tàn nhẫn như vẻ ngoài của gã ta thì cũng chả trách sao soonyoung lại yêu gã tới thế, dẫu soonyoung là người mở lời chia tay.
"ăn đi, dori nhớ bọn mình lắm rồi đấy."
"anh đổ thức ăn cho nó chưa?"
"rồi, cửa phòng ngủ cũng đã đóng hết, em yên tâm."
nghe mingyu nói vậy thì myungho gật gù không hỏi nữa.
đây là lần đầu tiên myungho ăn ở quán này. nhưng đồ ăn ở đây ngon, rất hợp khẩu vị với em nên myungho không để ý tới bao nhiêu con mắt đang nhìn em. ở phía bên ngoài cửa kính cũng đã có vài tên săn ảnh đã đứng rình từ lúc em và mingyu nắm tay nhau đi vào nhà hàng.
"ngon không?"
"ngon! cực ngon luôn! ui lâu lắm rồi em mới tìm được quán nào ngon như thế này đấy."
"em thích là tốt rồi."
hai người với cái bụng đã no căng lại nắm tay nhau đi ra xe. mingyu rất tự nhiên mà mở cửa cho myungho ngồi vào trong xong sau đó mới tự mình ngồi vào ghế lái.
trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào nên myungho lại thiếp đi, đến khi em tỉnh dậy một lần nữa thì đã thấy gương mặt của kim mingyu phiên bản phóng đại đang nhìn chằm chằm em.
"myungho dậy thôi, ta về đến nhà rồi."
cái giọng trầm ấm của kim mingyu cất lên ở một khoảng cách rất gần khiến cho myungho có chút ngượng ngùng. em máy móc gật đầu vài cái rồi cũng theo mingyu lên nhà.
vừa mở cửa ra, mèo dori với cái chuông lắc lư ở ngay dưới cổ đã chạy ra để đón hai người trở về. myungho để ý chiếc bát ăn đã vơi nửa của dori, thầm đoán mingyu đã đổ nhiều hơn bình thường vì dori ăn ít lắm, myungho vì thế nên đổ cũng ít.
"dori ăn ít lắm, lần sau anh không cần phải đổ nhiều như vậy đâu." myungho vừa bế dori như bế em bé vừa nói.
"anh nhớ rồi, dori ăn ít giống ba nó à?"
"kệ em..."
"dễ thương mà, ăn như mèo ý."
"a-anh ngủ ngon." vì ngại quá nên myungho chỉ chúc mingyu ngủ ngon một cái rồi lại chui tọt vào trong phòng mình. cái tên kim mingyu này chỉ biết chọc em thôi!
*
có hai điều trên thế giới này myungho ghét nhất, đó chính là hết tiền và thứ hai là cuộc điện thoại vào lúc sáng sớm. và hôm nay myungho phải trải qua điều mình ghét thứ hai ấy.
hôm nay myungho có lịch đi phỏng vấn vào buổi chiều nên em định ở nhà ngủ nướng một chút, có lẽ mingyu cũng đoán được điều đó nên không làm phiền em. nhưng công ty thì có làm phiền.
myungho nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của hyejin: nếu em không nghe máy, chị trù em táo bón một tuần!
"chị à, rốt cuộc là chuyện gì? chị biết em sẽ không nghe máy công ty mà?"
"myungho! lên mạng đọc ngay, ảnh của em và người yêu tràn lan hết rồi! trời ơi chị nghĩ em sẽ lựa chọn một cách nào đó để công khai khéo léo chút chứ? sếp tổng vừa mắng chị một trận kia kìa!"
"chị hyejin, em xin lỗi. chị bình tĩnh đi đã..."
"sao chị có thể bình tĩnh được?"
chậc.
đáng lẽ myungho không nên liều như thế. em đã làm ảnh hưởng đến chị hyejin rồi.
"chị bảo với công ty kệ bọn nhà báo đi, mingyu là người yêu em, em sẽ có cách để bảo vệ bọn em ạ. đợi thêm một hai ngày nữa em sẽ có cách giải quyết, chị yên tâm."
hyejin thấy myungho bình tĩnh như vậy liền không nói nữa, chỉ dặn dò em hành động sao cho thật khôn ngoan tránh mất lòng fan.
myungho vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, mệt mỏi mà lại nằm lên giường như cá phơi khô.
cốc cốc, mingyu bước vào phòng myungho với dori đang được bế trên tay.
"anh... anh nghe thấy hết rồi à?"
"ừ... anh không cố ý đâu. nhưng hôm nay là lịch tiêm của dori nên anh qua để xem em thế nào thôi, vô tình nghe được cuộc điện thoại kia của em."
myungho có một thói quen, tuy là tốt cho sức khoẻ nhưng lại khá xấu hổ đối với nhiều người - ngủ trần. hiện tại thì em vẫn chưa mặc quần áo, nửa trên vẫn để trần, lộ ra phần thân trắng hồng, xương quai xanh mảnh mai quyến rũ người.
"ừm anh nghĩ anh sẽ ra ngoài để đợi em thay quần áo..."
mingyu nói xong rồi đi ra ngoài thì myungho mới từ từ nhận ra từ nãy giờ mình đã không mặc gì. myungho thầm trách mình, ôi sao có thể quên được cơ chứ...
cũng nhờ mingyu nhắc thì myungho mới nhớ ra lịch đi tiêm cho dori. mở đoạn chat giữa hai người ra thì mới thấy myungho đã gửi lịch tiêm phòng cả năm của dori cho mingyu, chả trách hắn lại nhớ tới vậy.
cả nửa tiếng sau myungho mới chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. vì là một model nên myungho rất để ý vẻ ngoài của mình. vì mới có hàng tá tin đồn mới nên myungho vẫn chọn đeo kính râm và khẩu trang, tiện thể thì đưa cho mingyu một cái.
"anh đeo vào đi. việc này có ảnh hưởng đến công việc chính của anh không?"
"không, em đừng lo. anh chỉ là nhiếp ảnh tự do, không giống như wonwoo hyung."
myungho gật gật tỏ vẻ hiểu vài cái rồi cùng mingyu đi ra khỏi nhà với dori được hắn ta nâng niu bế trên tay.
"sao nó lại chịu ngồi im cho anh bế thế? bình thường nó chả như vậy với em."
"chắc là dori cưng bố nó hơn chăng?"
"xì, bố con mấy người... seungcheol? sao anh lại ở đây?"
"còn phải xem em đang làm cái trò gì... mingyu..."
"ủa anh quen mingyu hả?"
myungho đang mải mê nhìn anh mình nên không hề hay biết mingyu đằng sau đang cố gắng ra hiệu với seungcheol như thế nào.
"jeonghan kể anh. giờ hai đứa định đi đâu? vệ sĩ đang đứng ở ngoài chắn phóng viên... tạm thời lên nhà em nói chuyện cái đã."
"ơ còn lịch tiêm của dori..."
"để em để em."
cậu nhóc lee chan không hiểu chui từ đâu ra mà đón lấy dori đang nằm ngoan ngoãn trên tay mingyu. rời xa vòng tay của bố lớn, con mèo lười nhác kêu meo meo mấy tiếng rồi cũng cuộn tròn người mình trong tay của lee chan.
"..." myungho - ba "ruột" kiêm người dori không bao giờ cho bế.
"vậy chúng ta lên nhà thôi."
sau khi myungho đưa địa chỉ phòng khám cho lee chan rồi nhìn cậu ta đi khỏi sảnh chung cư thì myungho mới yên tâm dẫn seungcheol lên nhà mình.
trong lúc myungho đi lấy nước thì seungcheol với mingyu mới ngồi trò chuyện với nhau.
"định bao giờ mới đi chụp lại?"
"em không biết nữa..."
"chụp tặng em bồ nhỏ một bộ thử xem? mày không nói với nó à?"
"em có... nhưng em nghĩ myungho không biết em là nhiếp ảnh nổi tiếng, dù gì ẻm cũng không rõ mấy vụ này."
"thì thầm to nhỏ gì đó? nói xấu tôi à?"
myungho mang nước ra cho seungcheol và mingyu, còn mình thì dùng trà.
"tao là anh mày mà mày mời như mời khách vậy hả myungho?"
"chứ muốn gì?"
ông anh này của myungho phiền phức quá đỗi. những tưởng hôm nay em sẽ có một buổi date với mingyu, nhưng seungcheol lại bất thình lình xuất hiện phá hỏng tất cả.
"bây giờ tin đồn tràn lan như vậy, ở chung cư không tiện. không ấy em chuyển nhà đi myungho."
"không chịu đâu... giờ biết chuyển đi đâu bây giờ? gấp như này sao em đi tìm kịp được ạ?"
"qua nhà anh ở đi." mingyu bình tĩnh nói.
_tbc
ngàn lần xin lỗi anh em bạn dì vì gần một tháng mình mới đăng chap mới.
lần sau mình sẽ không bao giờ viết fic dài kiểu này nữa mà chỉ viết oneshot thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro