CHƯƠNG 17 - NHỊP THỞ TRƯỚC HỘI THAO

Cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Không khí trong trường SVT bắt đầu sôi nổi hẳn lên khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa Hội thao sẽ chính thức diễn ra. Những tấm poster nhiều màu sắc được dán khắp hành lang, loa phát thanh liên tục cập nhật tin tức, và học sinh các khối lớp ai nấy đều bàn tán sôi nổi.

Trong văn phòng Hội học sinh, Myungho ngồi cúi mặt vào tập kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng lên để chỉ đạo cho đàn em. Shinyu bận ghi chép tiến độ, còn Woozi thì kiểm tra thiết bị âm thanh.

Như chợt nhớ ra chuyện quan trong, Woozi nhăn nhó: "Này, nếu micro chính mà hỏng giữa chừng thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Shinyu vội vàng trả lời ngay: "Em sẽ lo phần dự phòng, Woozi hyung cứ yên tâm."

Myungho bình tĩnh nhưng giọng đầy cứng rắn: "Lần này không được phép có sai sót. Đã tập bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn trục trặc nhỏ như thế thì uy tín nhà trường cũng sẽ giảm."

Không khí căng thẳng, nhưng lại có cảm giác hối hả đầy năng lượng. Myungho vốn dĩ mệt mỏi, song vẫn giữ vẻ tập trung. Trong đầu cậu chợt nhớ đến buổi tối cuối tuần đi ăn cùng Mingyu – cái cách Mingyu lặng lẽ quan sát và nhắc nhở "ăn nhiều vào cho có sức". Nhớ đến đó, khoé môi Myungho thoáng cong nhẹ.

Shinyu phát hiện ra, liền nghiêng đầu:

"Hyung, anh vừa cười sao? Lạ ghê, dạo này bận đến mức chưa thấy anh thoải mái lần nào."

Myungho khẽ hắng giọng: "Không có gì đâu, làm việc tiếp đi."

Ở phòng tập bóng rổ, tiếng bóng dội sàn dồn dập. Mingyu dẫn dắt đồng đội tập những pha phối hợp chiến thuật mới. Dohoon vừa chạy vừa thở dốc:

Dohoon: "Gyu hyung, ngày nào cũng tập thế này thì chắc em gãy chân mất."

Mingyu cười nhạt, đáp trả em trai: "Nếu gãy chân thì em khỏi cần tham gia Hội thao nữa."

Dohoon thở hắt một hơi, lòng quyết tâm trở lại. Cậu nhất định phải ra sân, nhất định phải chơi thật xuất sắc trước mặt anh Shinyu.

Hoshi tiến lại vỗ vai Mingyu:

"Này đội trưởng, cậu cũng phải nghỉ một chút chứ. Trông cậu như muốn luyện luôn đến khuya rồi."

"Tớ ổn. Hội thao sắp đến, không được phép lơ là."

Dù nói vậy nhưng Hoshi vẫn nhìn ra đôi mắt Mingyu hơi mỏi. Có lẽ, không chỉ vì tập luyện – mà còn vì cậu đang nghĩ tới một người khác.

Phòng Hội học sinh sáng đèn đến tận tối muộn, Myungho cùng các thành viên phải liên tục chạy đi chạy lại giữa sân trường và phòng tập văn nghệ. Bên kia, HunterX cũng không kém – Mingyu dẫn đầu cả đội tập hùng hục ngày nào cũng mồ hôi ướt áo. Hai nhóm hầu như chỉ chạm mặt nhau khi vô tình đi ngang sân tập.

Mingyu kết thúc buổi tập, mồ hôi còn chưa kịp lau thì bắt gặp Myungho đang đi ngang qua sân, tay cầm xấp giấy kịch bản.

Mingyu nhíu mày: "Giờ này còn chưa nghỉ à? Cậu tính thức trắng luôn hả?"

Myungho cười mệt: "Không phải ai cũng có sức chạy cả buổi như cậu đâu. Hội thao gần kề rồi, tụi tớ phải ráp chương trình cho khớp. Nếu xảy ra lỗi thì xấu mặt lắm."

Mingyu thở dài, đưa tay kéo xấp giấy trên tay Myungho xuống: "Ít ra thì nhớ nghỉ uống nước. Cậu mà gục thì ai gánh hết chỗ này."

"Tớ biết rồi. À, có chuyện này cần cậu giúp nè."

"Chuyện gì?" — Mingyu nhướn mày, cất giọng bình thản.

Hoshi từ xa chạy lại, Myungho liền phất tay gọi luôn:

"Hoshi! Lại đây một lát."

"Có chuyện gì hả?" — Hoshi vừa đi lấy nước về, người mồ hôi không kém gì Mingyu.

"Mai đội HunterX có rảnh không? Hội học sinh muốn nhờ vài người test thử sân khấu trước buổi tổng duyệt."

"Cũng được, mai tụi tớ nghỉ sớm."

Hoshi cũng ngay lập tức gật đầu khi nghe được sang phụ việc cho Woozi lúc Myungho chạy dợt sân khấu.

Mingyu khoanh tay, thắc mắc: "Vậy tớ phải làm gì?"

"Cậu to cao, chỉ cần đứng thử sân khấu xem ánh đèn có che mất người không là được."

Mingyu liếc nhẹ Myungho một cái: "Cậu lấy tớ ra làm thước đo đấy à?"

Myungho nhún vai: "Chuẩn khỏi chỉnh."
__________

Ngày hôm sau, cả HunterX kéo qua hội trường. Woozi lo chỉnh nhạc nền, còn Hoshi chạy quanh xem ánh sáng.

"Hoshi, cậu đứng yên một chỗ năm phút được không? Đèn chưa kịp test xong cậu đã chạy loạn cả lên."

Hoshi nhe răng cười: "Không chạy sao tớ thấy mà giúp cậu được. Tớ phải trông coi lỡ Uzi nhà tớ bị thương thì sao chứ!"

Woozi đỏ mặt, khẽ lườm: "Làm việc nghiêm túc đi!"

Đến phần test, Mingyu bước lên sân khấu theo lời Myungho. Anh đứng thẳng, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng đổ dài. Myungho ngẩng lên nhìn, bỗng thoáng sững lại.

Hoshi đứng phía dưới sân khấu huýt sáo.

"Đúng là đội trưởng HunterX, đứng đâu cũng nổi bật."

Myungho vội quay đi, giả bộ bận ghi chú để che giấu khoảnh khắc ngẩn ngơ của mình.

Shinyu bê cả chồng poster to tướng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nặng thế này bắt người yếu như mình mang, công nhận mình có những người anh dễ thương ghê..."

Bỗng Dohoon từ chỗ mọi người đang tổng duyệt chạy đến: "Đưa em giúp cho."

Shinyu giật mình, nhìn sang thì thấy Dohoon cười hiền.

"À... không cần đâu, anh tự mang được."

"Đừng cố. Nhìn cách anh ôm poster giống như sắp ngã rồi."

Shinyu ngại ngùng đưa một nửa chồng poster cho Dohoon vì sợ cậu cũng bê nặng. Cả hai vừa đi vừa thì thầm trao đổi, không ai để ý Mingyu và Myungho đang đứng nhìn từ xa.

Mingyu hắng giọng: "Em trai cậu dạo này... hợp với em trai tớ phết nhỉ."

"Ít ra tụi nhỏ còn dễ thương, không suốt ngày gắt gỏng như ai kia."

"Tớ gắt hồi nào?"

Myungho nhướng mày: "Nhóc Dohoon dạo này đêm nào cũng than vãn với Shinyu là cậu tăng cường luyện tập khiến em ấy ngán đến ăn uống cũng khó khăn đấy."

Mingyu ôm cổ bất lực, nhớ lại hôm thằng nhóc Dohoon năn nỉ mình chỉ cho nó vài chiêu để lấy le với Shinyu trên sân thi đấu, liền cảm thấy có chút phản bội.

"Tối nay tớ nên rút wifi của phòng mình."
__________

Sau khi hoàn thành phần dàn dựng, trời đã tối hẳn. Đèn sân khấu thử bật sáng, màu sắc loang loáng chiếu lên.

Myungho quay sang Mingyu: "Cậu về nghỉ ngơi đi, không cần giúp bọn tớ nữa đâu, tớ biết HunterX cũng tập mệt rồi."

Mingyu lau mồ hôi: "Ai bảo cậu cứ ôm hết việc? Tớ chỉ không muốn thấy cậu gục trong phòng học sinh nữa thôi."

Myungho khựng lại, mặt thoáng đỏ, nhưng vội trở về trạng thái nghiêm túc của một hội truoqngr, quay sang hô to với mọi người.

"Được rồi, dừng ở đây. Ngày mai tổng duyệt lại."

Ở góc xa, Shinyu cười khúc khích: "Hai người đó hợp tác ăn ý ghê nhỉ."

Dohoon đứng kế bên, giả vờ nghiêm túc: "Đúng đó! Nhìn y chang đang làm cặp đôi chủ trì chương trình ấy."

Đôi em út len lén đứng sau cánh gà bụm miệng cười.

Kết thúc một ngày dài, hai nhóm quyết định tổ chức buổi ăn nhẹ. Nhà ăn trường vốn ồn ào, nay lại rộn rã hơn hẳn.

Seungcheol và Joshua mang gà đến, vừa ngồi xuống đã nhanh chóng nắm quyền dẫn dắt câu chuyện.

Joshua cười nhẹ, quay sang Myungho: "Nghe nói Hội học sinh chuẩn bị tiết mục văn nghệ? Thế phần MC thì bọn em đã chọn chưa?"

Myungho suy nghĩ, rồi cũng trả lời nhanh.

"Chắc là để bên tổ chức sự kiện đảm nhiệm, bọn em lo khâu tổ chức là đủ rồi."

Mingyu chêm vào, giọng thoải mái, tích cực đóng góp ý tưởng.

"Nếu chọn MC nam thì nên đề cử ai đó hoạt bát chút đi, không thì chương trình khô khan lắm."

Shinyu híp mắt: "Anh đang ám chỉ ai thế?"

Mingyu cười mỉm: "Không phải em đâu."

Cả bàn cười lớn, không khí nhờ vậy càng thoải mái và vui vẻ hơn.
Mingyu và Myungho ngồi cạnh nhau. Cậu thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn để trước bát Mingyu, miệng vẫn giả bộ thản nhiên: "Cậu tập nhiều thì ăn đi."

Mingyu ngập ngừng, rồi cũng gắp trả: "Cậu cũng chẳng khá hơn, suốt ngày thức khuya. Ăn nhiều vào."
Khi mọi người ăn gần xong, Seungcheol vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý.

"Nghe này, sau khi Hội thao kết thúc và thi cuối kì xong, anh và Joshua đã chuẩn bị một phần quà bí mật cho cả hai nhóm."

Cả bàn ồn ào ngay lập tức. Hoshi reo lên: "Là chuyến đi chơi hả hyung? Resort biển? Karaoke xuyên đêm?"

Woozi liếc: "Cậu im đi, ai thèm karaoke với cậu."

Shinyu ngơ ngác: "Phần quà gì thế ạ?"

Joshua chỉ cười hiền: "Bí mật thì phải để sau này mới biết chứ."

Không ai biết là gì, nhưng cả bàn như có thêm năng lượng. Không khí rộn ràng khép lại buổi tối, trong lòng mỗi người đều dấy lên một chút háo hức chờ đợi.

Trời đã về khuya, gió đêm mang theo chút se lạnh thoảng qua con đường nhỏ ven cổng trường. Sau bữa ăn vui vẻ, cả nhóm tạm biệt nhau, mỗi người một hướng. Dohoon dắt Shinyu đi ăn thêm kem rồi về sau. Nên giờ đây trên cùng con đường về nhà, chỉ còn Mingyu và Myungho đi song song trên vỉa hè, ánh đèn vàng hắt xuống kéo dài bóng hai người.

Mingyu nhét tay vào túi áo khoác, giọng anh trầm ấm vang lên:

"Dạo này cậu mệt lắm phải không? Hội học sinh nhiều việc, lại còn lo cho chương trình nữa."

Myungho hơi khựng lại, sau đó bật cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Mingyu.

"Tớ quen rồi, công việc nhiều nhưng cũng vui. Còn cậu thì sao? Ngày nào cũng tập, trông cậu gầy đi nhiều đấy."

Mingyu khẽ chau mày, quay sang:

"Gầy thì không sao, miễn là vẫn chơi tốt. Tớ chỉ lo cậu tự ép bản thân quá thôi."

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Myungho im lặng vài giây.

Cậu nhìn xuống mũi giày mình, chậm rãi đáp:

"Cậu quan tâm tớ nhiều như vậy, tớ... biết ơn thật sự."

Mingyu dừng bước, hơi xoay người để đối diện cậu. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành hiếm khi bộc lộ:

"Không phải chỉ vì là Hội học sinh hay HunterX... mà là vì chính cậu. Tớ hy vọng cậu đừng quá vất vả."

Myungho ngẩng lên, ánh nhìn giao thoa cùng ánh mắt kia, trong khoảnh khắc bỗng thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu khẽ cười, nụ cười như được giải toả căng thẳng sau bao ngày mệt nhoài.

Mingyu nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Anh bước gần lại, khoảng cách chỉ còn vài gang tay:

"Sau này, nếu cậu mệt, tớ có thể trở thành chỗ cho cậu dựa vào không?"

Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng gió đêm rì rào và ánh mắt hai người khóa chặt nhau. Nhưng thay vì tiến thêm, Mingyu lại thở ra, quay mặt đi, giọng nhẹ hơn:

"Thôi, muộn rồi. Tớ đưa cậu về."

Myungho mím môi, bước theo sau, lòng vẫn còn vương vấn dư âm của câu nói vừa rồi. Con đường dài trước mắt, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã được rút ngắn thêm hơn... rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro