CHƯƠNG 18 - MÀN CHÀO SÂN CỦA KẺ NGUY HIỂM
Âm thanh giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng nảy vang đều trong nhà thi đấu sáng rực ánh đèn. Đội HunterX đang tập trung luyện tập dưới sự điều phối của Hội học sinh.
"Chạy lại đội hình số ba! Nhanh nào!" — Myungho giơ clipboard trên tay, giọng chắc nịch. Cậu không phải dân bóng rổ, nhưng với lời hứa của một hội trưởng, đảm nhận phần chiến thuật tổng quát, phối hợp giữa các đội trong Hội thao sắp tới. Hơn ai hết Myungho cũng có trách nhiệm quan trọng.
Mingyu hất tóc, lau mồ hôi bằng khăn treo trên cổ, khẽ ném ánh nhìn sang Myungho. Dáng cậu hội trưởng nghiêm túc, một tay kẹp bút, một tay giữ bảng ghi chú, mi mắt hạ thấp tập trung, khiến Mingyu bất giác mỉm cười.
"Đội trưởng ơi, tập trung đi!" — Hoshi ném quả bóng chuyền ngang, suýt trúng đầu Mingyu.
Mingyu nhanh tay bắt gọn, cười nhếch:
"Cậu thử xem, ai mới là người mất tập trung? Cậu ném trật nhiều nhất nãy giờ đấy."
Tiếng cười rộ lên. Woozi đứng cạnh, khoanh tay, thở dài:
"Đừng loạng choạng nữa, hôm nay tập để chuẩn bị chứ không phải để khoe cơ thôi đâu."
"Ơ, tớ khoe hồi nào?" — Hoshi nhảy lại gần, bá vai Woozi, giọng nịnh nọt. — "Bạn nhỏ mắng tớ thì cũng nhìn tớ cái đã."
Woozi đỏ mặt, nhưng vẫn hất tay ra:
"Lo mà ném bóng cho chuẩn đi, nhỡ làm hỏng chiến thuật của Myungho thì đừng trách."
Myungho hắng giọng một cái, liếc cả hai, rồi cúi xuống tiếp tục ghi chép.
Đúng lúc ấy, một quả bóng bất ngờ nảy mạnh, đổi hướng về phía Shinyu — người đang đứng gần mép sân, mắt dán chặt vào clipboard chép chiến thuật phụ.
"Shinyu hyung, cẩn thận!"
Dohoon gần đó phản xạ cực nhanh, phóng bước, vươn tay chắn trước mặt Shinyu, đẩy trọn quả bóng bật ra. Âm thanh "bốp" vang rõ, khiến cả sân dừng lại một nhịp.
Shinyu giật mình ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng đôi mắt Dohoon. Khoảng cách gần đến mức cậu thấy rõ hơi thở gấp gáp của người kia.
"Ơ... anh... cảm ơn." — Shinyu lúng túng, mặt đỏ ửng.
Dohoon xoa tay, cười nhẹ:
"Không sao, nhưng anh nên ngẩng lên nhiều hơn... đừng chỉ mãi nhìn một thứ."
Cả đội ồ lên trêu chọc. Hoshi huýt sáo, Mingyu bật cười còn Woozi thì lắc đầu ngán ngẩm:
"Ơ kìa Dohoon, nhanh như chớp nha. Đỡ bóng hay đỡ người thế hả?"
Shinyu đỏ mặt cúi gằm, Dohoon gãi đầu ngượng nghịu. Không khí trong sân rộn ràng hơn hẳn.
Cánh cửa nhà thi đấu mở ra. Huấn luyện viên Min bước vào, theo sau là một người đàn ông trung niên trong bộ vest chỉnh tề. Bóng dáng toát ra phong thái doanh nhân. Bên cạnh ông, một chàng trai cao ráo, gương mặt góc cạnh, nụ cười mỉm mang theo sự kiêu ngạo theo sau.
Huấn luyện viên vỗ tay gọi mọi người:
"Mọi người nghỉ một chút. Để thầy giới thiệu, đây là ông Kang Jung — giám đốc công ty thể thao Kang Jung, đơn vị tài trợ chính cho Hội thao năm nay. Và đây là con trai ông ấy, Kang Taekyung, đội trưởng đội bóng rổ trường Daehyun Academy."
Tiếng xì xào nhỏ vang lên. Dù khác trường, nhưng cái tên Taekyung thì không ai không biết: tài năng, gia thế, và cũng nhiều tin đồn.
Mingyu khẽ chau mày. Myungho chỉ thoáng nhìn rồi gật đầu xã giao, sau đó lại cúi xuống clipboard.
Taekyung đảo mắt khắp sân, rồi dừng lại ngay chỗ Myungho. Khóe môi nhếch lên như đã đạt được điều mình muốn.
"Lâu rồi mới gặp lại." — Taekyung cất tiếng, giọng rõ ràng, hướng thẳng vào Myungho.
Myungho chớp mắt, ngẩng lên: "Xin lỗi, cậu là...?"
Khoảnh khắc im lặng nặng nề. Taekyung nhíu mày, nụ cười nhạt đi.
Mingyu vô thức tiến một bước, đứng chắn ngay cạnh Myungho, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Taekyung. Hai luồng khí thế đối nghịch chạm nhau.
Huấn luyện viên phá vỡ bầu không khí:
"Được rồi, HunterX tập tốt. Giờ cả đội vào phòng họp, hôm nay có buổi trao đổi quan trọng với nhà tài trợ."
Trong phòng họp lớn, không khí có phần trang trọng hơn so với buổi tập ngoài sân. Cả đội HunterX ngồi một bên, Hội học sinh ngồi phía đối diện với clipboard, giấy tờ và laptop mở sẵn. Trên bàn còn bày vài hộp mẫu trang phục và giày thể thao mà công ty Kang Jung dự kiến sẽ tài trợ.
Ông Kang là người dẫn dắt cuộc họp, giọng nói điềm đạm và phong thái doanh nhân rõ rệt.
"Trước hết, cảm ơn trường SVT và đội HunterX đã tạo điều kiện cho buổi gặp mặt hôm nay. Công ty chúng tôi mong muốn đồng hành không chỉ bằng trang phục thi đấu mà còn ở tác phong và hình ảnh chuyên nghiệp."
Mọi người gật đầu nghiêm túc. Mingyu ngồi ở hàng ghế giữa, tay khoanh trước ngực, mắt liếc qua các bản kế hoạch trên màn hình. Myungho lại cúi xuống ghi chú, trông không để tâm lắm đến sự xuất hiện của Taekyung, người đang ngồi ở góc đối diện với gương mặt tự tin ngạo nghễ.
Taekyung nhếch môi:
"HunterX đúng là nổi tiếng thật, nhưng nhìn qua thì tác phong... chưa hẳn đã chuẩn mực. Trang phục thì cũng tạm, nhưng tôi nghĩ nếu muốn hình ảnh xứng tầm, cần nhiều hơn là chỉ dựa vào 'đám đông ồn ào trên sân'."
Không khí trong phòng chùng xuống. Một vài thành viên HunterX chau mày, có người còn nắm chặt chai nước. Hoshi nhăn nhó, định bật lại thì Mingyu đã đặt tay lên vai cậu, bình thản đứng dậy.
Mingyu mỉm cười, cất giọng trầm mà rõ ràng, đầy châm chọc nhưng vẫn lịch sự.
"Cảm ơn ý kiến của Taekyung-ssi. Nhưng cậu nói 'đám đông ồn ào' ấy chính là đồng đội tôi, là những người đã đổ mồ hôi trên sân để mang lại chiến thắng. HunterX chưa từng cần sự chỉ dạy từ đội bóng khác để chứng minh giá trị."
Cả phòng le lói vài tiếng cười nhỏ. Hoshi huýt sáo phụ họa, Dohoon vỗ tay nhè nhẹ. Taekyung cau mày, định phản bác thì ánh mắt anh chạm phải Myungho — người ngồi ngay đầu bàn, vẫn lạnh nhạt ghi chép như chẳng hề quan tâm có sự xuất hiện của cậu ta.
Taekyung nhướng mày, cất giọng gợi chuyện:
"Myungho-ssi, cậu thì nghĩ sao? Một Hội trưởng Hội học sinh hẳn phải có tiêu chuẩn cao chứ?"
Myungho ngẩng lên, đôi mắt bình thản sau gọng kính.
"Tôi nghĩ hình ảnh một đội bóng không nằm ở logo nhà tài trợ, mà ở tinh thần thi đấu. Nếu Daehyun Academy muốn gây ấn tượng bằng áo đẹp, tôi không có ý kiến. Nhưng HunterX của chúng tôi thì không cần làm màu."
Không khí như chùng xuống, rồi bật nổ bằng vài tiếng "ồ" kéo dài. Woozi nhếch mép cười thầm, còn Hoshi thì cố nín cười nhưng lại ho khan rõ to.
Mingyu ngả người, vòng tay ra sau ghế Myungho như một tấm lá chắn vô hình, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng vào Taekyung. Hai người đàn ông cao lớn, khí thế va vào nhau khiến căn phòng dường như chật chội hơn.
Huấn luyện viên vội chen vào, giữ nhịp độ tránh xung đột.
"Được rồi, hôm nay chúng ta trao đổi là để tìm giải pháp, không phải so bì. Taekyung, cậu có thể góp ý vào phần trang phục thiết kế..."
Taekyung nuốt lại câu muốn nói, chỉ nhếch môi, ngồi xuống nhưng ánh mắt thì không rời Myungho một giây nào.
Trong khi đó, Myungho lại cúi xuống ghi thêm dòng chú thích vào tập tài liệu, hoàn toàn dửng dưng. Cậu không buồn để tâm đến ánh nhìn kia, tựa như Taekyung chỉ là một nhân vật xa lạ đi ngang đời mình.
Mingyu liếc sang, khóe môi nhếch lên, không rõ là cười nhạt hay cảnh báo.
Taekyung siết chặt nắm tay dưới bàn, tự nhủ: Seo Myungho... cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi tầm mắt tôi đâu.
Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy. HLV ra hiệu cho nhóm HunterX và Hội học sinh tạm giải tán để chuẩn bị cho đợt tập tiếp theo.
Ngoài hành lang, không khí ồn ào của học sinh SVT dội lại, nhưng khu vực tầng cao – nơi phòng họp dành riêng cho CLB thể thao – lại yên tĩnh hơn thường ngày. Mingyu đi cạnh Myungho, còn Dohoon lẽo đẽo phía sau, thỉnh thoảng quay sang chọc ghẹo Shinyu đang ôm khư khư clipboard.
"Thật sự hôm nay Mingyu làm tớ thấy hả dạ ghê." – Hoshi cười khà khà, vỗ vai Mingyu – "Nhìn mặt Taekyung lúc bị cậu chặn họng, trời ơi, đáng đồng tiền bát gạo."
Woozi thì thản nhiên tiếp lời: "Thằng đó rõ ràng muốn chơi trội. Nhưng không ngờ lại bị Myungho dập thêm một cú. Ngắn gọn, gãy gọn. Chuẩn Seo Myungho."
Myungho nhún vai, gương mặt không biểu cảm mấy: "Cậu ta chỉ đang làm quá. Không có gì đáng bàn."
Mingyu liếc sang, nhếch nhẹ khóe môi, nhưng ánh mắt lại ẩn chút ấm áp khi nghe Myungho lạnh lùng đáp trả Taekyung mà không mảy may quan tâm.
Ở phía sau, Shinyu vừa đi vừa lẩm bẩm kiểm tra lại danh sách trên clipboard, Dohoon ghé mắt nhìn rồi bật cười:
"Anh chú ý một chút kẻo va vào tường bây giờ."
"Em lo xa quá. Anh đâu có bất cẩn đến vậy."
Nói vừa dứt câu, Shinyu suýt đâm vào cột, may mà Dohoon kéo tay kịp. Mấy đàn anh phía trước ngoái lại nhìn cảnh đó, Hoshi huýt sáo trêu:
"Ơ kìa Dohoon, tay với tay thế kia... có gì khai mau đi!"
Mặt Shinyu đỏ bừng, giật tay lại, cúi gằm xuống. Dohoon gãi đầu, lí nhí:
"Em chỉ phản xạ thôi mà."
Mấy anh lớn cười rộ lên, làm không khí căng thẳng sau buổi họp bỗng nhẹ hẳn.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Từ cuối hành lang, Taekyung xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Khi đi ngang qua nhóm, ánh mắt anh ta dừng lại nơi Myungho một thoáng, sau đó lập tức chuyển sang Mingyu – sắc lạnh, như muốn thách thức.
Không khí lập tức hạ xuống vài độ.
Mingyu đứng chắn nhẹ về phía Myungho, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
"Đường này khá hẹp. Mời cậu đi trước."
Một câu nói đơn giản nhưng mang rõ ý cảnh cáo. Taekyung hừ nhẹ, nhếch mép đầy ngạo nghễ, nhưng cuối cùng vẫn sải bước đi ngang, vai khẽ hất như muốn chứng tỏ bản thân chẳng hề bị áp chế.
Chỉ có điều, ngay lúc đó, Myungho quay đầu nhìn anh ta một cách thản nhiên, không chút bận tâm, rồi nói với Mingyu:
"Đi mau thôi Mingyu. Tớ còn phải sắp xếp tài liệu cho buổi họp CLB chiều."
Một câu nói nhẹ như không, nhưng lại phũ phàng đến mức gạt phăng sự hiện diện của Taekyung.
Mingyu liếc sang, khóe môi cong lên rõ rệt. Anh còn cố ý choàng tay qua vai Myungho chứng minh mối quan hệ thân thiết của cả hai.
Cả nhóm rời đi, để lại Taekyung đứng lặng vài giây, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
__________
Quán bar của Seungcheol về đêm không quá ồn ào, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những dãy bàn gỗ dài, mang lại cảm giác vừa thư giãn vừa ấm cúng. Mấy anh em HunterX sau buổi tập căng thẳng hay được Mingyu dẫn đến đây giải lao. Nhưng hôm nay chỉ có Mingyu, Dohoon và Hoshi lén đi — phần còn lại bị Myungho "áp lệnh" phải ở nhà giữ sức.
Seungcheol bật cười, vừa lau ly vừa liếc bọn nhỏ:
"Mấy đứa coi bộ hôm nay mệt lắm hả?"
Dohoon chống cằm, mắt sáng rực.
"Chắc tại tập đội hình mới theo ý Hội học sinh nên hơi căng á anh. Nhưng mà cũng vui, có lúc em tưởng bóng bay vào mặt Shinyu hyung thì tiêu rồi, may có em đỡ cho anh ấy kịp."
Hoshi lập tức huýt sáo trêu: "'Có em đỡ cho anh ấy kịp' nghe sến chưa kìa!"
Dohoon đỏ bừng mặt: "Em chỉ nói thật thôi mà!"
Mingyu khẽ cười, nhấp một ngụm nước khoáng. Trong đầu anh vẫn còn vương lại cảnh ánh mắt lạnh lẽo của Taekyung lúc chiều.
Seungcheol đã đặt ba cốc nước trái cây lạnh lên bàn, cười nửa miệng.
"Ba hôm nữa mới hội thao mà chưa chi đã bắt đầu stress rồi?"
Hoshi cười hề hề, chống cằm:
"Cheol hyung, hôm nay tụi em gặp chuyện căng lắm. Phải kể cho anh nghe liền, chứ em tức muốn nổ phổi."
Seungcheol nhướng mày, tiếp tục lau ly bằng khăn: "Ừ, nói thử xem."
Hoshi hăng hái kể từ đầu buổi tập, khi Kang Jung đến cùng con trai, cho tới lúc vào phòng họp. Giọng cậu lúc cao lúc thấp, thêm thắt vài chi tiết châm chọc khiến Dohoon bật cười, còn Mingyu chỉ ngồi lặng im, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"... rồi xong cái tên đó, Taekyung á, nhìn Myungho như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mà em nói thật, thái độ hắn cao ngạo muốn ăn đập. May có Mingyu dập cho một phát, im re luôn." – Hoshi vỗ bàn cái "bốp", cười sảng khoái.
Seungcheol đang cười theo thì chợt sầm mặt lại ngay khi nghe đến cái tên Taekyung. Anh đặt ly xuống, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
"Mấy đứa vừa nói ai? Kang Taekyung?"
Không khí trên bàn bỗng chùng xuống. Dohoon ngơ ngác nhìn anh, còn Hoshi thì khựng lại. Mingyu chống lưng ra ghế, liếc nhìn Seungcheol, giọng trầm:
"Đúng. Anh biết hắn?"
Seungcheol im lặng vài giây, rồi gác khăn sang một bên. Anh không cười nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến mức khiến cả ba phải tập trung.
"Các em phải cẩn thận với nó. Taekyung không phải kiểu người hiền lành như cái vẻ ngoài bóng bẩy đâu."
Dohoon nhíu mày: "Ý anh là sao ạ?"
Seungcheol rót thêm nước vào ly, ánh mắt xa xăm:
"Bên khoa của Joshua có một đàn em, trước đây từng chơi bóng rổ chung đội với Taekyung. Em ấy kể lại..." – Anh dừng một chút, giọng hạ xuống – "... rằng Taekyung vì muốn chiếm suất vào đội hình chính, đã thuê người bên ngoài đánh gãy chân một đồng đội."
Tiếng nhạc trong quán dường như bị át đi bởi sự im lặng nặng nề. Dohoon há hốc mồm:
"Cái... gì cơ?"
Hoshi trợn tròn mắt: "Đùa chứ? Một thằng học sinh trung học mà dám làm vậy?"
Seungcheol gật nhẹ:
"Ừ, và chuyện đó hoàn toàn có thật. Nhưng gia thế nhà hắn quá lớn, công ty Kang Jung tài trợ cho gần nửa số đội thể thao trung học trong thành phố. Ai dám động vào? Người bị thương kia đành phải rút lui, coi như xui rủi. Không ai dám công khai tố cáo. Chuyện này cũng chỉ là thông tin nội bộ."
Mingyu im lặng suốt từ nãy đến giờ, bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. Anh nhớ lại ánh mắt của Taekyung khi anh đứng chắn trước Myungho vào buổi chiều. Trong ngực dấy lên cảm giác khó chịu, vừa tức giận vừa lo lắng.
"Cheol hyung." – Mingyu cất giọng khàn khàn. – "Hắn ta... có vẻ thích Myungho."
Hoshi vội chen vào:
"Em cũng thấy. Hắn cứ nhìn Myungho chằm chằm, rõ ràng có ý đồ."
Seungcheol khẽ nghiến răng, nhưng rồi lại bình tĩnh:
"Chính vì vậy mà anh nói phải cẩn thận. Người như Taekyung, một khi muốn thứ gì, nó sẽ không ngần ngại dùng mọi cách để có được."
Không khí nặng nề đến mức Dohoon rùng mình. Cậu quay sang nhìn Mingyu, thấy anh hai im lặng, đôi mắt tối đi.
Điện thoại Mingyu bất ngờ rung lên trên bàn. Anh mở màn hình, thấy tin nhắn từ Myungho:
"Tớ về nhà rồi. Cậu nhớ ngủ sớm giữ sức. Không được lén tập khuya đâu đó!"
Chỉ bấy nhiêu thôi, bờ vai căng cứng của Mingyu cũng thả lỏng ra một chút. Anh khẽ thở dài, khoé môi nhếch nhẹ như thể cuối cùng tìm được điểm tựa.
"Myungho về nhà rồi." – Mingyu nói nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe.
Seungcheol nhìn ba đứa em, giọng trầm ổn:
"Dù vậy, đừng lơ là. Anh sẽ để mắt đến Taekyung trong suốt Hội thao này. Bọn em cứ tập trung thi đấu, còn chuyện khác... để anh lo."
Hoshi gật mạnh: "Vâng, Seungcheol-nim!"
Dohoon vẫn còn hoang mang, nhưng cũng mím môi gật đầu. Mingyu thì chỉ siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng qua tia cứng rắn. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: không ai được động đến Myungho.
__________
Buổi sáng hôm sau, sân bóng vẫn còn hơi sương mờ phủ xuống mặt gỗ sáng bóng. Cả nhóm HunterX tập trung như thường lệ, không khí náo nhiệt sau buổi họp hôm qua vẫn còn vương lại. Lúc cả đội vừa khởi động xong, cửa phòng tập bật mở, và Seungcheol cùng Joshua bước vào.
"Cheol hyung, Shua hyung!" — Hoshi reo lên, vẫy tay chạy lại như thấy cứu tinh, — "Hôm nay hai anh có thời gian ghé thăm tụi em hả?"
Joshua mỉm cười hiền, tay cầm hộp đồ uống mang theo:
"Bọn anh đi ngang, tiện mang chút nước cho mấy đứa. Hội thao sắp tới rồi, giữ sức khỏe là quan trọng nhất."
Cả nhóm nhanh chóng tạm nghỉ, tụ lại chào hỏi. Seungcheol thì không cười nhiều như Joshua, ánh mắt anh đảo một vòng, lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở Mingyu. Có một cái gật đầu ngầm hiểu.
Mingyu nhận ra ngay. Sau buổi nói chuyện tối qua, anh biết Seungcheol sẽ không bỏ qua chuyện này. Đợi lúc mọi người tản ra, Mingyu bước đến gần hai người.
"Hyung," Mingyu hạ giọng, "chuyện hôm qua... anh đã nghĩ thế nào rồi?"
Joshua quay sang nhìn Seungcheol, có vẻ bất ngờ: "Chuyện gì vậy?"
Seungcheol thở nhẹ, khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại.
"Hôm qua, mấy đứa nhóc kể với anh chuyện về Taekyung."
Joshua nhíu mày, lần đầu tiên gương mặt dịu dàng thường thấy trở nên căng thẳng.
"Taekyung... là cái tên đứng đầu đội bóng trường Daehyun Academy đúng không? Anh có nghe từ một hậu bối cùng khoa, tên đó nguy hiểm lắm đó!"
Seungcheol đặt tay lên vai người yêu mình, mở lời trấn an.
"Em yên tâm. Anh đã nói với Mingyu sẽ để mắt đến nó. Dù gì thì một lễ hội lớn với nhiều người tham gia, nó chắc cũng không dám manh động."
Mingyu siết chặt bàn tay, thoáng cúi đầu.
"Em sợ hắn đang chú ý tới Myungho. Hôm qua ở phòng họp, ánh mắt hắn nhìn Myungho... không bình thường."
Joshua liếc nhanh về phía cuối sân, nơi Myungho đang ghi chép lại chiến thuật, hoàn toàn không hay biết gì. Cậu quay lại, giọng khẽ nhưng dứt khoát, nói với Mingyu.
"Được rồi. Nếu là chuyện liên quan đến Myungho, anh sẽ trực tiếp để mắt. Em yên tâm, Mingyu, anh sẽ nhắc nhở cậu ấy cẩn thận. Anh tin Myungho đủ thông minh để không dính líu vào rắc rối, nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn."
Seungcheol khoanh tay, nhìn Mingyu:
"Còn Taekyung, anh sẽ tự mình theo dõi trong suốt hội thao. Dù hắn có chống lưng đi nữa, thì trong khuôn khổ giải này, anh không để hắn giở trò bẩn được. Bọn em cứ tập trung thi đấu, chuyện ngoài lề để anh lo."
Mingyu gật mạnh, sự căng thẳng trong lòng dịu lại đôi chút. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thoáng lo lắng khi vô thức nhìn về phía Myungho — người đang hờ hững với thế giới ngoài kia, chỉ chăm chú vào clipboard ghi chép, chẳng biết rằng đã trở thành tâm điểm của một cuộc nói chuyện căng thẳng đến vậy.
Joshua mỉm cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lóe lên sự cảnh giác hiếm khi xuất hiện.
"Vậy thì quyết định vậy. Hội thao này, chúng ta không chỉ thi đấu, mà còn phải bảo vệ lẫn nhau."
Cả hai người đàn anh — Joshua, Seungcheol — và Mingyu đều ngầm hiểu rằng, từ giây phút này, mọi thứ không còn đơn giản chỉ là một giải đấu nữa.
Ánh nắng buổi trưa hắt xuống nền sân, gió nhẹ thổi qua. Cả đội HunterX ngồi rải rác thành vòng tròn quanh chai nước và khăn lạnh. Hội học sinh vừa lên văn phòng cất đồ xong cũng xuống nhập chung.
Seungcheol chống tay lên đầu gối, giọng có chút nghiêm khắc nhưng vẫn thân thiện:
"Mấy đứa cứ thoải mái. Bọn anh không tới để làm căng đâu, chỉ muốn xem tình hình chuẩn bị đến đâu thôi."
Hoshi liếc nhanh sang Mingyu rồi hăng hái chen vào:
"Tụi em ổn hết rồi, chỉ hơi lo... hôm thi mà em ném trượt thì chắc ăn chửi cả tháng."
"Cùng lắm ngồi dự bị đến hết kỳ thôi chứ tớ đâu hay chửi người khác."
Mingyu thả một câu nhẹ bâng. Cả nhóm bật cười.
Seokmin nhanh miệng hùa theo:
"Đúng đó, hôm bữa em thấy Hoshi hyung ném hụt một quả thôi mà ảnh ôm đầu kêu tận thế suốt buổi tập."
Mingyu liếc mắt lạnh lùng: "Em còn sức mà nói nhiều thì chắc chưa tập đủ rồi, lát chạy thêm mười vòng."
Minjae ngửa mặt than: "Thấy chưa, Hoshi hy sinh anh em rồi!"
Tiếng cười lại vang lên, kéo bầu không khí nhẹ nhàng hơn.
Myungho lúc này mới ngẩng lên từ chỗ đang ngồi bên Shinyu, giọng điềm tĩnh:
"Nhưng mà thật ra, hôm nay nhìn HunterX thi đấu nội bộ, mình thấy ổn hơn nhiều. Nhất là phối hợp phòng thủ, không bị vỡ đội hình nữa."
Taeyang gật gù: "Công nhận. Tụi này cũng đỡ lo hơn khi có Gyu gọi nhịp. Nhiều khi chỉ cần nghe cậu ấy hô là tự tin hơn hẳn."
Mingyu hơi ngạc nhiên khi nghe vậy, nhưng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu trầm lặng.
Juntae chống cằm, nửa thật nửa đùa.
"Nói vậy chứ còn vấn đề tinh thần. Lần nào gần giải chính thức là Minjae mất ngủ, nhóc Seokmin căng thẳng, Hoshi thì cà khịa liên tục... không biết có phải chiêu giảm stress của cậu ấy không."
Hoshi quay ngoắt sang Juntae, giả vờ phẫn nộ:
"Này! Động viên thì động viên, kể tật xấu làm gì hả?!"
Joshua bật cười, nhẹ nhàng chen vào:
"Thực ra như vậy cũng tốt, không khí trong đội vui vẻ thì mới bền được. Trường SVT không thiếu đội mạnh, nhưng ít đội nào giữ được tinh thần như HunterX. Các em nên tự tin."
Shinyu vốn ngồi im, lúc này mới mỉm cười nhỏ:
"Em cũng nghĩ vậy. Hôm nay xem tập luyện, em thấy mọi người rất đồng lòng."
Dohoon vô thức nghiêng người gần hơn, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... anh thấy em hôm nay có làm được tốt không?"
Shinyu thoáng sững lại, ngập ngừng rồi gật nhẹ. Khuôn mặt đỏ ửng khiến cả Hoshi và Seokmin đều tinh ý nhận ra, lập tức cười gian.
Seokmin chọc ngay: "Ối dào, Shinyu mà khen thì coi như được đóng dấu chất lượng rồi nha!"
Dohoon lúng túng gãi đầu, còn Shinyu cúi gằm mặt. Không khí lại rộn ràng.
Seungcheol lúc này mới vỗ tay, kéo tất cả trở lại sự nghiêm túc:
"Được rồi, đùa thì đùa, nhưng anh nói thật nhé. Ngày ra sân, đừng để áp lực đè nặng. Dù thắng hay thua, quan trọng là chứng minh được sự cố gắng của mình. Còn về những chuyện ngoài lề... bọn anh sẽ lo."
Câu nói ấy khiến cả đội HunterX im lặng vài giây, rồi đồng loạt gật đầu.
Mingyu lên tiếng thay mặt:
"Đại diện HunterX cảm ơn Hội học sinh rất nhiều. Nếu không có sự hỗ trợ thì chắc chắn HunterX không thể chuẩn bị kỹ như hôm nay."
Myungho nhìn sang Mingyu mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi quay sang hai anh lớn Seungcheol và Joshua:
"Hôm đó các anh nhớ cổ vũ to một chút. Có tiếng Hội học sinh trên khán đài thì chắc chắn HunterX sẽ chơi máu lửa hơn."
Hoshi lập tức hùa theo:
"Chính xác! Em đề nghị Hội học sinh làm bảng slogan hẳn hoi."
Joshua bật cười:
"Để xem. Nhưng bọn anh sẽ có mặt, yên tâm."
Một vòng tiếng cười và tiếng hứa hẹn vang lên, khiến cả nhóm cảm thấy như mọi lo lắng đều nhẹ đi. Không khí căng thẳng trước hội thao dần biến thành sự hứng khởi.
Ánh chiều chậm rãi tắt, chỉ còn lại một HunterX rực lửa quyết tâm. Ba ngày nữa, Hội thao chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro