CHƯƠNG 14 - LÀ HIỂU LẦM HAY LÀ BẮT ĐẦU ?

Sáng đầu tuần, sân trường SVT đã bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói của học sinh, tiếng giày chạy thể dục xen lẫn mùi bánh mì và sữa đậu nành từ căn-tin tỏa ra thơm phức.

Các học sinh vừa bước vào cổng, trên tay cầm cặp và vài phần ăn sáng, thì điện thoại trong túi rung lên liên tục. Khi lướt qua màn hình khóa, thấy hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat lớp, nhóm chat khối, và cả nhóm chat... "Hội hóng biến SVT":

#SVTConfession 2148
"Hôm qua ở sân tập HunterX mà tui thấy cái cảnh này nha 😳
[Ảnh]
Đội trưởng đội Kingdom – anh Taejo đẹp trai cao to – đang đứng xin... phương thức liên lạc của chủ nhiệm hội học sinh Seo Myungho 🥹.
Nhìn hai anh cao ráo đứng gần nhau mà tui xỉu ngang. Trường mình nên ship họ không ạ???"

Bức ảnh đính kèm rõ nét đến từng sợi tóc: Myungho đang đứng xoay nhẹ người, tay ôm chặt cặp tài liệu, còn Taejo nghiêng người xuống nói gì đó, nụ cười rực rỡ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến người xem phải phóng to lên vài lần để... xác nhận là không chạm vào nhau.

@bimbim_bongbong: "Myungho nhà mình đẹp trai quá, xứng đôi vừa lứa nha 🤭."

@fanbongroSVT: "Ủa ship gì kỳ? Tôi là tôi thấy Myungho hợp với... ai đó bên đội bóng rổ hơn á 👀."

@thanh_kem_socola: "Trời ơi nhìn cái ánh mắt Taejo kìa, ai rồi cũng là ex của ai đó thôi 😂."

@nunu_love_drama: "Ủa vậy là Kingdom × Hội học sinh hả??? Drama mới tới rồi kìa mọi người."

Ở một góc khác của sân trường, Hoshi và Dohoon đang đứng sát nhau, vừa ăn bánh mì vừa kéo confession ra đọc. Hoshi là người phát hiện trước, và với bản tính không bao giờ bỏ qua cơ hội "châm dầu vào lửa", cậu lập tức huých Dohoon.

"Dohoon, nhìn cái này chưa?" – Hoshi nhướng mày đầy ẩn ý.

"Gì anh?" – Dohoon vừa nhai bánh mì vừa cầm điện thoại. "Ủa... ơ???"

"Đi tìm anh nhóc đi, show cho ổng xem liền." – Hoshi cười gian.

Hai người hí hửng đi tìm Mingyu. Cậu đội trưởng lúc này đang đứng ở hành lang tầng hai, dựa vào lan can xem bảng phân công cho Hội thao.

Hoshi chìa điện thoại ra trước mặt Mingyu, giọng kéo dài:

"Mingyu nim... sáng nay trường mình vui lắm nha~."

Mingyu nhíu mày: "Lại chuyện gì?"

Dohoon ấn mở confession, đưa sát cho anh trai. Chỉ trong một giây, gương mặt Mingyu từ bình thường chuyển sang... tối sầm.

Anh nhìn bức ảnh, rồi liếc xuống phần bình luận "xứng đôi vừa lứa", "nên ship họ không ạ" mà mí mắt hơi giật.

"...Cái gì đây?" – Mingyu hỏi, giọng đều đều nhưng lộ rõ chút cáu.

"À thì... người ta bảo đẹp đôi thôi mà." – Hoshi nhún vai.

"Đúng đó, trường mình ship mạnh lắm!" – Dohoon cố nhịn cười.

Mingyu không đáp, chỉ cất điện thoại vào túi rồi bỏ đi. Cái cách anh sải bước dài hơn thường ngày khiến Hoshi và Dohoon phải nhìn nhau:

"Ủa... sao anh nhóc phản ứng y chang mấy ông trong phim đang ghen vậy ta~?" – Hoshi nói nhỏ.

"Em nghĩ... chắc là ghen thiệt á." – Dohoon đáp, miệng vẫn còn vụn bánh mì.

"Phải gửi cho Uzi coi mới được~~"

"Em cũng gửi anh Shinyu đây."

Nói rồi cả hai móc điện thoại ra nhanh chóng gửi tới cho hai thành viên thân thiết của Hội học sinh, còn kèm theo dòng tin nhắn "đừng cho Myungho biết có người đang ghen..."

Phòng họp hôm nay đông hơn mọi ngày. Hội học sinh ngồi một bên bàn dài, còn bên kia là đại diện các CLB thể thao, ai nấy đều đã sẵn sàng với tập tài liệu trên tay.

Myungho ngồi ở vị trí chủ trì, tay xoay xoay chiếc bút, giọng điềm tĩnh:

"Về lịch thi đấu Hội thao năm nay, các CLB nên nộp danh sách thành viên chính thức trước thứ Sáu để chúng tôi tổng hợp."

Hoshi ngồi cạnh Mingyu, vừa lật giấy vừa huých nhẹ vào vai đội trưởng mình, vờ trêu chọc.

"Ghi chưa, đội trưởng? Đừng để nộp muộn là bị hội học sinh gạch tên đó."

Mingyu chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn nhìn xuống bảng phân công.

Bên phía CLB bơi lội, Minki giơ tay:

"Cho mình hỏi là thi bơi sẽ tổ chức vào buổi sáng hay chiều? Vì buổi chiều nắng khá gắt..."

Myungho gật đầu:

"Buổi sáng. Ngoài ra, nếu CLB nào cần mượn sân tập trước Hội thao thì đăng ký trực tiếp với tôi hoặc thư ký hội."

Đến lượt CLB bóng rổ, Myungho nhìn thẳng sang:

"CLB bóng rổ sẽ đăng ký bao nhiêu nội dung?"

Mingyu ngẩng đầu, đáp ngắn gọn:

"Như mọi năm."

"Như mọi năm" là mấy nội dung? — Myungho hơi nhíu mày.

"Ba." — Vẫn giọng trầm trầm, không thêm lời giải thích.

Không khí khựng lại vài giây. Hoshi cười gượng, xen vào:

"Ba nội dung nam, xíu nữa tớ sẽ gửi danh sách cho Woozi luôn."

"Được." — Myungho chỉ ghi vào sổ, nhưng môi mím lại rõ ràng không hài lòng.

Woozi từ phía CLB âm nhạc khẽ nghiêng sang Hoshi thì thầm đủ lớn để mọi người nghe.

"Hình như ai đó ngủ không đủ giấc nên mood hơi lạ nhỉ?"

"Không phải mood, là chiến tranh lạnh." — Hoshi cười khoái chí, liếc qua Mingyu và Myungho.

Shinyu ngồi cuối bàn nhắc nhở lại lần cuối.

"Mọi người tranh thủ nộp càng sớm càng tốt cho kịp chuẩn bị Hội thao nha."

Mingyu chỉ khẽ gật, vẫn không nhìn Myungho. Còn Myungho thì cắm cúi ghi chép, nét mặt lạnh hơn mọi khi.

Dohoon ngồi cạnh Hoshi khẽ hỏi nhỏ:

"Anh Myungho hôm nay trông hơi cáu ha?"

"Không hơi đâu, là cáu thật." — Hoshi thì thầm trả lời, vừa nghiêng người tránh ánh mắt của Myungho.

Cuộc họp vẫn tiếp tục, Myungho đưa ra vài ý kiến cải thiện phần lễ khai mạc nhưng mỗi lần quay sang phía CLB bóng rổ thì Mingyu chỉ "Ừ" hoặc "Không cần đâu" khiến cậu càng bực.

Đến khi kết thúc, Myungho gập sổ lại, đứng dậy rời phòng trước, bỏ mặc phía sau là tiếng Hoshi tặc lưỡi:

"Tình hình này... tối nay chắc phải nhờ đến hòa giải viên thôi."
__________

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Myungho đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống những chiếc bàn gỗ nhỏ, mùi cà phê rang mới thơm lừng. Joshua đang đứng quầy, tay cầm bình rót sữa vào ly latte, ngước lên thấy Myungho liền nở nụ cười dịu dàng.

Joshua: "Ôi, hôm nay hội trưởng danh giá của chúng ta rảnh rỗi ghé thăm anh sao?"

Myungho cười gượng:

"Anh đừng trêu em... Cho em một ly Americano, không đường."

"Đắng như tâm trạng hôm nay hả?" — anh vừa nói vừa nháy mắt.

Myungho không đáp, chỉ chọn một góc bàn sát cửa sổ ngồi xuống. Joshua rót cà phê, mang ra đặt trước mặt cậu.

"Nào, kể đi. Anh nhìn là biết em có chuyện rồi."

Myungho ngập ngừng:

"...Anh, nếu một người bỗng dưng không nói chuyện với em, chỉ trả lời qua loa... thì có phải vì em làm gì sai không?"

"Cũng có thể là người ta bận, hoặc đang giận, hoặc..." — anh nghiêng đầu quan sát — "Hoặc người ta đang ghen."

Myungho: "Ghen? Sao lại ghen?"

"Thì em đẹp trai, đi đến đâu cũng có người theo đuổi. Nếu là anh, anh sẽ ghen chết luôn."

Myungho thở dài, bật cười trước lời của anh.

"Em chỉ... không thích cảm giác bị bỏ mặc thôi. Nhất là khi bọn em phải làm việc chung mà lại như người xa lạ."

Joshua không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề sang chuyện Hội thao để Myungho bớt nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự thấu hiểu.
__________

Quán bar yên tĩnh, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Mingyu ngồi ở quầy, chống cằm, trước mặt là ly cocktail mà cậu mới uống được một ngụm. Seungcheol lau ly phía sau quầy, vừa liếc vừa lắc đầu.

"Lâu rồi mới thấy em tới một mình. Có chuyện gì? Bị ai mắng à?"

Mingyu nhếch môi: "Không... chỉ là hơi khó chịu."

"Khó chịu vì ai? Myungho hả?" – Seungcheol cười khoái chí

Mingyu: "...Anh bớt đoán lung tung đi."

"Em cũng đâu phủ nhận."

Mingyu không trả lời, chỉ xoay xoay ly cocktail.

"Chuyện vớ vẩn thôi. Chỉ là thấy một tấm hình... rồi tự nhiên chẳng muốn nói chuyện với người ta nữa."

Seungcheol ngừng lau ly, nhướn mày.

"Ủa, vậy là ghen thật?"

Mingyu cố chối, nhưng ánh mắt của anh thì lại chắc như đinh lời Seungcheol là đúng.

"Không phải. Chỉ là... thấy khó chịu thôi."

"Nghe này... nếu đã thích thì cứ thừa nhận. Im im thế kia, người ta không hiểu rồi lại nghĩ em ghét họ thì sao?"

Mingyu im lặng, ánh mắt thoáng dao động.

Seungcheol rót thêm cho Mingyu một ly, đặt xuống trước mặt cậu.

"Uống đi. Nhưng nhớ này, đừng để sự im lặng của mình biến thành thứ làm tổn thương người khác."

Mingyu không đáp, chỉ khẽ gật, nhưng trong lòng bắt đầu có chút lo lắng.

__________

Sáng hôm sau, Myungho vừa tới trường đã thấy không khí trong lớp mình hơi khác lạ. Mấy bạn nữ cứ nhìn cậu rồi thì thầm, một vài ánh mắt tò mò xen lẫn chút hứng thú. Cậu hơi cau mày, không hiểu chuyện gì, cho đến khi Woozi — đang cầm điện thoại — nghiêng người đưa màn hình cho cậu xem.

Trên trang SVT Confession, bài đăng đang đứng top tương tác kèm hàng loạt bình luận "đẩy thuyền".

Myungho đọc xong, cậu lập tức nhận ra chuyện này chính là nguyên nhân khiến mấy ngày qua Mingyu lạnh nhạt.

Cậu hít sâu, mở phần bình luận của bài viết và lần đầu tiên gõ một đoạn, không hề ẩn danh:

@mxxngho_seo: "Xin đính chính, tôi và bạn trong ảnh chỉ đang trao đổi về công việc Hội thao. Không có gì hơn, mong mọi người đừng hiểu lầm. Cảm ơn."

Chỉ vài phút sau, bình luận đó bắt đầu nhận được cả trăm lượt thả tim.

Chiều hôm đó, sân bóng rổ trông khá vắng vẻ vì hôm nay toàn đội được nghỉ sớm. Ánh nắng cuối buổi lấp loáng qua tán cây, hắt xuống nền gạch những vệt sáng dài. Mingyu vừa ném xong một quả bóng vào rổ thì thấy Myungho bước lại gần, tay cậu nhét trong túi áo khoác, dáng vẻ có chút lưỡng lự.

"Dạo này... sao cậu hay tránh mặt tôi thế?" – Myungho lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng đủ để Mingyu nghe.

Mingyu liếc nhìn cậu, nhặt quả bóng từ dưới đất lên rồi đáp qua loa.

"Bận thôi."

Myungho bặm môi, ánh mắt có phần không hài lòng.

"Bận đến mức nhắn tin cũng không trả lời à?"

"Ừm." – Mingyu tiếp tục đưa mắt ra hướng khác, tránh ánh nhìn của cậu.
Khoảng lặng kéo dài.

Myungho cúi đầu, xoay xoay mép áo khoác, rồi như lấy hết can đảm mới hỏi.

"Có phải... vì cái bức hình trên confession không?"

Mingyu dừng động tác, nhưng không nói gì.

Thấy vậy, Myungho chậm rãi rút điện thoại ra, mở phần bình luận mình đã để lại từ sáng rồi đưa cho Mingyu xem.

"Tôi đã giải thích rồi. Tôi không cho số, cũng không có thích đội trưởng Kingdom gì cả. Người ta hiểu lầm thôi."

Mingyu nhận lấy điện thoại, mắt lướt qua những dòng chữ Myungho viết:

'Xin đính chính, tôi và bạn trong ảnh chỉ đang trao đổi về công việc Hội thao. Không có gì hơn, mong mọi người đừng hiểu lầm. Cảm ơn.'

Anh thở ra nhẹ, ánh nhìn mềm đi. Trả lại điện thoại, Mingyu đưa tay xoa đầu Myungho một cái thật nhẹ.

"Xin lỗi... mấy hôm nay tôi có hơi lạnh nhạt."

Myungho chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa như được trút bỏ gánh nặng.

"Ừ, chỉ cần cậu hiểu là được."

Mingyu khẽ cười, quay người tiếp tục cầm bóng, nhưng tay kia vẫn vô thức chạm lên mái tóc Myungho như muốn giữ cảm giác đó lâu hơn.

Cả hai cùng đứng dưới sân tập, Myungho quan sát từng động tác ném rổ của Mingyu. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với ban sáng.

Cậu chạm lên tóc mình, cảm giác vương vấn hơi ấm bàn tay của Mingyu vẫn còn đó, hai tai cậu đỏ ửng lên.

Thực ra, Myungho đã không dám nghĩ rằng chính bức ảnh trên confession là nguyên nhân mà Mingyu lạnh nhạt với mình. Cậu không chắc tình cảm của Mingyu có giống như cậu hay không. Nhưng khi nghe câu xin lỗi, cậu đã vui như trúng xổ số.

Hoá ra, khi thích ai đó sẽ có dáng vẻ như vậy.

Khi còn đang chìm trong cảm xúc lâng lâng, Mingyu tiến tới gần hỏi:

"Đi ăn không? Tớ biết quán mì cay mở khuya gần đây, ngon lắm."

Myungho hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Ừm... để tớ vào văn phòng lấy áo khoác đã."

Myungho định xoay đi, Mingyu từ đâu khoác cho cậu chiếc áo khoác thể thao của mình, thuận tay cầm luôn cặp và cổ tay Myungho dắt đi.

Vài phút sau, cả hai ra tới bãi xe. Mingyu đưa cho Myungho mũ bảo hiểm rồi ngồi lên chiếc xe phân khối lớn. Ánh đèn đường phản chiếu lên sống mũi cao và đường nét gương mặt anh, khiến Myungho phải quay đi để tránh nhìn lâu quá.

"Lên đi." — Mingyu nói, giọng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.

Myungho vừa ngồi lên, còn đang tìm cách vịn cho lịch sự thì Mingyu bất ngờ vặn ga một cái, xe trượt nhanh về phía trước. Theo phản xạ, Myungho giật mình ôm chặt lấy eo anh.

"Này!" — Myungho kêu nhỏ, giọng pha chút bực nhưng lại không buông tay.

"Xin lỗi, tại đường dốc..." — Mingyu trả lời tỉnh bơ, nhưng Myungho không thấy nụ cười đang khó kiềm chế bên khóe môi anh.

Gió đêm lùa qua, mùi hương quen thuộc từ áo khoác Mingyu thoảng đến khiến Myungho khẽ rụt vai. Tay cậu vẫn đặt trước bụng anh, cảm nhận rõ hơi ấm lan qua lớp vải. Mingyu không nói thêm gì, chỉ im lặng lái, nhưng tốc độ vẫn vừa đủ để Myungho không dám buông.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh khẽ liếc xuống, nhìn thấy vòng tay nhỏ gọn của cậu siết quanh mình, khóe môi lại cong lên thêm chút nữa.

Quán ăn vỉa hè đông đúc nhưng cả hai chọn một bàn ở góc khuất, vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh. Sau khi ăn xong, Mingyu chở Myungho về. Trời tối, đường thưa xe, gió đêm mát rượi.

"Cậu có rảnh không? Tớ muốn bàn với cậu các đội đối thủ sẽ gặp trong các vòng đầu." — Myungho ở phía sau cố gắng nói to.

"Được. Vậy chúng ta đi đâu?" — Mingyu trả lời ngay.

"Quán của Joshua hyung cũng trên đường này, hay đến đó?"

"Được."

Chiếc xe bon bon trên con đường đầy gió, ánh đèn vàng phản chiếu xuống hai cậu thanh niên ngồi sát nhau, một khe hở cũng khó mà nhìn ra.

Quán cà phê của Joshua nằm một góc yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ, mùi cà phê rang hòa với hương bánh ngọt vừa ra lò. Joshua chỉ vừa chào hai người đã tinh ý nhướng mày, để sẵn một góc bàn khuất ánh nhìn từ ngoài vào.

Mingyu đặt ly Americano xuống trước mặt mình, ngồi dựa lưng ra ghế. Myungho đối diện, tay xoay xoay muỗng bạc trong cốc latte, rồi bất chợt hỏi:

"Vết thương ở hông cậu... sao rồi?"

Mingyu hơi nghiêng người, kéo nhẹ áo sang một bên, để lộ phần hông dưới áo thun. Một vết thâm mờ đã dịu hơn nhiều, không còn đỏ ửng như trước.

"Nhờ thuốc của cậu nên lành nhanh lắm. Giờ chỉ còn dấu thôi."

Myungho gật nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

Sau đó cậu lấy từ ba lô ra một tập giấy được kẹp gọn gàng.

"Đây là mấy phân tích lối chơi của các đội chung bảng B với HunterX. Tớ có xem lại mấy trận gần đây, đánh dấu những tình huống họ hay áp dụng."

Mingyu nhận lấy, lật xem từng trang. Hai người nghiêng đầu trao đổi, Joshua từ quầy pha chế liếc qua còn tưởng đang học nhóm.

Thỉnh thoảng, họ cùng bật ra một ý tưởng gần như y hệt nhau, rồi bất giác nhìn nhau cười. Myungho gõ gõ bút xuống giấy:

"Xem ra chúng ta nghĩ khá giống nhau nhỉ."

Mingyu chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ.

"Vậy mới dễ phối hợp."

Không khí giữa hai người như chậm lại, chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lẫn mùi cà phê quyện trong gió đêm len vào qua khung cửa sổ mở hé.

Joshua đứng sau quầy, vừa lau ly vừa liếc ra bàn góc trong quán. Mingyu và Myungho ngồi đối diện, bàn giữa phủ kín giấy ghi chú chiến thuật, cốc cà phê còn bốc khói. Bầu không khí có gì đó... nhẹ hơn hẳn so với mấy hôm trước.

Anh khẽ cười, rút điện thoại, nghiêng người chụp một tấm từ xa. Cậu không quên chỉnh chút filter cho ảnh sáng hơn rồi mới gửi vào group chat chung với Woozi, Hoshi, Dohoon, Shinyu và Seungcheol.

[Joshua]
[ảnh]
→ "Anh nghĩ là hai đứa này cãi nhau mà? Giờ coi này..."

[Hoshi]
"Ủa? Không phải mấy nay lạnh nhạt hả?"

[Woozi]
"Có khi nào đang hòa giải."

[Dohoon]
"Ủa mà sao lại ngồi quán Joshua hyung vậy?"

[Woozi]
"Em thấy giống hẹn hò riêng hơn là bàn việc."

[Seungcheol]
"Hôm trước ai nói chắc nịch là 'họ chiến tranh lạnh' nhỉ?"

[Hoshi]
"Em hồ đồ quá..."

[Joshua]
"Myungho còn đến quán của anh để tâm sự nữa cơ!"

[Seungcheol]
"Mingyu cũng vậy, nó uống gần một chai."

[Joshua]
"Sao anh dám bán rượu cho thằng nhỏ hả!?"

[Hoshi]
"Thằng Gyu mà nhỏ gì chứ Joshua hyung...?"

[Dohoon]
"Anh ấy tửu lượng cao lắm Joshua hyung đừng lo."

[Seungcheol]
"Nó năn nỉ lắm anh mới cho uống một tí thui vợ..."

[Woozi]

"Tâm tình thì ra chỗ khác đi!"

[Hoshi]
"Đúng đó! Uzi của em ói rồi kìaaa!"

[Woozi]
"Tớ mute cậu bây giờ!"

[Hoshi]
😭😭😭😭😭

[Shinyu]
"Mọi người làm gì rôm rả thế em chẳng tập trung được..."

[Dohoon]
"Ôi tụi em xin lỗi... Hoshi hyung với Cheol hyung ồn quá đó!"

[Seungcheol] + [Hoshi]
"Á À thằng nhóc láo toét này!!!"

[Joshua]
"Tất cả tắt máy hết để yên cho Yu học bài!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro