áo mình, áo ta

cậu út từ giữ đúng lời nói, cậu mua cho nó mấy cái áo liền. con mẫn, con thiền lại được thêm cả thằng chớp cũng xúm lại mà tíu tít.

"vải đẹp chưa này"

"trước em mang thuốc cho cậu suốt, thế mà cậu chẳng mua cho em cái áo nào. toàn cho em kẹo thôi" thằng chớp nói nhanh nên hai cái má tròn xoe được nuôi bằng cơm nhà nhảy lên nhảy xuống không thôi. khuê liền véo má cu cậu mà răn nhẹ.

"không được nói cậu như thế. tí anh cho một cái"

"nhưng mà thằng chớp nói cũng đúng, cậu út ít khi mua đồ lắm, cậu mua nhiều như thế này chắc là cậu quý anh khuê nhiều" nhỏ thiền nói vậy, rồi con nhỏ giúp khuê gấp áo, khẽ kể về cậu út từ của tụi nó.

cậu út trông có vẻ hơi ương miệng nhưng cậu lúc nào cũng nghĩ cho mấy đứa hầu nhỏ trong nhà. đi tỉnh về lúc thì cậu mua bánh cho tụi nó ăn, lúc thì cậu lại mua bút, mua vở về để dạy chúng nó biết con chữ. cậu bảo phải biết chữ thì mới không bị chê cười, mới không bị chèn ép. thế nên cái mẫn, cái thiền được giao đi chợ lúc nào cũng lanh mồm, lanh miệng vì con chữ cậu dạy.

khuê miết nhẹ chiếc áo, lòng nó ấm áp biết bao. hôm qua lúc bị cậu út trêu nó ngượng quá chẳng muốn chạm mặt cậu gì cả. tính cậu lúc thẳng băng, lúc lại dịu đoan khiến nó chẳng lần ra được cả nên mới đầu nó thấy cậu khó gần. nghe hết bài ca ngợi từ thằng chớp đến con thiền rồi lại đến con mẫn - nó xoa nhẹ lòng bàn tay chai sần. bỗng dưng nó muốn bắc thuốc cho cậu út luôn rồi, dẫu trời mới chỉ hảnh nắng giờ sửu mà thôi.

...

"lại đây"

khuê rón rén bước lại, minh hạo nhíu mày nhìn nó, to như con vậm mà bước kiểu gì cứ khúm núm không biết. em kéo cổ áo nó lại, đanh giọng.

"khuê đi cái kiểu gì mà nhìn như gái mới lớn thế? áo chật à?"

"dạ không, con thấy vừa ạ"

"vậy thì phải đi thẳng người lên chứ. đơm khuyu áo cũng đơm không nên hồn"

"ơ cậu để con tự cài ạ"

"bỏ cái tay ra, đứng yên đấy"

em nhanh tay đơm lại cho nó, còn gõ yêu một cái vào trán vì nó cứ ngẩn ngơ tò te ra. khuê cụp mắt trông mấy búp tay thon dài của cậu út đang nhẹ cài lại khuya áo cho mình. cậu đứng gần như sát vào người nó, những sợi đen thơm hương của hoa phả lên cánh mũi nó, người cậu út thơm - thơm mướt cái hương nhài sen cao thanh. nó ngây ngất, hai cánh tay buông thõng hai bên một cách thẫn thờ.

"xong rồi, lớn từng này mà còn cài khuyu có khuyu không. khuê...khuê"

"à dạ, vâng ạ" nó bừng tỉnh khi minh hạo lay người nó. khuê cuống quýt xin lỗi cậu, nhanh tay thu dọn niêu thuốc và bát rồi định rời đi nhưng minh hạo níu tay áo nó lại.

"cậu dặn con ạ?"

"áo của khuê là do tự tay tôi chọn rồi mua, tôi không thích khuê cho ai dùng đồ tôi mua cho khuê. khuê nhớ mà hiểu? biết chưa?" em sán lại, tay thon vuốt lên bờ ngực đối phương mà nói ra.

"dạ...dạ con hiểu rồi ạ. cậu nghỉ ngơi, con xin phép ạ"

được minh hạo phất tay, khuê liền rời khỏi buồng ngay cứ như bị ma đuổi. sau này minh hạo ở trong lòng nó ẩn ý hỏi sao khuê lại sợ em thì nó mới dám khai. há chẳng ra, với chiều cao của mình, nó vô tình mà thấy được đôi vú hồng nhô lên sau cái cổ áo lụa rộng rãi của cậu. khác mà khác theo cái kiểu khác thường so với trai tráng cùng tuổi giống cậu. nó sợ cái ý nghĩ dâm dục không đáng có đang lớn dần trong mình đối với cậu út của nó.

...

cậu út biểu là khuê nghe, dù muốn chia áo cho thằng chớp mặc cùng lắm nhưng ý cậu sao nó phải vậy. khuê còn tưởng thằng chớp phải rầu lắm, ai ngờ nó vui tít cả mắt, cấn hai má tròn. rồi cu cậu chạy vào trong gác bếp lấy ra mấy cái áo khác mà khoe.

"cậu mua áo mới cho em rồi. thế mà trước đây cậu bảo không muốn mua áo cho em mặc nữa. cậu bảo em tròn như cái lu vì mặc áo nào lại bung áo nấy. thế là chớp cũng có áo đẹp giống anh khuê rồi này"

khuê nhìn thằng nhỏ líu lo khoe áo mới như khoe kho báu, cu cậu còn nói rằng không chia cho nó mặc cùng được vì cậu út dặn áo cậu mua cho chớp là của chớp rồi, không được dành của khuê nữa. nó mỉm cười xoa đầu thằng chớp.

"ai mà thèm, anh cũng có áo mới cậu mua nhé"












___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro