CHƯƠNG 16 - MUỐN HẸN HÒ MÀ CŨNG KHÔNG YÊN !!

Tuần lễ Hội thao đến ngày càng gần, cả trường giờ đây ai cũng háo hức trước khoảnh khắc đăng cai của SVT sau hơn 10 năm sắp quay trở lại. Với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, Myungho gần như kiệt sức sau chuỗi ngày chạy đôn chạy đáo: sáng kiểm tra công tác tổ chức, trưa họp ban giám sát, tối lại xử lý công việc lặt vặt.

Mingyu thường xuyên bắt gặp cảnh Myungho gục đầu xuống bàn trong văn phòng, hay dáng cậu lặng lẽ ngồi ghi chép đến tận tối. Dù ngoài mặt vẫn giả vờ thờ ơ, trong lòng Mingyu lại thấy cảm thấy xót cho cậu.

Sân bóng rổ buổi sáng sớm tạm yên ắng, Mingyu ngồi trong phòng thay đồ, suy nghĩ một hồi rồi quyết định: Myungho cần được nghỉ ngơi một chút. Ít nhất... cũng nên có một cuối tuần để xả hơi.

Mingyu đã tính toán cả buổi, thấy Myungho đang ngồi một mình ở ghế đá dưới gốc cây, vừa chạy việc vừa đeo tai nghe. Cậu hít một hơi sâu, trong đầu thầm nhủ: "Chỉ là rủ đi ăn tối thôi mà, không có gì phải sợ."

Mingyu bước nhanh tới, đứng trước mặt Myungho:

"Myungho à, tớ có chuyện muốn—"

Chưa kịp dứt câu, Shinyu từ xa chạy lại, ôm theo một hộp cơm.

"Myungho hyung~~! Em nấu cơm hộp, mang cho anh ăn nè! Anh thử liền đi, em làm theo công thức mới học đấy!"

Myungho ngạc nhiên, tháo tai nghe:

"Ơ, Yu... Anh không đói. Anh mới ăn sáng xong, còn chưa đến giờ trưa mà."

Shinyu lập tức ngồi phịch xuống cạnh Myungho, mở nắp hộp, đôi mắt sáng rực.

"Thử một miếng thôi cũng được! Nếu anh khen ngon thì lần sau em sẽ làm mang theo ăn trưa luôn!"

"..." Mingyu đứng như trời trồng, câu định nói nghẹn trong cổ.

Myungho chiều ý em trai, gắp thử một miếng, gật gù:

"Ừ, ăn cũng được đó. Nhưng hơi mặn, lần sau em giảm xíu muối là được."

Shinyu hí hửng, không để ý đến gương mặt cạn lời của Mingyu:

"Anh khen tức là ngon rồi! Thành công! Hehe."

Myungho nhìn Shinyu, hơi tò mò:

"Mà sao tự dưng em lại học làm cơm hộp thế? Không lẽ... em định làm cho ai à?"

Nghe vậy, Shinyu giật mình, mặt đỏ bừng, lí nhí:

"Ơ... đâu có! Tại em... em chỉ muốn thử thôi mà!"

Cậu nhanh tay đóng hộp cơm, tránh ánh nhìn dò xét của Myungho. Mingyu đứng bên cạnh, nhìn thái độ đó là hiểu ngay, khóe môi nhếch nhẹ.

"À... ra là thế." – Myungho mỉm cười trêu khẽ, nhưng không hỏi thêm.

Mingyu khoanh tay, trong đầu thầm nghĩ: "Hóa ra là làm cho thằng nhóc Dohoon. Mấy nay thấy cứ liên tục chê cơm trường dở..."

Kế hoạch thất bại...
__________

Mingyu cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội khác. Myungho vừa kết thúc giờ họp Hội học sinh, đang vươn vai trong văn phòng, nắng chiều chiếu lên gương mặt làm cậu khẽ nheo mắt.

Mingyu nuốt nước bọt, bước đến, giọng trầm thấp:

"Myungho, tớ có chuyện muốn—"

Chưa kịp nói xong, Hoshi từ đâu nhảy bổ tới, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm quả bóng rổ:

"Á hú! Cứu tớ với, nóng quá trời! Myungho, cho tớ mượn khăn lau mồ hôi đi, tớ sắp bốc hơi luôn rồi!"

Mingyu nhíu mày, bực không tả nổi. "Lại nữa..."

Myungho chớp mắt:

"Ơ, tớ đâu có khăn. Nhưng chẳng phải bên hông cậu có đeo khăn sao?"

Hoshi lắc đầu lia lịa, mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Không được, không được! Cái khăn này là Woozi tặng, tớ chỉ quấn lên lấy hên thôi. Cho dù có ướt mồ hôi thì cũng không dám dùng bậy đâu."

Nói xong còn giấu chặt cái khăn hơn, như sợ ai giành mất.

Myungho đen mặt: "Ra vậy... thì thôi, ráng mà chịu nóng đi."

Hoshi chớp chớp mắt, bỗng ngó quanh rồi lôi trong túi ra một cái quạt mini có hình con hổ, hí hửng khoe:

"À không sao, Woozi còn cho tớ cái này nữa! Woozi lúc nào cũng chu đáo hết mức á~"

Myungho nhếch môi, kiểu "ai hỏi mà trả lời?". Mingyu thì chỉ muốn lăn ra đất ngay tại chỗ. Anh đã lấy hết can đảm mới mở miệng, lại bị chen ngang lần nữa – mà lần này là bởi một chiếc khăn với câu chuyện tình cảm công khai không che giấu nổi.

Kế hoạch thất bại...
__________

Mingyu thở dài, lần này quyết tâm không để ai cản trở nữa. Cậu bước nhanh, nắm tay áo Myungho lại khi cả hai đang đi dọc hành lang vắng.

"Myungho, tớ nói một chút, chỉ—"

Tiếng gọi ngắn gọn vang lên phía sau:

"Hoshi, đứng lại! Cái khăn hôm qua cậu có đem về giặt không đó?"

Woozi xuất hiện, tay chống hông, ánh mắt sắc như dao.

Hoshi giật mình, xoay lại:

"Ơ... tớ đâu có lau mồ hôi, chỉ mang về để dành thôi thì giặt chi."

Woozi cau mày: "Để dành cái gì? Tớ cho cậu để dùng, không phải để ôm ấp trưng bày! Mau đem ra đây, để tớ giặt cho sạch, lần sau mới có dùng tiếp."

Mingyu: "...?"

Woozi tiến đến, giật phắt cái khăn khỏi cổ Hoshi, thản nhiên nhét vào túi mình.

"Đừng có làm trò kỳ cục nữa. Cả đội ai cũng thấy hết, mất mặt lắm."

Myungho đứng bên cạnh, vừa chứng kiến màn "tình cảm lộ liễu" vừa nhướng mày, buông một câu đầy ẩn ý:

"Ơ, thì ra là khăn đôi à? Thảo nào Hoshi không dám cho ai mượn."

Woozi đỏ mặt, lườm Myungho:

"Cậu nói bậy gì đó! Không có khăn đôi nào hết!"

Hoshi lại hí hửng chen vào, vô tình "tố" luôn bản thân:

"Nhưng Uzi còn mua cho tớ cái quạt hổ mini nữa đó nha~"

Woozi: "...HOSHI!!!"

Myungho cười khúc khích, còn Mingyu thì bất lực, đứng như trời trồng. Cậu chỉ muốn tìm một phút để nói với Myungho, mà hết người này đến người khác cứ chen vào "thể hiện tình yêu", làm cậu thấy bản thân như vai phụ trong vở kịch lãng mạn của người khác.

"À, cậu định nói gì hả?"

Chợt nhớ ra Mingyu bên cạnh, Myungho lên tiếng hỏi.

"Không gì... chỉ định kêu đợi tớ cùng đi thôi..."

Kế hoạch thất bại...
__________

Đêm hôm đó, sau ba lần thất bại không thể rủ Myungho đi ăn vì bị chen ngang, Mingyu quyết định lấy hết can đảm.

Cậu ngồi tựa vào thành giường, điện thoại trong tay, lướt qua lướt lại màn hình chat với Myungho cả chục lần nhưng vẫn chưa bấm gọi. Sau cùng, Mingyu hít sâu, ngón tay vừa định nhấn nút gọi thì—

Cạch! cửa phòng bật mở.

"Hyung, wifi phòng em yếu quá, cho em xài ké phòng anh nha."

Dohoon ló đầu vào, trên tay cầm laptop.

Mingyu nhăn mặt: "Giờ anh bận. Đợi lát nữa được không?"

"Không được, em cần gấp."

Dohoon bước hẳn vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học của anh trai, vừa khởi động máy vừa sốt ruột gõ gõ ngón tay.

Mingyu chống cằm nhìn thằng em hối hả, ngờ ngợ:

"Cần gấp làm gì? Anh thấy em đâu có kiểu lo học hành đến mức bật laptop lúc 11 giờ đêm thế này."

Dohoon giật mình, lúng túng tránh ánh mắt anh trai.

"Ờ... thì... cũng... có chút chuyện..."

"Chuyện gì? Nói coi, anh coi có giúp được không." Mingyu nheo mắt dò xét.

Dohoon ậm ừ, hai tai bắt đầu đỏ bừng.

"Thì... học nhóm... qua video call..."

Mingyu nhìn chằm chằm, gặng thêm: "Học nhóm? Với ai?"

Dohoon cắn môi, rồi vội cụp mắt xuống màn hình, lảng sang chuyện khác:

"Anh đừng hỏi nữa! Em chỉ cần mạng ổn định thôi, wifi phòng em yếu quá, lát đang học mà rớt mạng thì phiền lắm."

Nói rồi cậu gõ loạn xạ bàn phím, giả vờ như thật sự bận rộn, nhưng không giấu nổi nụ cười gượng trên môi.

Mingyu khoanh tay, bật cười khẽ:

"Ờ, chắc học nhóm với bạn nào đặc biệt lắm nhỉ, wifi cũng phải chọn phòng anh mới chịu."

Dohoon đỏ mặt, nhưng vẫn cắm cúi vào laptop, không phản bác. Thực ra, cậu đang chuẩn bị call với anh Shinyu để nhờ chỉ cách giải bài toán nâng cao. Nhưng tất nhiên, chuyện đó tuyệt đối không thể nói cho anh trai biết.

Mingyu nhìn cảnh này chỉ biết thở dài. Điện thoại trong tay chưa kịp làm gì thì bị Dohoon chen ngang, cơ hội gọi cho Myungho lại trôi tuột mất lần nữa.

Sau 10 phút, cửa phòng cũng khép lại, Mingyu ngồi thẫn thờ trên giường, điện thoại vẫn sáng màn hình dở dang phần tin nhắn. Ba lần trong ngày muốn mở lời trực tiếp, thêm một lần thất bại khi định gọi, cuối cùng anh đành cắn răng gõ chữ.

"Cuối tuần này cậu rảnh không? Đi ăn tối với tớ nhé, coi như xả stress trước giải."

Anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đến mức cảm giác màn hình sắp cháy. Tim đập rộn, tay muốn run. Được vài giây thì màn hình sáng lên.

"Ừm, được thôi. Cậu chọn chỗ đi."

Mingyu ngả lưng xuống giường, tay che mặt, miệng cười không dứt. Lần đầu tiên anh thấy cái tiếng "Ừm" khô khan của Myungho lại dễ thương đến thế.
__________

Mingyu từ chiều đã không yên, cứ ngó đồng hồ liên tục. Đến giờ hẹn, cậu lái chiếc mô tô quen thuộc đến trước nhà Myungho. Đêm cuối tuần, gió mát thổi qua, ánh đèn đường hắt xuống khiến dáng người cao lớn, khoác áo da của Mingyu trông càng nổi bật.

Myungho bước ra, mặc sơ mi trắng đơn giản, tay còn kéo nhẹ ống tay áo. Thấy Mingyu ngồi trên mô tô, cậu hơi khựng lại một nhịp.

"Cậu... trông chẳng giống học sinh chút nào." — Myungho nhận xét ngay khi nhìn thấy Mingyu.

"Đẹp trai lắm đúng không?" — Mingyu nhướng mày hỏi.

Myungho im lặng vài giây, nửa muốn thừa nhận nửa muốn giữ mặt mũi:

"Cũng gọi là ưa nhìn đi..."

Mingyu cười nhạt, đưa cho Myungho chiếc mũ bảo hiểm.

"Trông cậu hôm nay cũng đẹp đấy. Lên đi."

Myungho lúng túng nhận lấy, đội vào, động tác có chút lóng ngóng. Mingyu nghiêng người, khởi động xe, giọng trầm trầm:

"Ngồi cho chắc nhé."

Myungho chần chừ một thoáng, cuối cùng đành vòng tay ôm nhẹ lấy eo Mingyu. Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến Mingyu siết chặt tay lái, tim đập loạn nhịp.

Quán ăn Mingyu chọn là một nhà hàng Ý sang trọng, nằm ở tầng trên cùng của một tòa nhà nhìn ra phố đêm. Không gian yên tĩnh, nhạc jazz nhẹ, bàn ghế cách nhau đủ xa để đảm bảo riêng tư.

"Cậu thích pasta hay steak hơn?" Mingyu mở menu, nghiêng đầu hỏi.

"Cái nào cũng được, cậu chọn đi. Hôm nay coi như tớ nghe theo."

Mingyu khẽ khựng lại. Một câu nói đơn giản nhưng khiến tai anh nóng lên. Nghe theo... nghe dễ thương thế nào ấy.

Anh vội giấu cảm xúc bằng cách gọi món. Trong lúc đợi, cả hai nói chuyện vu vơ. Không khí dần thoải mái, Mingyu cảm giác như tất cả cố gắng mấy ngày nay đã được đền đáp.

"Ơ, Mingyu, Myungho? Hai đứa cũng ở đây à?"

Mingyu cứng người. Không... không thể nào!

Quay đầu lại, quả nhiên, bàn sát cửa sổ: Seungcheol đang rót rượu cho Joshua. Joshua mỉm cười rạng rỡ, tay giơ cao chào.

"Trùng hợp quá, ngồi chung luôn đi cho vui!"

Myungho ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Sang ngay đây hyung."

Mingyu: "..."

Anh muốn thốt ra "Không vui đâu", nhưng ánh mắt trong veo của Joshua và ánh mắt sắc bén của Seungcheol khiến anh không dám từ chối. Thế là bàn ăn riêng tư trong mơ biến thành... bữa tụ tập bốn người.

Bữa tối ở nhà hàng vẫn tiếp diễn trong bầu không khí nửa dễ chịu nửa khó xử. Joshua và Myungho hợp chuyện đến mức dường như quên mất bên cạnh còn có Mingyu và Seungcheol. Hai người họ liên tục bàn luận về Hội học sinh, từ việc tổ chức hội thao sắp tới cho đến chuyện phát triển CLB. Joshua vốn vừa là tiền bối vừa là người anh thân thiết nên hay cho Myungho lời khuyên, còn Myungho thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ rất tự nhiên.

Mingyu ngồi bên cạnh, tay chống cằm, im lặng nhìn cốc nước trước mặt. Anh vốn nghĩ hôm nay sẽ có cơ hội được ngồi đối diện Myungho, nói vài chuyện riêng tư một chút. Vậy mà từ lúc bước chân vào nhà hàng, không gian chỉ toàn là giọng nói rộn ràng giữa Joshua và Myungho. Trong mắt Mingyu, chẳng khác nào anh biến thành... vật trang trí thừa thãi.

Seungcheol để ý thấy tâm trạng của cậu em mình tụt dốc không phanh. Anh khẽ bật cười, rồi vỗ vai Mingyu một cái, thấp giọng trêu:

"Mốt muốn hẹn hò thì kiếm chỗ nào kín kín chút, không thì lại thành buổi họp Hội học sinh như vầy đấy."

Mingyu khựng lại, quay sang, bắt gặp ánh mắt như trêu ghẹo mà đầy ẩn ý của Seungcheol. Cậu chỉ có thể hít sâu, tự nhủ: Đúng là xui tận mạng...

Seungcheol cảm thấy thương đứa em của mình, liền đứng dậy kéo nhẹ tay Joshua.

"Thôi nào, Shua à, tụi mình cũng còn chuyện riêng chưa bàn xong mà. Để hai đứa nhỏ có không gian riêng đi."

Joshua có hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Seungcheol nháy mắt thì cũng chỉ mỉm cười, đứng lên chào tạm biệt trước khi theo Seungcheol rời đi.

Khoảnh khắc ấy, cả bàn chỉ còn lại Mingyu và Myungho. Không khí yên tĩnh lạ thường.

Myungho nghiêng đầu nhìn Mingyu, môi khẽ cong thành một nụ cười tinh nghịch:

"Cậu nãy giờ khó chịu lắm đúng không?"

Mingyu ngẩn ra, định chối thì ánh mắt Myungho lại càng sâu hơn, như thể đã nhìn thấu tâm tư anh từ trước.

Mingyu hắng giọng, hơi lúng túng.

"Tớ chỉ... không quen với việc nói chen vào khi cậu đang trò chuyện vui vẻ với người khác thôi."

"Không quen, hay là ghen?" — Myungho nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Mingyu thoáng giật mình, nhưng rồi chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Câu trả lời không cần thốt ra, Myungho cũng đủ hiểu.

Cậu khẽ bật cười, đặt nĩa xuống đĩa:

"Thật ra tớ cũng để ý rồi. Nhưng mà... đâu phải cứ nói chuyện nhiều với tiền bối là tớ quên mất người ngồi đối diện mình."

Mingyu nghe thế, khoé môi mới chịu nhếch lên. Anh dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp:

"Vậy thì may quá. Tớ cũng chỉ muốn... hôm nay là một buổi tối của chúng ta, chứ không phải ai khác."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí chậm rãi đổi khác. Myungho không trả lời ngay, chỉ gắp một miếng pasta rồi nhẹ nhàng đưa sang phía Mingyu, khoé môi cong lên rõ rệt:

"Nếm thử đi, món này ngon lắm! À...Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé!"

Mingyu hơi sững, nhưng cuối cùng cũng cúi xuống, gắp lấy. Ánh mắt anh trong giây phút đó mềm đi, như thể bao nhiêu khó chịu trước đó đều tan biến hết.

Giữa ánh đèn vàng dịu của quán, hai ánh mắt chạm nhau, thoáng có chút im lặng lửng lơ. Myungho chớp mắt, rồi cầm ly nước nhấp một ngụm, cố gắng giấu đi nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Mingyu thì cứ nhìn lên Myungho, như muốn chợp lấy nụ cười ấy giữ cho riêng mình.

Bữa ăn tiếp tục, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ không khí đã khác trước — không còn khoảng cách, chỉ còn thứ gì đó chưa gọi thành tên, chờ một người dũng cảm nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro